Ngoại truyện 1. Những bất mãn của Blaze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Blaze tự hỏi, cuộc đời đã sinh ra cậu, tại sao lại sinh ra mấy cái thứ đồ ăn cay nồng đến bỏng cả lưỡi?

Blaze vốn dĩ không để ý lắm, vì trước khi phân tách ra, cả bảy người bọn họ đều tồn tại bên trong Nguyên Bản. Mà Nguyên Bản của bọn họ lại không hề kén ăn, nên Blaze nghĩ gu ăn uống của cả bọn cũng chẳng khác biệt đi nhiều. Vậy mà từ lúc Blaze bỏ vào miệng một miếng thịt đẫm sốt đỏ đỏ cam cam mà Earthquake lấy ra từ chạn bếp, cậu thề rằng cậu có thể phát ra năng lực từ miệng.

Blaze vội vội vàng vàng vơ lấy mấy cốc nước trong tầm mắt, ngửa cổ lên uống một hơi hết sạch, bỏ qua ánh nhìn hằn học của Ice khi cốc nước đá lạnh yêu thích của cậu ấy bị uống cạn trước tầm mắt, cậu chỉ vào thứ được bày trong đĩa, thứ còn không xứng đáng được gọi bằng hai từ "đồ ăn".

- Cậu cho tớ ăn cái gì thế hả?

Earthquake kéo ghế rồi ngồi xuống bàn ăn, cầm đũa lên gắp bỏ một miếng vào miệng.

- Tớ thấy ăn cũng được mà.

Blaze nhìn Earthquake với ánh mắt đánh giá rằng miệng của cậu bạn hỏng mất tiêu rồi.

- Có mà miệng cậu có vấn đề ấy.

Blaze quay mặt về phía Thorn, người vừa cất tiếng nói, đang cho một miếng thịt đẫm sốt vào miệng nhai liên tục.

Blaze như thấy sấm nổ ngang tai, chẳng lẽ miệng cậu có vấn đề thật? Cậu nghi ngờ, cầm chiếc dĩa cắm chặt xuống một miếng thịt khác trong đĩa rồi bỏ vào miệng, nhưng kết quả cũng chẳng thay đổi là bao. Và đó là lúc Blaze nhận ra, nguyên tố lửa và đồ ăn cay không hề liên quan đến nhau tẹo nào.

Cậu ghét đồ ăn cay.

Ấy vậy mà Qually suốt ngày nói nấu ăn phải đầy đủ hương vị, thành ra không thể thiếu được vị cay. Dù đã gia giảm cho hợp khẩu vị, độ cay ở Trái đất và ở trên không gian vẫn có sự khác biệt lớn, Blaze về cơ bản sẽ không muốn động vào mấy quả ớt chuông đầy màu trên đĩa. Cậu sẽ dồn chúng sang một góc và không chạm chúng lấy một lần.

- Cậu mà bỏ tiếp thì Earthquake sẽ mắng cậu đó.

Blaze với tay bịt miệng cậu bạn Gai đang tí tởn chạy tới chỗ cậu và giơ tay tạo kí hiệu im lặng.

Earthquake không muốn bọn cậu bỏ phí thức ăn, cậu ấy thực sự nghiêm túc về điều này. Vậy nên Blaze không muốn để cậu ấy phát hiện ra, nên cậu mới phải rón rén hành sự như lúc này. Thế mà tên nào đó cứ oang oang cái mồm, cậu mà bị phát hiện thì ra sao đây hả?

- Không muốn bị phát hiện thì đừng có làm chứ. Cậu mà chịu ăn từ đầu thì đâu cần phải làm vậy.

- Cậu nói thì dễ rồi. Cậu đâu phải người không ăn được cay đâu.

- Cậu cứ ăn thử xem có chết người được không?

- Cậu đi mà ăn.

Blaze dúi đĩa thức ăn về phía Thorn, mặc cho cậu bạn luôn miệng tránh né.

- Đồ ăn của cậu thì cậu phải tự ăn chứ?

Blaze không biết mình đã nghe câu này bao nhiêu lần, mỗi khi cậu tìm cách đổi ớt chuông sang một đĩa khác, y như rằng sẽ nhận lại một câu nói giống nhau.

Bọn họ đúng là ép người quá đáng, Blaze không thể nào chịu đựng nổi năm người trước mặt. Giá mà Cyclone ở đây, nếu cậu ấy ở đây, chắc hẳn cậu ấy sẽ vui vẻ giúp Blaze giải quyết đống đồ ăn này mà không than phiền gì. Đến cả bánh quy của Yaya cũng không làm khó được cậu ấy, thì mấy miếng ớt chuông này có là gì chứ.

Cyclone mới đi có mấy ngày mà cậu nhớ cậu ấy quá.

2.

Ngoài những lần sinh hoạt chung, hoặc những khi phải thực hiện nhiệm vụ thì tổ đội của bọn họ khá rảnh rỗi.

Solar những lúc như thế sẽ tự nhốt mình ở trong phòng, Ice sẽ dành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi, Earthquake thì chạy chỗ này chỗ kia, thấy giúp được việc gì thì giúp đỡ nhiệt tình. Mỗi người bọn họ được tự do làm việc của họ, chẳng ai muốn quản ai.

Còn Blaze vào những lúc rảnh rỗi sẽ tập luyện điên cuồng trong phòng tập. Chủ yếu là vì Blaze thuộc dạng thích vận động, cứ ngồi yên một chỗ sẽ khiến cậu bứt rứt không thôi. Nhưng mà tập mãi một mình cũng chán, cậu từng ngỏ ý tập luyện chung với những người khác. Thế mà riêng chỉ có Thunderstorm là đồng ý.

- Bắt đầu nhé?

Thunderstorm hô lên hiệu lệnh rồi biến mất sau vài cú nhảy chớp nhoáng. Tốc độ nhanh đến mức mắt thường cũng không thể nhìn thấy được.

Blaze bị đánh gục chỉ sau vài tích tắc.

- Cậu ăn gian!

- Còn không phải do cậu không bắt kịp được tốc độ của tớ à?

Câu nói của Thunderstorm đủ để chọc tức Blaze, lòng kêu hãnh của cậu không thể bị dập tắt dễ dàng vậy được. Blaze yêu cầu trận tái đấu.

Nhưng càng tái đấu, số trận thắng của Thunderstorm chỉ càng tăng lên. Blaze sau đó không còn muốn ngỏ lời rủ Thunderstorm tập luyện chung nữa. Cậu ấy chỉ muốn thông qua tập luyện để nhanh nhanh chóng chóng giải quyết ân oán cá nhân thôi. Xì, vậy thì cậu sẽ quậy đục nước mới thôi.

Cyclone mà ở đây, chắc chắn cậu ấy sẽ cùng một chiến tuyến với cậu. Chắc chắn cậu ấy sẽ tập luyện cùng cậu, sau đó tìm cách chơi khăm Thunderstorm với cậu.

Blaze tưởng tượng khuôn mặt bất ngờ của Thunderstorm khi bị đánh úp bởi những trò chơi khăm của cậu và Cyclone, trên miệng không giấu được nụ cười ngạo nghễ của kẻ chiến thắng.

Nếu Cyclone trở về luôn thì hay biết mấy.

Nếu lần tới gặp lại, cậu và Cyclone có thể cùng nhau bày trò thì thật vui biết bao.

À không.

Blaze nằm dài xuống nền đất, hướng mắt lên nhìn trần nhà trắng tinh.

Lần tới gặp lại, chỉ mong cậu ấy có thể cười thật tươi.

Cậu chỉ cần có vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro