Chương 4. Thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Cyclone gần đây bắt đầu có một thói quen mới, một thói quen mà dù có nghĩ mãi, cậu cũng chẳng hiểu sao lại bắt đầu.

Cyclone vẫn như mọi ngày, chịu sự kèm cặp từng đường đi nước bước. Dù có bay nhảy đi đâu cũng sẽ bị Maripos biết được mà gô cổ cậu về, vậy nên dần dần, cậu cũng bị khuất phục trước sự kiên định của người nọ.

Cyclone trở về phòng. Phòng tuy rộng, nhưng chẳng có thứ nào khiến cậu hứng thú. Cậu nhìn vào chồng giấy ngày càng cao thêm một chút ở trên mặt bàn, quyết định xắn tay áo lên làm những việc mà đáng lí ra cậu đã phải làm sớm hơn.

Nhưng đáng tiếc, cậu không có đủ sự kiên nhẫn.

Cyclone ngẫm nghĩ một hồi, nếu các nguyên tố được tách ra từ cảm xúc của Nguyên Bản, vậy thì có lẽ cậu chẳng được kế thừa bất kì sự nhẫn nại nào của Nguyên Bản cả.

Cậu là kiểu luôn hứng thú với mọi thứ và luôn cảm thấy mọi sự tồn tại trên cuộc đời này đều chứa đựng những sự thú vị của riêng nó. Một người dễ dàng tìm thấy được niềm vui, có lẽ vậy.

Nói thật, ban đầu Cyclone thấy đống giấy tờ kia cũng không quá chán đến thế. Đơn giản là vì cậu chưa tìm được cách nào thú vị hơn để làm với chúng mà thôi. Giống như Yaya hay Ying luôn miệng nói việc học rất thú vị, Cyclone nghĩ chỉ cần tìm đúng cách, cậu sẽ có thể biến những việc trước mắt thành niềm vui của riêng mình.

Nhưng dù sao Cyclone cũng là một người giỏi bắt đầu, chứ không giỏi kết thúc. Vậy nên công việc còn chưa trở nên thú vị, cậu đã quyết định bỏ nó qua một bên. Nhờ đó mà việc chồng việc, số lượng giấy tờ cậu cần đọc đã tăng lên vài lần so với lần cuối cậu nhìn thấy chúng. Đến lúc này thì cậu không thể nhắm mắt cho qua được nữa, dù sao cậu cũng không thể mặt dày ở lại đây chỉ ăn, ngủ, nghỉ, sống tiện nghi mà chẳng làm gì.

Cyclone mở ngăn kéo, lôi ra vài cuốn sổ nhỏ và vài chiếc bút mới. Có thể cậu không nhớ rõ lắm, vì trước đây cậu cũng chưa từng để tâm mấy loại chuyện thế này, nhưng mà Nguyên Bản từng có một vài phương pháp ôn tập cấp tốc. Tất nhiên là để đối phó cho mấy bài kiểm tra bất ngờ của thầy Papa, nhưng cậu cho là khá hiệu quả để cậu áp dụng với đống giấy tờ này.

Cyclone lật một trang, đọc và gạch chân vào những từ khoá chính. Sau đó tổng hợp lại vào cuốn sổ mới cứng được đặt ở bên cạnh. Quá trình đó cứ lặp đi lặp lại, dần dần, quyển sổ mới đã được lấp đầy chữ.

Cyclone dĩ nhiên cũng muốn từ bỏ giữa chừng rất nhiều lần, bằng chứng là mấy hình thù kì lạ cậu vẽ ở góc sổ những lúc cậu quá chán để tiếp tục. Nhưng rồi cậu vẫn cố gắng, đến khi chập tối Maripos gõ cửa phòng cậu, Cyclone mới chính thức dứt khỏi đống giấy tờ.

- Chăm chỉ quá nhỉ? Không thấy cậu ra khỏi phòng, tôi còn tưởng cậu chạy đi đâu mất rồi cơ.

Cyclone cười trừ, đúng là cậu cũng đã có suy nghĩ như thế thật.

- Thôi nghỉ ngơi xíu đi, xuống ăn tối trước đã. Với tốc độ kia thì cậu cũng sẽ xong việc sớm thôi, sau đấy thì sẽ nhàn hơn nhiều.

Maripos phẩy tay, ý bảo Cyclone đi nhanh hơn một chút. Mà Cyclone nào để ý, vừa nghe dứt câu nói kia, mặt mày đã tươi tắn hẳn lên.

- Làm xong chỗ việc kia là em có thể nghỉ ngơi ý ạ?

Maripos gật đầu rồi cất lời.

- Nhưng phải làm cho xong đi đã.

Maripos quay đầu nhìn lại, tính căn dặn thêm gì đó, vì với cái tên luôn có ý định bỏ đi chơi thế này, nếu không nghiêm túc mà quá dung túng thì sẽ phản tác dụng lại ngay. Nhưng lời còn chưa kịp nói, Cyclone đã dùng sức mạnh gió, chạy vụt qua người cậu, bỏ lại một mình Maripos bơ vơ giữa sảnh chính.

Khi Maripos tới phòng ăn, Cyclone đã yên vị từ lúc nào. Đồ ăn cũng được bày biện xong xuôi, chỉ chờ đầy đủ thành viên thì sẽ bắt đầu dùng bữa.

- Mọi người không cần phải đợi. Cứ ăn trước đi.

Maripos trước giờ vẫn không câu nệ như vậy. Tất nhiên cậu vẫn coi trọng lễ tiết, nhưng nếu để áp dụng lên mình, một người đã dành nhiều thời gian để phiêu bạt nhiều nơi, Maripos vẫn cảm thấy chưa thể thích ứng.

- Vậy em ăn đây.

Cyclone gắp mỗi thứ một tí, chẳng để ý ánh nhìn của mọi người đang dồn hết về mình, cậu hoàn thành bữa ăn và lao vội đi. Câu nói ban nãy của Maripos như động lực thúc đẩy cậu phải mau chóng hoàn thành công việc vậy.

- Nhanh quá nhỉ?

Mọi người xì xầm trong phòng bếp. Cyclone mất có hơn năm phút để hoàn thành bữa ăn, trong khi món nào cậu ấy cũng đã ăn qua.

- Còn nhanh hơn cái lúc tôi phải đi đánh trận nữa.

- Cậu đi đánh trận mà còn tâm trạng ăn uống à?

- Chứ không ăn thì sức đâu mà đánh?

Maripos hoàn thành bữa cơm trong tiếng nói chuyện ồn ào của phòng bếp. Dù ở trong hoàng cung cũng đồng nghĩa với việc phải biết những lễ nghi cơ bản, mà Cyclone mới vừa nãy đem sạch những lễ nghi ấy vứt ra sau đầu, Maripos cũng đành bất lực bỏ qua. Biết sao giờ, miễn là cậu ấy hoàn thành được công việc là đã tốt lắm rồi.

Cyclone trở về phòng là lại lao đầu vào công việc. Có lẽ động lực ban đầu là vì mục đích được tự do vui chơi, nhưng về sau, Cyclone nghĩ thứ khiến cậu tiếp tục chính là vì cảm thấy thành tựu. Cảm giác tự hào khi mình đã làm một điều gì đó mình chưa từng nghĩ đến.

Lồng ngực Cyclone đập rộn ràng, cậu thực sự muốn kể lại chuyện này cho mọi người, để mọi người thấy rằng cậu đã giỏi thế nào, đã trưởng thành thế nào, cậu có thể làm những gì, để không ai có thể khinh thường hay trêu chọc cậu được nữa.

Nhưng cậu biết kể lại với họ thế nào đây?

Cậu không thể liên lạc lại với bọn họ. Dù có cách, cậu cũng không muốn phải liên lạc với họ sớm thế này. Mới có mấy ngày trôi qua mà cậu đã tìm cách liên lạc về, liệu họ có trở nên lo lắng cho cậu quá mức hay không? Liệu họ có nghĩ rằng cậu tủi thân quá nên đòi về, cậu không chịu nổi cô đơn nên nhớ bọn họ rồi không?

Cyclone siết chặt cây bút trên tay. Cậu không muốn nghĩ về điều đó. Cậu rời đi là tự nguyện, cậu không muốn ai nghi ngờ về quyết định của cậu và cậu càng không muốn khiến bọn họ lo lắng về cậu thêm nữa.

Ánh mắt Cyclone chùng xuống, cậu ngửa đầu ra sau, và thật hiếm hoi, cậu thở dài.

Để bọn họ không phải lo lắng, cậu chỉ còn cách cố gắng thật tốt thôi. Cyclone nghĩ vậy, liền ngồi thẳng lưng, vươn tay với vài tập tài liệu mới. Ánh mắt cậu lướt qua mấy quyển sổ mới mà ban chiều cậu lấy ra, trong đầu nảy ra một suy nghĩ mà trước giờ cậu chưa từng làm.

Cyclone có một thói quen mới, cậu bắt đầu viết nhật ký.

Bắt đầu bằng việc kể lại nếp sống sinh hoạt mới, Cyclone viết rất nhiều, cậu miêu tả về quang cảnh của Windara, cách người dân ở đây và cả cậu đang cố gắng từng ngày. Việc Maripos nhốt chiếc ván bay yêu thích của cậu vào trong tủ kính, chuyện cậu được yêu quý tới độ sẽ được tặng bánh ngọt vào mỗi buổi chiều.

Cyclone vui vẻ tường thuật lại, từng trang giấy phủ kín nét chữ của cậu. Cyclone cũng chưa có ý định dừng.

Ngày qua ngày, quyển sổ xanh cứ liên tục được đóng lại rồi mở ra. Mép giấy bị cong lên do cậu lật lên nhiều lần, nhưng nhìn chung, hiện trạng của cuốn sổ được Cyclone bao bọc rất kĩ.

Những loài hoa mới mà cậu chưa thấy bao giờ, chắc hẳn Thorn sẽ thấy hứng thú lắm. Mấy thể loại tài liệu dù có tìm khắp ngân hà cũng khó kiếm được bản thứ hai, không biết Solar có muốn đọc qua thử một lần hay không? Trên ngọn đồi có một nơi gió thổi rất mát mẻ, nếu Ice nằm ngủ ở đó sẽ thích lắm cho mà xem. Ở Windara nghe đồn có một nơi kì bí lắm, nếu mà có Blaze đi cùng thì hay biết mấy. Đất nước này mới đón một trận mưa lớn, mùi đất sau mưa khiến cậu nhớ đến Earthquake. Đội công nhân vẫn đang thi công từng ngày, tia lửa điện loé lên khiến cậu liên tưởng về Thunderstorm.

Cyclone viết về cuộc sống hàng ngày, về những thứ cậu muốn khoe với sáu người bạn nguyên tố khác. Cậu luôn nhớ về họ, cậu liên tưởng về họ, đó là cách để cậu không quên họ. Họ có nét giống thứ đấy thật đấy, họ thấy sao nếu thấy được thứ này nhỉ, nếu là họ thì lúc này họ sẽ làm gì?

Cuốn nhật ký chứa đầy kỉ niệm và những phỏng đoán của cậu về những người bạn của mình. Nhưng rồi dần dần, cuốn sổ ấy không còn được viết tiếp nữa.

Cyclone mở ra, rồi đóng lại.

Mỗi khi cậu đọc từng dòng chữ trên trang giấy trắng, cậu lại chẳng cảm thấy gì cả. Nếu có, có lẽ cảm xúc duy nhất cậu có chính là nghi hoặc. Cậu của quá khứ là người như thế nào?

Cyclone không rõ, cậu không hiểu nổi bản thân mình. Cuốn nhật ký vốn đã nằm yên trong ngăn kéo, nay được lấy ra chỉ vì cậu nghe thấy vài lời bàn tán rằng cậu đã khác xưa rồi.

Cậu đã khác. Thế nào cơ?

Cyclone không có ý nghe trộm, chỉ là cậu vô tình nghe thấy những người trong phòng bếp trò chuyện với nhau như vậy. Họ không có ý xấu, cậu có thể cảm nhận rõ ràng, họ chỉ là đang thắc mắc mà thôi.

Vốn định vào phòng bếp yêu cầu họ chuẩn bị ít trà chiều, Cyclone lại quyết định quay lưng rời đi sau khi nghe thấy chủ đề bàn tán là về mình. Cậu dứt khoát bước ra sảnh chính, băng qua một loạt người hầu cúi chào cậu như một chuỗi phản ứng dây chuyền mà cậu cũng không để tâm. Ban nãy Maripos có nói có chuyện muốn gặp cậu.

Cyclone đứng trước cửa phòng, trang nghiêm trong bộ trang phục truyền thống của Windara. Đợi khi cánh cửa mở ra, cậu mới tiến bước vào bên trong.

- Anh gặp em có chuyện gì không?

Maripos xếp gọn giấy tờ qua một bên, ra hiệu cho những người khác ở trong phòng rời đi, rồi nhìn thẳng vào cặp mắt xanh dương của người đối diện.

- Đã hơn hai năm rồi đấy nhỉ.

Maripos dừng một chút rồi tiếp lời.

- Cậu có bạn đến gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro