Chương 1. Đi săn và bị săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma cà rồng.

Thứ sinh vật giả tưởng, sống ẩn dật trong bóng tối, tồn tại với nguồn thức ăn là máu của loài người.

Cyclone cho rằng cái định nghĩa cậu mới đọc ám chỉ về mình. Nhưng cũng không hẳn là vậy, cậu hoàn toàn bác bỏ vế sau cùng. So với việc ăn uống đơn thuần, Cyclone cho rằng việc đi săn cũng có sự lí thú riêng của nó. Dù sao cậu cũng là ma cà rồng với sức mạnh vật lí vượt trội so với loài người, nếu chỉ chăm chú đi săn, sẽ chẳng khác gì so với những loài động vật ăn thịt cách xa giống loài của cậu tận hai bậc trong chuỗi thức ăn, đúng chứ? Cyclone là kiểu thích vờn con mồi, cậu sẽ khiến con mồi phát hiện sự tồn tại của cậu, bắt lấy con mồi, rồi lại thả chúng đi, vòng tròn liên tục lặp lại tới khi cậu phát chán và quyết định uống máu bọn chúng.

Con người có một thứ, gọi là cảm xúc. Những dao động bất thường trong cảm xúc khiến máu trong cơ thể chúng trở nên khác biệt. Và Cyclone nhờ vào những lần đùa bỡn với con mồi của mình mới phát hiện ra sự thật này.

Công cuộc đi săn sẽ trở nên thú vị biết bao, nếu cả con mồi và thú săn tìm được sự kích thích. Cyclone luôn cố gắng làm mới những cách thức của mình, kể cả việc tăng liều lượng chất kích thích vốn có trong răng nanh của cậu.

Răng nanh của ma cà rồng có thể kích thích con mồi. Liều lượng nhỏ thì chỉ đơn thuần có tác dụng gây tê, khiến con mồi không thể chạy thoát, còn nếu tăng liều lượng thêm nữa, Cyclone cũng không tưởng tượng ra.

Cậu đã thử lên vài người, nhưng đa số đều bị sốc thuốc, mà những thứ máu kinh khủng như thế thì Cyclone từ chối chạm vào. Bị sốc thuốc tới mức co giật, chỉ nhìn vào thôi cũng khiến cậu không còn hứng thú để ăn uống. Thú vui đã mất, thì đồ ăn cũng chẳng còn ngon được.

Cyclone vẫn luôn tìm kiếm, một con mồi đáp ứng được thú vui của cậu.

Và thật may, cậu đã tìm thấy.

Một kẻ đơn độc với gương mặt lúc nào cũng lạnh tanh.

Cyclone để ý tới hắn, bởi cặp mắt đỏ hiếm gặp của loài người.

Hắn là một chàng trai cao lớn, có lẽ có phần cao hơn cậu. Một kẻ lạc lõng, không có lấy một người bạn. Hắn ta từ chối mọi cuộc vui, mọi lời rủ rê, sau khi tan trường sẽ đi làm thêm, rồi băng qua một dãy phố tối đèn để trở về dãy trọ heo hút.

Thật nhàm chán, cuộc sống của hắn khiến Cyclone không khỏi ngán ngẩm. Tuổi thọ của loài người vô cùng ngắn, nếu so với chủng loài của cậu thì ngắn hơn rất nhiều. Vậy mà hắn lại không biết hưởng thụ, đây chính là kiểu cuộc sống mà cậu chán ghét nhất.

Hắn ta tên là Thunderstorm. Cyclone nghe thấy tên hắn được gọi ra bởi mấy kẻ được gọi là quản lí cửa hàng. Dù gương mặt hắn ta ít khi trưng ra cái biểu cảm gì khác biệt, nhưng bằng một cách nào đó, hắn chính là cây hút khách của cửa hàng, do đó hắn cũng ít nhiều được coi trọng.

Cyclone phải thừa nhận, cậu rất nhanh có hứng thú với mọi thứ. Cách cậu tiếp cận Thunderstorm mới đầu cũng chính là vì hai từ hứng thú này. Nhưng quan sát một lúc, khi nhận ra hắn ta cùng cái lối sống chán ngắt của hắn, Cyclone đã định từ bỏ. Máu của hắn nhất định sẽ tồi tệ lắm, một kẻ trông có vẻ vô cảm thì có thể mang một loại máu đặc biệt nào chứ?  Cyclone đã âm thầm nhận định là vậy.

Nhưng rồi, hắn phát hiện ra cậu.

- Bám theo tôi mãi thế không thấy chán sao?

Con đường vắng tanh không có lấy một bóng người, thứ chiếu sáng con phố chỉ còn vài bóng đèn lập loè đã lâu ngày chưa sửa. Cyclone nghĩ hắn nói với mình, vì quả thật cậu đã bám theo hắn một thời gian, và trông hắn ta cũng không giống như một kẻ điên sẽ nói chuyện một mình giữa phố.

- Cậu là ai?

Hắn tiếp tục hỏi, nhưng Cyclone không có ý định trả lời. Cậu chẳng có lí gì phải trả lời câu hỏi của một kẻ cậu đã định sẽ không can thiệp gì thêm.

Nhưng rồi, cậu cảm thấy ánh nhìn của hắn đang chĩa thẳng về phía cậu. Cái ánh nhìn sắc lạnh khiến Cyclone không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, xen lẫn chút hứng thú. Ma cà rồng dù sao cũng là thú săn, che giấu bản thân là một bản năng mà ai cũng nắm rõ, Cyclone tin rằng cậu không hề để lộ ra sơ hở gì cả. Ấy vậy mà kẻ kia vẫn phát hiện ra cậu, không phải là thú vị lắm sao?

Sự thú vị của cuộc đi săn mà Cyclone tìm kiếm, không chỉ đơn giản ở việc cậu tìm thấy những con người đặc biệt, mà là ở việc cậu sẽ là người đi săn hay bị săn. Cảm giác kích thích khiến cậu cảm thấy hào hứng, và sự phấn khởi được đẩy lên cao độ.

Cậu có hứng thú với hắn.

Cyclone nhảy ra khỏi chỗ nấp, chạy vọt tới chỗ Thunderstorm và quẹt một đường cắt trên má hắn.

Cậu sẽ chơi đùa cùng hắn, mong rằng hắn sẽ không vì quá sợ hãi mà bỏ chạy. Vì như thế sẽ thật chán.

Cũng may, Thunderstorm không có vẻ gì là kinh sợ. Hắn ta nhẹ nhàng lau đi vệt máu, che nó dưới một chiếc băng gạc nhỏ. Hắn cũng không né tránh con đường cũ vắng người, dù rằng hắn biết có kẻ đang chờ đợi hắn ở đó. Thunderstorm ban đầu có chút bất ngờ, hắn không hiểu thứ vọt tới hắn với một tốc độ nhanh khủng khiếp đó là gì. Nhưng thay vì trốn tránh, hắn chọn cách đối mặt, hắn muốn tìm hiểu xem đó là ai, và vì sao lại nhắm tới hắn. Một kẻ vô danh như hắn có gì đáng để chú ý đây?

Hắn liên tục bị nhắm tới, nhưng ngoài việc bị tấn công một cách vô lí ra, hắn cũng không gặp bất cứ vấn đề nào. Dường như kẻ đó đang cố chứng tỏ bản thân với hắn, đang cố trêu đùa hắn. Kẻ đó xuất hiện như một cơn gió, vụt qua hắn rồi tan biến vào hư không. Kẻ đó không để lại dấu vết gì, dường như không thể để hắn tìm ra được. Thunderstorm không rõ, nhưng cái cách chỉ người kia mới tìm ra hắn, khiến hắn cảm thấy mình thất thế rõ rệt. Và hắn không thích điều này tẹo nào.

Một tháng trôi qua, với những chuỗi ngày lặp đi lặp lại. Hắn trên con đường cũ, chờ đợi người cũ, làm những công việc cũ. Nhưng điều mới trong lần này chính là, hắn đã bắt được kẻ kia. Tốc độ, khả năng phán đoán và phân tích cùng với sự nhạy bén của hắn đã giúp hắn làm quen được với một tốc độ phi lí dường như không phải của con người.

Và lúc này, người nào đó bị hắn giữ chặt tay, đang mở to hai mắt nhìn hắn chằm chằm.

- Hết giờ chơi rồi chứ?

Hắn đã nghĩ mình ở kèo trên. Cho tới khi kẻ đó chỉ cần một lần vặn người là đã có thể quật người hắn xuống.

- Khá khen cho cậu, Thunderstorm. Nhưng đừng nghĩ tôi thua dễ dàng vậy.

Thunderstorm nằm dưới nền đất, đầu óc quay mòng mòng. Hắn không thể tưởng tượng nổi thứ sức mạnh đặc biệt nào ẩn dưới một cơ thể còn nhỏ hơn hắn thế kia.

- Để khen cho công sức cậu đã bỏ ra, tôi sẽ cho cậu biết tên của mình. Tôi là Cyclone. Hi vọng lần sau còn gặp lại.

Cyclone cúi người xuống, để lộ ra hai chiếc răng nanh dài cùng cặp mắt xanh đang dần chuyển sang đỏ rồi nhảy ra sau hai bước, biến mất. Cậu đã để lộ rất nhiều thông tin về mình, nhưng cũng chẳng sao cả. Cyclone không sợ hãi, thậm chí còn có chút hào hứng với những lần gặp mặt tiếp theo.

Một tháng qua cậu đã không hút máu hắn, vì sợ món đồ chơi yêu thích nhất bị hỏng bởi thứ thuốc kích thích nồng độ cao trong răng nanh của cậu.

Nhưng mà, hắn sẽ chịu đựng được đúng không?

Thật mong chờ, khi cậu có thể cắm chặt răng nanh của mình vào chiếc cổ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro