Chương 3. Nguyên tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Từ lúc Cyclone rời đi, cả lũ cứ chán nản vật vờ trong phòng điều khiển. Yaya và Ying có chuẩn bị ít bánh ngọt và trà nóng, hy vọng có thể sớm vực tinh thần cả bọn dậy, vì tình hình trước mắt có thể kéo dài đến vài năm, vậy nên cứ mãi buồn chán thế này cũng chẳng phải là cách.

Mấy người có tinh thần ăn uống như Gopal nhanh chóng có mặt, Blaze và Thorn cũng nhập cuộc sau đó. Mấy người còn lại thì chỉ nhận vài miếng bánh cho có lệ, rồi lại quay về làm công việc cá nhân. Nhưng Fang cá là bọn họ không tập trung nổi đâu, xem cái cách Solar hay Thunderstorm dù đang đọc sách nhưng cứ năm phút một lần ngoái ra nhìn bọn họ mà xem, cậu chỉ mong bọn họ đừng làm rối tung mấy chồng sách đó lên là được, cậu cũng không có rảnh để đi dọn dẹp bãi chiến trường của người khác.

Phi thuyền cất cánh không lâu sau đó và rời khỏi Windara. Trên chuyến trở về trạm TAPOPS, bọn họ đã liên lạc trực tiếp tới Chỉ huy Koko Ci và Đô đốc Terung. Fang đã gửi vài tin nhắn từ trước, nên bọn họ cũng không tốn quá nhiều thời gian để tường thuật lại toàn bộ sự việc. Người Đô đốc ửng đỏ lên, xem chừng là tức giận với quyết định bộp chộp của BoBoiBoy, nhưng rồi cũng nhanh chóng dịu lại vì ông hiểu đó là một quyết định cần thiết.

Hành trình đi từ Windara trở về trạm TAPOPS có lâu hơn dự kiến, vì lần trước tới Windara bằng phi tàu hoàng gia, còn lần trở về này chỉ dùng một chiếc phi tàu thông thường, Fang cũng áng chừng sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút. Dù sao thì cậu cũng không có phiền, cậu từng chu du ngoài vũ trụ lâu hơn thế này nhiều và đây là chiếc phi tàu tốt nhất còn sót lại sau trận chiến, tất nhiên là cậu không thể đòi hỏi gì hơn, ngài Maripos đã có lòng đến vậy rồi. Nhưng cậu không chắc những người khác sẽ hiểu cho điều đó. Thời gian trôi qua đủ lâu để khiến Gopal mất kiên nhẫn, cậu chàng lên tiếng hỏi, kèm theo chút trách móc.

- Cậu biết lái không đấy Fang? Sao mà lâu thế?

Fang quyết định bỏ ngoài tai, đây không phải lần đầu, cậu cũng đã quen với sự thiếu kiên nhẫn của con người này rồi.

- Đúng ha, tớ chết vì chán rồi đây này.

Blaze tung mấy quả cầu lửa trên tay, rồi thổi phù một cái cho chúng biến mất, nhận lấy sự tán dương của Thorn - người đang chăm chú dõi theo, rồi nhoẻn miệng cười.

- Mấy cậu im hết đi.

Bọn họ cảm thấy làn khói đen đang bốc ra từ người lái tàu của bọn họ, không phải cậu ta định triệu hồi Hổ Bóng đêm để vờn bọn họ ra trò đấy chứ? Gopal nhảy thẳng ra phía sau Blaze, miệng không ngừng hô lên lời xin lỗi.

- Sao phải sợ thế Gopal? Đó chỉ là Fang thôi mà.

Blaze mạnh miệng bảo, xoay người lại, đặt hai tay lên vai Gopal, nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

- Cậu ấy làm được gì tụi mình chứ?

À

Một mình BoBoiBoy đã đủ khiến Fang nhức đầu, nay có tận sáu nguyên tố mang khuôn mặt của cậu ta, với cái kiểu nói không suy nghĩ khiến Fang muốn tức điên. Dám bảo cậu không làm được gì hả?

Fang nghiêng phi tàu sang một bên khiến Blaze phải chao đảo một hồi mới có thể đứng vững.

- Cậu lái kiểu gì đấy hả Fang?

- Blaze, đến rồi này.

Fang mặc kệ câu trách móc của Blaze, ngoắc tay bảo cậu tới gần.

- Tới rồi hả, cũng nhanh đấy nhỉ.

Blaze hí hửng chạy về phía cửa kính, nhìn ra khung cảnh đen ngòm của vũ trụ.

- Cậu nhầm à? Ngoài này làm gì có gì đâu? Đến một mỏm đá để đáp xuống còn không có.

- Không. Cậu tới rồi, đấy là chỗ của cậu. Tôi sẽ thả cậu xuống đây.

- Dạ, em xin lỗi Đội trưởng.

Thái độ của Blaze quay ngoắt một trăm tám mươi độ, vô cùng cung kính với người trước mặt. Dĩ nhiên rồi, cậu không muốn bị thả xuống đây đâu.

- Đội trưởng Fang nổi tiếng số một có thể cho em đi chung được không?

Fang nào có thể từ chối sau khi nghe câu vừa rồi chứ. Và thế là Blaze không còn bị doạ nữa, và cậu cũng không còn dám trêu Fang. Chí ít là khi ở trên tàu vũ trụ.

Lúc bọn họ trở về trạm cũng đã quá nửa đêm, Yaya với Ying còn phải chuẩn bị nốt báo cáo, nên họ bảo tất cả hãy trở về trước. Fang sau chuyến lái phi tàu hơn nửa ngày thì cũng không ý kiến, nhanh chóng rời về phòng ngủ. Gopal thì từ lúc phi tàu đáp xuống đã biến mất, chắc là chạy vào phòng bếp ăn vặt gì đó, bọn họ cũng chẳng muốn quản.

Sáu nguyên tố nối bước nhau đi vào dãy hành lang dài, chỉ khi dừng lại trước cửa phòng của BoBoiBoy, họ mới nhận ra một vấn đề vô cùng lớn. Một cái giường không thể chứa hết sáu người bọn họ!

- Mấy cậu đây rồi!

Gopal hớt hải chạy tới, với đống đồ ăn đầy trên tay. Theo sau là chỉ huy Koko Ci.

Cả sáu nguyên tố giơ tay chào và nhận được cái gật đầu đáp lại.

- Tôi đã chuẩn bị phòng cho các cậu, tạm thời thì các cậu cứ ở đó đi, sang hôm sau thì tôi sẽ chuẩn bị phòng riêng cho.

Các nguyên tố đi theo sự hướng dẫn của chỉ huy, đi tới một căn phòng lớn với sáu chiếc nệm đã được trải sẵn.

Ice dường như luôn trong tình trạng vật vờ, nhìn thấy chiếc nệm ấm áp, cậu ấy nhanh chóng cởi bỏ áo khoác rồi trùm mình trong chiếc chăn dày. Từng người bọn họ chọn lấy một chỗ, Thorn hay Blaze cũng chẳng còn sức mà đùa cợt nữa, họ chìm vào giấc ngủ.

Earthquake nghe thấy tiếng thở đều từ mọi phía, mọi người chắc hẳn đã mệt rồi, và cậu cũng vậy. Nhưng cậu không thể chợp mắt, hay đúng hơn là cậu không dám làm vậy. Cậu sợ ngày mai tới, khi cậu mở mắt ra, những kí ức về Cyclone sẽ biến mất.

- Thả lỏng đi. Cậu căng thẳng quá rồi đấy.

Tiếng Thunderstorm thì thầm ngay bên cạnh khiến Earthquake có chút giật mình. Cậu tưởng mọi người đều đã ngủ rồi chứ.

- Cậu không ngủ được à?

- Cũng không hẳn. Chỉ là tớ chưa buồn ngủ thôi. Có lẽ tớ thuộc dạng cú đêm, giống như Solar ấy.

Thunderstorm chỉ tay về phía cửa phòng, nơi Solar đang yên lặng đọc sách. Cậu ấy đặt bóng đèn ở một mức cường độ vừa phải, chỉ vừa đủ dùng.

- Còn cậu, chắc chắc không phải dạng cú đêm giống bọn tớ rồi.

Thunderstorm tiếp lời.

- Nói tớ nghe, cậu có gì phiền muộn à?

Earthquake nghiêng đầu sang nhìn Thunderstorm, rồi lại nhìn thẳng lên trần nhà. Cậu lắc đầu.

- Không có gì đâu. Cậu mau ngủ đi.

- Về chuyện Cyclone đúng không?

Thunderstorm chen ngang khi Earthquake vừa dứt câu.

- Cậu lo lắng về chuyện của Cyclone. Tớ nói đúng chứ?

- Đúng là không gì có thể qua được mắt cậu nhỉ?

- Cậu nghĩ chúng ta đã ở với nhau bao lâu rồi chứ?

Earthquake nở nụ cười nhẹ, cơ thể cũng thả lỏng đôi chút.

- Cậu có nghĩ chúng ta sẽ quên sạch về cậu ấy không? Giống như khi bé ấy, lúc tớ nhìn hai cậu tấn công lẫn nhau, tớ chẳng biết phải làm gì cả. Tớ không muốn nghĩ đến viễn cảnh ấy, nhưng sự thật là chúng ta đang phải rời xa nhau, và rất lâu nữa, có lẽ vậy, chúng ta mới gặp lại nhau. Đến lúc ấy thì sẽ còn những kí ức nào tồn tại trong chúng ta nữa?

- Không có cách nào để ngăn cản việc chúng ta mất đi kí ức cả, nhưng có rất nhiều cách để chúng ta nhớ về cậu ấy đấy.

Earthquake dỏng tai lên nghe thật rõ, nhưng Thunderstorm lại ép cậu đi ngủ thay vì nói tiếp.

- Được rồi, ngủ đi thôi. Sáng mai chúng ta sẽ bàn việc này với mọi người nhé. Dù cho chúng ta có quên thì vẫn còn những người khác mà. Yaya với Ying có trí nhớ siêu việt lắm này, Fang với Gopal thì rất đáng tin cậy, còn có cả chỉ huy, đô đốc và các nhân viên khác của trạm TAPOPS nữa. Cậu không cần phải lo lắng vậy đâu.

- Người từng trải quá nhỉ?

- Chứ còn gì. Cậu không nghe Cyclone căn dặn à? Tớ là người có kinh nghiệm nhất đấy.

Thunderstorm thấy hai hàng lông mày của Earthquake dãn ra, cuối cùng cũng cảm thấy yên lòng.

Buổi đêm của bọn họ trôi qua như vậy. Cho tới khi Earthquake dựng cả bọn dậy vào sáu giờ sáng, với cái kiểu bật đèn sáng trưng chẳng giống ai. Thunderstorm, Blaze hay thậm chí là Ice quạo quọ ra mặt, bọn họ chúa ghét bị làm phiền vào buổi sáng, nhất là khi còn chưa ngủ dậy.

Nhưng chỉ có Blaze và Ice là kêu than oai oái, biết sao được, bởi Earthquake đang làm những gì giống như Thunderstorm đã gợi ý. Cậu ấy đã rất nghiêm túc nghĩ đến những gì nên làm để không quên về Cyclone.

Thunderstorm đập đầu xuống gối hai cái, cậu đúng là nối giáo cho giặc. Xin lỗi anh em, vì tôi mà anh em đã chịu khổ đủ rồi.

Thunderstorm gửi ánh mắt chứa đầy suy tư về phía hai cậu bạn vẫn đang rên rỉ bám víu lấy chiếc nệm.

Khoảng chừng là nửa tiếng sau, cả bọn đã đủ tỉnh táo để ngồi thảo luận nghiêm túc. Nói là thảo luận, chứ hầu như toàn là Earthquake nói một mình, bọn họ chẳng có ý kiến gì cả, hoàn toàn đồng ý.

Earthquake đề ra ba nguyên tắc:

Thứ nhất, viết nhật ký. Đây là cách thích hợp nhất để họ không quên về Cyclone. Trong cuốn nhật ký, họ có thể kể về các kỉ niệm với Cyclone, hoặc đơn giản là về cuộc sống thường ngày của họ. Cái đó sẽ tuỳ thuộc vào người sở hữu.

Thứ hai, mỗi ngày họ sẽ dành ra một khoảng thời gian để nói chuyện về Cyclone. Earthquake cho rằng điều này là cần thiết để họ không quên về người bạn Gió của mình.

Thứ ba, cũng là cái quan trọng nhất, luôn nhớ về Cyclone.

Rồi sẽ đến một ngày, bọn họ sẽ chẳng thể duy trì được nguyên tắc thứ ba nữa. Nhưng Earthquake không sợ. Cái cậu e dè không phải việc sáu nguyên tố bọn họ cố gắng chạy theo một thứ luật lệ, mà là việc bọn cậu sẽ thực sự quên về Cyclone.

Nguyên tắc được đặt ra nhưng không hề yêu cầu bọn họ phải thực hiện đầy đủ, chỉ cần họ đạt được mục tiêu cuối cùng, vẫn còn giữ được chút ý niệm nào đó về Cyclone là ổn. Chí ít thì là thế.

- Vậy các cậu có muốn tiến hành luôn không?

Earthquake hỏi khi cả bọn vừa hoàn thành bữa sáng. Yaya và Ying đã biết từ trước, vì Earthquake có nhờ họ chuẩn bị sáu quyển sổ mới. Còn Gopal và Fang mới được Thorn hào hứng kể lại xong. Bọn họ cũng đồng ý tham gia, những kỉ niệm họ có với Cyclone không tính là nhiều lắm, nhưng họ đảm bảo có thể ghi nhớ lâu dài mà không hề bị quên.

- Vậy bắt đầu với nguyên tắc thứ hai nhé?

Earthquake mở lời.

- Bọn tớ gặp cậu ấy lần đầu lúc BoBoiBoy 11 tuổi. Lúc mới phân tách làm ba, cậu ấy mới chỉ ở cấp một thôi.

Ying lên tiếng trước.

- Cậu ấy thích ăn bánh của tớ.

Yaya tiếp lời.

- Ừ, sau đó cậu ấy mất kiểm soát tới mức nâng cấp thành Cyclone và phá banh mọi thứ luôn.

Gopal mải nói, không để ý ánh mắt Yaya nhìn mình có vài tia lửa giận.

- Cậu ấy phá quán của Tok.

- Còn làm đổ mấy cái cây liền.

- Tệ hơn là cậu ấy ép mọi người ăn bánh quy cơ.

- Tớ nè, tớ nè. Nạn nhân đây, ăn xong nhảy nhót đến bố tớ còn không nhận ra nữa này.

Thunderstorm im bặt. Từ bao giờ việc ngồi kể chuyện về Cyclone biến thành buổi tụ tập nói xấu Cyclone tập thể thế không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro