2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"wow" Đó là lời thoại đầu tiên khi họ bước vào thế giới thú nhân. Nhưng mà họ đang ở trên một cái đồi núi chứ không phải thành phố nên họ sẽ thuận tiện trong việc quan sát và chuẩn bị hơn. Mỗi người điều đã được thay trang phục để phù hợp với cách ăn mặc của người bản địa.

Của Thorn:

[cần tìm nguồn, và tông màu là màu xanh lá nhé.]



Của Ice:

[Cần tìm nguồn. Cho ẻm mặc vấy vì để cho đuôi dễ hoạt động hơn và màu là xanh nước biển]




Của Taufan: 

[Cần tìm nguồn. Tưởng tượng là có cái cánh phía sau ẻm ik ha]




                                        ----*0o0*----

"Tại sao lại là tui chứ?" Ice bất động và nhìn lại bộ đồ đang mặc.

"Thôi, dù gì cũng là do cái đuôi của cậu chứ bộ" Taufan vỗ vai tảng băng di động mà không ngừng an ủi.

"Đi thôi mọi người, tớ muốn khám phá thêm vài cái cây ở đây quá" Thorn vừa đi vừa nựng những cánh hoa gần đấy.

"Leo lên để tớ....Ể?!" Taufan vừa định dang cánh ra để chở đám bạn thì thấy Ice đã đứng trước cửa thành phố mà vẫy tay rồi, WTF sao mà cái tên lười ấy có thể? Đành vậy thôi nên cậu đã chở Thorn xuống dưới rồi tính tiếp.

"Cho hỏi các cậu là ai, và cho tôi xin thẻ ra vào cổng" Bác bảo vệ người rắn này nhìn rất đẹp trai nhưng mà cách nói chuyện thì không được ổn lắm nha. 3 người nhìn nhau mà hoang mang bỗng Thorn chợt nhớ ra cái gì đó mà mò tay vào cái túi bên hông mình, cậu rút ra 3 tấm thẻ đều có tên và chủng tộc giới tính ra rồi đưa cho bác bảo vệ handzome này. Hắn nhìn một lượt rồi tự nhiên sắc mặt thây đổi đột ngột nhìn sang Ice mà dò sét.

"Sao tên kia nhìn mình quài vậy, Oáp ~" Ice vừa buồn ngủ vừa thắc mắc hỏi hai đứa bạn của mình một cách âm thầm.

"Hay ổng nghi ngờ?"Thorn nựng hoa nói.

"Lần đầu tôi mới biết chủng tộc cáo đấy?" Hắn nhìn cậu mà nghi ngờ nói.

"Giờ tôi đếm từ 1 đến 3 là chạy, ok?" Ice thì thầm vào tai hai bạn mình.

"ok" Hai đứa đồng ý mà nhìn nhau.

"1.....2......3 CHẠY" Ba đứa dực lấy tấm thẻ mà phóng như điên vào thành phố, làm cho ai đó sững người nhưng hắn đâu quan tâm vì cái bà tóc bạc kia báo cho hắn biết rồi nên đâu có gì đâu, chỉ là muốn hù tí thôi mà ai dè làm dữ dội thiệt.

Sau khi họ kiếm được một nơi gọi là an toàn rồi thì họ đi kiếm nhà trọ ngủ nhờ xíu, ba đứa chia nhau ra một đứa đi kiếm đồ ăn, đứa kiếm phòng trọ, còn đứa còn lại thì đi mua bản đồ. Lại giữa trung tâm thành phố rồi tách nhau ra đi thôi.

"Oa~ có quá trời cây luôn nè" Thorn vừa đi vừa đung đưa cái đuôi của mình, cậu có nhiệm vụ là đi mua thực phẩm nhưng mà chắc tới sáng mai luôn quá vì bị mấy đám cây kia thu hút hết rồi còn đâu. Sực nhớ nhiệm vụ được giao mà luyến tiếc bỏ mấy bé cây ở lại, cậu phải tìm món gì đó ăn thôi chứ hai ông kia cho mình thành cây biết bay và cây đông đá quá.

Đang ung dung đi kiếm cửa tiệm nào đó để mua đồ ăn thì cậu thấy một đám người đang bu một cục ở đó, hình như là có chuyện gì thì phải? Cậu tò mò đi lại ngó ké thì thấy một thỏ nhân đang bị một ông chú hình như là gấu đánh thì phải, vì máu làm anh hùng đã ngấm sâu vào não thì cậu lao ra với cái vũ khí quen thuộc [phi tiêu lá á anh em] cậu ném vào ông chú gấu đó rồi đi lại chổ cậu thỏ ấy mà trị thương.

"N....ngươi làm cái gì ta vậy hả!!!!!" Hắn đứng dậy, gỡ hết phi tiêu trên người mà tiến lại chỗ cậu, giơ nấm đấm lên như có ý định đấm cậu.

"Cái đồ hèn....rào lá!!!" Cậu nhìn hắng mà triệu hồi ra tấm chắn lá. Hắn bị chặn lại mà được bật ra xa vì độ đàn hồi của lá chắn.

Mọi người có mặt ở đó nhìn lên trời mà hoang mang nhìn cậu, cậu dùng thảo dược của chính cây nấp ấm mà cậu nuôi ra mà chữa những vết thương trên người cô bé thỏ này. Cô bé mở mắt ra mà nhìn cậu, cô mỉm cười nhẹ mà cảm ơn cậu.

"Em....cảm ơn anh ạ" Cô ấp úng nói

"Haha không có gì phải cảm ơn đâu, bổn phận của anh mà." Cậu quơ tay ngỏ ý thông cảm.

"V....vậy mong anh nhận món quà này từ em ạ" Bé chìa ra một con dao khắc một bông hoa màu hồng trên ấy, cậu hoang mang định không nhận đâu nhưng mà vì cô bé cứ cứng đầu nên cậu cũng phải miễn cưởng nhận cho bé vui thôi.

Cậu tạm biệt cô nhóc mà đi mua 3 ổ bánh mì made in Vietnam rồi cái quay lại trung tâm thành phố mà ngồi nhăm nhi 1 ổ. Chờ khoảng 1 tiếng đồng hồ thì đã gặp lại người anh em của cậu nhưng......ờm......Taufan đang vác cái gì trên người vậy?

"ờm......Taufan này cậu đang vác cái gì trên vai vậy?" Cậu nhìn anh mà chọt chọt vô cái thứ đang nằm trên vai ấy.

"À....cướp ấy mà, nãy tớ đi mua bản đồ mà gặp tên này nên anh bắt về đem giao cho cảnh sát mà không biết ở đâu cả. Còn.....Ice....sao trên người cậu đầy hoa và quả thế?" Taufan giải thích xong liền nhìn sang Ice đang bị hoa chiếm lấy cơ thể.

"ừm.....thì.....là do lúc tớ nói với mọi người là tớ là cáo thì mọi người xông vào người tớ ôm ấp và còn tặng quà nữa, mệt thật Oáp ~" Cậu vừa nói vừa ngáp.

"vậy ư? thế cậu cho tớ xin mấy bông hoa này nhé?" Thorn nhong nhong chạy lại chỗ Ice mà lấy hết hoa trên người cậu xuống mà nựng, cái đuôi cứ thế mà lắc qua lắc lại như đồng tình chủ nhân vậy.

"Mà này, hình như Mama có cho tụi mình mỗi đứa một dây chuyền mà nhể?" Taufan chọt vào đuôi Ice mà hỏi.

"Ừ thì đúng rồi đi mà hỏi Thorn ấy, đừng có nghịch đuôi tớ nữa!!" Ice mệt mỏi gỡ tay Taufan ra khỏi đuôi mình.

"Vậy đưa cho tụi tớ 1 cái đi Thorn." Cậu dừng chọt đuôi Ice mà chuyện qua chọt vào đuôi Thorn làm cho bé hết hồn.

"Ư ~ đừng có chọt nữa Taufan à, và nè" Thorn đưa cho hai người mỗi người một sợi dây chuyền và đeo vào cổ.

"Giờ đi vô khách sạn ngủ đi, buồn ngủ quá và mai tính tiếp." Ice ngáp ngắn ngáp dài mà đi trước.

"Chờ tụi tớ với" Hai người kia đứng dậy mà nối đuôi sau Ice.

"Mà ngày mai đi học không?" Taufan hỏi

"Đi học? Sao cậu biết?" Thorn thắc mắc hỏi lại.

"À....do tớ đi kiếm nhà trọ mà thấy có nhiều người xem tờ thông báo lắm. Tớ tò mò chui vô xem thử thì có một ngôi trường gần đây mà dành cho những người có phép thuật ý, thời hạn còn lại là 1 tuần lận." Taufan nhìn hai đứa bạn mình chăm chú lắng nghe liền nói tiếp."Tụi mình nên tham gia để hiểu biết cách chiến đấu sẵng tiện làm nhiệm vụ luôn, hoàn toàn miễng phí."

"Đi luôn sợ gì!" Thorn ngây thơ 

"Vậy mai nhập học nhá!" Taufan cười cười rồi đi theo cái bóng lưng phía trước.

"Mấy cậu đi đi chứ tớ lười" Ice ngáp ngắn ngáp dài mà đáp.

"Thôi đi chung đi, anh em với nhau mà bỏ nhau" Thorn vừa nói vừa chạm nhẹ vào mấy cánh hoa trên cổ.

"Sao cũng được, nhưng mà các cậu nhớ kêu tớ dậy hoặc vác tớ đến thôi" Ice lảo đảo bước đi.

"Được thôi" Taufan vui vẻ đi tung tăng phía sau.




----*o0o*----

hãy vote nếu dở, hãy bình chọn nếu hay :3

13/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro