Chương 6. Khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Blaze hết gục xuống rồi lại ngẩng lên, dùng tay làm bệ đỡ chống cả gương mặt đang buồn chán mà thở dài. Vành mũ không ít lần đập xuống mặt bàn tuy khiến cậu phiền toái nhưng cũng không khiến cậu khó chịu bằng con người trước mặt.

Nói thế nào nhỉ? Không phải là cậu ghét bỏ hay bực tức gì. Cyclone từ lúc thừa nhận danh phận cũng chẳng làm gì quá đáng với bọn cậu, thậm chí còn tỏ ra thân thiện quá mức, sẵn sàng giải đáp hết mọi thắc mắc của những người khác.

Nhưng mà Blaze vẫn luôn cảm thấy gì đó. Có lẽ do cậu luôn vô tư quá mức và là kiểu người thả trôi cảm xúc, nên cậu có thể cảm nhận một bức tường vô hình nào đó giữa Cyclone và bọn cậu. Cyclone đang câu nệ quá mức, ừ, chính là như vậy. Cậu ấy phân định rõ ràng giữa tình cảm và trách nhiệm, tệ hơn là bọn cậu được xếp vào vế sau.

- Cậu có chắc đó đúng là Cyclone chứ?

Ice đột nhiên bị Blaze kéo sát lại, thì thầm to nhỏ với một câu hỏi mà cậu cho rằng ngớ ngẩn hết sức.

- Không phải cậu ấy đã thừa nhận rồi sao?

Ice không trả lời mà đáp lại Blaze bằng một câu hỏi khác. Điều này khiến cậu chàng Lửa không hài lòng tẹo nào, cậu bĩu môi rồi len lén liếc về phía Cyclone đang ngồi giải đáp mấy thứ học thuật mà Solar thắc mắc. Đó sao có thể là Cyclone được chứ?

- Nhưng mà không phải mọi người luôn nói rằng Cyclone là một người vui vẻ và hoạt bát, là người luôn tìm thấy niềm vui ở bất cứ đâu hay sao? Vậy mà nhìn cậu ấy lúc này, tớ cứ tưởng mình đang nhìn thấy Solar hay Thunderstorm nhưng ở phiên bản thân thiện hơn ấy.

Ice không trả lời, nhưng cậu cũng ngầm đồng tình. Dù sao từ trước tới giờ bọn cậu vẫn luôn bị nhồi nhét một ấn tượng chung về Cyclone, bây giờ hiện thực lại có sự khác biệt lớn đến vậy, dĩ nhiên là Blaze sẽ cảm thấy không hài lòng, và cậu hay những người khác cũng sẽ không giấu được sự bỡ ngỡ.

- Đâu ai cứ thế mãi được. Cậu ấy cũng phải thay đổi thôi.

Ice nhún vai, để mặc cậu bạn bên cạnh vẫn chưa thoả mãn bởi câu trả lời mà ỉ ôi liên hồi.

Thế này thì khác gì mọi chuyện chúng ta biết về Cyclone đều là bịa đặt chứ?

Ice nghe thấy Blaze làu bàu như vậy, song vẫn quyết định phớt lờ. Cyclone dù có thay đổi đến đâu thì vẫn là một phần trong bọn họ. Và cuộc gặp gỡ hôm nay là để tất cả gặp mặt, cũng là để bọn họ biết rằng những nỗ lực ghi nhớ của họ trong thời gian vừa qua không phải là vô nghĩa.  Tất nhiên không phải để dấy lên bất cứ mối nghi ngờ nào.

Ice không biết Cyclone có nghe thấy cuộc trò chuyện của cậu và Blaze hay không, vì cậu ấy vốn dĩ đang bàn luận về mấy loại lí thuyết không tưởng ở Windara với Solar, nhưng cái cách cậu ấy cứ vài phút lại đánh mắt về phía này khiến Ice chột dạ. Blaze nói với âm lượng khá nhỏ, chỉ vừa đủ hai người nghe, cả cái giọng làu bàu của cậu ấy cũng mang âm lượng không lớn nên Ice cho rằng đến cả Thorn ở bên cạnh cậu cũng khó mà nghe ra được.

Nhưng có lẽ cậu đã nhầm, hoặc là Cyclone tinh ý hơn cậu nghĩ. Giọng nói có thể kiềm lại, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt thì không. Và lúc này, có lẽ chính biểu cảm của Blaze đã bán đứng cậu ấy. Ice cũng khó mà nhận ra, nếu Cyclone không thu hút sự chú ý của cậu.

- Blaze này, trông cậu có vẻ chán nhỉ?

Người được gọi tên khẽ giật mình, đưa tay chỉnh mũ về ngay ngắn rồi ngồi thẳng người dậy.

- Không, đâu có.

Blaze liên tục lắc đầu phủ nhận. Rồi giống như cậu phát hiện ra điều gì đó, Blaze mở to mắt, bật dậy khỏi ghế khiến nó bị đẩy lùi ra sau. Cậu chỉ tay vào mình.

- Cậu gọi tớ là Blaze?

- Ừ, có gì sao? Hay là tớ gọi sai?

Cyclone giật mình trước hành động bất chợt của Blaze, cậu hỏi, đồng thời nhìn vào những người xung quanh để tìm kiếm câu trả lời. Nhưng ai nấy đều lắc đầu. Cậu không nói sai, vậy thì tại sao Blaze lại có hành động như thế?

- Bọn tớ chưa hề giới thiệu với cậu.

Earthquake hắng giọng, ôn tồn giải thích.

- Bọn tớ đã từng quên nhau vài lần, vậy nên bọn tớ đã lo sợ rằng cậu sẽ quên hết bọn tớ. Bọn tớ vừa muốn giới thiệu từng người cho cậu, nhưng cũng vừa không muốn làm như vậy. Vốn dĩ những người lần đầu gặp gỡ thì nên giới thiệu tên với nhau cho phải phép, nhưng mối quan hệ của chúng ta còn cao hơn cái mức người lạ như vậy mà. Nếu giờ giới thiệu lại từ đầu, mối quan hệ giữa chúng ta không phải sẽ quay trở lại thành người lạ hay sao? Bọn tớ không muốn như vậy. Vậy nên khi nghe cậu gọi tên Blaze, cậu ấy mới có chút kích động như thế.

Cyclone rời mắt khỏi Earthquake, lại dán ánh nhìn về phía Blaze đang dùng cặp mắt ánh cam nhìn cậu. Cậu tới đây, vốn dĩ là vì Maripos bảo cậu phải tới, bởi nếu để cậu tự quyết định, Cyclone không biết cậu có đủ dũng khí để đối mặt với những người bạn cũ, những kí ức cũ hay không. Giống như cậu đột nhiên rơi vào thế giới này, với chút ít kí ức mờ nhạt của bản thân, cậu không biết phải cư xử thế nào với những người từng thân thiết với mình. Có thể cậu sẽ duy trì được các mối quan hệ, hoặc tệ hơn, chúng sẽ bị cậu phá huỷ đến cùng. Cyclone vẫn luôn lo sợ điều ấy. Cậu sợ rằng, giống như những lời bàn tán mà cậu nghe được, sự thay đổi của cậu sẽ khiến cậu tách biệt khỏi vòng tròn quan hệ của chính mình.

Nhưng mà Blaze, các cậu ấy kích động chỉ vì một lần cậu gọi tên thôi ấy hả?

Cyclone đột nhiên cười lớn, rồi nhận ra ánh nhìn khó hiểu của mọi người đổ dồn lên mình, cậu mới cố nén tiếng cười.

- Xin lỗi, xin lỗi.

Cyclone lặp lại lời xin lỗi với tiếng khúc khích chưa dứt hẳn.

- Ngoài Blaze ra, tớ còn có thể phân biệt từng người các cậu cơ.

Xem nào, Cyclone vừa nói, tay vừa chỉ vào từng người trước mặt. Không sai một li, cũng không hề bị vấp hay ngắc ngứ.

Thorn nhìn Cyclone bằng một cặp mắt ngưỡng mộ, sáu người bọn họ cùng mang một khuôn mặt đó. Chỉ mới gặp mà đã có thể phân biệt bọn họ, không phải là quá giỏi à?

- Cậu làm bằng cách nào vậy?

Thunderstorm hiếm hoi lên tiếng, cậu thực sự bất ngờ. Trong khoảng thời gian vừa qua, cậu và Blaze không ít lần bị nhận nhầm vì cùng mang sắc đỏ, thậm chí có nhiều lần cậu còn quên mất sự tồn tại của Solar vì cậu ấy không chịu ra khỏi phòng. Vậy mà một người ở xa bọn họ ngần ấy thời gian vẫn có thể chỉ điểm gọi tên bọn họ vanh vách như đọc một cuốn sách giáo khoa. Thunderstorm thực sự muốn biết bí quyết.

Cyclone tròn mắt ngạc nhiên, trong suốt cuộc nói chuyện của cậu với Solar vừa rồi, Thunderstorm chỉ yên lặng lắng nghe, lâu lâu có tham gia vào một hai câu, chứ cũng không thực sự tỏ ra hứng thú. Cậu còn tưởng cậu bạn này thuộc tuýp người thờ ơ với mọi thứ, nhưng hoá ra chỉ là cậu ấy không hứng thú với mấy truyền thuyết truyền miệng của Windara mà thôi.

- Nói ra thì có chút ngại

Cyclone mân mê cốc trà trên tay.

- Nhưng thật ra tớ có viết một cuốn nhật ký, dù cũng đã lâu không động tới nó rồi.

Tốc độ nhả chữ của Cyclone có hơi chậm lại, ừ thì cậu cũng biết ngại chứ, đâu phải ai cũng có thể khoe khoang rằng mình có một cuốn nhật ký và dám cho mọi người biết nội dung bên trong đó đâu. Nhất là khi nội dung bên trong là về bọn họ, Cyclone không biết họ mà biết được thì sẽ bày ra biểu cảm gì nữa. Dù sao thì đến cậu cũng cảm thấy nội dung bên trong khá trẻ con, nên họ có cảm thấy buồn cười thì cậu cũng không lấy làm lạ. Vì ngại mà cậu chỉ biết cụp mắt xuống đợi chờ phản ứng của họ thôi.

- Oa, vậy là giống bọn mình rồi còn gì?

Cyclone quay sang phía Thorn đang ngây ngô nở nụ cười.

- Là Earthquake bảo bọn tớ làm vậy đó, tớ nhớ không nhầm đâu.

Thorn chỉ tay về phía Earthquake, âm thầm bổ sung.

- Chắc chắn là không thể nhầm được, bởi vì trang đầu tiên trong cuốn nhật ký của tớ chính là dòng chữ "Để không ai quên về Cyclone, Earthquake đã bảo cả bọn viết nhật ký về cậu ấy."

- Cậu nói ra mà không thấy ngại luôn đấy nhỉ?

Solar cảm thán, chắc chẳng ai đủ dũng khí để nói huỵch toẹt nội dung trong cuốn nhật ký của mình ra như Thorn đâu.

- Ngại gì chứ? Bọn mình viết nhật ký về Cyclone mà, không phải cuối cùng vẫn nên để cậu ấy xem sao?

Ấy, không. Thunderstorm liên tục lắc đầu.

- Cậu hiểu sai định nghĩa của từ "nhật ký" rồi. Nhật ký vốn dĩ là vật dụng cá nhân, có cho người khác xem hay không là quyền của cậu, chứ không phải nghĩa vụ.

Thorn nghe câu trả lời của Thunderstorm, liền quay sang Earthquake để tìm kiếm sự đồng tình. Nhưng người mà cậu bạn Đất đồng tình lại không phải cậu.

- Thunderstorm nói đúng, không phải ai cũng sẵn sàng trao đổi nhật ký của mình một cách dễ dàng đâu. Nhưng nếu cậu muốn, cậu có thể đưa cho Cyclone, quyết định nằm ở cậu.

Thorn gật đầu, rồi quay sang Cyclone, người vẫn đang chứng kiến bọn họ từ nãy tới giờ, nắm lấy tay cậu ấy.

- Tớ sẽ đưa cho cậu xem cuốn nhật ký của tớ.

Cyclone bị một màn trước mặt làm cho choáng ngợp. Làm sao một người có thể dễ dàng mở lòng như thế? Kể cả là bạn cũ, bọn họ cũng đâu còn kí ức gì về nhau. Tại sao lại tin tưởng vô điều kiện như vậy? Thunderstorm nói đúng, chẳng có lí gì để họ cho cậu xem nhật ký của họ, và cậu cũng có một quan điểm tương đồng về chiều ngược lại. Nhưng Thorn thì suy nghĩ khác, cậu ấy làm như vậy chỉ vì một thứ gọi là niềm tin, về một mối liên hệ vô hình dường như đã gần đứt gãy. Điều này như một cú huých mạnh vào Cyclone, khiến cậu hoàn toàn rũ bỏ được trạng thái phòng bị trước những người bạn của mình.

Họ là bạn cũ, vì là những người cậu quen trong quá khứ. Vậy nên nếu hiện tại cậu vẫn muốn làm bạn với họ, để chữ đó mất đi, không phải cậu nên mở lòng hơn hay sao?

- Vậy thì tớ cũng sẽ cho các cậu xem nhật ký của tớ nhé?

- Được chứ?

Earthquake khẽ hỏi, và Cyclone gật đầu.

Cậu rời khỏi bàn trà và trở lại trong khoảng thời gian rất ngắn. Với chiếc sổ bọc da ánh xanh trên tay, Cyclone chậm rãi ngồi xuống.

- Tự đọc thì thật ngại quá.

Cyclone gãi đầu, cậu hướng ánh mắt về phía Earthquake.

- Earthquake, cậu có muốn đọc không?

- Tớ?

Cyclone gật đầu.

- Nhưng các cậu phải hứa là nghe xong thì không được trêu tớ đâu đấy.

Cyclone căn dặn lần cuối, trước khi trao cuốn nhật ký tận tay cho cậu bạn Đất.

Earthquake giơ tay đón lấy quyển nhật kí được đưa tới, bắt đầu lật từng trang và đọc lên.

"Tớ đã đến Windara một thời gian rồi. Mọi người ở đây đối xử với tớ tốt lắm, đồ ăn cũng ngon nữa, không phải là do khẩu vị của tớ đơn giản nên mới thấy ngon đâu, mà là do mọi người đã đặt rất nhiều tâm huyết vào món ăn ấy."

"Vì mấy ngày đầu tới đây, tớ chưa có viết nhật ký nên giờ tớ sẽ kể bù nè. Ban đầu tớ tưởng nhiệm vụ của tớ chỉ là đánh đuổi kẻ thù thôi, vậy mà Maripos bắt tớ ngồi vào bàn làm chuyện giấy tờ, thế này thì có khác gì việc bắt Blaze ở nhà và không cho cậu ấy đi chơi, hay là gọi Ice dậy vào lúc cậu ấy đang ngái ngủ đâu chứ?"

Hai người được nhắc tên, bằng cách nào đó, thấy đồng cảm ghê gớm.

"Bắt tớ làm việc đã quá sức rồi, lại còn chặn đường đi chơi của tớ luôn. Mấy cậu không biết là Maripos đã nhốt chiếc ván bay của tớ vào tủ kính đâu, mỗi lần ăn tối xong là tớ lại phải đi tới cuối hành lang, ngắm nghía nó một hồi, không là tớ sẽ quên mất là tớ có nó mất. Mà có khi nó cũng quên tớ là chủ nhân của nó cũng nên."

"Hôm nay tớ đã ngồi vào bàn làm việc được hẳn nửa tiếng đó nha, nên tớ đã tự thưởng cho bản thân hai tiếng giải lao. Mọi người ở phòng bếp đi đâu mất rồi nên tớ không xuống lấy bánh ngọt được. Tớ đi ra ngoài vườn thì thấy có vài đội làm vườn mới, họ trồng loài cây gì lạ lắm, à, họ có nói tên cho tớ, mà tớ quên mất tiêu rồi. Để khi nào gặp Thorn, tớ sẽ hỏi cậu ấy sau vậy."

"Các cậu cũng biết là Windara đang trong giai đoạn tái thiết đúng không? Mấy ngày nay, trong cung chỗ nào cũng là các nhà bác học cả, hình như Maripos đang tích cực tham gia các cuộc họp để lắng nghe đề xuất của mọi người. Sẽ không có gì đáng nói nếu tớ không phải đi họp cùng. Hầy, nghĩ lại đến điều họ nói mà tớ nhức hết cả đầu, ngoài câu xin chào và câu tạm biệt thì tớ chẳng nhớ nổi cái gì nữa. Nhét tớ chung một chỗ với một Solar đã đủ khổ rồi, mà mười mấy Solar thì ai mà chịu được?"

"Không ngờ mấy mẹo học tập ở Trái Đất lại hiệu quả như thế. Chỉ một thời gian ngắn mà tớ đã giải quyết xong xuôi hết mọi việc rồi. Maripos cũng không còn giữ tớ lại trong cung nữa, tớ được phép ra ngoài dạo chơi. Nhưng mà Windara lúc này thì làm gì có chỗ nào chơi chứ, đi vài bước là thấy mọi người đang cật lực làm việc. Tớ cá là Earthquake mà ở đây thì cậu ấy sẽ triệu hồi mấy con Golem ra để giúp luôn cũng nên. Tuy tớ không có năng lực triệu hồi Golem, nhưng tớ cũng đã giúp họ hết sức mình. Tớ giỏi lắm đúng không?"

"Tớ nhớ khi chúng ta lần đầu tiên đột nhập vào cung điện, trên trời đã đầy sấm sét rồi. Vậy mà giờ mùa mưa ở Windara mới bắt đầu. Vì nơi này đầy gió, nên mưa bão cũng trở nên nguy hiểm hơn, chỉ cần ra ngoài khi trời nổi giông, cũng có thể bị gió mạnh cuốn đi mất. Tớ luôn được dặn là phải đóng kín cửa, và sấm sét rất nguy hiểm, nên những ngày nhiều sấm sét thì không nên ra ngoài. Nhưng mà sấm sét khiến tớ nhớ về Thunderstorm, nên có lẽ cũng không khiến tớ cảm thấy sợ hãi lắm đâu."

Earthquake cứ lật tiếp, và những dòng chữ trên trang giấy bắt đầu trở nên xiêu vẹo.

"Dạo này tớ bận quá, lúc nào cũng phải họp thêm với Maripos và đội cố vấn tới tận nửa đêm. Maripos mấy ngày đầu còn sợ tớ trốn đi chơi, giờ thì hành tớ mệt muốn chết, đi cũng chẳng nổi. Nhưng mà tớ sẽ không vì vậy mà ngừng viết nhật ký đâu nha, nếu tớ không tranh thủ viết mấy dòng, tớ sợ đến sáng mai tớ sẽ quên mất."

"Ôi, mệt chết tớ rồi. Blaze mà ở đây chắc cậu ấy sẽ thiêu rụi mọi thứ luôn quá."

Earthquake chưa gì đã lật tới phân nửa cuốn sổ, những trang tiếp đó nội dung ngắn gọn, chủ yếu viết vội bằng hai, ba câu. Là chuyện Cyclone than thở, cuộc sống hàng ngày của cậu ấy, và những phán đoán của cậu ấy về bọn họ trong những tình huống cụ thể.

Và rồi, Earthquake ngừng lại. Thunderstorm không biết vì lí do gì cho sự im lặng bất chợt ấy, cậu hơi nghiêng đầu, nhìn vào cuốn nhật ký vẫn đang mở trên tay.

"Nếu tớ nói tớ không nhớ các cậu, thì đó ắt hẳn là nói dối."

"À mà tớ cũng đã từng nói dối mà nhỉ? Trong khi tớ cần đưa ra quyết định khi tới Windara, các cậu, và thậm chí là cả Nguyên Bản, luôn muốn tớ đặt bản thân mình lên trước. Nhưng mà thực ra, tớ đã đặt trách nhiệm lên hàng đầu. Tớ xin lỗi, nhưng tớ vẫn cho rằng đó là quyết định đúng đắn. Tớ chỉ muốn xin lỗi vì đã nói dối mọi người thôi."

Những trang sau đó, chỉ ghi ngày, mà không có bất cứ nội dung nào khác. Khi Earthquake chuẩn bị gập lại thì ánh mắt cậu lại thấy những nét bút ở vài trang sau.

"Tớ cứ mở sổ ra, rồi lại đóng vào. Tớ không còn nhớ rõ nữa, về khuôn mặt, hay tính cách của các cậu. Tớ không biết phải viết gì, vì nếu viết ra, tớ sợ rằng mình sẽ suy nghĩ linh tinh rồi lại gán ghép các cậu vào những loại tính cách mà tớ cho là đúng. Thế thì khác gì tớ đang tự tạo nên các nhân vật giả tưởng chứ?"

"Dần dần, tớ còn chẳng biết liệu các cậu có thực sự tồn tại hay không. Hay đó chỉ là do trí tưởng tượng của tớ tạo ra do tớ quá cô đơn mà thôi."

- Cyclone...

Blaze mấp máy môi. Cậu chợt cảm thấy có lỗi vì đã nghi ngờ người trước mặt. Đúng như Ice nói, thời gian đã khiến Cyclone thay đổi. Chính sự cô đơn đã cướp đi nụ cười của cậu ấy, đã biến một người luôn nở nụ cười vui vẻ, luôn cảm thấy hạnh phúc chỉ bằng việc hiện diện trên cuộc sống này trở nên cứng nhắc và xa cách như thế. Vậy nên việc cậu, à không, việc bọn cậu cần làm không phải là nghi ngờ, mà là giúp Cyclone vui vẻ trở lại.

Cyclone nhận thấy ánh nhìn thương tâm của mọi người, liền phủi tay.

- Các cậu không cần phải cảm thấy thương xót cho tớ như thế đâu. Chỉ cần các cậu xuất hiện ở đây thế này, tớ đã thấy hạnh phúc lắm rồi, chỉ cần tớ biết rằng tớ không hề cô đơn, rằng vẫn luôn có người chờ đợi mình, với tớ thế là ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro