[ThunQuake] Cứ Bình Yên Thế Thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req của chị TanoCao, chúc chị đọc vui vẻ :33

*****

Bầu trời lúc nào cũng khoác màu áo xanh được điểm thêm với những đám mây trắng bồng bềnh trông như đám kẹo bông, rưới xuống nền đất ánh sáng của mặt trời chói chang, nhưng lại chẳng oi bức như bản chất của nó. Trong không khí luôn tràn ngập âm thanh yên bình trong đất liền và tiếng sóng vỗ vào chân vách đá, cùng với tiếng của những con hải điểu loanh quanh kiếm ăn ở cảng.

Còn những con tàu rời cảng, có tàu cập bến ở một đất liền khác để đón du khách đến nơi này thăm nghỉ, còn có những tàu cập bến ngoài khơi xa lắc lơ, để đánh bắt những loại cá tươi ngon đem về để làm phong phú nguồn ẩm thực và tăng kinh tế quê nhà.

Trong đất liền, người người đi lại qua những con đường ngõ lát đá từ bằng phẳng đến những đường bậc thang trải dài. Ngang qua những tiệm đồ lưu niệm trưng bày các mặt hàng thủ công xinh xắn ngay ngoài tiệm, ngang qua những tiệm ẩm thực được bài trí ngoài sân hay trong tiệm đang rôm rả những câu chuyện phiếm và lời bình phẩm về món ăn thức uống hay cảnh đẹp nơi đây bình yên ra sao, ngang qua một nhà thờ cổ, tự khi nào đã ung dung trải qua bao thăng trầm với người dân nơi đây,.....Tất cả đều mang một sắc thái giản dị, tươi tắn, và bình yên.

Không quá sôi nổi như lòng đô thành New York, không quá hoang vắng như các con đường thành phố đang hay tin sắp bùng phát.....ấy nhầm, không quá im ắng như đồng quê Texas.

Cứ bình yên thế là đủ.....

Một cậu trai chống cằm thơ thẩn nghĩ bên cửa sổ, cặp kim nhãn trong như ngọc nhòm ra con đường lát đá đang chốc chốc lại có vài người du khách đi ngang qua, còn sao cậu biết đó là du khách á? Có ai bản địa đi xách máy ảnh, cứ chút lại đưa lên ngang mặt nhấp máy, rồi sau lưng lẽo đẽo vài cái ba lô đựng đồ thiết yếu không? Vả lại, gắn liền với nơi này đã gần được cả hai mươi mốt cái hội Αποκρέας (Apokréas) rồi, nên hầu hết những bộ mặt nơi đây cậu đều thấy quen.

Kể cả gương mặt của anh lính đã đến được khá lâu đó.

"Chào buổi sáng Quake" nghe tới giọng vừa cất lên như bừng tỉnh, nhanh đánh mắt về phía người mắt đỏ vừa chạy ngang qua trong bộ cảnh phục vội chào, trước anh một khoảng không xa, có một người đàn ông đang tháo chạy đi, trên tay thấp thoáng chiếc giỏ xách của một du khách nữ.

"Buổi sáng tốt lành, Thundy" cái cậu mắt vàng được gọi tên cũng chào với theo, vừa kịp trước khi người kia phóng mất dạng, rồi ngây ra một mình ở cửa sổ.

Sao lại có người dễ thương vậy nhỉ.....

chợt sực nhớ điều gì, liền quay người vào trong quầy, tiếng va chạm dụng cụ pha chế vang lên lách cách.

Sáng nào chả thế, cái người mắt đỏ được cậu gọi là Thundy đó cứ lâu lâu đi lượn ngang qua quán của cậu làm cốt chỉ để trò chuyện chút, rồi lại tiếp tục công việc đi tuần trong phố này.

Hôm nay là tròn ba tháng anh chàng mắt đỏ đó đến đây sống, bác Voltres - bố của anh, người đồng thời là khách quen - thường hay kéo anh qua quán của cậu mỗi tối để làm quen với mọi người. Trong mắt cậu, anh khá trầm tính, không phải kiểu chảnh hay e ngại, nói là hờ hững không quan tâm thì đúng hơn, và một thanh niên ngồi chè chén bàn chuyện phiếm với mấy lão đứng tuổi nghe có vẻ không hợp cạ lắm, nên cứ thấy anh ngồi im lừ như thế, từ lúc lần đầu tới, số từ và câu cậu nghe anh nói đều chỉ đến trên đầu ngón tay.

Ít nhất là cho đến khi thấy anh đến quán của cậu, một mình.

Dù gì cũng thành hàng xóm với nhau, thiết nghĩ ít nhiều cũng phải đi giới thiệu một chút. Thế là sau khi để cho anh chàng mắt đỏ ngồi thẩn thơ cả 15 phút, cuối cùng cậu cũng rời khỏi quầy bước đến cùng ly volka soda trên tay, đặt xuống trước mặt người cứ đăm đăm cái mặt nghiêm nghị doạ chết con nít kia.

"Tôi.....đã gọi gì đâu" chịu mở miệng rồi, ngẩng đầu, giương mắt đối mắt với cặp kim nhãn kia, giọng nói có chút.....bối rối? Mà phải công nhận, cái giọng trầm ổn đó nghe xuôi tai thật đấy.

"À, cái này tôi mời" nghe bác Voltres bảo anh hơn cậu chỉ 1-2 tuổi, nhưng cậu vẫn có tự tôn. Nghe cái giọng đó, rồi cái ánh mắt nghiêm nghị đó, tự dưng cậu quên cả giới thiệu.

"Ừm" rồi nhìn người trước mặt mỉm cười thân thiện với mình trước khi quay lưng về lại phía quầy. Đôi mắt đỏ nhanh chớp một cái đồng thời quay đầu xuống nhìn ly rượu, di chuyển tay nâng ly kề lên môi thử một ngụm, hai gò má chậm chuyển hồng.

Được vài phút anh nhìn về phía người vừa rời chỗ trực mà bỏ ra ngồi trước quầy ung dung đọc sách.

"Này".

Cậu ngước đầu dậy, rời mắt khỏi dòng chữ trên trang sách, nhìn người vừa gọi, ngó nghiêng, rồi chỉ vào mình. Gọi-tôi-hả?

Anh nhướn nhẹ một bên mày, đôi mắt đỏ chăm chăm nhìn người đối diện như muốn nói: quán-có-hai-người-không-cậu-thì-ai?

"Có chuyện gì à?" Rốt cuộc cũng phải đáp lại, nhìn xuống quyển sách, đánh dấu trang bằng chiếc bookmark galaxy màu vàng, gấp lại đặt lên bàn, rồi nhìn người còn lại trong quán.

"Tôi.....chưa biết tên cậu" như đọc được suy nghĩ của cậu lúc nãy, anh mở lời, "Thunderstorm, gọi Thunder được rồi"

"Earthquake, tắt là Quake, rất vui được gặp" Quake cười thân thiện, nhận lại là cái gật nhẹ của Thunder.

Hai người bắt đầu nói chuyện với nhau, thân thiện hơn, cho tới khi có một vị khách khác ghé thăm quán.

Từ đó như thành thói quen, Thunder lựa giờ vắng khách mà mò đến, chỉ để trò chuyện với "chủ quán" đôi chút, rồi cứ thế đến lúc nhận công việc đảm bảo an ninh cho nơi này, thì lại càng có cớ lượn lờ quanh đó nhiều hơn, một công đôi việc.

**

"Vất vả rồi Thundy" Quake cười hiền, đặt ly nước xuống trước mặt người vừa đuổi trộm xong rồi quành lại quán cậu ngồi nghỉ mệt. Ở đảo không có nghĩa là không có trộm cướp.

"Ở ngoài đừng gọi anh như thế" người được gọi mặt hồng lên mấy vệt, nâng ly nước lên uống một ngụm.

"Ơ, cái này" chợt nhận ra thứ nước người thương đưa mình uống rất quen, liền ngước lên nhìn.

"Là volka soda đó, ngạc nhiên không?"

"Có....." nhưng câu sau trái hẳn với sự mong đợi của Quake, "em tính chuốc say rồi thịt anh ban ngày ban mặt đấy à?" Thunder hỏi ngược lại, đầu phủ đầy hắc tuyến, hai tay ôm vai vờ giữ giá.

"Không có, anh nghĩ gì kì thế?!" Quake phản bác ngay tắp lự.

"Hahaha" thấy phản ứng đó liền phá lên cười, cười chảy cả nước mắt.

Đột nhiên có một anh thanh niên nữa, cũng mặc cảnh phục, đi ngang qua thấy liền ló đầu vào, đôi mắt màu bầu trời lam đậm rõ vẻ hí hửng, "ê Edgy Boy, đi nhậu phát!".

Là Cyclone, cái người đồng nghiệp vui tính lúc nào cũng chỉ canh me trốn tránh trách nhiệm đi nhậu.

"Lo đi làm việc cho xong đi, không Sai ổng lại đá cho căng mắt đi tuần thêm buổi đêm đấy" Thunder nhanh chóng ngưng cười, hừ lạnh cái người cứ suốt ngày rủ rê người ta đi đốt tiền kia.

"Chán cậu quá, con trai gì đâu không biết nhậu" Cy bỉu môi, quay qua hướng mắy về phía Quake đang đứng im lặng gần Thunder rồi cười tươi, "buổi sáng tốt lành nha Quake" rồi chạy đi mất dạng.

"Thôi anh đi tuần tiếp, gặp em sau" Thundy đứng dậy, nhấc chiếc nón cảnh sát trên bàn đội lên mái tóc đen mun.

Trước khi đi còn không quên khom người xuống đặt một nụ hôn lên gò má, đưa tay xoa đầu cậu rồi mới chịu đi.

"Chơi kì" Quake đưa tay chỉnh lại tóc, đôi mắt vẫn dõi theo bóng lưng của Thunder đang nhanh chóng khuất dần sau bức tường.

À quên chưa nói, cậu và anh quen nhau mới tháng trước, tất nhiên lời ngỏ tới từ phía anh chàng cảnh sát mắt đỏ, nhưng phản ứng của Quake lại chẳng có vẻ ngạc nhiên, giống như là đã biết trước mọi việc ấy, và cậu cũng chẳng từ chối, nên cứ thế mà tới.

Và vì bố cậu rất ư là hưởng thụ cuộc sống chưa chịu về, với cả cậu không thuê thêm người, lúc nào cũng phải túc trực tại quán, biết có nói kiểu gì cậu cũng không chịu đóng quán một ngày để tung tăng với người yêu, nên Thunder cũng không phải nài nỉ dai dẳng. Bù lại mỗi tối xong ca sớm đều tạt qua quán phụ Quake, hầu hết việc anh cần làm là phụ lặt vặt và bưng bê như hầu bàn. Cả lúc treo bảng đóng tiệm, anh cũng sẽ nán lại giúp dọn dẹp, rồi cả hai sẽ dạo bộ quanh phố cùng nhau, một thời điểm yên tĩnh và thích hợp cho cả hai.

Dạo bộ chút thôi, mà Quake không hiểu sao anh lại hay mang theo một chiếc máy ảnh cơ, cứ chút chút thấy chỗ nào sáng sủa ưng mắt thì lại kêu cậu đứng vào, rồi đưa máy lên chụp.

"Ban ngày đầy cảnh đẹp sao anh không chụp?" Quake đứng ở thềm đầu bậc thang đá, tựa tay lên thành tường đá chắn bên cạnh cầu thang dọc xuống, cặp kim nhãn nhìn vào ống kính của người đang đứng ở đầu dưới cầu thang hướng máy ảnh lên kia.

"Ban ngày anh không tiện chụp em mấy, vướng công việc, với lại em có chịu thèm đóng cửa bỏ đi trốn với anh một ngày đâu" Thunder bấm nút chụp cái tách, cúi xuống săm soi chỉnh sửa ảnh, hạ nhẹ cái máy xuống rồi để nó lơ lửng tự do ngang bụng "buổi tối đi dạo cùng nhau thì sẽ không ai làm phiền".

Thunder nhấc chân lên bậc thang đá bước đến cạnh Quake, rồi đưa tay nắm lấy tay cậu, cảm giác ấm áp truyền thẳng đến các tế bào xúc giác của người sau.

"Với lại, cảnh có em mới đẹp" rồi cười, nhìn thẳng vào cặp kim nhãn đang lung linh như ngọc dưới ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo.

Có ai đó vì lời khen mới rồi mà đỏ cả mặt.

Thực ra ngoài những buổi tối đi dạo thế này, đôi lúc anh cũng tạt vô quán cậu lúc vắng khách để chụp một số món (và cậu) để làm ảnh quảng cáo cho quán, nói vậy chứ tấm nào có người thương là anh đây ém nhẹm hết, chỉ "tốt bụng" để lại vài tấm chụp người đang pha chế, hay làm món ăn nhẹ nào đó thôi (bánh kem chẳng hạn).

Ngày nào đi tuần quanh đảo đều thấy lấp ló ở túi áo ngực trái anh cảnh sát mắt đỏ một tấm ảnh chụp cậu đang cười rất hạnh phúc, mỗi lúc mệt mà lại ở quá xa quán của cậu, anh nhất định sẽ lấy ra ngắm, hoặc đôi lúc sẽ gọi về cho cậu để "mè nheo".

**

Cái hội Αποκρέας (Apokréas) thứ 21 trong đời cậu cuối cùng cũng diễn ra, hàng ngàn người đổ xô xuống đường để hoà mình vào không khí lễ hội, người dân bản địa ai ai cũng mang trên mình màu sắc hoá trang dân gian rực rỡ, và một dàn những người khoác trên mình bộ cánh đủ màu nhảy múa biểu diễn trên các con đường, hòn đảo lúc này trông rộn rã hơn bao giờ hết. Nhưng vẫn có một người mặc dù tâm trạng đang rất vui, nhưng vẫn tách mình khỏi không khí tưng bừng ngày hội bên ngoài. Tấm bảng khắc chữ "open" treo trên cửa quán hướng ra ngoài sân, chủ nhân của quán nước đang bận rộn bên trong với những vị khách đằm mình vào không khí sôi nổi cùng những cốc bia ly rượu mới được phục vụ, quàng vai nhau phủ đầy không gian bằng những câu hát hò cùng những tiếng vỗ tay.

Quake từ nhỏ đã rất thích mùa hội này, trong lúc diễn ra là mọi người ai cũng bình đẳng, đều mang trong mình tâm trạng vui vẻ hoà đồng với đám đông. Nhưng mà, công việc vẫn là công việc, mọi người gác chuyện hành chính sang một bên, để trọn vẹn tận hưởng mùa hội này trước khi Mùa Chay đến, còn cậu vẫn mở quán ngay trong ngày hội, vừa tận hưởng được niềm vui, vừa kiếm được tiền khá hơn ngày thường, sao không cơ chứ trong khi hầu như chỉ có mình cậu mở quán?

Thunder thì khỏi nói, bận rộn là cái chắc, anh sáng ra đến đồn là bị Sai phân nhóm điều đi đảm bảo an ninh trong ngày hội này. Nhắc lại, ở đảo không có nghĩa là không có trộm cướp, ngày thường còn có nói chi ngày hội quy mô rộng thế này.

Biết hẳn là Quake không tham dự nơi xô bồ thế này, Thunder cũng yên tâm hơn nhiều, chứ không chẳng cần biết sếp Sai làm tướng to cỡ nào, anh chắc chắn sẽ mò ra đứng với Quake, mặc kệ đám đông có chuyện gì, chỉ cần cậu an toàn thôi.

Tiệc rồi cũng sẽ tàn, nhưng hôm nay chỉ là tạm ngưng những hoạt động mới chiều còn đang rộn rã khắp đường phố, họ nghỉ ngơi để đón lấy những niềm vui kéo dài vào ngày sau, vì suy cho cùng, đây là một mùa hội kéo dài nhiều ngày liền mà.

Thunder sau khi đảm bảo xong chỗ đám đông được phân công, bị điều đi tuần thêm một vòng ở một khu nhỏ nữa, rồi quành về ráng lê bước đến chỗ quán của người thương, vừa đúng lúc mấy ông bợm nhậu đã dìu nhau về hết. Mệt nhưng không để lộ ra (mặc dù Quake thừa biết), anh vẫn hết lòng giúp cậu dọn dẹp lại quán để xoay biển "close". Vừa dọn vừa ngâm nga câu hát, điều mà Thunder chưa từng thấy ở Quake từ lúc gặp đến giờ, khuôn mặt lộ rõ sự hào hứng, bởi nụ cười khiến ai kia đứng tim đã nói lên tất cả rồi.

"Oson zeis, fainou
Miden olos su lopou
Pros oligon esti to zen
To telos o chronos apaitei"

Dường như nhận ra giai điệu, anh cất lên giọng trầm ổn của mình, hát trước sự ngỡ ngàng của người thương vì mình mà dừng cả việc đang làm.

Thunder lặp lại bài hát một lần nữa, rồi dịu mắt nhìn cậu, cười hiền, "anh lúc hát đẹp trai lắm hay sao mà nhìn say đắm thế?".

"Đâu có" Quake nghe xong sực hoàn hồn, "chỉ là lần đầu nghe anh hát" câu sau cố tình vặn nhỏ âm lượng lại, "ai ngờ anh hát dở thế".

"Này nói xấu gì nhau đấy!" Rồi bỏ việc mình đang làm, bước đến vòng tay ôm bổng cậu lên xoay một vòng, rồi đặt xuống dùng tay vò tóc cậu.

"Rồi rồi, anh hát hay mà, thả em ra đi" Quake giương cờ chịu thua, cười khúc khích, vòng tay ôm ngược lại người trước mặt, "mình cứ bình yên thế này thôi".

Câu nói chẳng ăn nhập, nhưng anh vẫn đáp lại, "ừ".

Hôm nay bầu trời đêm được phủ đầy những vì sao đủ cỡ, rất thích hợp để tản bộ bên ngoài, và có lẽ thêm một cốc chocolate ấm nữa sẽ rất tuyệt.

Trong đêm, hai người một đỏ một vàng, tay trong tay dạo bộ trên con đường lát đá với hàng đèn đường soi lối, dưới bầu trời đầy sao thơ mộng.

Cứ bình yên thế là đủ.....

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro