Chương 5. Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Cyclone để mặc người hầu chỉnh trang lại diện mạo cho cậu. Dù Maripos đã nói cậu có bạn đến gặp, Cyclone cũng chẳng cảm thấy có gì khác biệt. Cậu không nhớ mình có người bạn nào, chưa kể là người đến từ nơi nào khác ngoài Windara, mà những người cậu đã quên, phải chăng đều là những sự tồn tại không quan trọng?

- Xong rồi, thưa ngài.

Người hầu nữ lùi lại hai bước rồi cất tiếng. Cyclone ngắm nghía bản thân trước chiếc gương lớn, gật đầu cho phép người hầu nữ ra khỏi phòng. Cậu không chắc về những người bạn sắp tới đây cậu sẽ gặp, nhưng tất nhiên, suồng sã quá mức không phải tác phong của cậu. Cyclone cho rằng, việc ăn mặc tử tế sẽ giúp cậu để lại ấn tượng tốt.

Trong trang phục truyền thống của Windara, Cyclone cất bước về khu vườn trà. Vạt áo choàng phất phơ theo từng nhịp chân, Cyclone mới đầu cũng khá chật vật để nó không cản bước cậu.

Chẳng mấy chốc, cậu đã gần tới nơi. Tiếng ồn ào vọng lại từ khu vườn tràn ngập ánh sáng, mùi bánh mới nướng và tiếng lách cách của ấm chén, trước mắt như một bữa tiệc về giác quan mà cậu cần phải cảm nhận.

7.

- Cậu nhớ trông chừng bọn họ cho cẩn thận đấy.

Chỉ huy Koko Ci đặt tay lên vai Earthquake, dặn dò. Cũng đã lâu rồi mới trở lại nơi này, lần trước ông không tới đây, nhiệm vụ mà hơn hai năm trước nhóm của BoBoiBoy đảm nhận là một sự mất mát chẳng ai muốn. Khi ấy, ông chỉ được nghe kể lại, nhưng lần này, ông muốn được tận mắt xem Windara đã khôi phục đến mức độ nào.

Quyết định bất chợt của vị chỉ huy có lẽ đã khiến cả bọn bất ngờ. Bọn họ còn có người muốn gặp, nhưng ngài ấy đâu có mục đích gì đâu? Bọn họ chỉ nhân lúc trạm TAPOPS đang rảnh rỗi mới muốn tìm lại người bạn cũ, chẳng lẽ chuyện đơn giản đến vậy cũng bị giám sát hay sao?

Nhưng tất nhiên, không một ai có ý kiến.

Koko Ci bước ra khỏi phi tàu ngay khi nó đáp đất, điều này đã phủi sạch toàn bộ sự nghi ngờ của cả bọn. Hình như ngài ấy chỉ đơn giản là muốn xem tình hình của Windara, chứ cũng không thực sự quan tâm đến mục đích chuyến đi này của tụi nó thì phải.

- Ice, dậy mau. Tới nơi rồi này.

Thorn được Earthquake nhờ gọi cả bọn dậy, cũng phải, chuyến đi kéo dài lâu đến vậy, không mệt mới lạ. Tuy hiện tại là ngày nghỉ, nhưng cả nhóm đã phải trải qua biết bao nhiêu nhiệm vụ mới có được vài ngày nghỉ ít ỏi này. Nếu Thorn không mải ngồi chơi với mấy loài cây lạ mà Planterbot giới thiệu, thì Earthquake dám cá cậu ấy cũng sẽ đi ngủ như những người khác thôi.

- Cậu có chắc là không muốn cầm chỗ bánh quy này đi chứ?

Yaya giơ cao một giỏ bánh mới nướng chắn ngang tầm mắt của Earthquake, buộc cậu chàng phải nhìn về phía mình. Cô tin rằng những món ăn quen thuộc sẽ có thể kích thích não bộ, gợi lại những kí ức quen thuộc. Dù sao Cyclone cũng rất thích bánh của cô làm mà.

Earthquake là kiểu người không biết cách từ chối, nhất là khi đối mặt với ánh mắt mong chờ của cô bạn trước mặt, cánh tay hơi vươn ra về phía trước. Nhưng từ đằng sau, Ying và Gopal liên tục vẫy tay loạn xạ, rồi còn đặt hai tay chéo lại với nhau thành hình chữ X.

Gopal quay sang hỏi Fang cái gì đó, đợi sau khi lấy được một quyển sổ lớn và một chiếc bút dạ, cậu hí hoáy viết xuống tờ giấy trắng.

Đừng. Có. Hạ. Độc. Người. Ta. Trong. Lần. Gặp. Mặt. Đầu. Tiên.

Phải mất một lúc, Earthquake mới xâu chuỗi được mấy từ đơn lại thành một câu hoàn chỉnh. Cậu rụt tay lại, và quyết định từ chối Yaya lần nữa.

- Đúng là mỗi khi qua chơi nhà ai đó thì chúng ta nên chuẩn bị quà. Nhưng tớ nghĩ chúng ta không cần câu nệ vậy đâu, Cyclone là một người tự do, phóng khoáng mà. Mới gặp đã tặng quà, cậu ấy mà không cảm thấy thoải mái thì sẽ khó xử lắm.

Mặt Yaya xụ xuống, quyết định cất giỏ bánh đi và tiếc nuối nói.

- Vậy thôi, các cậu vào thăm Cyclone đi.

- Vậy bọn tớ đi đây.

Blaze là người dẫn đầu, kéo theo Thorn cùng nhau chạy phía trước. Earthquake vẫy tay tạm biệt bốn người bạn trong khoang tàu, rồi cũng nhanh chóng chạy theo. Bọn họ rất muốn gặp lại Cyclone.

Hơn hai năm vừa rồi, bọn họ có duy trì một vài thói quen, tất nhiên chúng không đủ để bọn họ giữ lại toàn bộ kí ức về người bạn cũ, nhưng bằng cách nào đó, trong thâm tâm họ vẫn luôn tâm niệm một điều, rằng Cyclone là bạn của họ. Dù không nhớ cậu ấy trông như thế nào, Earthquake vẫn luôn tin rằng bản năng sẽ khiến bọn họ nhận ra nhau. Kiểu như khi đứng trước mặt nhau, bọn họ sẽ cùng lên một tiếng, sẽ vui vẻ quàng vai nhau như mới xa cách có vài ngày.

Đó là cậu nghĩ vậy.

Sáu nguyên tố thành công bước vào cung điện mà không gặp bất cứ khó khăn nào. Có lẽ quyết định gửi thư trước cho Maripos của Solar là đúng đắn, bọn họ được chỉ dẫn tận tình và được phục vụ bởi nhiều loại bánh và trà khác nhau trong lúc đợi Cyclone xuất hiện.

- Bánh này ngon quá ta.

Thorn bỏ một miếng bánh vào miệng và cảm thán. Blaze ở phía bên cạnh liền đánh mắt sang, người hơi nghiêng sang một bên, cánh tay dài duỗi ra.

- Thorn, cho tớ thử miếng coi.

- Cậu ăn bánh của cậu đi, sao lại giành ăn của tớ?

Thorn lùi người ra đằng sau, tránh chiếc dĩa đang dứt khoát cắm xuống.

- Cho tớ thử đi mà, rồi tớ sẽ cho cậu ăn thử bánh của tớ.

Blaze vừa dùng lời nói, vừa dùng hành động tấn công, liên tục nhoài người ra đằng trước để chiếm lấy một miếng bánh nhỏ. Thorn thì liên tục thủ thế, hết lùi, lách sang trái, lại lách sang phải, giống như một cây dây leo không xương, liên tục vặn mình uyển chuyển.

Thunderstorm nhìn hai đứa trước mặt như đám trẻ lên ba, trong lòng không ngừng mừng thầm vì đã chọn chỗ ngồi đúng đắn.

Bọn họ có sáu người, ngồi ở hai bên. Solar với Thunderstorm đã yên vị từ sớm. Blaze và Thorn đi đầu, đã chọn chỗ ở gần nhau, lúc sau bắt gặp cái dáng vẻ chuyện gì cũng không màng, cũng không để tâm của Ice, liền kéo cậu ấy ngồi vào chính giữa. Earthquake đi cuối, cũng không còn sự lựa chọn nào khác, nên ngồi cùng bên với Thunderstorm và Solar, nhờ đó mà thoát khỏi một trận nô đùa của hai đứa nguyên tố Lửa và Gai.

Ice ngồi chính giữa cuộc chiến, không làm gì cũng dính đạn. Vốn dĩ cậu định ngồi yên, coi tiếng kêu than của Blaze ở bên tai phải, và tiếng rên rỉ không hài lòng của Thorn ở bên tai trái như gió thoảng qua tai. Ấy vậy mà nhờ sự nhốn nháo của hai người họ, tách trà trên bàn thành công đổ ụp xuống người cậu. Cũng may tách trà cũng không còn nóng, có lẽ là do ban nãy cậu sử dụng sức mạnh hơi quá tay mới khiến tách trà nguội đi nhanh chóng như vậy.

- Này, Blaze.

Ice rất hiếm khi giận. Nói đúng hơn, cậu ấy luôn giữ được dáng vẻ bình tĩnh. Vậy nên Blaze chẳng thể đoán được tâm trạng của người đối diện, điều này càng khiến cậu có phần e ngại Ice hơn.

Blaze vội vàng trở về chỗ ngồi sau khi bị Ice chỉ điểm. Cái dáng vẻ ngoan ngoãn, biết điều của Blaze khiến Earthquake buồn cười. Cậu không ngờ Blaze lại sợ Ice đến thế. Có lẽ Ice không phải người vô hại như cậu nghĩ, hoặc cũng có thể Ice đã bắt thóp được Blaze ở một chuyện gì đó mà cậu chẳng hề hay. Có trời mới biết đáp án thực sự là vế nào, nhưng cũng may là sự nhốn nháo trước mắt đã dừng lại. Ít nhất thì cậu không muốn Cyclone vừa gặp lại, đã phải đi giải quyết mấy mớ rắc rối mà họ tạo ra.

Blaze nhanh chóng hoàn thành chiếc bánh còn dở dang của bản thân, mắt đảo ngược đảo xuôi, việc ngồi yên một chỗ như vậy khiến bản thân cậu bứt rứt không thôi. Nhưng có Ice ngồi bên cạnh thì cậu còn dám làm gì cơ chứ? Cũng may Ice có thể dùng năng lực hút sạch đống trà đó ra khỏi người, không thì Blaze xác định sẽ bị cậu ấy ghét dài dài.

Giá mà Cyclone đến sớm một chút, nghe mấy người bạn khác nói cậu ấy cũng giống như cậu, là một người vô cùng vui vẻ và tinh nghịch. Blaze đã có chút mong chờ.

- Ồ, Cyclone đó hả?

Blaze bật dậy khỏi ghế ngồi, hét lên với người con trai với bộ trang phục màu xanh đang tiến đến bàn trà.

Câu hỏi của Blaze thành công thu hút sự chú ý của tất cả con người nơi này, Thorn với Ice cũng ngẩng mặt lên, trong khi ba người còn lại ngoái lại nhìn.

- Xin lỗi các ngài, nhưng tôi không phải là ngài Cyclone đâu ạ.

Người đó kính cẩn trả lời, còn gập người xuống xin lỗi một cách trịnh trọng, Earthquake ái ngại mà bảo người ấy mau đứng thẳng người dậy.

- Đừng có thấy ai mặc màu xanh cũng bảo đó là Cyclone thế chứ.

Solar bĩu môi chê trách, còn Blaze thì ngại ngùng gãi đầu.

- Anh có biết khi nào thì Cyclone, cậu ấy tới đây không?

Thunderstorm chen ngang khi người con trai đang đưa cho Earthquake một cuốn sổ mỏng chứa tên một loạt món tráng miệng mới. Họ tới đây để gặp Cyclone, chứ không phải để ăn uống. Tất nhiên trong lúc ngồi đợi thì một, hai miếng bánh và vài tách trà cũng không đáng kể, nhưng mà sao mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục kéo dài theo hướng này? Thunderstorm cũng không phải một người quá thiếu kiên nhẫn, nhưng Cyclone làm gì mà để bọn họ phải đợi lâu đến vậy?

Người con trai ấp úng, không trả lời ngay được. Bởi trách nhiệm của cậu là tiếp đón đoàn khách tới đây một cách chu đáo, và việc ngài Cyclone ở đâu và làm gì, nằm ngoài thẩm quyền của cậu.

- Cyclone tới rồi kìa.

Lần này, đến cả người con trai cũng tò mò mà quay người lại. Nếu ngài Cyclone tới thật, thì cậu sẽ thoát được một phen phải trả lời những câu hỏi của những người ở đây.

Nhưng mà người mới tới, ngoài cặp mắt xanh tương đồng với người vốn dĩ phải tới, thì chẳng có một sự tương đồng nào khác.

- Đó không phải là ngài Cyclone đâu ạ.

Người con trai nhẹ giọng trả lời. Câu trả lời khiến cho cậu trai với cặp mắt màu lục bảo tiu nghỉu ngồi xuống.

- Thorn, đừng chỉ nhìn mỗi màu mắt rồi liền nhận định đó là Cyclone vậy chứ.

Blaze chẹp một tiếng, ngón tay trỏ lắc lắc qua lại, tỏ vẻ mình là người đã có kinh nghiệm nên sẽ không bị đánh lừa.

Hừ, Thorn không thèm chấp.

Sau đó, cũng chẳng có ai tiến vào để công cuộc đoán già đoán non của hai đứa tiếp tục. Không ai nói ra, nhưng trong lòng cả bọn đều thấp thỏm mong chờ. Hay Maripos không báo lại với Cyclone nên cậu ấy không biết nhỉ? Hay từ ban đầu bên phía Windara đã không muốn trao trả lại Cyclone nên mới giấu cậu ấy biệt tăm biệt tích như vậy không?

Khi những câu hỏi được đặt ra trong đầu, một người mới tiến vào khu vực của bọn họ. Mái tóc nâu điểm xuyến vài cọng trắng, cặp mắt xanh trong tựa bầu trời, lớp áo trắng xanh đan xen với nhau.

Bọn họ đều im lặng đợi người ấy cất tiếng trước, có trời mới biết cậu ấy thực sự là Cyclone, hay chỉ là một người phục vụ như bao người khác, đến để tiếp đón bọn họ.

- Cậu là Cyclone đúng không?

Ice nhìn thẳng vào cặp mắt xanh của người đối diện. Cậu không phải một người thích chơi mấy trò đoán đố như Blaze và Thorn, nhưng từ khi người này bước đến, linh cảm của cậu mách bảo người này là người mà bọn cậu cần tìm.

- Ừ, tớ là Cyclone.

Người đó khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro