Chương 4. Kẻ ngoại đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với ma cà rồng, loài người chỉ là một những miếng ăn di động không hơn không kém.

Nhưng tất nhiên, ở đâu cũng tồn tại những ngoại lệ. Cyclone là một ví dụ điển hình, tuy nhiên cậu ta không phải là duy nhất. Bởi vì còn có hắn. Nghe thật nực cười, nhưng hắn là một tên ma cà rồng sùng bái loài người.

Vì sao ư?

Không phải rõ ràng quá sao?

Khác với những kẻ khác chỉ chăm chăm hạ bệ loài người, hắn dành nhiều thời gian để nghiên cứu những thành tựu của giống loài ấy. Và rồi hắn nhận ra, những bình máu di động mà bọn hắn coi thường lại thông minh hơn chủng tộc của hắn gấp nhiều lần.

Nếu nói theo ngôn ngữ của loài người, hắn chính là một kẻ ngoại đạo. Một kẻ tiếp nhận mọi tri thức của nhân loại, dù cho chúng đi ngược với giống loài của hắn.

Ma cà rồng ưu tú hơn loài người.

Con người không thể nào xứng tầm với chủng loài của bọn chúng.

Và bọn chúng không có gì cần phải học từ chủng loài thấp kém kia.

Hắn đã nghe đến thuộc lòng, nhưng rồi vẫn quyết định bỏ ngoài tai. Vì sao bọn chúng lại thuyết phục hắn thay vì tìm cách trừ khử hắn ư? Đơn giản là vì hắn mạnh. Một tên ma cà rồng đã sống hơn cả nghìn năm có lẻ, một kẻ từng đứng trong hàng ngũ những con ma cà rồng mạnh nhất. Dù có muốn, những kẻ khác cũng không thể đụng tới hắn.

Hắn bắt đầu thay đổi mọi thứ để giống với một con người. Hắn từ bỏ việc uống máu, thậm chí còn tự đặt cho mình một cái tên.

Solar.

Nghĩa là mặt trời.

Cũng là thứ giống loài của hắn ghét cay ghét đắng, thứ khiến ma cà rồng phải trốn chui trốn lủi từ thuở sơ khai. Một nhược điểm chí mạng. Nhưng với hắn, đó là sự tồn tại thiêng liêng chứng tỏ loài người ưu việt hơn bọn chúng.

Hắn biết hành động của hắn sẽ khiến bản thân bị cô lập. Nhưng hắn cũng chẳng mưu cầu có ai thấu hiểu được hắn. Hắn nhốt bản thân ở trong phòng, ngày qua ngày nghiên cứu về loài người. Cho tới một ngày, một tên ma cà rồng còn non trẻ tìm đến hắn vì hiếu kỳ.

Hắn vốn dĩ không còn quá để tâm đến cách thức xã hội ma cà rồng vận hành, hay thứ hạng sức mạnh đã bị đảo lộn sau nhiều năm. Nhưng hắn nghe nói kẻ tìm đến hắn là một kẻ đáng gờm.

Cặp mắt xanh của kẻ đó dán lên người hắn, rồi chẳng nể nang gì mà nhìn quanh khắp phòng, mặc cho chủ nhân căn phòng không có vẻ gì là tiếp đón, cậu ta thản nhiên bước đến gần, nhìn vào mấy thứ đồ hắn để trên mặt bàn.

- Mấy thứ này đều là nghiên cứu về loài người cả sao?

- Cậu tìm tôi có mục đích gì?

Hắn không trả lời câu hỏi của cậu, mà nghi hoặc nhìn người trước mặt với ánh mắt không mấy chào đón.

- Cần gì phải căng thẳng vậy. Tôi đến đây chỉ vì tò mò thôi.

Cậu ta nhún vai, thấy người trước mặt vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn chán.

- Cứ tưởng sẽ thú vị lắm, ai ngờ cũng chỉ là một kẻ tẻ nhạt. Đây là kẻ ngoại đạo hùng mạnh không ai dám động tới hay sao?

Cậu ta khúc khích cười, và liên tục nói ra những lời nhạo báng.

- Tôi sinh sau cậu gần 300 năm, nhưng lại có thể vươn tới một trong những vị trí đứng đầu trong nháy mắt. Phải chăng mấy kẻ trước đây quá yếu kém?

Tuổi tác với ma cà rồng cũng chỉ là những con số, thứ đánh giá bọn chúng là sức mạnh. Solar biết hắn bị khích tướng, và nếu hắn kích động làm theo, hắn sẽ bị kẻ này dắt mũi. Nhưng dĩ nhiên, hắn cũng không khoan dung tới mức để mặc kẻ nọ muốn nói gì thì nói. Hắn vọt tới trước mặt kẻ kia trong nháy mắt, dùng sức bóp cổ cậu, nhấc cao lên khỏi mặt đất. Hắn không quan tâm việc hắn bị coi thường, nếu hắn e sợ việc đó, hắn đã chẳng công khai chuyện hắn tôn sùng loài người. Song điều đó cũng không đồng nghĩa với việc hắn phải ngồi nghe mấy lời lảm nhảm vô nghĩa từ kẻ này.

- Biết điều thì ngậm cái miệng lại.

Hắn gằn giọng cảnh cáo.

Và kẻ đó nhếch miệng cười.

Hắn thấy khó hiểu, dùng sức quẳng mạnh người nọ sang một bên. Kẻ đó cũng không phải dạng vừa. Chỉ với một lần đã làm quen được với tốc độ của hắn, ngay khi bị hất sang một bên, đã thuần thục xoay người đáp đất một cách nhẹ nhàng.

- Đừng nóng như vậy. Đừng coi tôi ngang hàng như những kẻ khác. Tôi cũng có hứng thú với loài người, giống như cậu vậy.

Solar nhíu mày hoài nghi. Tên này đúng là một kẻ vô tư, thích gì nói đấy.

Những ngày sau đó, trong phòng Solar luôn có thêm sự xuất hiện của một người. Hắn bị làm phiền tới mức quyết định rời phòng sau cả trăm năm khép kín. Cũng nhờ vậy mà hắn nghe ngóng được một vài chuyện.

Rằng tên đó không nói dối, cậu ta đúng là một kẻ dị hợm so với ma cà rồng. Vì làm gì có con ma cà rồng nào không coi trọng việc ăn uống chứ? Tất nhiên là ngoài hắn ra.

- Sao nào? Tin tôi chưa?

Solar vẫn luôn cảm thấy có người bám đuôi, nhưng chưa hề nghĩ người bám đuôi hắn là cậu.

Với ánh mắt cười cong lên, cậu ta vui vẻ từ chỗ hắn chạy đến chỗ những tên ma cà rồng khác.

Những tên kia thấy cậu, ánh mắt hơi run rẩy rồi nhanh chóng bỏ đi. Tốc độ của cậu ta rất nhanh, còn rất nhẹ nhàng, cứ như lướt trên một ngọn gió mà tới. Solar biết cậu ta thừa sức bắt kịp những kẻ kia, nhưng không hiểu vì lí do gì mà cậu ta không làm vậy.

- Giờ thì cậu đã tin tôi chưa?

Cậu ta lặp lại câu hỏi và hắn không biết mình có nên trả lời hay không. Việc tin hay không chẳng có ý nghĩa gì với hắn, hắn không biết cậu ta cố ý tiếp cận hắn vì mục đích gì.

- Tôi tin cậu thì được cái gì?

Cậu ta khoanh tay, nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc.

- Tôi muốn làm bạn với cậu, vậy nên tin tưởng không phải bước đầu để kết thân sao?

- Bạn?

- Không phải loài người có cái từ đó sao? Chẳng lẽ tôi nói sai?

Solar không phủ nhận, loài người sẽ kết giao nếu tồn tại một điểm chung, và giờ tình huống giữa hắn với người đối diện cũng tương tự như vậy. Kẻ trước mặt biết hắn, một kẻ đang học cách làm con người, sẽ không từ chối cơ hội này. Gương mặt cậu ta tươi cười như đã đoán định được kết quả, hắn dù bực tức cũng không thể làm được gì.

- Tôi là Solar, còn cậu?

Hắn chìa tay ra, chính thức chào hỏi một cách lịch sự. Đáp lại hắn là ánh nhìn ngơ ngác của cậu ta, điều này khiến hắn ảo não vô cùng.

- Đừng nói là cậu chưa có tên đấy.

- Tên?

Solar cảm tưởng hắn có thể nhìn rõ ba chữ "Là gì vậy?" hiện trên khuôn mặt cậu ta.

- Là thứ để phân biệt cậu với những người khác. Một cách định danh.

- Vậy thì cậu đặt cho tôi đi.

Cậu ta thản nhiên nói vậy, rồi lại âm thầm nhận định thêm.

- Cậu có kinh nghiệm hơn tôi mà.

Solar dò xét một lượt, cuối cùng cũng chọn được một cái tên.

- Cyclone đi.

Bởi cậu tựa như một cơn gió vậy.

Kể từ ngày ấy, Solar và Cyclone trở thành bạn bè, là những kẻ lạc loài trong chủng tộc ma cà rồng. Một kẻ không uống máu loài người và một kẻ chỉ thích chơi đùa với con mồi. Những kẻ tuy mạnh mà lập dị, chẳng ai dám động tới.

Solar cho rằng sự xuất hiện của Cyclone không làm cuộc sống của hắn bị đảo lộn lắm. Hắn thường ở trong phòng, còn cậu ta thì chẳng mấy khi ở một chỗ. Cậu ta thường rất cẩn trọng trong khâu chọn con mồi, thành ra mỗi lần quyết định đi săn đều tốn một khoảng thời gian lớn mới trở về.

Và Solar phải thừa nhận, hắn ghét những lúc Cyclone trở về đem theo mùi máu tanh phủ kín căn phòng hắn. Có lẽ là cố tình, nhìn cái gương mặt hài lòng của cậu ta, hắn cho rằng mọi thứ bắt đầu từ ý định trêu chọc.

Hắn không ít lần cảnh cáo, nhưng cậu ta cứ cố ý đi quá giới hạn, thậm chí còn trưng ra vẻ mặt vô tội, rồi đâu lại vào đó.

Hắn là ma cà rồng, lại còn là một kẻ đã ngưng uống máu người từ lâu. Vậy nên chỉ một chút hương máu còn vương lại cũng đủ khiến hắn phải gồng mình lên chống cự bản năng.

- Chịu khổ gì chứ.

Hắn dùng ánh mắt hằn học nhìn người gây ra tình trạng hiện giờ của hắn. Ánh mắt hắn đỏ au và cặp răng nanh lộ rõ.

- Nếu cậu đã không uống máu người, vậy thì uống máu tôi được chứ?

Cyclone tiến lại gần hắn, cố ý kéo thấp cổ áo, để lộ mảng da trắng sứ không tì vết. Cậu ép hắn phải nhìn xuống, buộc ánh mắt hắn rơi xuống vùng cổ không một chút che chắn. Cậu thấy yết hầu hắn dao động, khoé miệng không kiềm được mà nâng lên thành nụ cười.

- Tôi không phải là con người, nên điều này ổn với cậu đúng không?

Ăn uống cũng chỉ là thú vui, nghe có vẻ kì lạ, nhưng Cyclone có rất nhiều thứ muốn trải nghiệm. Ví dụ như là uống máu của đồng loại chẳng hạn. Liệu có khác biệt gì so với máu người hay không, và cảm giác của con mồi khi bị ma cà rồng săn là gì, Cyclone thật sự tò mò.

Cậu không để tâm đến chuyện ăn uống, miễn là thứ đó khiến cậu vui, Cyclone có thể làm bất cứ điều gì, bao gồm cả việc trở thành bao máu cho người trước mặt.

Solar như mất đi sự bình tĩnh vốn có, hắn vùi đầu vào hõm cổ Cyclone, rồi từ từ, răng nanh cắm chặt xuống.

Cyclone chợt thấy người tê dại. Cậu cho rằng Solar sẽ biết điểm dừng, nhưng hình như cậu đã đánh giá lý trí của hắn ta quá cao. Có lẽ giọt máu đầu tiên sau vài trăm năm đã thổi bay sự tỉnh táo của hắn.

Cyclone dù đã cố gắng giãy giụa, cố gắng đẩy hắn ra nhưng hắn hoàn toàn không hề lay chuyển. Đến cuối, cậu ngất đi trong vòng tay của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro