Chương 8. Phòng ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Cyclone không phải một người vì lạ nhà mà sẽ trằn trọc không ngủ được, nhưng cậu cũng không thuộc dạng sẽ ngủ mê mệt tới độ xung quanh ồn ào mà không tỉnh.

Đồng hồ điện tử treo tường còn chưa hiện số sáu, Cyclone nghĩ giờ vẫn còn quá sớm để ai đó thức dậy nên cố nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ sau một loạt âm thanh chẳng rõ từ đâu. Bắt đầu là tiếng chăn gối ma sát với nhau, rồi tiếng bước chân, tiếng thì thầm. Hình như ai đó đang nói chuyện với nhau, Cyclone nhắm nghiền mắt, phán đoán. Cậu có thể suy ra một người là Earthquake, bởi cậu ấy luôn tận tuỵ với việc chăm sóc mọi người nên việc cậu ấy dậy sớm là chuyện có thể dễ dàng đoán ra, nhưng người còn lại, Cyclone nhất thời chưa đoán ra là ai.

Sẽ không thể là Solar, vì đêm hôm qua, khi mọi người đã ngủ say, cậu ấy vẫn còn thức, Cyclone cho rằng Solar sẽ không có dư sức để dậy quá sớm vào buổi sáng như vậy.

Mải suy nghĩ, cơn buồn ngủ đã bay bằng sạch, cậu cũng muốn dậy mà chen vào cuộc trò chuyện của người khác thì sẽ khiến cho họ lúng túng. Cyclone quyết định cứ nằm yên như vậy cho tới khi tất cả đều tỉnh ngủ.

Tiếng bước chân dần dần trở nên rõ ràng, Cyclone cảm nhận người nào đó đang đứng ngay trước chỗ nằm của cậu. Người đó hạ thấp người, Cyclone thấy tầm mắt của mình đang bị che khuất dần.

- Cyclone.

Cyclone mở mắt ngay khi tên cậu vừa được cất ra, đối diện với cặp mắt ánh đỏ, cậu có chút giật mình.

- Earthquake bảo tớ mang đồ của cậu về phòng, cậu có mỗi chỗ đồ kia thôi đúng không?

Thunderstorm chỉ vào một chiếc cặp nhỏ để ở góc phòng, vốn dĩ hôm qua cả bọn định chỉ cho Cyclone phòng của cậu ấy, vậy mà ai ngờ Thorn lại đưa ra đề xuất kéo cả bọn ra đây ngủ, thành ra đồ đạc của Cyclone vẫn bị để tạm sang một bên.

- À, ừ.

Cyclone chậm rãi gật đầu, chưa để Thunderstorm kịp đứng dậy, đã vội gọi với một tiếng.

- À, cậu cứ để đấy, tớ tự cất được.

Cyclone tính ngồi dậy, lại thấy thứ gì đó nằng nặng đặt trên eo mình. Cậu quay đầu nhìn sang, thấy Ice vẫn ôm cậu chặt cứng như ôm một con gấu bông, và điều tệ hơn là cậu ấy chưa có dấu hiệu gì là sẽ thức dậy.

- Cậu cứ nằm đó đi, đằng nào tớ cũng phải về phòng, cất hộ cậu cái túi nhỏ đó thì cũng không nặng nhọc gì.

Thunderstorm phẩy tay rồi bước về phía góc phòng, nhặt chiếc túi nhỏ để ở sàn rồi bấm mấy mã số trên cửa, tiến ra ngoài.

Cyclone không nghĩ gì nhiều, nằm im tính đợi Ice tỉnh dậy thì mình cũng chạy đi xem phòng ốc ra sao. Nhưng mà đã hơn nửa tiếng trôi qua, Ice vẫn ngủ ngon lành.

- Blaze, cậu giữ đằng đó đi.

Giờ cả phòng chỉ còn mình Ice vẫn đang ngủ, mà cậu ấy lại ôm Cyclone chặt cứng, gỡ thế nào cũng không ra. Thorn thì muốn chơi cùng Cyclone, nhưng mà tình trạng cậu ấy thế kia thì chơi kiểu gì được. Thorn cố gỡ tay Ice ra khỏi Cyclone, nhưng tay cậu ấy với Cyclone như bám dính lại với nhau, không gỡ ra nổi. Cậu đành phải kêu gọi trợ giúp.

Earthquake thì vào phòng bếp phụ Qually, Thunderstorm từ lúc cậu mới mở mắt ra đã không thấy đâu, Solar ban nãy chỉ đi ngang qua, vứt cho cậu cái ánh nhìn chán chẳng buồn nói rồi vào vệ sinh cá nhân tới giờ vẫn chưa thấy mặt. Thorn chỉ biết nhờ cậy vào cậu bạn Blaze mắt nhắm mắt mở vừa ngủ dậy mà thôi.

Blaze cầm vào cánh tay Ice, trong khi Thorn dùng hết sức bình sinh bám lấy Cyclone. Hai bên cố gắng giằng mạnh, nhưng kết quả vẫn như cũ.

- Sao cậu ấy khoẻ thế không biết?

Thorn mệt mỏi kêu than, cậu còn chưa ăn sáng đâu đấy nhé, việc vật lộn với Ice từ sáng tới giờ đã tiêu tốn biết bao nhiêu thể lực của cậu rồi.

- Vẫn chưa xong nữa à?

Solar bước ra khỏi phòng vệ sinh với gương mặt vẫn còn vết nước, cậu nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt, chỉ biết thở dài ra một cái. Trong bảy nguyên tố thì chỉ có đặc tính của Ice và Earthquake là chất rắn, tất nhiên họ sẽ rất mạnh rồi. Nếu mà phải so kèo sức mạnh với họ thì thôi đi, tốc độ hay những cái khác thì còn tính, nếu chỉ so sức mạnh đơn thuần thì bọn họ làm gì có cửa, giống như ban nãy Thorn và Blaze cố hết sức ấy, trông có khác gì lấy trứng chọi đá không.

- Cậu có giỏi thì thử xem?

Thorn bĩu môi, ánh nhìn thách thức hướng về Solar. Ban nãy họ có hai người còn không tách Ice ra nổi, bây giờ Solar chỉ có một, Ice lại vừa mới dùng chân quặp lấy Cyclone, cậu muốn thử xem thiên tài của cả bọn sẽ làm cách nào đây.

- À, cậu muốn thách đấu à?

- Chứ sao?

- Được, tớ chấp nhận thách đấu. Nhưng mà phải có điều kiện.

Thorn không nghĩ Solar sẽ tìm được cách giải quyết, nên nhanh chóng chấp thuận.

- Được. Điều kiện của cậu là gì?

- Không được chạm vào đồ của tớ, mọi thứ đều không được.

Xì, cậu vẫn giận vụ lần trước tớ lỡ vứt sách của cậu lung tung nên bị lũ cây của tớ ăn mất à.

Thorn lẩm bẩm trong miệng là vậy, nhưng mặt vẫn tươi cười chấp nhận điều kiện được đưa ra.

Solar chỉ chờ có vậy, vui vẻ đi về phía Ice, lay lay người cậu chàng.

- Ice ơi, dậy đi. Hôm nay Qually có làm thử mấy món tráng miệng cậu ấy học được ở Trái đất đấy.

Ice mơ màng tỉnh dậy, Cyclone nhờ đó mà thoát ra khỏi cái ôm cứng ngắc của người kế bên.

- Là mấy món tớ xem được trên Instagram hả?

Solar gật đầu, ai mà chẳng biết Ice thích lướt mấy bài đăng về đồ ăn trên Instagram chứ, đánh không thắng thì phải biết dùng mưu mà dụ thôi.

- Vậy nên cậu mau dậy đi, không là Gopal ăn hết của cậu đấy.

Cyclone xoay xoay bả vai, ngạc nhiên nhìn Ice từ một người vật vờ mới ngủ dậy trở nên vội vàng sau cánh cửa chỉ vì mấy món đồ ăn. Cậu không nghĩ Ice lại dễ dụ đến thế.

Cyclone quay ra đằng sau, thấy khuôn mặt xụ xuống của Thorn vì thua kèo, cậu vẫy tay thu hút tầm mắt của chàng nguyên tố Gai.

- Thorn ơi, đi đánh răng rồi ăn sáng thôi.

Thorn dù đang buồn, nhưng mà thấy Cyclone gọi mình, tâm trạng cũng vui vẻ hơn một chút. Cậu kéo tay Cyclone đi vào phòng vệ sinh.

12.

Blaze tuy cũng có tò mò về trận so kèo của Thorn với Solar, nhưng Ice đã khiến thời gian của cả bọn bị chậm trễ đi nhiều, nếu cậu cũng không nhanh lên thì lát nữa sẽ bị Thunderstorm càu nhàu cho xem. Viễn cảnh ấy Blaze chẳng muốn nghĩ đến tẹo nào. Vậy nên trong lúc cuộc so kèo diễn ra, Blaze đã phải dùng hết tốc lực vào phòng vệ sinh sửa soạn trước.

Ngồi vào bàn ăn được vài phút, Blaze thấy bốn người còn lại hầu như bước vào cùng một thời điểm. Nhìn vẻ mặt đắc thắng của Solar thì cũng biết kết quả thế nào, nhưng cậu thực sự tò mò về cách thức Solar đã làm.

- Cậu làm thế nào để đánh thức Ice dậy đấy?

- Nhờ vào vị đầu bếp đại tài của chúng ta thôi.

Solar nhún vai, nhìn vào những đĩa đồ ăn nóng hổi được đặt trên mặt bàn.

Blaze cũng không có ngốc, đầu bếp thì làm ra món ăn, mà món ăn lại là thứ khiến Ice hứng thú vô cùng. Nói vậy thì Solar dùng đồ ăn để dụ cậu ấy dậy, thôi thì Thorn đã sai khi thách đấu với cậu ấy rồi.

Ice hoàn thành bữa ăn nhanh chóng rồi tập trung vào mấy món tráng miệng đã đợi sẵn. Cyclone cho một miếng bánh vào miệng, trong lòng không ngừng cảm thán về độ ngon của miếng bánh, bảo sao Ice lại trông đợi đến vậy, giờ thì Cyclone đã hiểu lí do.

Cyclone kết thúc bữa ăn, nhìn mọi người xung quanh không có dấu hiệu sẽ rời khỏi ghế. Cậu tràn ngập những câu hỏi, nhưng lại ngại ngùng không nói ra.

- Ừm, vậy là Cyclone đã chính thức về đây rồi. Chúng ta có cần giữ lại nguyên tắc thứ hai nữa không?

Solar giơ tay hỏi, và câu hỏi của cậu vừa hay là thắc mắc chung của mọi người. Bình thường sau mỗi bữa ăn, họ sẽ cùng ngồi lại trò chuyện với nhau về Cyclone, nhưng giờ cậu ấy đã trở lại, tất nhiên nguyên tắc cũng không nhất thiết phải làm theo. Nhưng cũng không ai trực tiếp lên tiếng huỷ bỏ công việc thường ngày này, vậy nên khi bữa ăn kết thúc, chẳng ai dám đứng lên.

- Ừ, cũng không cần nữa đâu.

Earthquake gật đầu. Và ngay lập tức, trong phòng phát ra một loạt tiếng rê ghế.

- Solar, cậu trở về phòng luôn đúng không?

- Ừ, sao?

Thorn dúi vài hạt giống ở trong tay mình vào tay Solar, căn dặn cẩn thận.

- Qually mới cho tớ đấy, cậu về phòng thì cất lên chỗ tớ giùm tớ nha.

- Sao cậu không tự làm đi?

Solar quạu quọ, Thorn rất hay nhờ vả cậu đủ điều, và cậu phiền gần chết, dù đến cuối vẫn chấp nhận lời thỉnh cầu, nhưng phiền vẫn là phiền thôi, nên cứ phải than thở trước đã.

- Tớ đi chơi với Cyclone nè, nên không có về phòng được.

Thorn bám lấy cánh tay Cyclone, đong đưa một hồi. Cyclone ngờ ngợ thấy điều gì đó, cuối cùng cũng lên tiếng thắc mắc.

- Thorn, cậu với Solar ở chung một phòng hả?

Thorn chớp chớp mắt, quay sang nhìn Cyclone với một ánh mắt ngạc nhiên.

- Quên mất chưa kể cậu chuyện này.

Thorn với tay kéo lấy cổ áo Blaze, người vừa chuẩn bị rời khỏi phòng bếp, kéo cậu ngồi xuống. Bảy nguyên tố ngồi thành vòng tròn, dưới sự sắp đặt của Thorn.

- E hèm, sự việc là như thế này.

Thorn hắng giọng, cất lời.

- Lúc bọn tớ chia tay cậu vào hơn hai năm trước, bọn tớ trở về trạm TAPOPS. Nhưng mà quyết định của tụi mình bất chợt quá nên ngài chỉ huy chưa có chuẩn bị phòng ngủ, thành ra cả bọn phải ngủ chung tại cái phòng đêm qua tụi mình ở đó. Sau đó thì tụi mình được phân cho ba cái phòng ngủ đôi.

- Vì là phòng có sẵn trong trạm nên chỉ cần dọn dẹp chút là có thể ở được. Ban đầu Thorn còn tưởng tất cả sẽ ở chung với nhau cơ, nhưng không có phòng nào đủ rộng như thế để cả bọn có thể sinh hoạt thoải mái cả. Nên bọn tớ đành phải chia nhỏ nhau ra.

Earthquake âm thầm bổ sung thêm.

- Bọn tớ không biết phải phân chia như thế nào. Đúng lúc đấy thì Blaze có nghĩ ra một cuộc thi. Nếu ai thắng thì sẽ có quyền chọn bạn cùng phòng.

Blaze được nhắc tên thì bật dậy.

- À, vụ đó tớ có nhớ, tớ nhắc suốt trong nhật ký luôn. Vì là cuộc thi mà tớ nghĩ ra, nên tớ đã nghĩ mình nắm chắc phần thắng rồi. Vậy mà...

Blaze đẩy ánh nhìn hờn dỗi sang cậu bạn với cặp mắt kính trong.

- Người ta gọi đấy là chiến thuật đấy.

Solar cười khẩy, mặt trông cực kì tự hào với cái chiến tích từ thuở nào.

- Thế cậu chọn chung phòng với ai?

- Nếu tớ nhớ không nhầm thì là Ice. Thực ra Earthquake cũng là một lựa chọn tốt, nhưng cậu ấy quyết định ở phòng của Nguyên Bản để có gì còn tiện dọn dẹp, nên Ice là lựa chọn tốt nhất rồi.

Đáp lại câu hỏi của Cyclone, Solar ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.

- Nhưng mà giờ cậu ở chung phòng với Thorn mà?

- Chuyện dài lắm.

Solar thở dài, mường tượng về khoảng thời gian đã qua trong trí nhớ của cậu cùng với đống ghi chép trong cuốn nhật ký, cuối cùng rút ra được kết luận.

- Blaze là người về nhì. Cậu ấy chỉ có hai lựa chọn, một là Thunderstorm, hai là Thorn.

- Vì Thunderstorm trông lúc nào cũng cau có và có vẻ sẽ không thích mấy trò chơi của tớ nên tớ đã chọn Thorn. Thorn với tớ chơi vui hơn nhiều.

Blaze bổ sung cho câu trả lời của Solar.

- Là vậy đó, nên là cậu ấy chọn Thorn. Riêng Thunderstorm còn sót lại thì cậu ấy ở một mình. Bọn tớ cứ nghĩ sẽ chốt phòng như vậy, nhưng chỉ sau vài ngày, bọn tớ đã phải tách Blaze và Thorn ra vì hai cậu ấy ở chung chính là một thảm hoạ.

- Ây, quá đáng nha. Bọn mình làm gì đến nỗi vậy, Blaze nhỉ?

Thorn quay sang gọi Blaze để tìm sự đồng tình, và tất nhiên, cậu chàng Lửa gật đầu không do dự.

- Đúng vậy đó, toàn là đồn thổi linh tinh thôi.

Solar bĩu môi thay vì đáp trả lại. Cyclone nhìn vào biểu hiện này cũng đủ đoán ra. Ngày hôm trước hai người họ còn náo loạn ở cung điện một phen, Cyclone cũng không còn gì ngạc nhiên trước những thứ mà hai cậu bạn này có thể làm ra.

- Ừ, ừ. Nói chung là phải tách hai người họ ra, và giữa Blaze, một người lúc nào cũng mải chơi và có thể phá tung trật tự chỗ ở của tớ, với Thorn, một người chí ít còn biết nghe lời hơn, thì tớ chọn Thorn. Ice sau đấy chuyển sang cùng phòng với Blaze. Cũng may từ đấy không có gì quá ghê gớm xảy ra nên bọn tớ cố định đến bây giờ.

À

Cyclone đã hiểu. Chuyện chia phòng tưởng đơn giản mà cũng thú vị hơn cậu nghĩ.

- Cyclone hình như còn chưa về phòng của cậu ấy nhỉ?

- Còn không phải tại cậu hôm qua cứ kéo cậu ấy vào phòng ngủ chung, còn không kịp để cậu ấy về phòng cất đồ luôn sao?

Thunderstorm liếc về phía Thorn, mà người bị đổ tội hiện tại chỉ biết gãi đầu cho qua chuyện.

- Đến cả Ice cũng không kịp về phòng lấy con thú bông, thành ra ôm Cyclone chặt cứng nguyên một đêm.

- Tớ ôm cậu chặt lắm hả?

Ice lúc này mới ngỡ ngàng phát hiện sự thật đêm qua, bảo sao cả một đêm cậu luôn cảm thấy thứ mình ôm có chút ấm, khác xa với nhiệt độ của mấy thứ như là thú bông.

- À, không sao đâu.

Cyclone vội vàng lắc đầu.

- Xì, cậu dư sức bới móc vậy thì dẫn Cyclone về phòng cậu ấy đi. Hôm qua không đi được thì hôm nay đi bù, có sao đâu chứ?

Thorn quay ngoắt mặt đi, không thèm chấp nhặt với Thunderstorm mặt mũi cau có nữa.

Cyclone không muốn mọi người vì mình mà cãi nhau, cậu muốn nói gì đó, nhưng chủ đề phòng ốc này cậu chẳng biết xíu nào cả, mà tự dưng đổi chủ đề thì cũng có lạ lắm hay không? Cyclone mở miệng, rồi lại đóng lại, từ ngữ trong đầu không thể chuyển thể thành câu nói, cứ ậm ừ vài tiếng nhỏ thoát ra khỏi miệng.

- Thế chừng nào chúng ta hợp nhất lại thành một?

Cyclone biết câu hỏi mình thật kì cục. Bằng chứng là mọi người đều im lặng trước câu hỏi của cậu, mọi người chỉ biết nhìn nhau, rồi nhìn cậu. Cyclone thấy hai má mình nóng ran vì ngại.

- Tớ nghĩ là nên để cậu thích nghi trước đã.

Earthquake cất lời, nhìn phản ứng của những người xung quanh, không thấy có sự phản đối mới nói tiếp.

- Bọn tớ không muốn ép cậu trở về chỉ vì trách nhiệm. Bọn tớ muốn cậu thoải mái trở về bên bọn tớ, đến lúc ấy cũng không muộn đâu. Cyclone mà bọn tớ biết là một người rất hoà đồng và vui vẻ mà.

Cyclone trở về phòng với câu trả lời của Earthquake cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Họ muốn cậu thoải mái, họ đã nghĩ cho cậu đến vậy. Cyclone của hiện tại cho rằng cậu cũng đang rất thoải mái với bọn họ, nhưng họ vẫn nghĩ cậu cần thêm thời gian, vậy cậu phải cư xử ra sao?

- Thunderstorm, cậu nghĩ tớ của lúc này thế nào?

Thunderstorm đi đằng trước bỗng dừng bước, cậu hơi quay đầu, quét dọc cả người trước mặt bằng đôi mắt ánh đỏ.

- Rất tốt, tớ không có gì để chê.

- Nhưng mà các cậu muốn tớ thoải mái hơn nữa đúng không? Tớ không biết nên làm gì nữa.

- Thử cười lên xem?

- Hả?

- Thử cười lên. Đó là thế mạnh của cậu mà. Khi cậu cười, có lẽ cậu sẽ tìm lại được chính mình của trước đây đấy. Một người giống như trong cuốn nhật ký của tớ miêu tả.

Thunderstorm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Cyclone. Việc suy nghĩ quá mức hay gương mặt căng thẳng kia đều không hợp với cậu ấy tẹo nào, đó là việc của cậu hoặc Solar, còn việc của Cyclone chỉ là xoa dịu mọi người bằng nụ cười của cậu ấy thôi. Thunderstorm không biết phải nói ra thế nào, vì những suy nghĩ hiện tại của cậu đa phần đều dựa trên dữ liệu trong cuốn nhật ký để phán đoán, nếu cậu nói ra vài lời nhận xét gì lúc này, sẽ nghe thật sáo rỗng phải không? Vậy nên cậu cứ thế đi tiếp, đi về phía cánh cửa đang đóng, bấm mật mã và đợi Cyclone tiến đến gần.

- Ơ kìa, cậu có dẫn tớ đến nhầm phòng không đấy?

Từ góc nhìn của Cyclone, nhìn thế nào cũng thấy một bộ chăn gối màu đen sọc đỏ, với những thứ đồ trông rất ra dáng Thunderstorm. Nói chung là không thể là đồ của cậu được.

Thunderstorm nhướn mày khó hiểu, vẫy Cyclone tiến lại gần, đứng thẳng hướng cửa chính nhìn vào.

- Đúng là họ có nói tớ ở một mình. Nhưng đâu có nói là tớ ở phòng đơn đâu.

Ở phía bên trái căn phòng là giường của Thunderstorm, còn bên phải là một chiếc giường ánh xanh với vài vật dụng nhỏ, cùng chiếc cặp được để gọn ở góc giường.

Hết chính truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro