Chương 1. Nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Mỗi nguyên tố đều có một nét tính cách riêng biệt, và cả nụ cười của riêng họ cũng phần nào thể hiện rõ cá tính ấy. Với Thunderstorm, cậu ấy ít khi cười lắm, vì những lần triệu hồi cậu ấy, đều là những tình huống nan giải cả. Nhưng mà Thunderstorm cũng không phải không biết cười, mọi người sẽ bắt gặp nụ cười của cậu ấy rất nhẹ nhàng phía sau sự ồn ào và náo nhiệt của đám đông.

Earthquake thì ngược lại, cậu ấy rất hay cười, nụ cười của cậu ấy đem theo sự dịu dàng và bao dung. Chỉ cần nhìn thấy nét mặt tươi cười của cậu ấy, cảm tưởng mọi khó khăn đều có thể vượt qua nếu chúng ta đồng sức đồng lòng.

Với Blaze, cậu ấy là người sinh ra từ sự căng thẳng, nghe có vẻ không đúng lắm, nhưng sự vui vẻ của cậu ấy cũng chẳng kém cạnh ai đâu. Cũng có lẽ vì lí do cho sự tồn tại của bản thân khá khác biệt, Blaze luôn mưu cầu được vui đùa thoả thích. Do đó, nụ cười của cậu ấy luôn rực sáng, giống như cách cậu ấy hết mình vì mọi thứ vậy.

Ice, với lí do sinh ra trái ngược hoàn toàn với Blaze, tính cách cũng khác biệt so với cậu bạn nguyên tố Lửa. Cậu không thích vui đùa, không hay cười lớn, càng không thích cháy hết mình để vui chơi, đơn giản vì cậu ấy thấy mệt, cậu ấy không muốn phải lãng phí sức lực và thời gian nghỉ ngơi của bản thân. Vậy nên, muốn thấy Ice cười phải đánh đổi nhiều thời gian quan sát, thậm chí còn tốn nhiều thời gian hơn nhiều nếu so với Thunderstorm, nhưng dù sao thì nụ cười yên bình mà cậu ấy đem lại cũng đáng để bỏ công sức ra mà nhìn một lần.

Kế đến là Thorn, một người mang tính chất chữa lành đúng nghĩa. Nụ cười của Thorn có phần ngây ngô hơn nhiều so với tất cả nguyên tố khác, cậu ấy rất hay hỏi những câu hỏi chẳng mấy liên quan trong những cuộc họp căng thẳng. Nhưng mà cũng chẳng ai có ý kiến gì cả, dù sao cũng không ít lần cậu ấy giúp bầu không khí trở nên bớt nặng nề hơn. Thorn giống như đứa em út của cả bọn vậy, thế nên sự ngây thơ của Thorn, cũng như nụ cười của cậu ấy cần được bảo vệ bằng mọi giá.

Solar, đứa em út danh chính ngôn thuận, thì lại trưởng thành quá mức. Có lẽ vì cậu ấy hiểu biết hơn người, thành ra cậu ấy có xu hướng ôm đồm quá nhiều thứ vào bản thân. Nụ cười của Solar được chia thành hai loại, cười khổ và cười tự mãn. Kiểu thứ nhất là khi cậu ấy ở cùng sáu nguyên tố còn lại, là kiểu phải cố gắng giải thích cho một vài đứa-không-tiện-kể-tên mãi không chịu động não. Còn khi cậu ấy đối diện với kẻ thù, cậu ấy sẽ dùng kiểu thứ hai. Khỏi phải nói, mấy tên kia bị cười đểu mà tức điên người, nhưng tất nhiên là bọn chúng còn làm được gì ngoài nhẫn nhục chứ. Đâu ai muốn bị đánh lần thứ hai.

Nụ cười của bọn họ mang những sắc thái khác nhau và trong mắt Cyclone, là những nụ cười đẹp nhất.

Cyclone không biết phải đánh giá nụ cười của mình thế nào, cậu sinh ra từ sự vui vẻ, vì lẽ đó mà nụ cười cũng được gắn cùng với cậu. Mọi người thường nói nụ cười của cậu là nụ cười tươi tắn nhất, đẹp đẽ nhất, trong sáng nhất, thuần khiết nhất. Cyclone từng ngắm nghía nụ cười của mình trước gương, rồi lại ngại ngùng quay đầu đi, gì chứ, họ cười còn đẹp hơn cậu nữa là.

2.

Cyclone ấy mà, là một người lạc quan bất chấp hoàn cảnh.

Earthquake vẫn nhớ như in những lần nhiệm vụ thất bại, đến cả mấy đứa hay quậy tưng bừng như Blaze hay Thorn còn nhận biết được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Cả sáu nguyên tố ở yên trong chiếc đồng hồ năng lượng, nỗi đau và thất vọng của Nguyên Bản truyền tới bọn họ khiến mặt mày ai đấy đều nhăn nhúm.

- Có sao đâu, chỉ cần lần tới chúng ta cố gắng hơn là được mà.

Chỉ riêng Cyclone vẫn giữ được nụ cười. Cậu ấy kéo cả lũ sát lại gần nhau, đứng thành một vòng tròn lớn rồi dùng sức mình ghì xuống.

- Giữ lấy sự thất vọng chính là tự làm khổ chính mình đó. Chúng ta cùng cố gắng, lần tới không được mắc sai lầm là được.

- Tất nhiên rồi, tớ sẽ dùng lửa của mình đốt cháy hắn thành than luôn.

Blaze mạnh miệng, với hai mắt đỏ ửng vì nước mắt, trông chẳng ăn khớp với nhau tẹo nào.

Thorn là người đầu tiên không nhịn nổi mà bật cười, rồi dần dần, Earthquake, Cyclone, Thunderstorm và những người khác cũng hoà chung tiếng cười.

Cyclone rất thích khung cảnh ấy, bản thân sinh ra từ sự vui vẻ, nhưng cậu không hề có ý định ích kỷ chỉ muốn giữ lấy niềm vui cho riêng mình, cậu thích được cùng nhau mỉm cười với bọn họ. Cậu muốn được chia sẻ niềm vui với bọn họ.

Và cậu mong họ vẫn sẽ luôn vui vẻ như vậy, luôn giữ những nụ cười tuyệt đẹp ấy trên môi, dù cho có cậu hay không.

Ngày hôm ấy, trước câu hỏi của Maripos, BoBoiBoy đã phân tách bọn họ thành bảy. Cậu ấy muốn để bọn họ tự quyết định, Nguyên Bản quả nhiên, rất tôn trọng bọn họ.

Những cảm xúc của Nguyên Bản đều tồn tại trong họ, họ đều cảm thấy được nỗi tuyệt vọng và băn khoăn. Trong lòng cậu ấy, hẳn cũng đã đưa ra quyết định, nhưng cậu ấy không muốn ép buộc Cyclone, cậu ấy không muốn ép buộc bất cứ ai vì sai lầm của mình. Với lại, các nguyên tố sẽ cảm thấy thế nào khi phải từ biệt một trong những người thân cận nhất cơ chứ? Nếu có một ngày, Yaya, Ying, Gopal hay Fang đột nhiên phải rời xa cậu, BoBoiBoy cũng chẳng thể làm ngơ.

Bảy nguyên tố cùng nhau hiện diện trong khoang điều khiển, cũng là khoang rộng nhất trên phi tàu. Bọn họ nhìn nhau, không lên tiếng.

Sau một hồi yên lặng, cái bầu không khí ngột ngạt khiến Cyclone không chịu được mà cất lời.

- Thôi nào, chỉ là một thời gian thôi mà. Tớ đi rồi sẽ trở về.

- Vấn đề không phải chỉ có thế! Cậu nghĩ trí nhớ của cả bọn sẽ không có vấn đề gì sao? Sẽ ra sao nếu tất cả chúng ta đều không nhận ra được nhau nữa chứ? Bọn tớ vẫn còn ở cạnh nhau, nhưng còn cậu, sẽ ra sao nếu cậu quên mất bọn tớ?

Tiếng Blaze nhỏ dần và chứa đầy sự uất ức.

Cyclone mím môi, rồi quay sang phía Thunderstorm.

- Cậu hỏi Thunderstorm nè.

- Hả?

Đang yên đang lành bị lôi vào câu chuyện không hề liên quan đến mình, Thunderstorm lên tiếng thắc mắc.

- Thì trong cả bọn có mỗi tớ và Thunderstorm từng vì mất trí nhớ mà đánh nhau thôi. Thế nên cậu ấy có kinh nghiệm lắm, các cậu cứ hỏi cậu ấy là được.

- Giờ này mà cậu còn đùa được à?

Ánh mắt Ice sắc lạnh hướng về phía Cyclone, khiến nụ cười trên môi cậu bạn nguyên tố Gió trở nên cứng ngắc và ngượng ngùng.

Cyclone thở hắt ra một hơi, tiếp lời bằng chất giọng mềm mại tựa gió thoảng.

- Các cậu cũng cảm nhận được quyết định của Nguyên Bản rồi đúng không? Và tớ nghĩ trong số chúng ta, không ai muốn bỏ rơi Windara cả. Tớ cũng thế, đây là khởi nguyên của tớ, vậy nên tớ càng có lí do để rời đi, để bảo vệ đất nước này.

- Nhưng mà...

- Vậy cậu có nghĩ ra được kế hoạch nào khác không?

Nhận thấy sự rối ren của Solar, Cyclone lên tiếng hỏi, nhưng đáp lại sự thắc mắc của cậu, Solar cũng chỉ đành bất lực lắc đầu.

- Không sao cả đâu, tớ sẽ trở về mà. Nhất định đấy.

Cyclone cười, một nụ cười tươi tắn nhất mà cậu có thể tạo ra.

Earthquake từ phía đối diện, chạy đến ôm lấy cậu.

- Đến lúc này mà cậu còn lạc quan quá đấy.

- Thế mới là tớ đúng không?

- Ừ, thế mới là cậu.

Earthquake thấy hai hốc mắt mình cay xè, giọng cũng bắt đầu run run. Cậu không uỷ mị đến thế, nhưng nghĩ đến cảnh phải chia xa với một trong số các nguyên tố, cậu đều không kìm lòng được.

Cyclone vẫn bị cậu ôm cứng ngắc, miệng vẫn cười, và vòng tay vẫn ôm lại cậu. Nhìn cảnh này, chẳng ai có thể tưởng tượng được người rời đi mới chính là Cyclone. Cậu đẩy người ra, thoát khỏi cái ôm rồi nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

- Cậu hứa rồi đấy nhé.

Và Cyclone gật đầu. Cậu hơi mở miệng, định nói gì đó rồi lại thôi. Nhưng hành động vừa rồi, sao qua nổi mắt của Thunderstorm cơ chứ.

- Cậu muốn nói gì à?

- À không.

Cyclone lắc đầu.

- Bình thường trên phim, những lúc phải chia tay nhau ấy, tớ thấy các nhân vật hay căn dặn nhau đủ điều. Nhưng mà có phải chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa đâu, nên tớ thấy cũng không cần thiết cho lắm. Chỉ là...

Cyclone nhìn về phía Thorn đã rơm rớm nước mắt nãy giờ.

- Chắc là ở một mình tớ sẽ buồn lắm. Tớ sẽ nhớ Blaze với Thorn lắm cho xem, sẽ không ai cùng chơi với tớ nữa.

- Cậu mau về chơi với tớ nha.

Thorn sụt sùi, nhanh chân thay thế vị trí ban nãy của Earthquake mà nhốt Cyclone lại trong một cái ôm.

- Sao các cậu lại khóc hết cả thế? Cười lên đi nào.

- Lúc này mà cậu còn bảo bọn tớ cười? Bọn tớ sao mà cười nổi chứ?

Không ai chịu lên tiếng trước yêu cầu quái gở của Cyclone, Ice đành phải ra mặt.

- Coi như là đáp ứng yêu cầu của tớ lần cuối đi mà. Tớ muốn được nhìn thấy các cậu cười, các cậu khóc lóc hết thế này thì tớ rời đi cũng nặng nề lắm đó.

Bọn họ cố gắng nặn ra những nụ cười đẹp nhất của mình, chỉ riêng Thorn vẫn không kìm được nước mắt, đành phải dùng hai tay kéo ngược hai khoé miệng lên, tạo thành một nụ cười miễn cưỡng.

Blaze ở bên cạnh không thể nhìn thấy thứ gì vui mà giấu cho riêng mình được, cậu huých vai Solar rồi chỉ tay về phía Thorn.

- Cậu nhìn mặt Thorn kìa.

Solar ngẩng lên, đúng lúc bắt gặp Thorn đang làm ra một nụ cười méo mó với nước mắt, nước mũi tùm lum, không nhịn được mà cười một tiếng.

Mấy người còn lại quay sang phía Solar, rồi nhìn theo hướng chỉ tay của cậu, nhìn thẳng sang Thorn. Cuối cùng cũng không nhịn nổi, cùng thêm hiệu ứng đám đông, tất cả hoà chung tiếng cười.

Cyclone ấy nhé, yêu nụ cười của mọi người lắm. Đúng là ở bên mọi người, là vui nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro