Chương 2. Phiền muộn và bận tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma cà rồng.

Thunderstorm gần như lục tung cả thư viện trường chỉ để tìm kiếm một cái định nghĩa. Cyclone, tên đó để lộ chiếc răng nanh dài cùng cặp mắt hoá đỏ, rõ ràng là để hắn phiền não như bây giờ. Một người dường như chưa từng bận tâm tới điều gì ngoài cuộc sống của bản thân như hắn, nay lại dành nguyên một ngày chủ nhật hiếm hoi chỉ để ngồi dán mặt vào mấy quyển sách hắn chưa hứng thú lấy một lần.

Thunderstorm sở dĩ nghĩ đến chủng loài này vì đơn giản hắn thấy bọn chúng ở trên phim, nhưng dĩ nhiên, phim ảnh là một loại hình của trí tưởng tượng, hắn không thể nào dựa vào đó để tìm kiếm thông tin được. Vậy là hắn đành tìm tới thư viện, nơi có bạt ngàn các thể loại sách. Nhưng có vẻ là vô ích rồi, dù sao đây cũng là trường học, và bên ngành Nhân chủng học cũng chưa từng nghiên cứu đến giống loài nào khác ngoài con người cả. Hắn ra quầy, trả sách và bước ra khỏi thư viện với cái bụng đói meo. Hắn cần đi ăn đã, nếu không hắn sẽ thành cái xác khô trước khi biết thêm được một chút thông tin gì.

Thunderstorm vốn không phải một kẻ để ý đến chế độ dinh dưỡng của cơ thể, do đó bữa ăn trưa của hắn cũng chỉ qua loa cho có lệ. Hắn không kén ăn, trên đường về tiện thấy quán cơm nhỏ thì sẽ rẽ vào và gọi món. Cũng chẳng cần nhìn vào thực đơn được dán trên tủ kính, hắn thuần thục gọi tên món ăn mà mình cần. Đơn giản vì đồ ăn tại những quán cơm sinh viên về căn bản không khác nhau, mà hắn cũng không có nhu cầu thử thứ gì mới, Thunderstorm là kẻ cảm thấy ổn khi sống trong vùng an toàn của chính mình.

Bữa cơm được dọn lên với đầy đủ rau, thịt, cơm được bày trên một chiếc đĩa lớn, kèm theo đó là một bát canh nhỏ. Thunderstorm gật đầu cảm ơn với người phục vụ, lấy đôi đũa từ trong ống đựng, lau qua một lần bằng giấy rồi mới gắp lấy miếng thịt, bỏ vào miệng.

- Cháu không gọi cái này.

Thunderstorm vội nói khi thấy người phục vụ đặt lên bàn mình một cốc nước dâu tằm sẫm màu khi hắn chuẩn bị dùng xong bữa.

- Không sao, bọn bác cho cháu. Thấy cháu ăn có vẻ vội vàng quá, uống chút nước đi, đừng để nghẹn.

Người đó phẩy phẩy tay, ý bảo không có gì phải bận tâm.

Thunderstorm cảm ơn một tiếng, rồi cầm cốc nước lên uống một ngụm. Không phải là hắn vội vàng, tốc độ của hắn chỉ là nhanh hơn người thường một chút. Nhưng mà hắn cũng không muốn phản bác, hắn không muốn từ chối lòng tốt của người ta để rồi làm họ khó xử. Thôi thì lúc thanh toán, hắn sẽ trả thêm một khoản tiền nho nhỏ vào vậy.

Nghĩ thì đơn giản, nhưng chủ quán nhất định không cầm thêm khoản tiền nho nhỏ mà hắn để vào.

- Cháu là sinh viên mà, còn phải lo chuyện tiền học, tiền trọ, rồi còn phải lo cho gia đình nữa. Bác không lấy đâu.

Thunderstorm cứ đưa tiền ra lại bị dúi ngược trở lại vào túi áo, cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc trước sự kiên định của người trước mặt. Hắn cảm ơn thêm một lần, rồi bước ra khỏi quán, trở về phòng trọ.

Đây cũng không phải lần một, lần hai hắn được đối xử một cách đặc biệt như này. Có lẽ hắn phải cảm ơn ông trời, hay đúng hơn là cảm ơn bố mẹ hắn, vì đã sinh ra hắn với một khuôn mặt ưa nhìn đến vậy. Thunderstorm không phải một kẻ tự mãn thích khoe khoang bản thân, nhưng nghe nhiều người nói thì hắn cũng biết khuôn mặt hắn đáng giá đến thế nào. Hắn, một kẻ lúc nào cũng lầm lầm lì lì, lại còn hay trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, bất cần, nhờ vào khuôn mặt hút khách mà chưa bị đuổi việc bao giờ. Đó cũng là một điểm tốt.

Nhưng điểm không tốt chính là hắn bị quá nhiều người để ý. Thunderstorm ghét bị cuốn vào những thứ hắn không thích, kể cả là con người. Có lẽ hắn là kiểu người quá tự chủ về cuộc sống của bản thân, nên hắn nhận thấy tình yêu là một thứ không cần thiết. Hết lần này đến lần khác, hắn phải từ chối những lời tỏ tình nhàm chán và lặp đi lặp lại.

Hắn không biết ăn nói, lời hắn từ chối người ta đều là những lời nói dứt khoát chặt đứt mọi tơ tình. Và hắn cũng không ngần ngại đặt ra những câu hỏi, nếu hắn thực sự tò mò.

- Cậu thích tôi vì khuôn mặt này đúng chứ?

Dù là trực tiếp đồng tình hay âm thầm đồng tình dựa vào sự im lặng sau câu hỏi, phần lớn đều thừa nhận.

Mà Thunderstorm với cái lí do này, còn cảm thấy phiền phức hơn. Bởi lẽ hắn vẫn luôn nghe thấy câu đùa rằng bố mẹ hắn phải trai tài gái sắc thế nào mới sinh ra hắn được, nghĩa là vẻ ngoài của hắn cũng chỉ là được tiếp nhận từ bố mẹ mà thôi. Nhưng gia đình hắn đã sớm tan vỡ.

Không giống với lời nói của người chủ quán cơm ban nãy, hắn thực sự không có một mối bận tâm nào. Bố mẹ hắn, từ khi hắn bắt đầu nhận thức được thế giới, đã sống li thân, vài năm sau đó, họ quyết định ra toà, đệ đơn li hôn và không còn can dự gì vào cuộc sống của nhau nữa. Hắn sống cùng bố, mẹ hắn vẫn đều đặn gửi tiền về, cũng coi như là cùng chồng cũ nuôi dưỡng con. Hắn không còn nhớ mẹ đẻ của hắn trông như thế nào, vì bà chưa một lần về thăm hắn.

Hắn lớn lên với một gia đình thiếu thốn tình cảm là vậy, cho nên hắn cũng chẳng mặn mà gì với mấy vấn đề tình cảm hay cảm xúc. Hắn chỉ cần tự lo liệu cuộc sống của bản thân cho ổn thoả, nhất là khi bố hắn đã tái hôn và có một gia đình hạnh phúc mới. Hắn cũng chẳng muốn dính dáng tới mấy chuyện mẹ ghẻ con chồng, nên thi lên đại học là liền dọn ra ở riêng. Tuy vẫn được bố chu cấp tiền đầy đủ, hắn vẫn muốn được sống tự lập, hắn tìm việc làm thêm, cố gắng dành dụm tiền để lo cho những chi tiêu thường ngày.

Nói chung thì, sinh viên đâu có quá nhiều mối bận tâm chứ? Tiền học, tiền trọ hắn vẫn được chu cấp hàng tháng, chuyện gia đình thì hắn đâu cần phải quan tâm? Hắn bây giờ chính là đang sống dựa trên những gì hắn muốn, một cuộc sống tuy nhàm chán, nhưng đủ an toàn.

Rồi kẻ đó xuất hiện.

Sự bất thường trong cuộc sống bình thường của hắn.

Sự khó hiểu mà hắn chẳng thể lí giải.

Hắn ngồi xuống thềm cửa, dùng tay tháo giày và đặt chúng lên kệ cạnh cửa phòng. Cuộc sống quy củ của hắn vì sự xuất hiện của một người mà đang dần có sự thay đổi, chẳng hạn như, trong ngăn kéo của hắn, bắt đầu xuất hiện nhiều băng gạc hơn.

Hắn không hiểu điều này là tốt hay xấu. Nhưng rõ ràng, gần đây hắn đã có một mối bận tâm.

Thunderstorm nằm vật lên giường sau khi trở về phòng, vốn dĩ hắn định dành nguyên ngày trên thư viện, nghĩa là buổi chiều hắn sẽ lại tiếp tục đến đó, nhưng sau khi tìm hiểu cả buổi sáng, hắn nghĩ việc tiếp tục đến thư viện chỉ tổ phí thời gian.

Đọc sách từ sáng khiến mắt hắn mỏi nhừ, Thunderstorm lim dim thiếp đi từ lúc nào không hay.

Khi hắn tỉnh dậy, ánh nắng vàng đã dần chuyển sang màu cam đỏ. Hắn với tay lấy điện thoại trên đầu giường, đọc dòng tin nhắn được gửi tới từ nửa tiếng trước. Nôm na là tối nay hắn đến quán để xếp lại lịch làm, Thunderstorm nhắn lại một câu, ngụ ý là đã biết.

Ngồi lướt điện thoại một tí đã hết ngày, Thunderstorm vươn mình, chuẩn bị sẵn sàng để ra quán. Mắt thấy mấy miếng băng gạc trong ngăn tủ, hắn quyết định cầm theo mấy cái bên người. Cyclone cứ đến tối, nhân lúc hắn tan làm sẽ chơi trò mèo vờn chuột với hắn. Nhưng hôm nay hắn không đi làm, và cũng không trở về vào khung giờ như mọi ngày, hắn không chắc Cyclone sẽ tìm thấy hắn, nhưng có lẽ thời gian một tháng qua đã khiến hắn dè chừng hơn.

Cuối cùng thì, Thunderstorm không ngờ, những miếng băng gạc hắn cầm theo lại được sử dụng hết sạch. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói, hắn sau khi chốt lại lịch làm, được quản lí nhờ ở lại phụ giúp một chút. Vì đang là cuối tuần, số người đến quán tăng mạnh, nhân viên lại là một đứa chân ướt chân ráo mới lên đây, còn chưa thạo việc, quản lí không nỡ lòng nào để tình trạng khách hàng không hài lòng với quán, đành phải trả lương làm thêm giờ cho Thunderstorm.

Dù sao hắn cũng rảnh, mà tự dưng lại có thêm tiền, hắn cũng không ngại phải ở lại. Nhân viên mới là một cô bé, nhỏ con hơn hắn rất nhiều, cũng vì khuôn mặt non nớt và thái độ rụt rè, mấy tên thanh niên cứ liên tục giở trò khiếm nhã. Thunderstorm là một kẻ trông rất vô cảm, nhưng sự thật là hắn không thể làm ngơ trước mấy kẻ như vậy.

Hắn chạy lại chỗ bọn họ, bảo nhân viên mới sang phục vụ bàn khác, đồng thời nghiêm túc nhắc nhở mấy tên kia biết giữ mồm giữ miệng.

Người lớn cả rồi mà, hắn nghĩ chỉ cần nói vậy là tụi kia sẽ hiểu. Và cũng may, tụi nó không còn làm hành động gì quá đáng.

Cho tới khi hắn tan làm.

Thunderstorm đã không nghĩ đến chuyện lòng tự tôn của tên kia bị đánh động. Vì câu nói của hắn, và cũng vì lời khích bác của mấy đứa bạn, mấy tên kia tranh thủ lúc hắn tan làm, quyết định chơi trò hội đồng mà đánh úp hắn.

Nhưng Thunderstorm cũng không phải dạng vừa. Hắn có phản xạ, có tốc độ, và có cả sức mạnh. Thứ hắn bị áp đảo chỉ có thể là số lượng. À, cả tinh thần chơi xấu nữa.

Thunderstorm thực sự có thể hạ gục hết bọn chúng, cho tới khi có thằng cầm dao lên và bắt đầu đâm loạn xạ về phía hắn. Hắn tránh được, nhưng không phải là tất cả. Mặt hắn, cổ hắn, tay hắn bắt đầu xuất hiện vết xước. Cũng may, chưa có vết đâm nào nghiêm trọng.

Hắn nhìn chuyển động của người trước mặt chậm dần, xem chừng là bắt đầu thấm mệt. Hắn đá cao một chân, thành công đá trúng cánh tay kẻ kia, buộc tên đó phải buông dao xuống. Rồi hắn tiếp tục xoay người, đá thẳng vào gáy khiến tên kia gục ngay lập tức.

Kết thúc cuộc chiến, hắn hiên ngang trở về, với đống chiến tích bị che lại dưới những chiếc băng gạc chắp trên cơ thể.

Nếu giờ mà Cyclone xuất hiện, hắn dám chắc hắn sẽ thua thậm tệ. Vậy nên hắn vẫn luôn thầm mong cậu ta sẽ không tới. Và có lẽ ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của hắn, bằng chứng là hắn đã về đến phòng an toàn mà không đụng mặt Cyclone.

Hắn mở cửa, làn gió mát từ cửa sổ thổi tới chỗ hắn.

Là hắn quên đóng cửa sổ trước khi đi sao? Thunderstorm cố nhớ lại, nhưng hắn còn không nhớ mình để cửa sổ mở lúc nào.

- Cậu thơm thật đấy.

Thunderstorm chưa kịp nhìn về phía phát ra tiếng nói, đã bị một lực lớn đẩy sang một bên.

- Cyclone!?

Ánh mắt hắn chạm phải thứ sắc xanh đẹp tựa bầu trời, trong vô thức, hắn chỉ có thể nghĩ tới một cái tên.

- Thật tốt là cậu vẫn nhớ tên tôi.

Cyclone híp mắt cười, đè Thunderstorm ở dưới tấm nệm mềm, tay gỡ mấy chiếc băng gạc mới được dán cách đây không lâu.

- Trông thật là chướng mắt.

- Cậu...!?

Thunderstorm chưa kịp phản ứng, đã thấy Cyclone đưa lưỡi chạy dọc những vết thương. Cậu ta liếm chúng, như đang thưởng thức những món ăn ngon.

Hắn thấy thật kì cục, thật ngại ngùng, thật xấu hổ. Hắn muốn tránh đi, nhưng Cyclone đang dùng hai tay giữ chặt mặt hắn, dù có muốn, hắn cũng không thể nào lảng tránh.

Từ góc nhìn của hắn, hắn thấy Cyclone đang say mê liếm láp vết thương cho hắn, hắn thấy hàng lông mi cong vút của Cyclone, hắn thấy dáng người nhỏ nhắn nhưng đầy sức mạnh, có thể dễ dàng đẩy ngã hắn của cậu. Cyclone ngẩng mặt lên khỏi vết thương trên má hắn, ánh mắt phớt đỏ nhìn hắn, vui vẻ như một đứa trẻ.

- Cậu thật tuyệt vời, Thunderstorm.

Dáng vẻ vui thích của Cyclone còn chưa dừng lại ở đó, Thunderstorm thấy Cyclone lôi trong túi ra một ống xi-lanh nhỏ, chưa kịp để hắn định hình, đã tiêm thứ đựng sẵn trong ống vào cổ hắn.

- Nếu là cậu thì sẽ được thôi đúng không?

- Cậu cho thứ gì vào người tôi đấy?!

Cyclone ôm Thunderstorm vào trong lòng, mặc cho hắn đang giãy giụa muốn thoát ra, bàn tay cậu vuốt ve những vết thương hở miệng.

- Không sao, không cần phải sợ. Thứ này có liều lượng chỉ bằng một phần ba thứ trong răng nanh của tôi thôi. Con người gọi thứ này là gì nhỉ? Chất kích thích?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro