3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Miam...miam....zzZzz...." 

"....." Taufan nhìn hai cái cục bông đang ôm nhau ngủ kia mà đỡ chán bất lực "Nè nè hai cậu, dậy đi nay chúng ta đi xin học đó" Cậu cố gắn lây hai con người kia dậy.

"5 phút nữa....kem-chan...." Ice buồn ngủ đáp lại mà lỡ gọi biệt danh của mình ra.

"Vậy thì tớ sẽ ăn hết cơm của các cậu đấy" Taufan thở dài.

"Ố!!!! Tụi mình dậy rồi, đừng ăn hết mà!" Ice và Thorn giật mình tỉnh giấc khi nghe cái lời đe dọa đấy.

"Dậy rồi thì các cậu đi VSCN đi". Cậu cười bất lực :)

Sau một hồi có một cuộc trò truyện vui vẻ trên bàn ăn với nhau thì 3 người liền thay bộ đồ mà hôm qua mặc ra rồi đi đến ngôi trường có tên là Skyle Umilo. Taufan lôi ra một cái máy ảnh chụp vào mặt 2 đứa rồi kêu 1 đứa chụp dùm mình sau đó thì cái máy nó in ra ba bức ảnh, xong rồi thì Thorn lấy ra giấy nộp đơn đăng kí vào học ra để cho Taufan dán mấy tấm hình vào. Cậu nhìn vào tờ giấy nở một nụ cười thỏa mản rồi đưa cho 2 người kia tờ giấy có thông tin của mình.

Ba người tiến vào bên trong thì choáng ngợp với cái ngôi trường mà tờ giấy đăng kí kia gọi là 'nhà trường rất nghèo nên hãy thông cảm ạ'....kiwi~kiwi~....."Là nghèo dữ chưa!???!!?" Ba người hét trong lòng. Họ thầm rủa cái ông dán cái tấm áp phích ấy trên tường, bước vào khu nộp đơn nhập học thì cậu bé Ice lại bị dòm ngó do cái chủng tộc lạ thường của cậu. Cậu khóc nhưng không được.....cậu chết nhưng không xong.......cậu muốn đóng băng ngôi trường.......nhưng bất thành.

Hai người kế bên vỗ vai an ủi cậu lần thứ N, rồi liếc những người đang nhìn chằm chằm cậu. Hai người được nhận vào lớp nhưng khác lớp :) Thorn thì vào lớp chuyên thực vật và giết người,  Taufan được vào lớp chuyên gió và bay, còn Ice thì vào lớp chuyên băng và ngủ:)

Ba người hận ông hiệu trưởng nhưng mà đâu làm gì được vì sức mạnh của họ tương ứng với mỗi lớp mà. Nhưng sao thấy lớp của Thorn và Ice có gì đó là lạ nha.....gì mà chuyên giết người với ngủ nữa chứ!? Định hại bé Thorn ngây thơ bị tha hóa à? Với lại muốn cái con sâu lười này lười thêm à? Taufan vừa kiếm lớp vừa chửi ông thầy hiệu trưởng, cho vào lớp gì không cho mà cho vô lớp gì đâu không thấy mà tức á >:O

Taufan thầm chửi rủa mà không biết mình đã đứng trước cửa lớp từ lúc nào luôn, cậu bước vào định kiếm chỗ ngồi thì đấu ra nguyên cái dao bay thẳng vào cậu, cậu biết trước nên lách nhẹ qua một bên mà né. "WTF, gì chơi mất dại vậy má" Cậu nghĩ trong lòng.

"Chà chà, mới vô mà đã ngầu như vậy rồi sao?" Có một cô gái đứng vỗ tay mà nhìn cậu.

"Hù ~ Công nhận cậu hay ghê á, làm mình hết hồn luôn mà cậu tên gì vậy?" Taufan cười gượng mà bắt chuyện với cô gái người chim này.

"Haha...cậu vượt qua được thử thách lớp này rồi thì tôi không ngại đâu. Tôi là Eimi Ponfushi cậu có thể gọi tôi là mi-chan" Cô với tay ra như ngỏ ý bắt tay.

"Tên cô rất đẹp đó, tôi là Taufan Elements cậu có thể gọi tôi là Taufan" cậu bắt tay lại với cô.

Mọi người trong lớp điều ngạc nhiên mà nhìn cậu vì cậu đã qua được cái thử thách mà cái người gọi là đáng sợ nhất trong lớp đưa ra. Bây giờ cô với cậu đang nói chuyện với nhau rất là ăn í luôn ấy chứ. Cậu ngồi cuối dẫy tổ 4 gần cái cửa sổ để thuận tiện cho việc hưởng thụ 1 chút năng lượng gió và thư giãn.

------------chỗ bé gai----------------

"Haizz mệt ghê, mà cảm ơn em nhé" Thorn, cậu bé ngây thơ đang xoa đầu cái cây ăn thịt của mình vì nó đã đưa cậu lên lầu 4 giùm. Cái cây hưởng thụ cái xoa đầu rồi biến mất, cậu bắt đầu công cuộc đi tìm lớp cho mình. Cậu đi ngang qua các lớp khác nhau và cũng có các năng lực khác nhau, ví dụ như: 'ma thuật, bóng tối, ánh sáng, lửa, điện, đất, tiên,......' Nói chung là rất nhiều. Đứng trước cửa lớp cậu, cậu cảm thấy cái lớp rất u ám nên cậu đã sử dụng bộ mặt thứ 2 của mình [thử coi nó là j:)]. 

Cậu bước vào trong liền thấy có vài người đang hình như dùng một cái cây để làm cái bia bắng đạn mà chuẩn bị nhắm vào nó. Vì tính yêu thiên nhiên nên cậu đã chạy lại và giựt lấy cái cây đang bị thương kia mà chữa trị cho nó. Mọi người tức giận định đứng dậy bắn vào cậu thì cậu liếc bọn họ một cái rồi triệu hồi ra cây ăn thịt quen thuộc của mình ra mà bắt lấy những người đã hại cho bé cây ra nông nỗi này. Ai ai cũng tái mét mặt đi khi thấy cái cây to bổ chảng trước mặt, họ hạ vũ khí xuống mà đầu hàng sau khi cậu trữa trị cho bé cây xong liền bỏ vào trong cái túi không đấy của cậu.

Quay sang xem xét tình hình thì thấy mọi người không còn giữ vũ khí nữa nên cậu cũng thu hồi lại bé cây của mình rồi đi xuống bàn ngồi. Những người được thả ra liền run cầm cập lên rồi về chỗ của mình.

"Yên bình ghê, và mình vừa nhận nuôi một bé cây" Cậu nghoe ngoảy cái đuôi mà cười, trở về cái dáng vẻ ban đầu của cậu.

"Lật mặt nhanh dữ!!" Suy nghĩ của những người trong lớp.


-------------chỗ bé lười--------------

Cậu vừa kiếm lớp của mình xong liền kiếm chỗ nào gần cửa sổ và thoáng mát mà ngồi......ngủ:) Đang say giất nồng thì cậu bị cái thằng ất ơ nào đó gạ đua xem coi cái câu hỏi khó này cậu có giải được không. Cái tên tự luyến y chang Solar đó đang khoe là chỉ có mình hắn mới có thể giải được thôi. Hơ hơ thách thức nhầm người rồi con à :) 

Đề bài có như sau: " Ông A gọi B là ba, B gọi C là em, C gọi E là chú vậy A gọi E là gì?"

Cậu tỉnh bơ trả lời một cái làm cho hắn ta hóa đá, làm thế nào chứ? Hắn quê một cục rồi đi lại trút giận lên cái bàn, cậu thở dài ngán ngẫm, gì mà khó chứ? Rõ ràng là mấy đứa mẫu giáo còn giải được nữa mà nói gì đến cậu. Định chìm vào giấc ngủ ngàn thu thì cậu lại bị bắt lên làm lớp trưởng và đi lên làm bài tập ở trên bảng nhưng mà.........WTF CÁI CÂU DỄ NHƯ ĂN KẸO MÀ CŨNG HỎI!? Nó hỏi (1+1)x0=? Hít hà.....cậu viết đáp án rồi về chỗ mặt cho cả lớp đang nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên. Cậu nghe cô nói là cái bài này là bài toán quốc tế? Là quốc tế dữ chưa:)



---*o0o*---

Sau khi ba người có cuộc gặp mặt đâỳ bất ổn thì loa thông báo trường lại phát ra cái ngôn ngữ méo đi đâu vào đâu cả "Các em ngày mai sẽ có cuộc thi để tìm người giỏi nhất trong trường có 4 giải. 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải 3 nên chúc may mắn".

"WTF, trường có hơn 2 triệu học sinh mà có mỗi 4 giải đùa chắc!!!!!" Cả trường náo loạn.

"Phư phư phư, cảm ơn cô nhé, tôi sẽ tiếp đãi người bảo hộ một cách an toàn nhất" Hiệu trưởng khi nghe toàn trường nháo nhào lên mà cười.

"Không có gì đâu, nhưng mà nhớ đừng để họ bị thương đấy ngài thần cây" Cô gái đứng bên cạnh bất lực.

"Tin ông ta đi, dù gì đó là các con của chúng ta mà nương tay gì chứ". Anh chàng hiệu phó vui vẻ lên tiếng.

"Ngài và thần băng vẫn không thay đổi nhỉ thần gió?" Cô bất lực nhìn sang người đang nằm bất động trên bàn.

"Cảm ơn cô đã khen khư khư...."





------*o0o*------

Đừng hỏi gì cả :)

14/9/2023






























-----*o0o*------

Hết rồi và hãy bình chọn nếu hay, dở thì cũng phải cho mình vote để có động lực làm hay hơn nhoa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro