Ngoại truyện 3. Nhật ký của Earthquake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu muốn hỏi cuốn nhật ký của tớ?

Mới đầu ngày, trước cửa phòng của Earthquake đã chào đón một vị khách. Cyclone ngó trước ngó sau, ngại ngùng nói nhỏ về ý định muốn mượn cuốn nhật ký của cậu.

- Ừ thì... Tớ muốn tìm hiểu về mình của trước đây, nhưng mà cuốn nhật ký Thorn đưa tớ không nói chi tiết lắm. Tớ cũng có tìm đến những người khác, nhưng Ying nghĩ tốt hơn hết tớ nên tìm đến Thunderstorm và cậu. Mà Thunderstorm thì cậu biết đấy, cậu ấy sẵn sàng ngồi nói chuyện với tớ nếu tớ cần, chứ nhất định không cho tớ mượn cuốn nhật ký của cậu ấy. Tớ cũng không còn cách nào khác nên mới thử tìm đến cậu xem sao.

Cyclone vừa dứt lời, ánh mắt khẽ nhìn lên dò vẻ mặt của Earthquake, thấy cậu bạn nguyên tố Đất chưa đưa ra câu trả lời, cậu vội vàng bổ sung thêm.

- Nếu cậu không đồng ý cũng không sao hết. Tớ cũng không muốn ép các cậu phải trao đổi nhật ký của mình đâu.

- Không sao. Cậu đợi một chút.

Earthquake quay người vào phòng, mở ngăn kéo lấy ra một cuốn sổ sẫm màu rồi đưa ra trước mặt Cyclone.

Cyclone rối rít cảm ơn, cầm cuốn nhật ký trong tay, khuôn mặt sáng bừng thấy rõ. Earthquake chỉ vừa kịp mở miệng dặn cậu ấy lát xuống ăn sáng, đã thấy hình bóng Cyclone ở cuối hành lang, cậu chỉ chỉ đành cười trừ rồi xoay người bước vào phòng.


Cyclone thực sự nhập tâm vào cuốn nhật ký. Lúc cậu trở về phòng, mặc cho Thunderstorm cứ đi đi lại lại trước mặt, cậu cũng không thèm đoái hoài gì đến.

Thunderstorm vốn cũng không phải tuýp người quá chú ý đến người khác, song từ lúc Cyclone ngỏ ý muốn tìm hiểu về cậu ấy của trước đây, Thunderstorm nghĩ bản thân cũng nên có trách nhiệm một phần. Nhìn cậu bạn ngồi trên giường, mắt lướt ngang từng trang nhật ký, cậu cho rằng mình không nên làm phiền, đồng thời cũng băn khoăn không biết mình có nên giúp đỡ gì không.

- Cậu có gì muốn nói với tớ à?

Cyclone ngẩng mặt lên khỏi cuốn nhật ký, nhìn vào cậu trai mắt đỏ cứ lén lút nhìn mình nãy giờ.

- À không. Không có gì đâu.

Thunderstorm giả bộ đứng lên, vặn mình vài cái như đang tập thể dục, nhưng ánh mắt vẫn không kiềm chế được mà lâu lâu lại ngoái lại nhìn Cyclone một cái.

- Nếu cậu có gì khó hiểu thì cứ bảo tớ. Dù không nhớ được tất cả nhưng tớ nghĩ nội dung cuốn nhật ký của tớ và Earthquake sẽ có vài sự tương đồng.

Cyclone cảm ơn lấy một tiếng rồi lại chăm chú vào cuốn sổ trên tay. Ăn sáng xong cũng không có lịch trình gì cụ thể, cả một ngày trời, Cyclone chỉ quanh quẩn mãi trong phòng, tới mức Thunderstorm nhìn vào cũng thấy bí bách.

- Cyclone ơi.

Thunderstorm nghe thấy tiếng gọi, chưa kịp đứng dậy thì đã thấy người nọ bước vào.

Ice xuất hiện trong ánh mắt ngạc nhiên của Thunderstorm. Ban đầu cậu còn nghĩ là Blaze hay Thorn đến kéo Cyclone ra ngoài chơi, vì hai người họ lúc nào cũng thường trực trước cửa phòng nên sự có mặt của Ice khiến cậu thực sự kinh ngạc.

- Sao thế?

- Tớ mới thực hiện nhiệm vụ về. Tớ có cái này cho cậu.

Ice ra hiệu cho Cyclone xoè tay ra. Lúc này, Cyclone mới miễn cưỡng đặt quyển sổ sang một bên. Hai tay chụm lại, hứng lấy thứ Ice vừa thả xuống.

- Gì đây?

Cyclone dán ánh nhìn vào loại cây nhỏ trong tay, về cơ bản thì trông giống một loại thực vật, nhưng phần ngọn của nó lại trong suốt.

- Trông nó giống cỏ lau thật đấy, ngoài việc nó trong suốt ra.

Thunderstorm cũng chúi đầu vào nhìn một cái, dựa vào kiến thức của bản thân, nhanh chóng đưa ra nhận định.

- Ừ, nhiệm vụ tớ vừa hoàn thành là thu thập loài cây này. Vì nó nằm ở một nơi khá cao cùng với địa hình hiểm trở nên khó có ai có thể thu hoạch được nó. Vốn dĩ đô đốc Terung muốn tận dụng vào khả năng bay lượn của cậu, nhưng mà chúng tớ chưa muốn ép cậu đi làm nhiệm vụ lúc này. Vậy nên tớ mới đi thay.

Ice giải thích, rồi nắm lấy tay Cyclone dặn cậu ấy tạo một quả cầu gió nhỏ bao quanh chiếc cây.

Cyclone không hiểu lắm nhưng vẫn làm theo, phủ chiếc cây trong một lồng gió nhỏ. Ngọn cây va vào nhau, tạo nên những âm thanh leng keng như tiếng chuông gió, khiến Cyclone thích thú vô cùng.

- Cảm ơn cậu.

- Không có gì, nếu cậu không phiền thì cho tớ nghỉ ở đây coi như là trả công đi. Tớ mệt gần chết.

Thunderstorm đoán chắc chỉ là Ice lười về phòng, chứ mục tiêu công việc chỉ là thu thập một loài thực vật thì có gì mà mệt cơ chứ? Nhưng mà cậu thấy Cyclone đồng ý thì cũng không có ý kiến gì, dù sao Ice cũng không nằm trên giường cậu, cậu cũng không có quyền đuổi người ta ra.

Ice nằm vật lên giường, rúc vào trong chăn rồi lim dim ngủ mất. Cyclone vì sợ Ice tỉnh giấc, vội vàng chỉnh độ sáng căn phòng về tối thiểu, đồng thời gác việc đọc nhật ký qua một bên, rồi ra ngoài tranh thủ vận động một chút.

Khi nghe thấy tiếng cửa lại một lần nữa mở ra ở sau lưng, cậu phát hiện Thunderstorm cũng bước theo mình ra khỏi phòng.

- Cũng muộn rồi, cậu không định ở trong đấy nghỉ ngơi à?

- Tớ ở cùng cậu trong phòng cả ngày đấy, có phút nào là không nghỉ ngơi không? Trừ lúc ăn ra thì tớ cũng chỉ biết ngồi mãi một chỗ thôi mà.

Cyclone khẽ cười, tựa vào cửa kính ngắm nhìn một dải thiên hà lấp lánh.

- Tớ ấy, cảm thấy bản thân mình đã trở thành một người khác hoàn toàn so với trước đây. Mọi thứ trong nhật ký của Earthquake rõ ràng lắm, tới mức tớ còn chẳng hiểu tại sao tớ của trước đây lại khác biệt như thế.

Cyclone đột nhiên ngừng lại, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp.

- Nói thế nào nhỉ? Để tớ nghĩ coi, ví dụ tớ có một nhiệm vụ đi. Nếu là tớ của hiện tại thì chắc chắn tớ sẽ làm mọi cách để có thể hoàn thành nó một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Nhưng mà nếu là tớ của trước đây...

- Cậu sẽ bị phân tâm bởi rất nhiều điều khác, có khi sẽ quên luôn nhiệm vụ của bản thân.

Thunderstorm chen ngang, nhưng điều này không khiến Cyclone khó chịu. Cậu mở tròn mắt, miệng khẽ cười.

- Cậu đúng là hiểu tớ quá đấy. Nhưng mà quả thật, sau khi đọc những câu chuyện trong cuốn nhật ký của Earthquake, tớ chợt thấy kì lạ. Làm gì có chuyện hai nhân cách trái ngược cùng tồn tại bên trong một người cơ chứ? Vậy thì tớ của hiện tại là thế nào? Liệu có còn phải là người bạn cũ của các cậu nữa hay không?

- Cyclone, cậu không cần phải...

- Không, cậu đừng hiểu lầm tớ. Không phải tớ nói ra vì tớ cảm thấy lạc lõng đâu. Mà là ngược lại, tớ dần tìm ra được lí do cho bản tính trẻ con của mình sau khi ở cùng các cậu. Có lẽ vì các cậu luôn bỏ qua cho những lần vui chơi quá mức của tớ, nên tớ khi ấy vẫn luôn tự do thoải mái như vậy. Nói thật thì tớ biết ơn lắm, cả bây giờ cũng vậy. Các cậu luôn nghĩ đến tớ, quan tâm và chăm sóc cho tớ, khiến tớ không cảm thấy cô đơn khi ở đây.

Khoé mắt Cyclone nâng lên thành ý cười, nhìn sang khuôn mặt trầm ngâm của Thunderstorm, rõ ràng như hai thái cực.

- Thả lỏng đi, mặt cậu trông căng thẳng quá đấy.

- Có lúc nào là cậu ấy không như vậy đâu.

Tiếng của người thứ ba chen vào khiến cả hai không hẹn mà quay đầu. Earthquake từ từ tiến về phía họ, để một tay lên thành cửa, nghiêng người tỏ vẻ tủi thân.

- Rủ nhau ra đây ôn lại chuyện cũ mà không rủ tớ là tớ buồn lắm đấy.

Cyclone bật cười khúc khích.

- Gì mà ôn lại chuyện cũ chứ? Tớ chỉ đang nêu cảm nhận cho Thunderstorm nghe sau khi đọc nhật ký của cậu thôi mà.

- Vậy sao? Vậy cậu cảm thấy thế nào?

Earthquake gật gù, hỏi.

- Kì lạ lắm. Nhưng mà cũng rất chi tiết, cảm ơn cậu. Nhờ có cuốn nhật ký của cậu mà tớ mới biết lúc trước tớ làm phiền mọi người tới mức nào.

Earthquake bật cười, phẩy tay phủ nhận sự làm phiền mà Cyclone vừa nhắc tới.

- Không hề phiền chút nào. Cậu giúp ích cho bọn tớ nhiều lắm ấy chứ.

- Nếu cậu thấy như vậy thì thật may quá.

- Cậu không cần phải lo về việc sẽ làm phiền bọn tớ đâu. Cậu hãy cứ làm những gì cậu muốn, có bọn tớ ở đây mà, cậu có trẻ con một chút cũng chẳng sao hết.

Cyclone thoáng ngạc nhiên, cuối cùng lại phì cười trước câu châm chọc của Earthquake về dáng vẻ tỏ ra ngầu một chút của Thunderstorm.

Sắc trời vũ trụ chẳng có gì ngoài một màu đen tuyền, nhưng Cyclone vẫn thấy ở đó những vì sao lấp lánh liên tục nháy sáng.

Lãng quên một chút cũng chẳng sao cả, nếu có mọi người ở bên cạnh, chỉ cần cùng nhau xây dựng những ký ức mới là được.

Dù sao Earthquake cũng đã viết rằng cậu là một người lạc quan bất chấp hoàn cảnh mà.

Hết

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình và "Nụ cười của Gió" đến giờ phút này. Tác phẩm này ra đời đơn giản xuất phát từ tình yêu của mình với Cyclone nên nội dung cũng không có gì nổi bật lắm, nhưng nhận được sự đón đọc của mọi người cũng khiến mình vui lên rất nhiều đó.

Hy vọng bé Gió sẽ được nhiều người yêu thương hơn và nụ cười của bé sẽ được trân trọng nhiều hơn nữa.

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng mình trong ba tháng qua.

Ngày kết thúc: 17/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro