Chương 3. Thống trị và bị trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà trung thu cho các cựu thiếu nhi XD
Rào trước cho cẩn thận

———
Thunderstorm cuộn mình, nén những tiếng rên rỉ ngược vào trong. Người hắn nóng bừng, cổ họng khô rát, đầu óc liên tục quay cuồng cứ như hắn vừa nốc vài cốc rượu nồng độ cao.

Hắn nghe được lời Cyclone nói, dù muốn phủ nhận thứ chất kích thích đang chảy trong người nhưng biểu hiện cơ thể hắn lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

Hắn chưa từng muốn phải lệ thuộc vào ai, cũng chưa từng nghĩ bản thân mong đợi sự quan tâm của người nào, nhưng ngay lúc này, hắn cần một ai đó. Cái suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu làm hắn rùng mình, hắn cực nhọc xoay người, ngước lên nhìn Cyclone đang dùng bản mặt vui vẻ nhìn hắn, trong lòng không khỏi có cảm giác phẫn uất.

Ống xi lanh bị vứt chỏng chơ dưới nền nhà, hắn ôm ngực, khó khăn thở ra từng hơi nặng trịch, vậy mà kẻ gây ra tình trạng hiện tại của hắn lại trông thoải mái và tươi tắn hơn bao giờ hết. Ánh mắt có ý cười, híp lại thành hình bán nguyệt, trong mắt hắn lại khiến hắn cảm thấy thật bực mình.

- Sao nào? Cậu thấy rất tuyệt đúng không?

Thunderstorm hừ hừ thành tiếng, dùng sức lực hất cánh tay Cyclone đang gần chạm tới mình.

Biểu hiện này của Thunderstorm không khiến Cyclone khó chịu, việc hắn ta vẫn còn giữ được lý trí tỉnh táo, ngược lại còn khiến cậu cảm thấy thích thú hơn. Cậu bước khỏi chiếc ghế gập, ngồi xổm xuống trước mặt hắn.

- Cậu biết không, tôi vẫn luôn kiếm tìm người như cậu. Người có thể đón nhận sự kích thích để đón lấy niềm vui. Người có thể khiến công cuộc đi săn trở nên thú vị hơn nhiều.

Cyclone nâng mặt Thunderstorm lên, áp sát đến mức cảm nhận được hơi nóng của hắn đang phả trên mặt mình, mắt cậu quét một lượt. Trang phục trên người hắn nhăn nhúm, hai phiếm má hơi ửng hồng, lồng ngực căng phồng theo từng nhịp thở. Cậu cúi thấp người, dụi đầu mình vào hõm cổ hắn, hít lấy từng hơi.

Thunderstorm có chút rùng mình trước hành động đột ngột của người trước mặt, tóc cậu ta chọc vào cổ làm hắn thấy chút ngứa, hơi thở của Cyclone man mát khiến hắn dù không bằng lòng nhưng cũng không nỡ đẩy ra. Và rồi, hắn mở to mắt trước cái cảm giác lành lạnh và ẩm ướt chạy dọc trên cổ.

Cyclone dùng một tay giữ đầu hắn, một tay chạy loạn trên cơ thể hắn, chiếc lưỡi nhỏ cứ liếm mút không ngừng. Cổ hắn dần ửng đỏ lên với những dấu vết rõ ràng mà cậu ta chủ đích để lại.

Thunderstorm không thích cảm giác bị khuất phục, hắn vùng vằng muốn thoát khỏi nhưng Cyclone không hề để hắn làm như ý muốn. Khi Cyclone thỏa mãn mà tách khỏi người hắn, Thunderstorm cảm tưởng bản thân đã phát nổ đến nơi.

- Vẫn chưa được đâu.

Cyclone cười, chạm vào làn da bị kích thích đến nóng ran của Thunderstorm, thành công khiến hắn bật ra vài tiếng kêu khe khẽ.

- Nếu tôi tiếp tục thì cậu sẽ bị sốc thuốc mất.

Cyclone bổ sung.

- Và tôi không muốn bỏ cậu lại, nên thà chờ đợi còn hơn là bốc đồng vào lúc này.

Thunderstorm cứ như vậy bị kích thích rồi bị vứt sang một bên chẳng thèm đoái hoài gì đến. Cyclone rõ ràng nhìn thấy ánh mắt đỏ hằn học của hắn, nhưng cậu ta vẫn quyết định ngó lơ. Thunderstorm nhíu mày, hắn sẽ không chịu xuống nước cầu xin, rõ ràng là vậy, nhưng cơ thể hắn lại đang khát cầu sự đụng chạm của người trước mặt.

Hắn thấy thật kỳ lạ, hắn vốn dĩ chỉ chơi trò mèo vờn chuột với Cyclone, hắn chưa từng nghĩ tới việc sẽ gắn bó với cậu ta lâu đến vậy. Khoảng chừng một tháng, hoặc hơn. Một kẻ thản nhiên bước chân vào cuộc đời hắn rồi đảo lộn mọi thứ.

Rồi giờ thì sao? Chuốc thuốc?

Với một thanh niên như hắn thì liều thuốc này quả là một liều kịch độc. Hắn vặn vẹo, oằn mình chống lại thứ thuốc đang dần phát tán bên trong, thứ khiến mọi giác quan của hắn trở nên nhạy cảm rõ rệt.

Hắn biết, thứ đó của hắn lên rồi.

Và lên, vì Cyclone.

Vì một tên con trai, thậm chí chẳng phải con người.

Có lẽ thứ thuốc được tiêm vào người hắn có tác dụng phụ gì đó, bởi đó là lí do duy nhất có thể lí giải cho việc hắn thấy người trước mặt mình thật xinh đẹp.

Ánh mắt hắn giao với ánh mắt của Cyclone, và một lần nữa, hắn đắm chìm trong thứ sắc xanh của cậu ta. Hắn luôn cảm thấy câu nói "Người tình trong mắt hoá tây thi" là nói quá, bởi đối với hắn, xấu hay đẹp đều có những quy định rạch ròi. Vậy mà lúc này, khi nhìn vào Cyclone, thứ suy nghĩ xâm chiếm hắn chỉ có một từ - đó là "đẹp".

Hắn biết Cyclone là một tên ma cà rồng ưa nhìn, hắn đã biết rõ trong lần gặp mặt đầu tiên. Nhưng lúc này, cái dáng cao gầy, cặp mắt xanh trong to tròn, hay cái nụ cười luôn hiện hữu trên khuôn mặt cậu ta, bỗng nhiên lại khiến hắn đắm chìm, cứ như hắn chưa từng nhìn thấy một thứ gì đẹp đẽ đến vậy.

Thunderstorm thấy nhịp tim hắn trở nên dồn dập, có lẽ là do thuốc. Hắn không uỷ mị tới mức tin vào những thứ bị thổi phồng quá mức trên phim ảnh, nhưng tất nhiên, hắn sẽ không phủ nhận thứ cảm xúc kì lạ mà hắn đang cảm thấy lúc này.

- Sao thế?

Cyclone thấy hắn co tròn lại một lúc, đến cử động cũng không có, bất giác có chút chột dạ. Cậu không muốn hắn ta có vấn đề gì đâu, mãi cậu mới tìm được một người tuyệt vời đến vậy cơ mà.

Cyclone tiến lại gần hắn, gõ lên người hắn mấy cái, vẫn không thấy động tĩnh gì. Cậu dùng sức, cố lật ngược người hắn lại.

Và Thunderstorm chỉ chờ có thế, hắn thuận theo lực của Cyclone, đảo chiều vị thế giữa hai người họ.

- Ô? Cậu định làm gì đây?

Cyclone dù bị đè xuống dưới, vẫn nhoẻn miệng cười. Vì sao cậu có cái tự tin ấy hả? Dĩ nhiên là vì Cyclone mạnh hơn hắn ta cả trăm lần rồi, và tình trạng của Thunderstorm lúc này có khác gì con mèo bệnh đâu chứ.

- Cậu cứ liên tục lải nhải kích thích gì đó...

Thunderstorm khó khăn điều chỉnh nhịp thở, hắn cố gắng chống chọi lại ham muốn đang trỗi dậy bên trong hắn. Vị trí lúc này của cả hai không khỏi khiến hắn nghĩ đến điều đó, và hình ảnh Cyclone trước mắt như muốn làm hắn phát điên.

- Sự kích thích khiến bản năng nguyên thuỷ của loài người trỗi dậy, cậu thấy sung sướng, và tôi cũng nhận được lợi ích từ điều đó. Không phải quá hời rồi hay sao?

Cyclone có thể dễ dàng quật ngã hắn xuống, nhưng cậu không làm vậy. Vờn con mồi đến mức chúng không thể phản kháng là bản năng của thú săn, nhưng nếu để hắn chán ghét cậu quá mức, Cyclone cho rằng đó không phải là một ý kiến hay. Thôi thì cứ thuận theo hắn ta một chút, thử thuyết phục hắn ta, biết đâu sẽ thành công.

Thunderstorm im lặng, và Cyclone tự tin nhận phần thắng về mình. Cậu đã thuyết phục được hắn, công cuộc đi săn của cậu đã tiến gần thêm một bước. Giờ chỉ cần hắn ta thích nghi được với thuốc kích thích cường độ cao, Cyclone sẽ có thể cắm chặt răng nanh của mình vào cổ hắn ta bất cứ lúc nào.

- Vậy thì, thử để tôi kích thích lại cậu xem?

Nếu thế này thì một chiều quá.

Thunderstorm âm thầm bổ sung.

Cyclone có chút ngạc nhiên khi Thunderstorm chủ định đề nghị thay đổi vai trò của cả hai người. Cậu thử suy nghĩ, nhưng rốt cuộc cũng không tìm ra điểm nào bất lợi về mình, Cyclone nhanh chóng đồng tình.

- Cậu thật sự rất thú vị đấy, Thunderstorm.

Hắn chỉ chờ có thế, người đổ nhanh về phía trước, áp chặt lấy Cyclone. Hai tay hắn điên cuồng chạy loạn, từng lớp quần áo đều bị hắn xô cho nhăn nhúm.

- Rồi cậu...

định tiếp tục thế nào đây?

Câu nói đến miệng cũng chẳng thể cất thành lời. Cyclone không đủ kiên nhẫn chỉ để Thunderstorm sờ khắp nơi trên người cậu, nhưng khi cậu định phàn nàn thì hắn đã nhanh chóng dùng môi để bịt miệng cậu lại.

Cyclone thấy được sự gấp rút của hắn, dường như hắn đã cố gắng kìm nén rất lâu, nên hiện tại mới phát tiết ra bên ngoài, phát tiết lên cậu. Cyclone cũng chẳng biết phải nói gì, cậu cũng có phần hưởng thụ, nên thôi đi, cậu sẽ không làm hắn mất hứng đâu, cậu cũng muốn biết khả năng kích thích người khác của hắn thế nào mà.

Thunderstorm cố gắng thâm nhập vào bên trong khoang miệng cậu, hắn dùng tay hơi bóp miệng Cyclone, tỏ ý muốn cậu ta nhanh chóng mở miệng. Dĩ nhiên, Cyclone rất biết cách thuận theo hắn.

Hai lưỡi giao nhau, Thunderstorm vụng về tránh những chiếc răng nanh cứng nhọn, cố gắng quấn lấy chiếc lưỡi mềm bên trong và cướp lấy từng ngụm khí của người trước mắt. Hắn không biết Cyclone cảm thấy thế nào, nhưng ánh mắt cậu ta toát lên ý cười, có vẻ cũng không chán ghét hắn cho lắm. Thunderstorm coi đó như một tín hiệu để hắn tiếp tục. Hắn cúi thấp người, dùng tay đẩy áo của Cyclone lên cao ngang tầm mắt cậu.

- Cậu định làm gì?

Tầm nhìn đột nhiên bị chặn lại, Cyclone không khỏi thắc mắc về việc Thunderstorm định làm với mình.

Thunderstorm im lặng không đáp, hắn nhìn cơ thể trần trụi trắng toát trước mắt, không thể kìm nén ý định để lên đó vài dấu vết nhỏ. Hắn dùng tay cố định hai tay Cyclone trên đỉnh đầu, rồi dùng miệng cắn mút ở khắp nơi.

Cyclone có chút rùng mình. Cậu chưa từng trải qua việc này, hay cảm xúc này trước đây. Mọi thứ thật lạ lẫm, cũng có chút thoải mái. Cơ thể cậu dần làm quen với sự khám phá của Thunderstorm, thậm chí còn có phản ứng  cong lên khi hắn di chuyển dần xuống dưới.

- Đợi...

Cyclone cong người, khiến Thunderstorm phải ngừng lại. Hắn ngước lên, thấy lồng ngực Cyclone đang phập phồng từng nhịp, lại thấy hai điểm hồng vô cùng nổi bật mà hắn chưa từng chạm qua. Thunderstorm nuốt nước bọt, chậm rãi tiến dần lên trên, dùng tay chơi đùa với chúng.

Đầu ngực trở nên căng cứng, hơi thở trở nên dồn dập. Cyclone thấy đầu óc mình quay mòng mòng, mỗi lần Thunderstorm chạm lên cậu, thứ nhiệt độ nóng bỏng không ngừng truyền qua, cậu cũng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình đang nóng dần lên.

Lực tay giữ chặt Cyclone dần buông lỏng, cậu gạt bỏ chiếc áo chắn ngang mắt, cuối cùng cũng nhìn thấy tình hình hiện tại. Thunderstorm cởi chiếc áo trên người hắn ta rồi dứt khoát vứt xuống sàn như thể vứt bỏ một thứ gì đó vướng víu lắm.

Cyclone đánh giá một lượt, đúng như cậu nghĩ, cơ thể Thunderstorm vô cùng cứng cáp, và cũng đúng thôi, một kẻ có thể bắt kịp tốc độ của cậu thì không thể nào là hạng xoàng được.

Nhưng Thunderstorm nào có để Cyclone hoàn thành bài đánh giá. Hắn áp sát cơ thể của mình lên cơ thể của cậu, dùng miệng ngậm lấy một bên ngực, bên còn lại dùng tay thoả sức chơi đùa.

Cyclone giật nảy mình, miệng bắt đầu kêu rên từng tiếng. Cậu tóm lấy tóc hắn, tỏ ý không hài lòng. Cơ thể cậu thật lạ, và cậu không thích bị sự lạ lẫm này chi phối. Nhưng Thunderstorm không hề bận tâm, hắn ta liếm một bên đầu ngực đã sớm bị chơi đùa trở nên căng cứng, mút lấy rồi cắn nhẹ vào nó. Với mỗi mức độ, Cyclone lại phát ra âm thanh to nhỏ khác nhau, và kì lạ là, hắn cảm thấy thứ âm thanh đấy vô cùng bắt tai.

- Đây là sự kích thích mà cậu nói?

Hai đầu ngực bị Thunderstorm nhéo đến đau điếng, Cyclone khó khăn mở lời.

- Chưa phải tất cả.

Thunderstorm lắc đầu, hắn dò tay xuống dưới phần bụng, chỉ vào thứ căng phình dưới lớp quần vải.

- Tôi thấy rất khó chịu.

Cyclone biết thứ gì nằm dưới lớp vải đó. Đó là thứ mang nòi giống của loài người. Cyclone đã sống cả trăm năm, có những thứ cậu chỉ vô tình biết được, có những thứ thì được nghe kể từ một đứa bạn cuồng loài người, nhưng nói tóm lại thì cậu mới chỉ biết được bề nổi của kiến thức. Chung quy cũng vì cậu chẳng có đủ kiên nhẫn để ngồi nghe thuyết giảng về một chủ đề, Cyclone cho rằng mỗi thứ biết một chút, vừa đủ dùng là ổn rồi.

Vậy nên cậu biết thứ kia, nhưng con người sao lại có thể sinh nở, hay quy trình của nó, cậu đều không biết. Cyclone là ma cà rồng, chắc chắn không phải lo về chuyện giống nòi giống loài người. Ý là việc sinh sản của ma cà rồng giống như việc lan truyền vi rút vậy, chính là thông qua việc cho máu để tạo ra một thứ gọi là gia quyến. Giống loài của cậu không cần phải có bước giao phối để tạo ra lứa tiếp theo.

Vậy nên Cyclone chẳng thể nào đoán được hành động tiếp theo của Thunderstorm.

Cậu thấy hắn ta trút bỏ toàn bộ những thứ làm vướng víu trên cơ thể hắn, cả cậu cũng không phải ngoại lệ, sớm đã bị lột sạch không còn một mảnh vải. Trở nên trần trụi như này là lần đầu tiên trong suốt quãng đời của cậu, và còn trần trụi trước mặt người khác, trước ánh nhìn đăm chiêu không dứt của người khác, cũng là lần đầu tiên.

Cyclone thấy thật ngại ngùng, dù rằng cậu đã đồng tình cho chuyện này, nhưng cái ánh nhìn chăm chú của người trước mặt cũng khiến hai má cậu phớt hồng.

- Cậu chỉ định nhìn vậy thôi à?

Cyclone cố gắng phá vỡ bầu không khí yên lặng, ngại ngùng. Nhìn vào thứ ở thân dưới của hắn đang ngẩng cao đầu, có chút tò mò.

Lần này đến lượt Thunderstorm bị ánh nhìn chuyên tâm của Cyclone làm cho cứng đờ. Hắn nhấc người Cyclone lên một cách dễ dàng, dù cậu ta có là ma cà rồng thì vẫn nhỏ con hơn hắn, hắn thuận tiện kê một chiếc gối mỏng dưới đầu gối của cậu.

Hắn ép Cyclone quỳ xuống, hông nhấc lên cao. Cyclone chúi mặt xuống gối mềm, không biết Thunderstorm sẽ làm gì kế tiếp, nhưng cái cảm giác cơ thể bị xâm chiếm trở nên rõ rệt.

Cyclone cảm nhận được thứ gì đó mới tiến sâu vào cơ thể, kì lạ, nhưng cơ thể cậu lại nhanh chóng thích nghi. Thứ chất dịch nhớp nháp tiết ra từ cơ thể khiến thứ đó được tiếp nhận nhanh hơn.

Một, hai, ba.

Số lượng tăng dần lên, cùng với tốc độ nhanh chóng được đẩy cao.

Cyclone cảm thấy mình sắp đạt đến giới hạn. Cậu siết chặt tay vào ga giường, mặt áp sát vào gối để không phát ra tiếng kêu. Và thứ gì đó bên trong cậu thoát ra bên ngoài.

Cyclone không biết thứ đó là gì, bởi đây là lần đầu tiên cậu trải qua cảm giác đó. Có chút lo lắng, nhưng cũng rất thoải mái. Đúng thật là rất kích thích.

Vốn tưởng mọi thứ đã xong, Cyclone tính xoay người đứng dậy, lại bị Thunderstorm ghì xuống. Từ góc nhìn của Cyclone, cậu chỉ thấy hắn đang đẩy người tới gần, đặt thứ mới được giải phóng cách đây không lâu vào nơi mấy ngón tay hắn vừa rút ra.

- T-từ từ đã...

Cyclone hốt hoảng gọi hắn, với khả năng hồi phục của ma cà rồng, cậu không sợ thứ đó xé rách cơ thể, nhưng cậu cũng cần phải chuẩn bị tinh thần. Trông Cyclone có vẻ luôn ở kèo trên thách thức hắn, nhưng với một trải nghiệm mới mẻ như này, cậu không dám chắc về mọi điều sẽ xảy đến.

Thunderstorm bỏ ngoài tai lời nói của Cyclone, trực tiếp đẩy thứ đó vào sâu bên trong. Với sự xâm nhập đột ngột, Cyclone chưa thể làm quen ngay được, người cậu không ngừng run lên, tiếng rên không ngừng thoát ra ngoài.

Cậu cựa người muốn thoát ra, lại khiến thứ đó tiến sâu hơn một chút, chạm lấy những điểm mẫn cảm trong cơ thể, quay đi quay lại một hồi vẫn là tự làm khổ mình.

Cyclone bực bội ra sức dùng chân đạp, lại bị hắn bắt lấy. Hắn cắn, mút, rồi để lại trên đó một dấu hôn. Cyclone biết kinh nghiệm của mình thua hắn, cuối cùng cũng đành thoả hiệp.

Thunderstorm liên tục thúc vào, tốc độ hoà cùng nhịp thở đều tăng tốc nhanh đến chóng mặt. Cyclone cũng dần tìm thấy sự khoái cảm trong cái trò chơi tìm kiếm sự kích thích của hắn.

Hắn dần đi đến giới hạn, và cả cậu cũng thế. Với cú thúc cuối cùng, hắn đem toàn bộ mọi thứ hắn đã kìm nén cả tối giải phóng vào bên trong cậu.

Cơ thể Cyclone tràn đầy vết cắn, đỏ ửng và run lên không ngừng.

Nhưng dù sao cũng là ma cà rồng, Cyclone không tốn nhiều thời gian để khôi phục lại thể trạng như ban đầu. Cậu nhìn Thunderstorm với khuôn mặt thoả mãn, tay lau nhẹ mồ hôi trên trán hắn.

- Trò chơi của cậu rất thú vị đấy. Tôi rất thích.

Cyclone nhặt lại bộ quần áo nhăn nhúm bị hắn vứt không thương tiếc, mặc lại lên người. Cậu toan rời đi, cánh tay lại bị hắn tóm lấy.

- Đôi bên đều có lợi đúng không?

Cyclone híp mắt cười.

- Ý cậu là gì?

- Tiếp tục chúng, ý cậu thế nào?

Cyclone thích thú trước quyết định của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro