Chương 5. Liều thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị máu sau mấy trăm năm cũng không tệ lắm. Tất nhiên so với trải nghiệm vị máu của loài người thì máu của Cyclone cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng hắn đã hút cạn máu cậu ta, có lẽ vậy, và điều đó khiến hắn cảm thấy khó xử khi đối diện với Cyclone vào những ngày sau đó.

Nhưng Cyclone thì khác, từ sau hôm ấy, cậu ta liên tục tìm đến Solar với gương mặt sáng bừng hơn mọi lần. Cậu ta cũng ít ra ngoài, ít tìm kiếm con mồi khác, hắn không hiểu, nhưng cậu ta luôn cố ý mời mọc hắn.

- Cậu không khát sao?

Lần nào cũng là một câu hỏi quen thuộc. Hắn đã không uống máu cả trăm năm thì cớ gì lại khát chỉ sau vài ngày uống máu chứ?

- Rốt cuộc là vì sao mà cậu cứ liên tục làm phiền tôi thế?

Cyclone tỏ vẻ không hiểu, cậu ta đánh trống lảng như mọi lần, và với cái cách thay đổi chủ đề nhanh chóng của cậu ta, dĩ nhiên hắn chẳng hài lòng chút nào.

- Nếu không có chuyện gì thì ra khỏi phòng tôi đi.

Hắn thẳng thừng đuổi người. Hắn dù sao cũng đã uống máu cậu ta, nhưng rõ ràng là vì cậu ta dùng mùi máu kích thích hắn, và giờ để cậu ta vịn vào lẽ đó mà làm phiền hắn sao? Không. Đó không phải thứ mà hắn muốn.

Cyclone thấy dáng vẻ cứng rắn của Solar, nhận ra việc trốn tránh mãi cũng không phải là cách.

Được rồi, được rồi, cậu thừa nhận là được chứ gì.

- Lúc cậu hút máu tôi, tôi cảm thấy rất lạ, kiểu như là bị gây tê vậy. Tôi không thể cử động được.

- Chỉ vậy thôi à?

Solar chống cằm, lắng nghe lí do vì sao hắn bị làm phiền cả một thời gian dài với gương mặt hờ hững.

Chỉ vì lí do vớ vẩn ấy mà bám dính lấy hắn? Hắn không thể hiểu nổi người trước mặt nghĩ gì. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng hắn đưa ra một nhận định.

- Nếu cậu tò mò về việc đó, tôi sẽ nghiên cứu rồi cho cậu biết. Chỉ có vậy thì cậu đi được rồi.

Hắn quay người lại với đống sách giấy trên mặt bàn, để người nọ tự bước ra khỏi cửa. Nhưng mãi sau lưng hắn không truyền tới tiếng động nào khác, Solar từ tốn xoay người.

- Cậu vẫn còn gì muốn nói à?

- Chẳng lẽ lúc cậu uống máu tôi, cậu không cảm thấy gì sao?

Solar nhíu mày.

- Cảm nhận của tôi thì có quan trọng gì?

- Nhưng tôi thì có.

Cyclone khó khăn thừa nhận, nếu không phải vì việc hút máu này đem lại niềm vui thì việc gì cậu phải hỏi về nhu cầu ăn uống của hắn mỗi ngày vậy chứ?

- Vậy cậu muốn thế nào?

Hắn chán việc phải úp úp mở mở với Cyclone. Hắn đã nói hắn sẽ nghiên cứu việc kia, vậy thì cậu ta còn muốn nhờ cậy hắn chuyện gì nữa?

- Tôi không thấy khó chịu khi để cậu hút máu tôi. Ngược lại, tôi thấy rất thích thú với việc đó.

- Dù rằng việc đó khiến cậu bất tỉnh?

- Kể cả là vậy.

Cyclone thản nhiên thừa nhận. Cậu không muốn nói dối Solar, chí ít cũng không muốn đánh mất niềm tin ở hắn. Lí do đơn giản chỉ là cậu muốn trải nghiệm lại cảm giác khó cưỡng đó, và ngoài Solar ra thì có tên ma cà rồng nào dám uống máu đồng loại nữa không?

Câu trả lời quá rõ ràng. Solar là người duy nhất cậu có, cho nên cậu càng không có lí do để buông bỏ hắn ta.

Solar nhìn vào ánh mắt nghiêm túc hiếm hoi của Cyclone, cuối cùng chọn cách thoả hiệp. Dù sao hắn cũng không chịu thiệt, hắn cũng không có lí do để từ chối.

Và quyết định ấy của hắn, đã thay đổi cuộc đời hắn hoàn toàn.

Hắn không đề cập tới việc Cyclone đến quấy nhiễu hắn. Từ trước đây đã vậy, nên hắn đã sớm coi chuyện đó là bình thường. Cái đáng nói là việc Cyclone luôn dùng đủ mọi cách để khơi gợi hắn, dù rằng hắn đã đồng thuận với chuyện đó, nhưng cậu ta vẫn cứ dùng mấy chiêu trò lên con mồi để áp dụng lên hắn.

Cậu ta cố ý động chạm, cố ý để lộ những mảng da lớn dưới ánh nhìn của hắn.

Solar không phải một kẻ dễ bị khiêu khích, hắn có chừng mực của hắn, nhưng Cyclone đã khiến hắn sa đoạ tới mức hắn dần dần đồng thuận với những việc làm của cậu ta, thậm chí còn có phần chủ động trong những lần cả hai gặp mặt.

Khỏi phải nói, Cyclone vui ra mặt. Cậu ta vui vì thái độ hợp tác của hắn, và vì những thành phẩm mà hắn tạo ra.

Thuốc kích thích.

Thứ có tác dụng tương đồng với nọc độc trong răng nanh của ma cà rồng.

Liều lượng nhỏ thì chỉ đơn thuần có tác dụng gây tê, còn nếu tăng liều lượng lên, đến hắn cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Hắn không dám liều với thuốc độc, dù rằng ma cà rồng bất tử, hắn cũng không muốn nuốt những thứ độc hại đó vào người. Nhưng Cyclone thì khác, cậu ta nằng nặc muốn thử.

- Thuốc độc thì sao chứ? Chẳng lẽ cứ sống vài trăm năm trong sự buồn chán hay sao?

Cyclone luôn luôn là vật thí nghiệm cho mấy thứ thuốc của hắn, và may mắn làm sao, thứ thuốc của hắn thực sự có hiệu nghiệm.

Mỗi lần Cyclone tăng liều lượng, cậu ta sẽ kiếm những vật thí nghiệm mới, và nhìn bản mặt tưng tửng của cậu ta mỗi khi trở về, Solar biết cậu ta hài lòng với thứ thuốc đó đến nhường nào. Nhờ vào đó, hắn cũng nhận được phần thưởng của hắn.

- Lại đây.

Solar vỗ lên mặt nệm, gọi cái kẻ vui vẻ mới trở về tới gần hắn.

Cyclone cũng rất hợp tác. Cậu còn chưa quên được dáng vẻ con mồi trước đó của cậu. Gương mặt ửng đỏ, hơi thở dồn dập cầu xin sự kích thích. Rõ ràng là một cảnh tượng đẹp mê hồn.

- Thuốc của cậu đúng là rất tuyệt đấy, Solar.

Cyclone quàng tay vào cổ hắn, kề sát mặt hắn với mặt cậu, miệng không tiếc lời khen ngợi cho tài năng của hắn ta.

- Chỉ thuốc của tôi mới tuyệt sao?

Solar nhíu mày, đầu hơi ngẩng lên hít lấy hương máu vương lại trên người Cyclone. Thuốc kích thích gì chứ, người trước mặt đây mới là người biết kích thích hắn này.

- Cậu biết câu trả lời mà.

Cyclone khúc khích cười, tay xoa lên mái tóc hắn, rồi giật ngược một cái, ép hắn phải nhìn lên.

Solar không tỏ ra đau đớn, đến một cái nhăn mày cũng không có. Hắn rướn người, đặt lên cổ Cyclone những nụ hôn nhẹ. Răng nanh hắn sắc nhọn lướt dọc cơ thể khiến cậu không khỏi rùng mình.

Hắn kéo Cyclone ngồi trên đùi hắn, bàn tay thuần thục cởi bỏ thứ vải che người cậu, một tay chạy loạn đằng trước, một tay men theo sống lưng, chạy thẳng xuống bờ mông căng tròn.

Cyclone đã từng rất gầy, hắn dám chắc mọi thứ bắt nguồn từ cái kiểu ăn uống chẳng đâu và đâu của cậu ta. Cyclone dựa vào vóc dáng nhỏ bé cùng tốc độ nhanh tới đáng kinh ngạc để leo lên vị trí những con ma cà rồng mạnh nhất, chứ không hề dùng tới sức mạnh hình thể như nhiều kẻ vẫn đang làm.

Nhưng gần đây thì khác, Cyclone, nhờ có thứ thuốc của hắn hỗ trợ, đã bắt đầu tìm kiếm được hứng thú mới khi đi săn. Cậu ta không còn kén ăn như trước, và máu người giống như chất dinh dưỡng của ma cà rồng vậy, Cyclone bắt đầu có da có thịt một chút.

Solar thừa nhận, Cyclone đã chiếm được một vị trí trong cuộc sống của hắn. Giống như một ngọn gió đột nhiên nổi lên rồi càn quét mọi thứ, Cyclone thản nhiên leo lên vị trí đứng đầu trong những mối bận tâm của hắn rồi chễm trệ ngồi đó, không rời đi.

Cậu ta đi đâu, làm gì, hắn cũng có nhu cầu được biết. Hắn không hiểu sao bản thân lại quan tâm Cyclone đến vậy. Cố gắng huyễn hoặc bản thân rằng việc biết những điều đó sẽ có ích cho hắn, mà không ngờ tới hắn đã quan tâm tới cậu quá mức để ý thông thường.

- Dạo này cậu béo lên?

- Cậu không thích?

Solar lắc đầu, dùng tay bóp lấy cặp mông mềm. Cyclone đầy đặn hơn, sờ vào mềm mềm khiến hắn rất thích. Bàn tay hắn không đủ lớn, khi bóp vào, bờ mông tưởng chừng như có thể tràn qua kẽ tay.

Cyclone có vẻ rất hưởng thụ sự động chạm từ hắn. Cậu ta cúi đầu, dụi dụi vào hõm cổ.

Hắn xoay người, đặt Cyclone nằm xuống và tiếp tục chạm lên từng tấc da cậu. Hắn dùng lưỡi, và tay kích thích từng nơi, tới khi ánh mắt Cyclone chuyển từ xanh sang đỏ đậm, hắn cũng nhất quyết không chịu cắn.

- Sao cậu còn chưa làm?

Cyclone vội vàng rồi. Cảm giác kích thích bên ngoài là chưa đủ với cậu. Cyclone muốn thứ đó, muốn thứ thuốc đó chảy vào người.

Nhưng vì sao Solar còn chưa cắm răng nanh vào cậu?

- Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu toàn quyền quyết định mãi sao?

Cyclone nghe thấy Solar nói vậy, cùng nụ cười khẩy hiện hữu trên gương mặt hắn ta. Cậu thực sự mất kiên nhẫn.

Nếu đã vậy...

Trong lúc Solar mất cảnh giác, Cyclone đột ngột bật dậy, nhanh chóng xác định vị trí rồi lao tới. Cậu cắm chặt răng nanh của mình vào cổ hắn, truyền thứ chất kích thích được tích tụ lâu ngày sang, mong rằng hắn sẽ vì bị kích thích mà bỏ qua màn dây dưa chậm rãi của hắn.

Nhưng cậu chỉ thấy hắn cười.

- Cậu nghĩ cái liều lượng nhỏ xíu ấy có thể kích thích tôi sao?

Cyclone hoang mang ra mặt. Cậu ta không cảm thấy gì sao?

- Nếu cậu đã muốn tôi đến như vậy, thì tôi không thể làm trái được rồi.

Solar dùng sức ấn người Cyclone xuống nệm, há miệng lớn để lộ cặp răng nanh dài rồi nhằm vào cổ mà cắm xuống.

Cyclone thấy người tê dại, cảm tưởng như có một dòng điện lớn chạy qua. Cậu không thể tự cử động, người nóng ran, phần thân cứ cong lên rồi run rẩy không thể kiềm lại.

Phải rồi, là cảm giác này.

Đây là cảm giác cậu muốn. Cảm giác cơ thể không tuân theo lý trí mà phó mặc hoàn toàn cho khoái lạc của cơ thể.

Cyclone tự thấy bản thân suy nghĩ không thông, dường như thứ thuốc kia đã tác động lên một phần thần kinh của cậu.

Vì lí do nào nhỉ? Trước đây điều này chưa từng xảy ra. Cyclone cố nghĩ, nhưng đầu óc chẳng thể hoạt động nổi.

- Cậu nghĩ chỉ mình cậu thử thuốc thôi à?

- Khi cậu thử một liều thuốc, tôi đã phải thử đến cả trăm lần. Thử hỏi xem cậu có thể kích thích tôi, hay ngược lại?

Được rồi, với Solar thì Cyclone chẳng trên cơ nổi.

Khi cậu nghĩ hắn đã dừng lại, Solar chỉ khẽ cười.

- Cậu đừng nghĩ vậy là xong chứ?

Rồi tiếp tục cắn mút cậu ở khắp nơi.

Dĩ nhiên đó đã là chuyện của trước đây, vì phải hơn ba tháng nay, hắn chưa gặp lại Cyclone.

Và sự biến mất đột ngột của Cyclone khiến hắn nhận ra tầm quan trọng của cậu ta trong cuộc đời của hắn. Hắn thấy phiền muộn vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro