Ngoại truyện 2. Lúc rời đi, cậu đã mang vẻ mặt gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thunderstorm đã luôn nghĩ việc Cyclone ở chung phòng với cậu là một sai lầm. Cậu không phải một người quá dễ gần, thậm chí nếu đôi bên không có chuyện gì để nói với nhau, Thunderstorm cho rằng cậu sẽ không chủ động giao tiếp với đối phương.

Vậy nên để cậu và Cyclone, một người vẫn còn lạ lẫm ở nơi này, ở cùng một chỗ, Thunderstorm không biết phải cư xử thế nào. Đáng lẽ nên để cậu ấy ở cùng những con người hướng ngoại một chút, chí ít thì họ cũng sẽ giúp Cyclone nhanh chóng hoà nhập được hơn, chứ không phải cậu.

Thunderstorm ảo não, âm thầm nhìn sang chiếc giường đối diện, nơi Cyclone đang ngó tới ngó lui nhìn cái không gian nhỏ mà sáu người kia chuẩn bị riêng cho cậu.

Phòng bọn họ cũng khá rộng, một nửa là của Thunderstorm, nửa còn lại là không gian của Cyclone. Thunderstorm vốn không phải kiểu người sống bừa bộn, đồ đạc của cậu luôn được xếp gọn trong phạm vi của mình. Do đó, nửa phòng kia luôn trống trơn vào cái lúc Cyclone không có ở đây.

Chẳng hiểu là ai lên ý tưởng, nhưng có lẽ là Thorn, quyết định sử dụng phòng Thunderstorm như một địa điểm họp mặt của các nguyên tố, với lí do "Phòng cậu rộng mà, lo gì chứ?". Thunderstorm muốn bác bỏ, nhưng rồi nhận ra cũng chẳng có lí do gì chính đáng lắm để từ chối nên đành nhận lời.

Một tuần bảy ngày thì bọn họ kéo nhau sang phòng cậu phải đến năm ngày. Thunderstorm uể oải ngồi trên giường, tay kê trên chiếc bàn nhỏ, chống cằm nhìn mấy người rảnh rỗi ngày nào cũng qua đây chơi.

- Bộ mấy cậu hết việc để làm rồi à?

Thorn dùng chun buộc thêm vài chùm nhỏ trên tóc Ice, gắn lên đó một ít nơ đủ sắc màu mà cậu mới xin được của Ying, không rời mắt khỏi thành phẩm của mình, vui vẻ trả lời Thunderstorm.

- Ai bảo phòng cậu rộng quá làm gì?

Thunderstorm thở hắt ra một hơi. Vốn dĩ cậu chọn phòng riêng là vì muốn có không gian yên tĩnh, nếu biết trước có chuyện này thì cậu đã cố thắng trong trò chơi chọn phòng rồi. Thà bị làm phiền bởi một người còn hơn bị từng này con người đeo bám.

- Ừ, kệ các cậu.

Thunderstorm nằm vật xuống giường, quay mặt vào góc, quyết không để tâm tới những người có mặt trong phòng.

Nhìn thấy thái độ không mấy hài lòng của Thunderstorm, Earthquake đăm chiêu một hồi. Cậu rút tay mình khỏi tay Blaze, để cậu chàng Lửa chơi vơi với lọ sơn móng tay vẫn đang mở nắp.

- Ơ kìa, tớ vẫn chưa làm xong mà.

Earthquake nhìn xuống móng tay phải mình với đủ thứ vàng cam chi chít trên bề mặt, trong lòng không khỏi đánh giá gu thẩm mỹ của cậu bạn trước mắt.

- Tớ mới nghĩ ra một thứ này hay hơn nhiều.

Earthquake thành công thu hút sự tò mò của Blaze, cậu vẫy tay gọi Blaze tới gần mình, nhỏ giọng nói thầm vào tai cậu bạn.

Thunderstorm dĩ nhiên không biết có chuyện gì trong phòng, cậu nghe thấy Blaze hào hứng kêu lên một tiếng, rồi kế đó là tiếng khúc khích của Thorn. Một loạt âm thanh trò chuyện to nhỏ, rồi đến một khoảng im lặng kéo dài.

Thunderstorm tò mò xoay người lại, chỉ thấy bốn người bọn họ kéo nhau đi đâu hết, cuối cùng vẫn là mình cậu ở lại trong phòng. Cứ tưởng không gian yên bình đã được trả lại, khoảng chừng nửa tiếng sau, một loạt âm thanh hỗn độn kéo đến, to đến mức Thunderstorm không thể làm ngơ.

- Các cậu lại làm gì đấy hả?

Thunderstorm quay sang nhìn Earthquake và Blaze đang bê mấy thanh sắt vào phòng, lắp ráp lại thành một chiếc giường lớn, đặt ở phía đối diện. Theo sau là Ice đang ôm đống chăn gối, Thorn cầm các vật dụng nhỏ và Solar cầm theo một chiếc bàn gập cỡ vừa.

- Cả cậu cũng tham gia đấy à?

Thunderstorm liếc mắt về phía Solar, đáp lại cậu chỉ là một cái nhún vai.

Căn phòng của Thunderstorm phút chốc trở nên ầm ĩ. Nguyên một buổi chiều, Thunderstorm chẳng thể ngủ lấy một giấc, bọn họ cứ liên tục làm gì đó, mà chẳng chịu bật mí với cậu lấy một lời.

Lúc Earthquake kêu lên hai tiếng "đã xong", thì cũng đã gần bốn tiếng sau. Thunderstorm thấy phòng mình chật hơn một chút bởi sự có mặt của một chiếc giường, một chiếc tủ nhỏ và một chiếc bàn.

- Giờ thì các cậu nói cho tớ biết là ai định chuyển qua đây được chưa?

Thunderstorm cũng biết phòng này quá rộng cho một người, tuy cậu không thích sự ồn ào, nhưng bọn họ đã mất một buổi chiều để chuẩn bị, cậu cũng chẳng tàn ác đến mức đuổi họ đi không thương tiếc.

- Là Cyclone á!

Thorn hào hứng nói, tông giọng cũng cao hơn bình thường.

Thunderstorm nghệt mặt ra trước cái tên được nêu lên. Không phải Cyclone mới rời đi không lâu sao, làm gì có chuyện cậu ấy sẽ trở về sớm vậy chứ?

- Nếu Cyclone biết có một nơi cậu ấy có thể trở về, thì cậu ấy sẽ sớm trở về thôi, đúng không?

Sau ngày hôm ấy, cứ mỗi lần qua phòng Thunderstorm, mỗi người sẽ cầm theo một món đồ nho nhỏ, lúc là gối ôm, lúc là truyện, lúc là mấy món đồ trang trí với sắc xanh và vàng chủ đạo. Không gian của Cyclone được lấp đầy bằng những đồ vật nhỏ như vậy, khiến Thunderstorm mỗi khi nhìn vào đều cảm nhận được sự hiện diện từ vị chủ nhân của không gian ấy.

- Thunderstorm, cảm ơn cậu.

Thunderstorm thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn thẳng vào cặp mắt xanh đang nhìn về phía cậu.

- Sao cậu lại cảm ơn? Toàn bộ chỗ này là tình cảm của mọi người dành cho cậu, không phải của riêng mình tớ.

Cyclone hơi cúi đầu, rồi lại ngẩng lên lần nữa.

- Nhưng mà cậu đã dọn dẹp giùm tớ đúng không?

Cyclone nói không sai, Thunderstorm mỗi lần dọn phòng luôn lau chùi sạch sẽ ở cả hai phía. Trước đây cậu luôn nghĩ Cyclone là một người vui vẻ và tích cực, do đó cậu ấy sẽ có xu hướng để những thứ ở trên cao vào tầm mắt. Vì vậy, cậu cố tình để mấy thứ sặc sỡ lên cao một chút, để Cyclone dễ dàng nhìn thấy chúng hơn. Cái thói quen đó dường như đã ăn sâu vào tiềm thức, để rồi khoảng thời gian gần đây, khi cậu không còn nhớ Cyclone trông như thế nào, cậu vẫn còn tiếp tục công việc dọn dẹp, cũng như sắp xếp lại mọi thứ theo đúng như những gì cậu làm trước đó.

- Cảm ơn cậu.

Cyclone biết sự im lặng của Thunderstorm nghĩa là đồng tình, cậu ấy trông có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra chỉ là cậu ấy ngại thể hiện cảm xúc ra bên ngoài mà thôi.

Nhìn quanh một lần nữa, từ những vật dụng nhỏ nhặt nhất, Cyclone vẫn luôn cảm nhận được tình cảm của mọi người dành cho mình.

- Tớ rất biết ơn mọi người, thật sự đấy.

Thunderstorm thấy Cyclone nở nụ cười, gánh nặng trong lòng cũng được rũ bỏ. Có lẽ Cyclone thấy cậu cũng không phải một người bạn cùng phòng tệ lắm. Nếu cậu ấy có thể cười thoải mái như vậy, thì mọi thứ sẽ ổn thôi.

Tối ngày hôm ấy, Thunderstorm đã có một giấc mơ dài.

Cậu cùng mọi người ở trong khoang điều khiển, cùng nhau vui đùa thoả thích. Khung cảnh này hệt như những buổi gặp mặt nói chuyện về Cyclone mà Earthquake đã đề ra cách đây hơn hai năm, Thunderstorm cũng không quá bỡ ngỡ. Nhưng rồi cậu ấy cũng ở đó. Cyclone. Một người thích bỡn cợt và lạc quan trong mọi hoàn cảnh, một người có thể đem đến niềm vui chỉ bằng sự hiện diện của cậu ấy ở đó.

Cậu ấy với nụ cười của mình, thậm chí còn tươi tắn hơn cả nụ cười mà cậu mới thấy gần đây.

Bọn cậu cứ thế trò chuyện, cứ thế vui đùa, mà không để ý rằng khung cảnh xung quanh đã dần thay đổi. Ban đầu là trong khoang tàu, lúc sau đã là một cánh đồng xanh bạt ngàn không thấy điểm cuối. Phía dưới là thảm cỏ xanh rờn, trên đầu là bầu trời xanh trong.

Thunderstorm choáng ngợp trước khung cảnh hiện tại, cậu như bị thôi thúc tiến về phía trước, chân không ngừng bước tới, tốc độ không ngừng tăng lên. Earthquake, Blaze, Ice, Thorn, Solar đều nhanh chóng đuổi kịp, chỉ trừ một người.

Cyclone!

Thunderstorm quay ngoắt người lại, chỉ thấy Cyclone đang đứng ở chỗ cũ, miệng nở nụ cười, tay vẫy về hướng bọn họ.

- Các cậu hãy vui vẻ lên đi nhé!

Rồi cậu ấy quay đi.

Thunderstorm chưa bao giờ cảm thấy tốc độ của bản thân chậm đến thế, cậu cố gắng đuổi theo, nhưng chẳng bao giờ bắt kịp. Thứ cuối cùng Thunderstorm nhìn thấy chỉ là bóng lưng Cyclone đang khuất dần.

Tại sao cậu lại luôn nở nụ cười vậy chứ?

Chỉ vì muốn bọn tớ yên tâm để cậu đi hay sao?

Thunderstorm tỉnh mộng, nhìn Cyclone đang yên giấc với một câu hỏi.

Lúc rời đi, cậu đã mang vẻ mặt gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro