Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: Nụ cười của Gió
Tác giả: MinhnhNguyn4
Bìa minh hoạ:
Artist: azadaigo24 (Twitter)
Thiết kế: MinhnhNguyn4

*

Thể loại: bromance (tình anh em, đồng đội)
Độ dài dự tính: 5-6 chương (kèm ngoại truyện)
Tình trạng: đang tiến hành

*

Sơ lược

Giải phóng Windara luôn là mục tiêu được đặt lên hàng đầu.

Vậy nên, chỉ đánh đổi cái mạng của ta là quá rẻ rồi đúng không?

Maripos chẳng hề nghĩ câu nói của công chúa Kuputeri lại trở thành sự thật.

Ngoài kia, người dân của Windara đang reo hò vì vui mừng, ấy vậy mà bên trong cung điện, nơi gạch đá rơi xuống từng mảng, Reramos cùng đoàn tuỳ tùng nằm rải rác khắp nơi với đống thương tích chẳng hề ít ỏi.

Thân ảnh Kuputeri đổ sạp xuống đất đằng sau từng lớp khói bụi được gió thổi lên mờ mịt. Phải mất một lúc, khi làn gió dịu lại, Maripos mới nhanh chân chạy tới đón người.

Ying là người nhanh chân thứ hai, sau đó tất cả anh hùng đã tập hợp lại. Nhìn vị công chúa gắng gượng điều chỉnh lại nhịp thở, tất cả bọn họ chẳng thể nở nụ cười chiến thắng.

- Để tôi đưa người đi trị thương.

Maripos khom người xuống, muốn ngỏ ý muốn bế người lên, vì người không thể đi lại với ngần này vết thương. Nhưng vị công chúa chỉ lẳng lặng lắc đầu, một lúc sau mới nặng nhọc nói ra từng chữ.

- Ta biết tình trạng của ta thế nào mà.

Maripos nắm chặt tay lại, rồi ngồi xuống, để người tựa vào người mình.

- Thay mặt toàn bộ cư dân của Windara, ta muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người, vì đã giúp đất nước của ta thoát khỏi sự cai trị của Reramos.

Người yếu ớt nói, mặc cho Maripos không ngừng khuyên nhủ người nên giữ sức mình. Người nhìn quanh một lượt và ghi nhớ từng khuôn mặt cũng như công lao của những hiệp sĩ TAPOPS.

Thế rồi, đôi mắt người trở nên nặng trĩu. Người mỉm cười và lặp lại lời cảm ơn.

BoBoiBoy cảm thấy ánh mắt của công chúa Kuputeri dừng lại trên người mình lâu hơn hẳn, cũng chẳng rõ có phải là tưởng tượng hay không. Nhưng nụ cười và câu cảm ơn cuối cùng của người, dường như không thể xoa dịu nỗi bất an và tuyệt vọng của cậu.

BoBoiBoy đứng đó, trong một khung cảnh hỗn loạn và bi thương, tiếng gạch đá vụn vỡ, tiếng rên rỉ của binh sĩ, tiếng khóc nấc lên từng đợt hoà lẫn vào nhau. Lòng cậu như có đá tảng đè vào, càng thêm trĩu nặng.

- Là tại cậu, nếu cậu trao trả nguyên tố Gió cho công chúa, thì sự việc đáng tiếc này đã không xảy ra!

Chẳng biết từ lúc nào, Maripos đã đặt công chúa xuống và tiến tới chỗ cậu.

BoBoiBoy nhìn thấy đôi mắt còn ngấn nước và những vệt đỏ quanh mắt do lấy tay quệt qua loa ở người đối diện. Maripos xách cổ cậu lên, và không ngừng trách cứ cậu.

BoBoiBoy không phản kháng, vì cậu biết, cậu đã thất bại rồi. Cuộc chiến này đã thua từ lúc công chúa Kuputeri phải đánh cược bằng sức mạnh của mình. Và cậu, đã không cứu được người.

Cậu quá yếu, cậu không thể tận dụng nguồn sức mạnh khổng lồ từ các nguyên tố. Giao sức mạnh cho cậu, liệu có còn đúng đắn hay không? BoBoiBoy yên lặng suy nghĩ, nhưng não bộ cậu chỉ truyền tới một câu trả lời - đó là không. BoBoiBoy đứng yên để Maripos trút cơn giận lên mình, ừ, cậu đáng bị giận dữ đến vậy mà.

Vậy nên, Yaya, Ying, Gopal hay Fang, các cậu không cần phải ngăn Maripos lại đâu. Vì tớ đáng phải chịu nỗi căm giận này.

Tin tức về sự ra đi của công chúa Kuputeri sớm đã được thông báo cho toàn bộ người dân Windara. Không khí vui mừng sớm đã bị thay thế bởi sự tang thương.

BoBoiBoy đứng trên phi tàu, quay đầu nhìn mảnh đất phủ đầy sắc trắng, trong lòng buồn bực mà không thể nói thành lời.

Cậu và mọi người phải rời đi, tuy Windara vẫn chưa thể phục hồi được toàn vẹn như trước, nhưng trạm TAPOPS không có nhiều thời gian rảnh như vậy. Bọn họ cần trở về, gác lại nỗi buồn cũng như nỗi lo để tiếp nhận nhiệm vụ mới.

- BoBoiBoy, đợi đã.

Cánh cửa chuẩn bị đóng lại, Maripos nhanh chóng đáp xuống trước mặt cậu. Fang liền dừng động tác khởi động, để phi tàu đứng yên. Phía sau Maripos còn khoảng hai người nữa, là những cố vấn cấp cao của Windara.

Nghe nói hiện tại Maripos sẽ đảm đương toàn bộ công việc của Windara cho tới khi đất nước hoàn toàn hồi phục và tìm được người kế vị xứng đáng. Vậy nên tất cả bọn họ đều không nghĩ mình sẽ được một người bận tối mắt tối mũi này tới tạm biệt.

- Maripos, có chuyện gì xảy ra à?

Yaya là người cất tiếng hỏi. Khuôn mặt Maripos trông rất khó coi, vậy nên chẳng có chuyện cậu ấy chỉ tới đây để tiễn biệt thôi đâu.

- BoBoiBoy...

Maripos lảng tránh ánh mắt của Yaya, rồi ngước lên nhìn thẳng về phía BoBoiBoy mà cất giọng.

- Chúng tôi đã bàn luận với nhau và đưa ra được quyết định. Windara bây giờ không có người cai trị, trên mặt luật pháp là vậy, và vốn dĩ năng lượng gió cũng không còn thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Với một đất nước vừa trải qua một thảm kịch mang tính đe doạ với cả chủng loài, chúng tôi không còn đủ sức mạnh để chống trả lại các thế lực đang lăm le muốn chiếm lấy đất nước của mình. Đừng nói là chiến đấu, muốn phục hưng đất nước đối với chúng tôi cũng sẽ phải tốn tới một lượng thời gian. Vậy nên...

- Có gì thì cứ nói thẳng, sau anh cứ phải vòng vo thế?

Gopal tỏ vẻ mất kiên nhẫn, nếu là ngày đầu gặp mặt thì chắc hẳn Maripos đã chẳng ngần ngại mà treo ngược cậu lên, nhưng hiện tại, Maripos không còn dư sức để bận tâm những chuyện đó. Dù gì Ying cũng đã nhanh tay bịt miệng cậu chàng lại, nên Maripos sẽ coi như không nghe thấy gì mà tiếp tục.

- BoBoiBoy, tôi hy vọng cậu trả lại nguyên tố Gió cho chúng tôi. À mà không, nếu được thì BoBoiBoy Cyclone, chúng tôi cần cậu ấy.

- Chúng tôi cần thảo luận chút đã, xin ngài đợi chút.

Fang nhanh chóng kéo cả bọn vào trong khoang tàu, mặt đứa nào cũng âm u thế kia, chắc chắn sẽ không đưa ra được quyết định nào sáng suốt cả đâu.

- BoBoiBoy, các nguyên tố đều là của cậu, vậy nên cậu không cần phải trả lại đâu.

- Nhưng mà Gopal, ban nãy cậu cũng nghe về tình hình của Windara rồi còn gì. Làm sao nghe vậy mà vẫn cứ làm ngơ cho được?

Biết ngay mà, Fang ảo não, để mấy người này bàn với nhau thì chắc chắn không quyết được cái gì hết.

- Nếu trao trả nguyên tố Gió thì cậu ấy vẫn còn sáu nguyên tố khác, nếu suy xét về các nhiệm vụ, thì cũng sẽ không quá ảnh hưởng đến tiến độ hay chất lượng. Nhưng mà...

Yaya nhìn xung quanh, bắt gặp ánh mắt Ying cũng đang đăm chiêu nhìn mình.

- Maripos chắc chắn không biết về việc đấy. Việc trí nhớ của BoBoiBoy sẽ giảm sút nếu cậu ấy phân tách quá lâu.

- Nếu cùng là đòi lại nguyên tố Gió, sao anh ta không lấy lại luôn đi? Tại sao lại muốn cả Cyclone? Nếu chỉ lấy lại nguyên tố thôi thì BoBoiBoy cũng chẳng cần phải phân tách, cũng chẳng lo sẽ bị mất trí nhớ.

Gopal đặt ra cả đống câu hỏi, và mong đợi được giải đáp, nhưng không ai có thể đưa ra một câu trả lời chính xác, ngoại trừ những người đang đợi bọn họ đưa ra quyết định ở ngoài kia.

- Có lẽ là vì họ vẫn chưa tìm được ai để kế thừa năng lượng Gió.

Nhận thấy ánh nhìn của mọi người đổ dồn lên mình, Fang hắng giọng rồi tiếp lời.

- Năng lượng Gió sẽ được trả về cho công chúa Kuputeri, nhưng đó là chuyện của trước đây, giờ công chúa đã mất, sẽ không dễ dàng gì tìm được một người sử dụng được thông thạo nguyên tố Gió. Nhất là trong tình hình hỗn loạn của Windara hiện giờ, họ không có dư thời gian để đào tạo một tên lính mới. Vậy nên họ cần một người có khả năng sử dụng nguyên tố Gió một cách hiệu quả và bài bản, chí ít thì có thể bảo vệ Windara khỏi nguy cơ bị xâm lược.

Vừa dứt lời, bầu không khí lại trở nên yên ắng hơn bao giờ hết. Họ có thể phân tích hoặc đoán già đoán non bao nhiêu lí do đi nữa, thì quyền quyết định vẫn nằm ở BoBoiBoy. Vậy nên, dù không hẹn trước, ánh mắt bọn họ đều dồn hết lên BoBoiBoy một lượt.

BoBoiBoy đâu còn có thể đưa ra quyết định nào khác?

Vốn dĩ ngay từ đầu, công chúa Kuputeri hi sinh cũng là do sự yếu kém của cậu. Vậy nên cậu đã thề sẽ cố gắng bù đắp mọi thứ trong khả năng của mình.

Chỉ là khi nghe Fang phân tích, cậu càng quyết tâm hơn về quyết định của mình. Dù có mất trí nhớ, cậu cũng chẳng màng, bởi so với sự hi sinh của công chúa Kuputeri, sự hi sinh của cậu chẳng thấm vào đâu cả.

Cậu hy vọng những nguyên tố của cậu, cũng có chung một dòng suy nghĩ.

*

Lưu ý từ tác giả

Trong truyện của mình, dù Gopal có lớn tuổi hơn và Ying có nhỏ tuổi hơn thì mấy đứa vẫn xưng hô với nhau bằng cậu - tớ.

Cách Fang xưng hô sẽ có phần trịnh trọng hơn so với tổ đội của mình, vì thằng bé rất để ý tới cấp bậc (chứ cũng không có ẩn ý gì cả).

Truyện không có cặp đôi nào hết, chủ yếu vì mình muốn nói đến Cyclone và những mối quan hệ, sự gắn kết của Cyclone với tất cả mọi người.

Mình lên ý tưởng từ đầu tháng 7, lúc mới đọc xong issue 12 bản tiếng Anh trên Webtoon, nhưng mà mình mãi không bắt đầu viết vì mình chưa tạo được cái bìa ưng ý. Và giờ thì mình ưng cái bìa lắm luôn.

Truyện sẽ không dài lắm, khoảng tầm 5-6 chương chính truyện và 2 chương ngoại truyện (có lẽ vậy).

Cũng đã rất lâu rồi mình mới đu lại BoBoiBoy và ai ngờ là cuốn vậy đâu.

Thôi thì mong là mọi người ủng hộ tác phẩm của mình nhé.

Ngày bắt đầu: 15/7/2023
Ngày đăng tải: 17/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro