Chương 2. Cấm túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Cyclone không hề hối hận về quyết định của mình. Cho dù lúc này cậu đang bị đủ thứ giấy tờ chất đống chắn ngang tầm mắt và phải làm mấy công việc mà cậu chẳng thích chút nào, Cyclone cũng sẽ không rút lại quyết định khi ấy.

Nhưng không hối hận thì cũng không đồng nghĩa với việc cậu sẽ vui vẻ chấp thuận làm mấy công việc liên quan đến giấy tờ mà cậu cá Solar mới là người thích hợp nhất. Cyclone thở dài một hơi, gục đầu xuống chiếc bàn vẫn vương mùi gỗ mới. Cậu muốn đi chơi quá.

Cyclone ban đầu không nghĩ gì nhiều. Nếu đúng như Fang dự đoán, thì sự xuất hiện của cậu sẽ chỉ củng cố cho vấn đề quân sự quốc phòng của Windara mà thôi. Vậy nên Cyclone đã tâm niệm một điều rằng "Đến là đón, đụng là chạm", những tên nào muốn gây chiến với Windara thì sẽ phải bước qua xác là cậu cái đã. Điều này cũng có nghĩa là cậu không cần làm gì ngoài việc chiến đấu với kẻ thù, bình thường không có việc gì làm thì cứ thư thả đi chơi, đi ngắm nghía thăm quan Windara vậy thôi.

Nhưng không!

Từ lúc bước xuống khỏi phi thuyền, lúc Maripos và đội ngũ cố vấn hoàng gia đưa cậu về hoàng cung một cách tận tình, Cyclone đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Ừ thì dù sao cậu cũng là khách mời đặc biệt mà, đối xử tốt hơn thường lệ cũng là lẽ thường tình thôi, dù cậu cũng cảm thấy không thoải mái cho lắm.

Cyclone bước vào hoàng cung, nhận được những cái cúi chào cung kính từ toàn bộ người làm. Những người khác hiển nhiên là đã quen, chỉ riêng Cyclone ngó trước ngó sau, liên tục cúi đầu đáp lại giống như một con lật đật, hết cúi xuống rồi lại ngẩng lên.

- Cậu không cần chào họ, suy cho cùng thì tước vị của cậu cũng cao hơn họ.

Cyclone lên một tiếng, quyết định dừng chuỗi hàng động lặp lại của mình, nhưng nếu không đáp lại lời chào thì thật là thô lỗ quá, vậy nên cậu ấy vẫy tay lại với họ.

- Bây giờ chúng ta đang đi đâu thế?

Đi hết sảnh chính mà vẫn chưa thấy người trước mặt có dấu hiệu dừng lại, Cyclone hỏi.

- Tất nhiên là dẫn cậu về phòng. Chứ cậu nghĩ cậu sẽ ở đâu trong thời gian tới chứ?

À, à.

Cyclone gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rồi im lặng bước theo sau Maripos.

Cyclone được dẫn tới một căn phòng lớn ở trên tầng hai, chỉ cần đi hết sảnh chính, băng qua chiếc cầu thang bộ lớn hình chữ T là tới. Cậu chớp mắt, dụi lại vài lần rồi nhìn vào trong căn phòng được Maripos nói là chuẩn bị cho cậu.

- Đây là phòng em thật ạ?

Maripos gật đầu.

- Nếu có gì không hài lòng thì cứ bảo. Tôi không thường ở lại một chỗ quá lâu, cũng không biết thế nào là đủ. Nếu cậu thấy bất tiện thì cứ nói với người hầu, họ sẽ giúp cậu sắp xếp.

Cyclone lắc đầu lia lịa.

- Có gì mà không tốt chứ? Phòng này còn to gấp mấy lần phòng của Nguyên Bản ở TAPOPS. Em chỉ cần một chỗ để ngủ nghỉ thôi, anh cũng không cần chuẩn bị kĩ càng thế này đâu. Như là cái bàn này nè, em chẳng có gì để làm với nó cả.

Cậu chỉ vào chiếc bàn to bản ở trong phòng. Từ khi mở cửa, mùi gỗ mới cùng mùi sơn đã xộc thẳng vào mũi, Cyclone áng chừng là chiếc bàn mới được hoàn thiện gần đây và cậu chẳng hiểu sao anh Maripos lại phải cất công chuẩn bị đến vậy dù rằng quyết định để cậu tới đây vẫn còn là ẩn số. Ừ thì cậu đã quyết định đến đây thật, có lẽ Maripos giỏi đọc vị người khác hơn cậu nghĩ, nhưng mà cậu cũng đâu cần dùng đến cái bàn này đâu, thật đấy.

- Ai bảo cậu không phải làm gì?

Khuôn mặt Cyclone nghệt ra như vừa nghe phải một điều phi lí, nhưng Maripos lại chẳng để tâm mấy. Anh chàng quay về phía mấy người cố vấn cấp cao đứng ở phía sau, nói nói gì đó rồi gật đầu với bọn họ. Sau đó họ cũng đi mất dạng.

Khoảng chừng là hơn năm phút sau, mấy người họ trở lại với đống giấy tờ chồng chất lên nhau cao ngất ngưởng. Họ bước qua Cyclone, bước thẳng về phía chiếc bàn lớn rồi đặt xuống.

- Đừng bảo với em là mọi người định làm việc trong này luôn đó nhé? À mà cũng phải ha, phòng lớn thế này cơ mà. Mọi người định tận dụng không gian này để biến thành phòng làm việc luôn đúng không?

Cyclone tự biên tự diễn rồi nở nụ cười, tỏ ý mình thật thông minh quá đi.

- Ây dà, nếu vậy thì mọi người cứ dùng phòng này đi, em bảo rồi, em ở phòng nào bé bé thôi cũng được mà, không cần khoa trương quá vậy đâu. Đây, em dùng phòng bên cạnh là được rồi.

Cậu nghiêng đầu, tiến sang trái hai bước, nhìn vào chiếc cửa gỗ nhỏ hơn cửa phòng cậu một chút rồi âm thầm đánh giá. Phòng này vừa vặn với cậu hơn.

- Không. Đây là phòng của cậu.

- Mọi người không phải ngại đâu, em...

- Chỗ việc kia cũng không phải của bọn tôi, là của cậu.

- ...

Nụ cười trên môi Cyclone trở nên méo mó. Đống giấy tờ kia là việc của cậu? Cậu phải làm mấy công việc giấy tờ? Chứ không phải cậu chỉ cần chơi rồi tẩn bọn kẻ thù thôi hả?

Nhìn thấy khuôn mặt biến sắc của chàng nguyên tố Gió, Maripos chỉ biết bất lực thở dài.

- Chứ không lẽ cậu muốn tôi giao Windara cho một tên nhóc còn không biết gì về nó hả? Lịch sử, tình hình đất nước, vấn đề chính trị, nội lực phát triển, dự định sắp tới. Cậu phải nắm rõ được toàn bộ thông tin và tham gia họp với bọn tôi.

Cyclone sốc ra mặt. Hoá ra cái sự không ổn mà cậu cảm thấy từ đầu chính là việc này. Cậu có phải Solar đâu mà có thể dán mắt vào mấy thứ nhàm chán đó chứ? Cậu cũng muốn giúp Windara chứ bộ, nhưng mà giúp gì đó trong khả năng của cậu được không? Ngồi im năm phút với cậu còn là thử thách khó khăn thì sao cậu có thể làm mấy việc như đọc tài liệu được.

- Nhân tiện thì phòng bên cạnh phòng cậu là phòng của tôi. Thế nên đừng có trốn.

- ...

Cyclone chính thức chết tâm.

Sau đó, nhất cử nhất động của Cyclone đều bị giám sát chặt chẽ. Chắc hẳn anh Maripos đã nhắc nhở gì đó, Cyclone cũng tự suy đoán được.

Cyclone đi dạo ra vườn hoa, Maripos có nói trong hoàng tộc có một tục lệ thưởng trà, vậy nên sẽ có một bàn trà lớn trong vườn. Cậu cũng muốn ngắm nghía một chút, nên liền chạy vội ra đó, nhìn chiếc bàn trà lớn có thể ngồi tới hơn mười người, xung quanh là những khóm hoa đến mùa nở rộ, được gió thổi lên thơm ngát một khu. Cyclone như vứt được đống phiền muộn, vui vẻ nở nụ cười. Cậu muốn những người khác cũng được ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này. Hi vọng sẽ được cùng họ thưởng trà ở đây vào một ngày không xa.

Cyclone chơi chán chê ở vườn hoa mới nhận ra bụng mình cũng hơi đói. Theo hướng chỉ tay của hầu nữ, Cyclone đi về phía phòng bếp. Chưa đến giờ ăn nên phòng bếp cũng vắng hơn nhiều, chỉ có đâu đấy bốn, năm người ở bên trong. Cyclone hiên ngang bước vào, khiến toàn bộ người làm đang mải trò chuyện phải giật mình mà cúi gập người xuống chào cậu.

Cyclone quên mất tiêu vụ chào hỏi có phần cung kính này. Cậu nhanh chóng bảo họ đứng thẳng người dậy và căn dặn họ không cần làm thế. Họ nhìn nhau rồi lắc đầu, họ không thể cư xử tuỳ tiện với những người cao quý hơn họ được.

- Vậy khi nào chỉ có một mình em thì mọi người không cần cúi đầu vậy nhé?

Trước sự nài nỉ của Cyclone, cuối cùng họ cũng chịu đồng ý.

- À đúng rồi, mọi người có gì ăn không?

Cyclone suýt nữa thì quên lí do mình tới đây nếu không nhờ cái bụng réo lên liên hồi. Cậu nhận vài túi bánh quy được bọc lại xinh xắn, miệng liên tục cảm ơn rồi chạy đi mất.

Ngày hôm ấy, mọi nơi trong cung điện đều có dấu chân của Cyclone. Người chạy đi chơi thì cười không ngớt, những người bám theo thì mệt đứt hơi.

Cyclone dùng xong bữa tối, tính trở về phòng dùng ván trượt bay trên bầu trời Windara một lần, nhưng vừa bước lên tầng hai, Maripos đã đứng đợi cậu sẵn.

- Hôm nay đi chơi vui quá ha?

- Rất vui luôn. Chỗ này rộng ơi là rộng, em đi hết cả ngày hôm nay mà vẫn không đi được hết nữa cơ.

Cyclone cười tươi rói, miệng thao thao bất tuyệt, chân tay cũng không yên mà cố gắng miêu tả cho người đối diện.

- Thế mai có đi chơi tiếp không?

- Có chứ. Em còn tính tối nay đi luôn này. Anh có muốn đi cùng không? Cũng may ván trượt của em chở được thêm một người nữa.

- Thế chừng nào cậu đọc chỗ giấy tờ sáng nay?

Cái tay đang lôi kéo Maripos của Cyclone cứng lại, cậu quay đầu nhìn khuôn mặt có phần xám xịt của anh chàng trước mắt, rồi buông tay ra. Cậu quên khuấy đi mất!

- Anh Maripos này.

- Gì?

- Em là gió đấy.

Maripos nhướng mày.

- Thì sao?

- Làm sao mà anh có thể bắt một cơn gió đứng yên được chứ?

Và Cyclone chưa bao giờ hối hận hơn khi ấy. Bởi sau câu nói bất chợt của cậu, mạng lưới giám sát của Maripos chính thức tăng lên gấp ba, đồng thời chiếc ván trượt của cậu bị đóng kín trong tủ kính, chẳng biết chừng nào được lấy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro