[SaiApi] Epitaph of Seikilos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ nó hơi ooc, nên bạn nào không chịu được có thể click back ah.

Bộ truyện này ngâm cả mấy tháng trời chưa chịu full, giờ nhân dịp này up lên, tiện chúc mừng ngày sinh thần của Corale-senpai nha.

Đọc vui vẻ nhé :33

Thời gian up: 18:18, 01/04/2020

*****

Alonnisos - một trong những hòn đảo xinh đẹp của đất nước Hy Lạp. Nó thật không quá nhộn nhịp hay phủ đầy những căn nhà độc trắng xanh như Santorini, không có vách đá cao ngất tách biệt một phần bờ biển chứa xác chiếc tàu đắm từng buôn lậu thuốc lá như Zakynthos, nó cũng chỉ như các đảo khác, một mảnh đất liền với diện tích không quá lớn được ôm lấy bởi thứ biển màu xanh trong vắt không chút vẩn đục mà lại chứa vô số những sinh vật biển tuyệt đẹp. Tuy nhiên, hòn đảo này cũng có nét đặc biệt riêng, Monk - một loài hải cẩu luôn coi Alonnisos như nhà của chúng, đây còn là nơi ở của các kiến trúc có niên đại lâu năm như những nhà thờ cổ đã dành cả gần 5 thế kỉ để sống cùng và ngắm nhìn người dân cuộc sống nơi hòn đảo này.

Và ở đó, có một chàng trai Lyre vẫn ngồi nơi vách đá của hòn đảo, đằm mình vào bản ca ngắn ngủn cùng với thanh âm phát ra từ chiếc đàn Lia anh đang cầm trong tay, mặc cho hỗn âm của biển cả đang cố lấn át khiến cho âm thanh đó trở nên khó nghe, hay buổi trời đôi mươi độ của tháng 7 cũng đang cố xua anh về nơi mà anh gọi là nhà trên hòn đảo này. Anh nhắm đôi mắt từng rực lên màu của thứ nguyên tố tự nhiên đã giúp thay đổi cả nhân loại từ thời xa xưa, màu đá Spessartite đỏ cam tối dần xuống, và tắt lịm đi, bao phủ lấy trí óc anh độc một màu đen, nhưng hình ảnh một người con trai có đôi mắt màu Blue Sky Topaz luôn mang vẻ lười biếng cùng bao kí ức của anh và người ấy hiện lên, như một thước phim quay chậm, bỗng chốc một người nữa, cũng mang màu mắt xanh, nhưng là màu xanh hiền dịu của của màu thiên nhiên và trong như màu đá Fluorite nhanh chóng lướt qua trí nhớ-

"Ê này, lãng tử đàn Lyre!" Một tiếng gọi phát ra kéo anh về thực tại, tiếng hát cùng động tác tạo ra thứ âm thanh đệm đó cũng đột ngột dừng hẳn.

"Bao nhiêu lần rồi, đừng gọi em bằng cái tên đó" anh quay ngoắt qua phía phát ra tiếng gọi đó, cau mày nhìn người trông như một cự nhân sở hữu một bộ râu Doc Holliday đang bước đến gần chỗ anh rồi ngồi phịch xuống, trên tay người đó cầm theo chiếc xô nhỏ có chứa chai rượu Ouzo bị vùi trong đống đá đang nổi khói lạnh như làn sương mỏng, tay kia còn cầm thêm hai chiếc ly thuỷ tinh đơn giản.

"Lại chẳng phải do chiều nào em cũng ra đây ngồi ôm đàn mà hát một mình à?" Gã cười khẩy, khẽ híp mắt lại, khoái trá lắm mỗi khi trêu anh như vậy, đôi mắt xanh của gã như phát sáng, ánh lên một đường màu xanh sau hàng mi. Gã bỏ vào mỗi ly hai khối đá vuông nhỏ, rót rượu Ouzo vào, rồi để về phía anh một ly, rồi khẽ vuốt mái tóc nâu đang bị ngọn gió biển trêu đùa.

"...." anh cầm ly rượu lên nuốt một ngụm, phớt lờ đi lời của gã.

Hai người ngồi im lặng trong khi gió vẫn thổi vi vu, mặt biển rì rào những làn sóng nhấp nhô, rồi đổ bộ vỗ bồm bộp vào chân vách đá. Ngụm rượu anh vừa nuốt vào người đang ngấm dần, cuống họng anh cay cay, hăng lên mùi men rượu. Những ngón tay có phần thô ráp đặt lên trên dây đàn, tiếp tục gảy lên giai điệu cổ ngắn ngủn anh vẫn lặp đi lặp lại nãy giờ.

Còn gã, gã bắt đầu từ đổ sự chú ý lên người con trai đang gảy đàn rồi nhìn một cách chăm chú, như một thói quen, và thói quen đó nghiễm nhiên hình thành từ khi gã gặp anh vào một ngày thu.

*****

Những tháng ngày thu quả là bận rộn, sớm nào gã cũng phải đánh xe thật nhanh để mua nguyên liệu thực phẩm làm trong ngày, gã còn phải chạy tàu qua bên Gavrio định kì mỗi cuối tháng để "bốc" lấy vài ba thùng rượu nho đặc trưng được đưa từ đảo Santorini, để rồi mỗi khi nhà hàng của gã mở cửa, thì sẽ không có trúc trắc gì trong cả ngày đó, ít nhất thì đó là đối với vài năm trước, giờ gã phải đặt gấp đôi, có khi phải gấp ba số lượng đó, số thời gian của gã cũng vì đó mà bị rút ngắn theo. Gã sẽ còn phải kiểm tra chất lượng những món hàng khác còn trong bếp nhà hàng khi gã trở về. Ai nói làm quản lý nhà hàng sẽ nhàn? Ấy là khi gã không ôm trọn thêm một chân mua hàng thôi.

Từ sớm đến quá trưa gã bận rộn như vậy đấy, nhưng tầm quá đầu giờ chiều, gã lại dạo bộ quanh đảo, quan sát những sinh hoạt của những con người trên đó, vừa đi vừa tận hưởng làn gió biển thổi lướt qua người, thi thoảng có tiếng sóng rì rào thoang thoảng bên tai.....

"Quản lý Sai! Quản lý lại trốn việc à?!"

.....Nói đi dạo nghe cho sang chảnh thảnh thơi vậy thôi, chứ cứ đâm chiều gã lại trốn việc ra ngoài hóng gió đó! Nhân viên thì cần đến không thấy đâu đành phải đôn đáo đi "truy nã" vị quản lý "trốn việc như cơm bữa" này.

"Bé cái miệng lại!" Sai đặt ngón trỏ lên miệng suỵt cái người đang thở hồng hộc chạy đến chỗ gã. Gì chứ, đi xa tới vậy mà còn tìm được à?

"Quản lý.....!" Cậu nhân viên đó lấy hơi xong thì ngước cổ lên để nhìn cái mặt của gã quản lý khổng lồ mà khẽ rít "Khách đang xin phỏng vấn ngài đấy!"

"Shielda với Quake đâu?"

"Hai người đó bận rồi. Quản lý Sai, về đi mà!"

Sai nghe đến ngán ngẩm chẳng quan tâm, ừ hửm vô thưởng vô phạt rồi lại cất bước đi dạo (trốn việc) tiếp. Đằng sau cậu nhân viên cứ lẽo đẽo theo gã nài nỉ.

Gã đi ra gần vách đá, giữ khoảng cách với mép vách tầm vài mét, rồi đi dọc theo nó. Được đoạn, gã nghe thấy tiếng đàn Lia - thứ nhạc cụ cổ xưa của đất nước này, mặc dù bị hỗn âm muốn che át, gã vẫn nghe được, và thậm chí gã còn biết rõ nó, có cũng cổ như cái đàn Lia vậy.

"Oson zei fainou......" gã khẽ ngân theo tiếng đàn, bỏ lơ đi ngoài tai những lời van nài của cậu nhân viên.

Sai lơ đãng đưa mắt qua phía sát vách, nơi tiếng đàn lia phát ra. Chạm vào mắt gã là một người con trai khoác lên người chiếc áo sơmi màu đỏ tươi làm chói mắt người nhìn dưới màn trời xanh nắng, người đó đang ngồi thả chân xuống vách đá, tay cầm và gảy chiếc đàn Lia đơn giản bằng gỗ, tạo ra âm thanh vừa nãy, gương mặt người đó hướng ra phía cuối chân trời nơi xa, để cho mái tóc màu mun cùng vài lọn tóc trắng bị làn gió đùa cợt khiến chúng trông lộn xộn vài chỗ, đôi mắt spessartite đăm đăm nhìn về phía xa, nơi có lằn ranh giới vạch rõ phần bầu trời và biển cả, như để tìm thứ gì có thể khiến bản thân tươi tỉnh hơn đôi chút.

"Này cậu kia, chỗ đó nguy hiểm lắm đấy!" gã buông lời cảnh báo với chất giọng Hy Lạp trầm.

"Hửm, vậy sao anh không đến đây ngồi thử nhỉ?" lời đáp lại cũng bằng tiếng Hy Lạp, tuy nhiên câu từ không được trôi chảy cho lắm, anh chàng đó dừng hẳn việc mình đang làm, quay người lại nhìn gã.

Đôi mắt lộ rõ sự vui vẻ cùng nụ cười tươi tinh nghịch ngây thơ như một đứa trẻ, do hiệu ứng ngược nắng và anh ngồi quay người xuôi với làn gió đang đổ từ ngoài biển vào đất liền, cặp đá Spessartite màu lửa trở nên rực sáng hơn trên khuôn mặt đang hơi tối màu do hiệu ứng đó với mái tóc vì gió mà khẽ xòa về phía trước mặt, nhưng chúng nhanh chóng được một bàn tay đan xen các ngón qua những kẽ tóc và vuốt lại ra đằng sau.

"Về trước đi, tôi sẽ về sau" là điều mà gã quản lý (vô trách nhiệm) bảo với cậu nhân viên còn đang than thở dở dang trước khi nhận lời đến ngồi cạnh anh chàng đó.

"Vậy, cậu là người ngoại quốc à?" Sai hỏi khi vừa ngồi xuống nền đất phủ lớp cỏ thưa, thân hình to lớn của gã khiến người ngoài nhìn vào lầm tưởng anh chàng ngồi cạnh là một cậu thiếu niên thay vì một chàng thanh niên đang ở tuổi đeo gông.

"Ừ, sao anh biết?"

Anh chàng quay sang đặt sự chú ý vào Sai.

"Linh cảm thôi" Gã khẽ nhún vai, cử động môi cùng làn gió biển khiến cho chỏm râu dưới cằm của gã khẽ đung đưa.

"Mà nếu dám ngồi đây thì hẳn cậu biết bơi chứ?" Gã hỏi. Ai đời lại hỏi người ta biết bơi hay không, biết mới dám ngồi chứ. Nhưng gã vẫn phải hỏi, không thiếu người nhảy xuống khỏi vách đá này và đợi người khác vớt lên khóc thương đâu.

Gã quay mặt qua, mắt đối mắt với đôi đồng tử lửa lung linh dưới nắng dịu ban chiều.

"Oh, không, tôi không biết bơi" anh chàng đó thẳng thắn đáp lại, khuôn lại trưng vẻ hết sức ngây thơ.

Sai nghe muốn ngã ngửa, dặn lòng cẩn thận thằng nhóc có ngã xuống thì kéo nó lại, kẻo bị nghi oan là giết hại nó.....

"Tôi không biết bơi, mà cũng chẳng có lý do níu tôi lại nữa" anh chợt ngưng, quay mặt nhìn về phía xa biển cả "nên có lỡ sảy chân thì chắc không sao đâu" rồi mỉm cười nhẹ. Một nụ cười hiền, nhưng.......nó buồn, Sai cảm giác vậy, cặp chân mày cũng bất giác khẽ nhíu lại.

Anh nhắm nhẹ đôi mắt, hít vào một hơi đầy mùi muối biển, rồi nhẹ đẩy luồng hơi đó ra khỏi lồng phổi của mình, đôi mắt đỏ cam ấy vẫn tiếp tục nhìn về phía xa của biển, nhưng tiếng đàn ca lại không được tiếp tục cất lên.

Câu nói đó, chất chứa sự buông bỏ, sự tuyệt vọng, nhưng nó không bày tỏ thái độ phẫn uất với cuộc sống, nó được cất ra nhẹ tênh, như thể rằng vết thương có nhiều mức nào, lớn bao nhiêu, có khiến anh đau tới chết đi sống lại, nó cũng chẳng là gì nữa.

Một người kì lạ. Gã nghĩ, nhưng vẫn yên lặng nhìn người "kì lạ" đó đang ngồi cạnh gã ngắm biển trời.

"Ah, xin lỗi, nghe lời vừa rồi chắc anh thấy tôi ấu trĩ lắm nhỉ?" chợt anh mỉm cười gượng gạo.

"Không sao" phải, không sao, bởi gã từng như thế khi cha mẹ gã mất trước mắt gã, nhưng gã còn Shielda, gã còn cô em gái song sinh của gã, người đã lôi gã dậy và khiến gã trở thành như bây giờ.

Nhưng thực sự đấy.....không mấy người nào có cái ý nghĩ "xuẩn" như vậy đâu.

Không gian giữa hai người lại được bao phủ bởi hỗn âm, gã lợi dụng điều đó và nhìn chăm chăm vào anh. Đó là bất lịch sự đấy! Gã biết, nhưng gã tò mò muốn biết xem liệu đó có phải lời nói dối, con người ta thường có hành động tố cáo lời nói của mình. Đôi mắt xanh màu đá Fluorite quét nhanh qua khuôn mặt anh, rồi gã để ý lại cử chỉ, sục sạo lại bộ nhớ tông giọng lúc anh nói, nhằm cố đọc vị người bên cạnh.....

Thật à......?

Gã nhận ra, chẳng có bằng chứng tố giác anh cả, tức anh không nói dối, và cũng không đùa.

Chợt anh đưa tay lên cổ, lấy ra một mặt dây chuyền, đôi mắt rực màu lửa dịu xuống, nhìn ngắm vật thể tròn một vòng mỏng, nhưng bề rộng lại không nhỏ cũng chẳng lớn, là một chiếc nhẫn màu đen bóng được tròng vào cùng với dây chuyền bạc. Anh dùng ngón trỏ và ngón cái chà xát nhẹ khiến nó sáng lên chút ít. Cúi đầu và đồng thời nâng tay lên áp nhẹ chiếc nhẫn đó trên môi, khóe mắt anh thoáng buồn.

Mọi cử chỉ đó tất nhiên đều được thu vào tầm mắt Sai.

*****

"Này" anh đặt tay mình lên vai của Sai, nhẹ lay để kéo hồn cái người đang vừa nhìn mình đàn ca chăm chú đến lơ đãng kia.

"Sao thế?" Điều đó đã thành công gọi hồn gã về, gã chuyển đôi mắt xanh của mình lên nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ cam đang sáng rực lên như ngọn lửa trên khuôn mặt được phủ lớp bóng râm tối màu.

"Tối đến nơi rồi ông nội, không thấy đói à?" Lần nào cũng vậy, toàn đợi anh gọi mới chịu hoàn hồn. Nếu không phải để ăn ké bữa nữa ở nhà hàng của gã, chắc anh đã táng điếng người cho tỉnh rồi.

"Lúc nào cũng là ăn" gã bật cười một tiếng, uống cạn ly rượu mình đang uống dở rồi đứng dậy, phủi đi bụi cát lẫn cỏ bám trên quần áo mình rồi đưa tay ra về phía anh.

Anh nắm lấy bàn tay to đó rồi dùng lực kéo chính mình đứng dậy. Đứng lên mới thấy anh nhỏ bé bao nhiêu so với Sai.

"Nào, về, anh khao" cũng vẫn là câu nói đó của gã, sau mỗi buổi chiều ngồi nơi vách đá nghe anh đàn ca.

Sau khi Sai thu dọn đống đồ mà gã mang đến, xong xuôi hai người cùng nhau dạo bộ về phía nhà hàng.

Hoàng hôn đang đổ bóng, báo cho mọi người biết phố xá sắp có những hoạt động thú vị về đêm. Những ngôi nhà, cửa hàng, hay nhà hàng nhỏ, đại loại thế, đều đã lên đèn, thắp sáng khiến cho không gian bên trong các cửa tiệm sáng rực mọi ngóc ngách, xoá đi cảnh chiều muộn vừa mới bao phủ cả hòn đảo, thậm chí có những tiệm trông đẹp dưới thứ ánh sáng nhân tạo ấy hơn là được đằm mình với ánh sáng ban ngày của mặt trời chói chang, cũng có những con đường lát đá không chỉ được thắp sáng bởi đèn đường, mà còn cả đèn ngoài hiên của các cửa tiệm, có tiệm còn giăng một lưới đèn nối với cửa tiệm đối diện.

Người người, cả khách du lịch lẫn người địa phương cũng bắt đầu dạo bộ buổi tối, không chỉ để hưởng thụ cảnh đẹp tràn ngập ánh sáng về chiều tối này của Alonnisos, mà còn để thưởng thức những ẩm thực đặc trưng của "cái nôi thần thoại" nói chung, và của trên hòn đảo nói riêng ở các nhà hàng, dùng bên trong quán và cả ở ngoài trời.

Chung quy lại, hòn đảo về đêm cũng khá sôi động, mặc dù không bì được với Santorini.

Sai và Api cũng đang tận hưởng bầu không khí này, dạo bộ theo con đường lát đá dẫn về tới nhà hàng, dọc qua những điểm dùng bữa ngoài trời, và những tiệm đồ lưu niệm luôn bày những món đồ thủ công xinh xắn ngay ngoài cửa tiệm. Mỗi lúc ở cùng Sai, Api hay kể cho gã nghe về Air - người mà anh đến giờ vẫn còn thương, với kỉ niệm của anh với người ấy.

"Air mâu thuẫn lắm, rõ là chê em hát dở, vậy mà lúc nào cũng kêu em hát nghe"

"Air hay mở miệng kêu em phiền, vậy mà lúc em toan bỏ đi thì níu lại xong ôm cứng luôn"

"Air....."

"Air....."

Sai vẫn chỉ im lặng nghe Api thao thao bất tuyệt về người tên Air đó, mặt lộ rõ vui vẻ. Có một lần gã từng tò mò hỏi, và có lẽ là sai lầm khi làm điều đó.

"Cái cậu Air đó, em chia tay với cậu ta à?"

"Không, nếu chia tay thì em không kể anh nhiều điều về cậu ấy như vậy.....là cậu ấy gặp tai nạn, và bỏ em lại ngay ngày kỉ niệm 2 năm của bọn em" Api kể, giọng thoáng buồn, trái ngược với khuôn mặt đang cười mỉm vui vẻ kia.

Sai nhìn vào đôi mắt đó mà lòng bất giác nhói. Sai không biết, cũng chẳng hiểu, từ khi nào mà cảm tình của gã dành cho cậu thanh niên này đã vượt ra khỏi lằn ranh giới của tình bạn bè hay anh em gì đó.

Chưa để gã kịp nói câu "rất tiếc" thì anh chàng mắt đỏ cam đã lanh tanh kể cho gã nghe về cái ngày đau thương đó.

Ngày đó bầu trời xanh ngát thường ngày bị bao phủ bởi những đám mây xám xịt, màn trời u ám đó đổ xuống mặt đất cơn mưa dày nặng hạt mãi không ngớt. Người người đều mang theo những chiếc dù đủ sắc màu trên tuyến đường của họ, những chiếc xế hộp bốn bánh vẫn kẹt cứng đường trong giờ cao điểm như mọi ngày, làm rộn lên trong bầu trời u ám với những tiếng còi vang lên ong tai, xe nào xe nấy bật chiếc cần gạt trên kính trước xe, gạt đi những giọt nước nặng hạt liên tiếp đáp xuống mọi thứ như nã đạn.

Ở một đường lộ nọ cùng giờ, có một cậu trai mặc đồ thể thao đỏ chói, quỳ rạp xuống, thân hình bị mưa xối ướt sũng, hai tay ôm lấy cố che chắn cho người nằm bất động đang cũng không khá hơn chính mình là bao, hai vai lẫn tay cứ run run không ngớt, đôi đồng tử lửa đầm đìa nước mắt, liên tục tuôn những giọt lệ xuống khuôn mặt người đang nhắm nghiền mắt không trả lời kia, miệng nức nở nhịn không được mà liên tục gọi tên người trong vô vọng. Chiếc xe hơi trong cuộc đậu gần đó vẫn còn tên tài xế bét nhè trong hơi men, đang gục đầu vào vô lăng vì cuộc đụng chạm hại người vừa rồi.

"Air, Air! Tỉnh lại đi, đừng làm tớ sợ! Làm ơn đấy! Air!....." một tràng gọi trong vô vọng với tông giọng run lên, nghe méo xệch đi đến thương tâm, cùng một sự hy vọng bé nhỏ muốn người trước mặt mở đôi mắt xanh trong tựa biển cả ra nhìn mình, để ít nhất biết rằng người đó vẫn còn an ổn ở bên cạnh mình về sau.

Những người xung quanh đã rất tốt bụng nhanh chóng gọi cứu thương, nhưng với tình hình nghẹt cứng thế này khiến mọi thứ trở nên khó khả quan hơn, nên những người xung quanh xót lòng nhìn cảnh tượng thương tâm trước mắt dù không phải người trong cuộc.

Một lúc sau, tiếng chiếc xe cứu thương kêu lên inh ỏi, càng lúc càng to lên, rồi bóng dáng xe dừng lại ngay gần đó. Nhân viên cứu thương vội ập ra, cố gắng gỡ người tên Air đang bất tỉnh ra khỏi vòng tay của người còn lại, sau đưa cả hai vào trong buồng sơ cứu sau đầu xe, tiếng còi lại kêu lên, tức tốc phi ngay đến bệnh viện.

Api ngồi trong khoang mà lòng bồn chồn không yên, đầu lo lắng đủ chuyện, cả tình huống xấu nhất, nhưng cứ gắng chối bỏ đi. Tự giác trong vô thức nắm lấy tay người nằm bất động trên băng ca đang được nhân viên y tế kéo dài sự sống. Air được đưa vào phòng cấp cứu ngay khi vừa tới bệnh viện, còn Api bị đẩy đi làm thủ tục, rồi không yên được mà cứ mò tới đi qua đi lại rồi lại ngồi thờ thẫn trên băng ghế trước phòng.

Sau hơn hai giờ đồng hồ chờ đợi tựa như địa ngục, vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, mặt rầu rĩ báo với anh tin tử.

Bệnh nhân Air *****, 20 tuổi, báo tử lúc 16:54.

Cầm trên tay hồ sơ báo cáo của bác sĩ mà như muốn vò nát lại rồi xé quách đi! Không, anh không tin, Air còn sống mà, đúng chứ? Ai đó làm ơn nói rằng cậu ấy còn sống đi, vì anh không muốn tin mớ giấy tờ chết tiệt này!

Như biết người trước mặt mình sẽ muốn chối bỏ sự thật cắt tim này, ông bác sĩ nhìn hai tay người kia cầm bản báo cáo sơ bộ mà ghim chặt muốn vò nát thế kia mà lòng thương, nhưng sự thật là sự thật, không thể cứ chối bỏ nó, người mất là đã mất, chối bỏ không khiến người quay trở lại được. Ông chỉ có thể khẽ thở dài và đưa anh đến một căn phòng để nhìn người đó lần cuối.

"Này, lúc băng ca đưa đến tay tôi, cậu trai ấy bỗng tỉnh còn giữ được chút ý thức nhờ tôi đưa cậu cái này" ông bác sĩ đặt tay lên vai lúc anh còn đang mất hồn nhìn người được phủ lớp vải trắng lên toàn thân trước mắt anh.

Ông chìa tay còn lại ra, cho anh thấy thứ nằm trong lòng bàn tay chai sạn do phải thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật, là một chiếc nhẫn đen được tròng vào trong chiếc vòng cổ bằng bạc, mặt ngoài chiếc nhẫn được khắc các kí hiệu lửa và băng xen kẽ nhau, mặt trong khắc một dòng chữ bằng tiếng Hy Lạp.

"είσαι η ειρήνη μου" (eísai i eiríni mou).

You're my peace

Tay kia từ lúc nào đã rời khỏi vai anh, đưa xuống nắm lấy tay anh, nâng lên, đặt hai thứ đó lòng bàn tay anh, đôi mắt nâu buồn xót cho người thanh niên trước mặt, "tôi rất tiếc" rồi rời đi, để Api đứng đó một mình, nắm chặt chiếc nhẫn cùng chiếc vòng cổ lại, đôi dòng lệ lại bắt đầu tuôn chảy trên khuôn mặt anh.

"Vậy là kỉ vật à?" Trở lại thực tại, Sai nhìn anh tiếp tục vân vê chiếc nhẫn trên cổ.

"Ừm" cùng với cái gật nhẹ đáp lại gã.

Đó không phải lần lầm lỡ duy nhất mỗi khi đi với Api.

"Vậy, tại sao lại là Patitiri? Sao lại là Alonnisos? Sao không phải Zakynthos, Crete, Rhodes, hay Santorini?" Sai một lần nổi hứng chợt hỏi.

"Ừm, đúng là Alonnisos chán thật, nó không sôi nổi mấy, về chiều tối thì chỉ đỡ hơn được chút....." Api cũng không ngại mà buông lời phê phán ngay.

"Nhưng mà, thế mới là nơi Air thích, một nơi yên bình" anh trả lời, rồi lại cười tươi, làm cho Sai phải ngây ra.

"Em cái gì cũng là vì cậu ấy nhỉ?"

Ừ, anh cái gì cũng vì người ấy, sống cũng vì người ấy tới mức không ngại nã đạn cả ngân hàng, đến cả người mất rồi, cũng đeo theo kỉ vật mà làm mọi điều người ấy từng muốn làm, đến nơi mà người ấy muốn đến, thế nên anh mới đến Alonnisos, thế nên cứ trời đổ chiều là lại xách đàn ra vách đá cạnh biển mà ca hát cho người chẳng còn trên đời để nghe ấy, ".....".

"Nếu không thể sống tốt vì chính mình, thì hãy sống tốt vì Air" anh ngưng lại chút "Ice - anh trai của Air đã xốc cổ áo em lên mà nói vậy, mặc dù chính lúc ấy tâm trạng của cả hai đều tệ như nhau"

"....."

*****

Mặc cho Api tiếp tục tự thoại bên cạnh, Sai ngẫm nghĩ về những lúc "lầm lỡ" đó, gã tự hỏi, liệu ngoài gã ra anh có hay kể với người khác như vầy không, tự hỏi rằng có phải anh đối với gã khác biệt với những người khác, nên mới thế.

Hàng tá câu hỏi quay quanh đầu gã, nhưng gã không muốn, cũng chẳng cần câu trả lời, vì gã cũng chỉ muốn yên bình thế này, ngày ngày, làm mệt buổi sáng, chiều đến sẽ muốn nghe anh đàn, rồi sẽ đi dạo cùng nhau về nhà hàng, thế thôi. Nó nghe khá kì khi gã hơn Api đến 10 tuổi, một con số khá chênh.

Sai quay xuống nhìn Api, anh lúc này đã ngừng nói, thay vào đó là hào hứng nhìn xung quanh đang tràn ngập trong màu sắc của những ánh đèn, đôi mắt màu lửa đó trông vui vẻ, vui hơn rất nhiều so với những lần đầu gặp, những sắc màu đỏ cam trong đôi đồng tử đó dao động, lung linh, rực lên như rằng đó là lửa thật, thắp sáng, sáng đến mức nung chảy tim gã.

"Api, anh mới nghe Quake bảo sáng nay" gã mở lời, "em tính đi thật à? Mai ấy?".

Dứt lời thì bắt gặp được ánh mắt đỏ cam nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của mình, chủ nhân cặp hoả nhãn trầm ngâm chút, "ừm, em trốn tránh trách nhiệm cũng lâu rồi" anh cười nhẹ. Với lại, ông anh Blaze còn đang đòi bay sang đây gô cổ anh về Đức kìa.

Nhận được câu trả lời, gã chẳng nói gì nữa, đưa tay lên, đan những ngón tay thô lớn xen với mái tóc đen mun, nhẹ nhàng xoa, người sau chẳng sửng cồ như những lần trước, cứ để yên như vậy, cho đến khi bàn tay đó rời mái tóc anh.

Cả hai lại tiếp tục im lặng tản bộ trên con đường lát đá được soi sáng bởi ánh đèn đường mờ mờ, dẫn lối đến căn nhà hàng.

Mới khi vừa mở cánh cửa ra, kim tuyến, băng rôn không biết đồng loạt từ đâu, bay thẳng vào Api, Sai cũng chịu hưởng ké. Đến sau hoàn hồn và đầu đã load được thông tin, mới nhận ra là tiệc chia tay trước khi anh về nước, và còn được mách lẻo là Sai chịu thất thu một ngày để tổ chức ngay trong nhà hàng của gã, thế là anh nhanh chạy ra chỗ gã đang uống rượu mà chọc riết.

Sai đồng ý là gã hay trốn việc, nhưng những việc quan trọng gã nhất định sẽ không trốn, ngày nào nhà hàng gã cũng đón chào, rất hiếm có chuyện gã chịu đóng cửa nhà hàng với lý do không liên quan tới Shielda, hay Quake.

Nhưng hôm nay đúng thực là phá lệ.

*****

Tiệc nào rồi cũng tàn, số thời gian ít ỏi trước khi phải tiễn Api đi trôi qua thật nhanh chóng. Tờ mờ sáng Api đã bị Quake lôi dậy rồi đạp đi. Sai và Api hiện đang đứng tại khu chờ kiểm duyệt cá nhân của sân bay, mọi người đều đến tiễn anh, nhưng công việc còn bám chân, nên họ đã luyến tiếc rời cách đây không lâu, chỉ còn Sai ngoan cố nán lại.

Đầu của anh vẫn còn dư âm bữa tiệc chia tay tối qua, nên giờ còn đang mơ màng treo não trên mây.

"Này, anh có làm Λουκουμαδες (Loukhoumades), ăn trong lúc chờ máy bay đến cũng được đấy" Sai đưa một chiếc hộp nhựa trong suốt, bên trong chứa những chiếc bánh tròn vo màu vàng nâu giòn được phủ lớp mật ong và chút bột quế bên ngoài.

"À, cảm ơn" Api nhận lấy, rồi dùng tay còn lại vuốt tóc, ngài ngại, "thời gian qua có vẻ phiền anh rồi".

"Đừng có khách sáo".

Hai người đứng im lặng, chẳng nhìn thẳng mắt nhau, trông nó cứ.....bối rối khó xử thế nào ấy.

"Σε αγαπώ" chợt gã nói, muốn cho Api biết, nhưng âm lượng như cố vặn nhỏ lại, thành ra chỉ mình gã nghe thấy.

Ít nhất là gã nghĩ thế.

"Anh vừa nói gì à?" Api cũng thoảng qua tai thấy từ gì đó, quay lại nhìn gã.

"Không, không có gì" Sai lại quay đi, nhìn vào chỗ khác, như muốn lảng tránh sự tò mò đến phiền phức sắp trỗi dậy từ Api.

Nhưng lạ cái rằng Api không luẩn quẩn qua lại quanh người Sai, hay luôn miệng hỏi "gì thế? Nói em nghe đi?....."

"Này, Sai" chỉ thốt ra đúng hai từ, rồi dùng tay áp vào má gã ép quay mặt đối mắt với anh.

"Gì-" chỉ mới quay qua thôi, chưa kịp phản ứng, đã bị tấn công một cách bất ngờ với một thứ gì đó mềm mềm chặn môi, những câu từ sau bị gã nuốt xuống họng.

"Em nghe thấy mà" Api hạ chân xuống thôi không nhóm nữa, nhìn Sai nà cười tươi "και εγώ!"

"Đồ ngốc này!" Sai dùng cả hai tay vò tóc người trước mặt.

Anh liền giãy nảy, cố gỡ tay gã ra, "ơ, thả em ra, rối tóc em"

"Ai biểu không nói sớm"

Api chợt đưa hai tay lên, tháo chiếc vòng cổ, rồi lấy chiếc nhẫn ra, đặt vào lòng bàn tay vủa Sai "đây, tặng anh".

"Kỉ vật của em mà, mang theo đi".

"Nếu mang nó, em sẽ đi đến mọi nơi, có thể không quay trở lại đây nữa, nên nhờ anh giữ hộ đó, một lý do để níu em quay lại" Api mỉm cười.

"Ừ" bộ ria của gã khẽ vểnh lên, giấu đi đôi môi đang mỉm cười nhẹ, nhanh chóng tròng vào dây chuyền trên cổ mình, rồi đưa nó ẩn đi dưới lớp áo sơ mi.

"Nhớ giữ sức khoẻ nha" Api cười tươi, vòng tay ôm chặt thân hình to như cây cổ thụ trước mặt.

"Ừ" Sai cũng vòng tay ôm lại, muốn ghì chặt hơn nhưng không nỡ.

Luyến tiếc dứt cái ôm, Api xách hành lý tiến về phía kiểm duyệt, quay lại vẫy tay tạm biệt Sai lần cuối, rồi bước đi, cho đến khi  khuất bóng khỏi tầm mắt gã.

*****

Hai tháng sau

Sai vẫn còn tiếp tục những việc nhàm chán hằng ngày của gã, chở hàng, kiểm hàng, trả lời phỏng vấn và.....trốn việc vào buổi chiều. Từ lúc đó tới giờ, đôi chân trong vô thức đưa gã tới vách đá cạnh biển, nơi đã từng được bao phủ bởi tiếng đàn ca của anh, người mang đôi mắt đỏ cam rực màu lửa đã nung chảy tim gã. Cùng một cảnh đẹp, nhưng người thì lại bỏ gã một mình.

Gã ngồi ngâm nga câu ca cổ anh thường hay hát cùng chiếc đàn Lia, giờ gã cất giọng, hát lại an ủi chính mình, bằng ý nghĩa của chính nó.

Bỗng đột nhiên một giọng nam khác cất lên sau lưng gã, trầm và quen thuộc đến mức khó tin. Chẳng phải đây là âm thanh từng vẫn thường cất lên cùng tiếng đàn Lia, mặc kệ cho hỗn âm của biển cả kêu gào muốn át đi sao?

Gã quay phắt người lại, đôi mắt xanh màu đá Fluorite phản chiếu cặp hoả nhãn trên mặt thân ảnh quen thuộc, trái tim ở lồng ngực trái đập nhanh liên hồi. Gã bật người đứng dậy, lao tới ôm chặt lấy người ấy, không muốn rời.

Còn chủ nhân cặp hoả nhãn ấy, cười tươi hành phúc, ôm ngược lại, đôi môi khẽ thì thầm đủ cho gã nghe.

"Cảm ơn anh đã chờ".

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro