Chương 7. Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

- Tớ không được đi cùng hả?

Thorn níu lấy vạt áo của Earthquake, hỏi lại lần nữa trước khi bốn người Ying, Yaya, Gopal và Fang bước xuống khỏi phi tàu.

Earthquake thở hắt ra một hơi, lại lắc đầu thêm một lần. Không phải cậu không muốn cho Thorn gặp Cyclone, mà ngày hôm qua, bốn người trước mặt đã chọn ở lại phi tàu để các nguyên tố bọn cậu tới gặp Cyclone trước. Vậy nên bọn cậu đã cùng nhau thống nhất sẽ cho bọn họ một ngày riêng để gặp mặt Cyclone, Earthquake không thể nào đơn phương chấm dứt lời hứa đó chỉ vì bọn cậu cũng muốn tới chơi với Cyclone được.

- Hôm qua cậu đã chơi với Cyclone rồi thì hôm nay nên nhường cậu ấy cho mọi người nữa, phải vậy không?

Earthquake chẳng biết làm thế nào để vực dậy tinh thần của Thorn, đành phải dùng lời lẽ để thuyết phục. Thorn tuy không đành lòng lắm, nhưng cũng tạm coi là thoả hiệp. Mặt Thorn tiu nghỉu, lê từng bước về phía Blaze như một con xác sống.

- Cậu để cậu ấy đi cùng bọn mình cũng không sao đâu.

Ying nhỏ giọng nói với Earthquake. Bản thân cô là người nhỏ tuổi nhất trong tổ đội này, nên có nhiều lúc cô thấy mình khá hợp cạ với Thorn. Việc có Thorn đi cùng cũng không phải quá phiền phức, ngoài việc cậu ấy có chút hơi tăng động ra, Thorn là một người rất biết nghe lời, giống như cách Earthquake chỉ cần nói vài câu là đã có thể dỗ dành cho cậu ấy ở lại, Thorn giống như một đứa em trai nhỏ, nên Ying không thể nào gạt bỏ khuôn mặt buồn bã của cậu chàng nguyên tố Gai ra khỏi đầu được.

- Không sao đâu, các cậu cứ tới gặp Cyclone đi. Ngày hôm qua Thorn và Blaze đã chơi đủ lắm rồi.

Ying nghe Earthquake nói vậy, cũng đành gật đầu quay đi. Cô có thể không biết bọn họ khi gặp gỡ đã nói chuyện gì, nhưng một điều chắc chắn mà cô biết đó là Blaze và Thorn đã chơi với Cyclone tới gần nửa đêm.

Ngày hôm qua, gần nửa đêm, bốn người bọn cô mới thấy sáu nguyên tố chậm rãi trở về. Nghe Solar càm ràm thì mới biết, Blaze và Thorn nằng nặc muốn leo lên thử chiếc ván bay của Cyclone đi dạo chơi. Cyclone cũng rất chiều bọn họ, lấy ra chiếc váy bay đã cất tủ lâu ngày, tuỳ ý cho hai người họ bay lượn hết chỗ này đến chỗ kia. Thành ra cái lịch trình sẽ trở về sau bữa tối đột nhiên bị thay đổi, trở thành công cuộc khám phá Windara của hai nguyên tố Gai và Lửa.

Earthquake cho rằng Thorn muốn tới gặp Cyclone lần nữa, hơn nửa lí do là vì cậu ấy muốn chơi với chiếc ván bay thêm một lần. Mà chính vì lí do này nên cậu càng muốn ngăn cản Thorn đi cùng bốn người bọn họ. Nếu Cyclone cứ phải bận tâm về Thorn, thì cậu ấy sẽ chẳng thể tập trung trò chuyện với bốn người bạn cũ.

Thôi thì Thorn đã chịu ở yên rồi, Earthquake cũng chẳng có gì để phàn nàn.






10.

Dù đã được nghe Blaze luôn miệng kể lại về sự hoành tráng và nhiệt tình trong cung điện của Windara. Cả bốn người bọn họ vẫn không nén nổi sự ngạc nhiên mà lên một tiếng.

- Xin mời các ngài ngồi.

Các hầu nữ kéo ghế cho từng người, đồng thời một người khác đẩy xe bánh ngọt đi vào, bày biện trước mặt họ lúc này là một tháp bánh ngọt và một ấm trà nghi ngút khói.

Gopal không kiêng nể mà nhoài người lấy một miếng bánh lớn đưa thẳng vào mồm. Điều này khiến Fang ngồi bên cạnh nhận định là quá suồng sã.

- Ăn từ từ thôi, ai ăn mất của cậu chắc?

- Thôi đi, đống này mà là bánh cà rốt, cậu có còn ngồi đây mà phán xét tớ không?

Fang hừ một tiếng, khoanh tay lại trước ngực.

- Tất nhiên là sẽ không ăn như con heo háu đói như cậu rồi.

Gopal bày ra vẻ mặt chê bai, sau đó dùng ngón tay chạm lên chiếc bánh ngọt trên mặt bàn.

- Biến đổi phân tử.

Chiếc bánh vị việt quất với sắc xanh bỗng trở thành chiếc bánh vòng với lớp kem trắng ánh cam phủ lên trên.

- Giờ còn chê nữa không?

Gopal khiêu khích Fang bằng cách giơ chiếc bánh lên trước mặt. Và Fang sập bẫy.

Yaya và Ying ngồi phía đối diện chỉ biết thở dài, bọn họ cứ như lũ trẻ lên ba vậy. Nhưng mà họ thoải mái vậy cũng tốt, Cyclone cũng sẽ thả lỏng hơn nếu họ cứ như thế này.

- Xin chào.

Gopal nghe thấy tiếng chào từ sau lưng, hớn hở quay người lại. Gì chứ, cậu với Cyclone trước đây là một cặp bài trùng đấy nhé, khả năng tung hứng giữa hai người cũng đạt đến mức độ không ai có thể ngờ tới rồi cơ. Vậy nên cậu đã mong được gặp lại Cyclone lắm, nếu hôm qua không bị Yaya dùng năng lực giữ lại, có khi cậu đã lẻn theo sau sáu nguyên tố rồi.

- Anh... Anh...

Gopal phải kìm nén lắm mới không cất lên tiếng thét. Lâu không gặp mà người này vẫn thoắt ẩn thoắt hiện như trước đây.

- Kính chào ngài, thưa đức vua.

Fang quệt vội vệt bánh kem trên khoé miệng, cung kính quỳ một chân xuống.

- Tạm thời thôi. Mấy cô cậu cũng không cần phải chào hỏi thế này.

Maripos phẩy tay bảo Fang và hai cô bạn đứng dậy. Lúc này Gopal mới sực tỉnh, cậu nhìn trước nhìn sau, không thấy người cần tìm mới mở miệng hỏi.

- Cyclone đâu rồi? Sao anh lại tới đây?

Maripos không ngạc nhiên gì với cái thái độ không kính nể ở Gopal, cậu cất giọng trả lời.

- Cậu ấy sẽ tới đây sau.

- Hay là cậu ấy chạy đi đâu chơi rồi bỏ quên chúng ta rồi?

Gopal âm thầm trách cứ, Cyclone đứng trước kẻ thù còn làm trò được thì dăm ba cuộc trò chuyện bị đẩy sang một bên cũng không có gì lạ.

- Cậu cứ từ từ rồi xem, Cyclone sẽ khiến cậu ngạc nhiên đấy.

Hai hàng lông mày của Maripos nhếch lên, ánh mắt nhìn về bốn người có chút tự mãn, giống như một ông bố đang khoe mẽ đứa con trai trưởng thành ở nhà.

Gopal một tiếng, không phải cậu chưa nghe về sự thay đổi của Cyclone, mấy nguyên tố sau khi trở về vẫn luôn miệng nhắc lại vấn đề đó, Gopal chắc chắn không thể quên được. Nhưng mà không phải ở Trái đất có câu "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" hay sao? Làm gì có chuyện Cyclone sẽ quay ngoắt một trăm tám mươi độ chỉ sau hơn hai năm chứ?

- Các cậu đợi lâu chưa?

Câu hỏi cất lên thu hút ánh nhìn của toàn bộ người trong vườn trà. Cyclone bước vào trong một dáng vẻ nghiêm chỉnh, với chiếc áo sơ mi trắng ở lớp trong cùng, một chiếc áo ghile ánh xanh ở ngoài và một chiếc áo khoác đuôi tôm.

Gopal trợn tròn mắt, những thứ này nếu là trước đây thì Cyclone sẽ nhất định không chịu mặc thử với lí do vướng víu hoặc quá chật chội khiến cậu cử động không thoải mái. Nhưng thứ khiến cậu ngạc nhiên hơn còn nằm ở phía sau.

Cyclone đưa tập tài liệu trong tay cho Maripos, miệng liên tục bàn luận về những chủ đề mà Gopal không thể để vào tai. Lúc này cậu mới ngỡ ra một điều, những thứ mà sáu nguyên tố kể lại không phải là bịa đặt.

Gopal bị sốc tới nỗi ăn bánh cũng chẳng ngon, cảm giác giống như bị người bạn thân nhất phản bội vậy. Khi cậu tỉnh táo lại, thì cuộc trò chuyện đã gần đi tới hồi kết.

Nhìn năm người trước mặt trò chuyện vui vẻ, Gopal không biết nên chen vào kiểu gì. Cậu gõ gõ tay xuống mặt bàn, sau chừng vài nhịp ấp úng, cuối cùng cũng lên tiếng.

- Thế khi nào cậu định trở về?

Maripos và Cyclone hết nhìn nhau rồi nhìn về phía người vừa cất giọng.

- Tên này mấy hôm trước còn nói sẽ không quay về.

Maripos chỉ ngón tay về phía Cyclone.

- Đúng là tôi muốn năng lượng Gió được trao trả về với đất nước của nó, nhưng nếu đặt bản thân vào cách nghĩ của công chúa Kuputeri, chắc chắn người sẽ không đồng tình. BoBoiBoy có thể điều khiển được sức mạnh này và cậu ấy sẽ dùng sức mạnh này cho những điều đúng đắn. Và Windara hiện tại cũng đã ổn định, tôi cũng đã tính đến việc trao trả cậu ấy về cho mấy người. Vậy mà cậu ta lại nói rằng mình cần ở lại để bảo vệ Windara, dù tôi đã nói là không cần.

Bốn cặp mắt hướng về phía Cyclone, cậu ấy mà không trở về, có phải bốn người các cậu sẽ không bao giờ gặp lại BoBoiBoy hay không?

- Nhưng chẳng hiểu sao sáng ngày hôm nay cậu ta lại thay đổi quyết định, đúng là thất thường.

- Vậy là cậu quyết định sẽ trở về?

Ying không giấu nổi sự vui mừng hiện lên trong ánh mắt.

- Ừ, đống tài liệu còn lại ban nãy tớ đã bàn giao xong, cùng với việc đức vua đã phê chuẩn, tớ có thể rời đi ngay hôm nay.

Cyclone vừa mới dứt lời, một bên cổ tay đã bị Gopal nắm lấy.

- Vậy thì nhanh trở về thôi, sáu người ở tàu chắc sẽ bất ngờ lắm đây.

- Ăn bữa tối đã rồi hẵng đi, nhà bếp đang chuẩn bị đồ rồi. Và cậu cũng nên để Cyclone thu dọn hành lí của cậu ấy nữa chứ?

Nói là thu dọn hành lí, thực chất Cyclone chỉ cần thu dọn vài bộ đồ, nhưng vì Maripos đã có lòng mời họ lại ăn tối, Cyclone cũng đành ậm ừ đồng tình với cái lí do mà Maripos bất chợt nghĩ ra.

Cyclone đã lâu lắm mới cảm thấy háo hức đến như vậy, bữa tối được dọn lên, những bữa ăn như thường ngày, những con người cậu gặp ban nãy, toàn bộ mọi thứ đều đã quá quen thuộc, vậy mà cậu lại thấy bữa ăn đó rất ngon miệng.

Cyclone dùng xong bữa, cứ tưởng bản thân sẽ rời đi ngay, nhưng lại bị Maripos giữ lại nhắc nhở gần một tiếng. Cậu cũng không phàn nàn gì, trở về phòng cầm theo cuốn nhật kí và thay lại bộ quần áo mà cậu đã mặc trong lần đầu tới đây vào hơn hai năm trước, cũng may hình thể của Cyclone cũng không thay đổi nhiều trong thời gian vừa qua nên bộ đồ mặc lên vẫn khá thoải mái.

Cậu ngắm nghía bản thân trước gương lần cuối, cầm chiếc túi nhỏ để đồ cá nhân rồi bước khỏi phòng.

Mặt trời đã khuất sau rặng núi, Cyclone bước về phía bốn người bạn đang đợi cậu, quay đầu nhìn lại cung điện, miệng khẽ mấp máy câu tạm biệt.

Đường trở về phi tàu cũng không khó tìm, nhưng mà do trời đã tối, Fang liên tục thúc giục bọn họ nhanh chân. Gopal chạy được một đoạn, lại đứng lại thở dốc.

- Hôm qua sáu người bọn họ còn trở về lúc nửa đêm đó thôi, việc gì mà cậu cứ phải giục loạn lên thế hả?

- Vậy khi trời tối đen, cậu có thể thắp sáng như Solar hay Blaze không?

Trước mặt là một khu rừng nhỏ, tuy không quá lớn nhưng về đêm, những tán cây sẽ che chắn toàn bộ ánh sáng, đi bên trong khu rừng sẽ là một việc rất khó khăn. Hoặc họ có thể đi đường khác xa hơn. Không, bọn họ chỉ muốn nhanh chóng trở về thôi, vậy nên họ sẽ cố băng qua rừng khi trời vẫn chưa tối hẳn.

Và họ đã thực sự thành công. Đứng trước cửa tàu, Cyclone thấy rõ tâm trạng mình biến đổi dữ dội.

- Đúng là, các cậu vẫn nên vào thông báo với họ trước một tiếng nhỉ?

Cyclone có phần e dè, cậu biết sáu nguyên tố sẽ rất chào đón mình, nhưng mà việc đột ngột trở về có khiến họ cảm thấy khó xử hay không? Dù ngày hôm qua, mối quan hệ của bọn họ cũng khá tốt, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận ban đầu Blaze đã có chút dè chừng mình. Nếu như mọi việc của ngày hôm nay cũng như ngày hôm qua, cậu lo rằng mình sẽ phá hỏng bầu không khí mất.

- Cậu không phải lo đâu. Họ thấy cậu còn mừng không hết nữa là.

Fang bấm mấy nút trên bảng điện tử đeo trên tay, cửa tàu mở ra, một lối đi hiện ra trước mặt.

- Các cậu về sớm thế?

Earthquake vừa dọn dẹp xong bát đũa, bọn họ vừa mới hoàn thành bữa tối liền nghe thấy cửa tàu bật mở. Trong tàu, đèn vẫn rọi sáng mọi ngóc ngách, còn bên ngoài đã bị bao phủ bởi một màn đen. Earthquake nhất thời chỉ thấy bóng dáng của bốn người đi trước, cậu thúc giục mọi người vào trong, khi họ tiến thêm vài bước, cậu mới thấy có một bàn tay đang níu lấy gấu áo của Yaya.

- Cyclone?

Earthquake nhìn thấy bóng dáng của chiếc đồng hồ năng lượng, nhưng cậu cũng không dám chắc, vì Cyclone nào có thể ở đây với bọn họ. Cậu nâng giọng, hỏi.

Cyclone hít một hơi thật sâu, từ từ bước tới trước, đứng ngang hàng với Yaya. Cậu định mở lời chào, nhưng xung quanh bắt đầu truyền đến những tạp âm hỗn loạn.

- Là Cyclone? Cyclone tới hả?

Tiếng hớt hải không biết bắt đầu từ ai, cảm tưởng cậu chỉ mới chớp mắt một cái, trước mặt từ một mình Earthquake đã nhân thêm năm con người khác.

- Sao cậu lại ở đây?

- Cậu trở về rồi à?

Blaze và Thorn gặng hỏi, Cyclone biết đằng nào cũng phải giải thích với họ, nên cũng từ từ giải thích. Gương mặt của sáu người họ sau khi nghe xong đều trở nên vui mừng.

- Vậy là cậu sẽ không đi đâu nữa đúng không? Cậu sẽ ở với bọn tớ đúng không?

- Ừ, tớ sẽ không đi đâu nữa.

Thorn kéo góc áo Cyclone, bắt cậu phải ngoắc tay hứa mới an tâm đi vào trong khoang tàu. Thorn mất hút một lúc, khoảng chừng năm phút sau, cậu chạy ra với một chiếc gối lớn trên tay.

- Tối nay tớ ngủ với Cyclone nhé.

- Tớ nữa, tớ cũng muốn.

- Hai cậu sang thì nằm ở đâu hả?

Thunderstorm nhíu mày trước hai quyết định bất chợt của Thorn và Blaze, cuối cùng trước sự ỉ ôi liên tục của hai người, Earthquake đành đưa ra phương án cho cả bảy người nằm chung trong căn phòng trước đó mà họ từng ở.

- Cậu sẽ không ngại chứ? Nếu cậu thấy họ phiền thì tớ sẽ sắp xếp cho cậu ở riêng.

Earthquake nói nhỏ vào tai Cyclone. Cậu ấy mới trở về, cố gắng thân thiết thì tốt, nhưng Earthquake không muốn khiến Cyclone cảm thấy khó xử.

- Tớ không sao.

Cyclone cười trừ, cậu cũng không thấy ngại, được thoải mái ở cùng họ là điều mà cậu đã luôn muốn. Hi vọng cậu có thể sớm hoà nhập với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro