Chương 6. Đố kỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng không phải là khoảng thời gian dài, đối với ma cà rồng lại càng không. Solar chưa từng bận tâm tới thời gian, hắn thậm chí đã từng nhốt mình trong phòng tới cả trăm năm, thì cớ gì lại bất bình chỉ vì vài tháng ngắn ngủi?

Cuộc sống của hắn vẫn xoay vòng từng ngày, tất nhiên giống với cách trước khi Cyclone xuất hiện. Sách, vở, nghiên cứu, ghi chép. Mọi thứ vẫn được hắn duy trì đều đặn. Chỉ là vắng đi một người thôi mà. Solar vẫn sẽ sống tốt, vốn dĩ Cyclone cũng không quá ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn, Solar tự cho là vậy. Dù cậu ta có thực sự len lỏi vào từng ngóc ngách trong quãng đời dài đằng đẵng của hắn, Cyclone cũng không càn quấy tới mức để lại dấu ấn của cậu ta ở mọi nơi.

Chỉ ngoại trừ cái thú ăn uống kì lạ của cậu ta, cũng là thứ duy nhất khiến hắn buông bỏ lối sống của hắn để rồi sa đoạ theo bản năng nguyên thuỷ của giống loài.

- Solar.

Cyclone với hắn cũng chỉ là một tên ma cà rồng quái đản, một kẻ ở bên hắn chỉ vì có chung một vài ý nghĩ. Rõ ràng chỉ là vậy.

Vậy mà...

Nói thế này thì thật kì lạ, nhưng có khi nào hắn thích cậu ta rồi không?

Thích.

Nếu là trước đây, hắn sẽ phủ nhận không một chút do dự, bởi lẽ ma cà rồng không thể nào có cảm xúc giống với con người. Nhưng gần đây, hắn tự nhận thấy mình quan tâm tới Cyclone nhiều hơn trước, đó là những lúc hắn lơ đễnh khỏi đống tài liệu trên bàn, và vô tình nhìn ra phía cửa ra vào lâu hơn một chút. Hắn biết mình điên rồi, hắn biết bản thân đang mong đợi điều gì, đang mong đợi ai bước qua cánh cửa vẫn luôn khép kín ấy.

Dù có lục tung cả thế giới lên, người duy nhất có thể bước qua ngưỡng cửa ấy là Cyclone, mà không phải là ai khác. Hắn biết hắn đã tạo nên một ngoại lệ cho cậu ta, và cậu ta cũng tận dụng triệt để ơn phước mà hắn ban tặng. Hắn biết cảm xúc khó chịu trong lòng hắn, cũng biết bản thân đã coi trọng một kẻ chỉ lợi dụng hắn vì mục đích cá nhân đơn thuần. Nhưng làm sao đây, hắn không thể trách cậu ta được. Ma cà rồng là giống loài đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu, và bọn chúng cũng chẳng thể có nổi bất cứ thứ cảm xúc nào. Hắn đã mong đợi gì chứ? Mong đợi Cyclone nghĩ cho hắn, dù chỉ một chút ư? Vậy thì ngạo mạn quá, hắn ấy. Sao mà hắn có thể áp đặt tư tưởng của hắn lên cậu ta được? Cũng chẳng thể ép buộc cậu ta phải yêu thích hắn. Tất cả suy cho cùng, cũng chỉ là tư tưởng của một tên ma cà rồng bắt đầu có lối hành xử giống với con người mà thôi.

Solar là một kẻ sống theo lý trí, mọi mối quan hệ đối với hắn cũng chỉ là vấn đề thiệt hơn, hắn sẵn sàng từ bỏ các mối quan hệ nếu hắn không còn nhận được lợi ích. Và nếu Cyclone cũng có suy nghĩ tương tự, hắn sẽ không ngạc nhiên chút nào, cũng không oán trách. Song, nếu Cyclone thực sự liệt hắn vào danh sách các mối quan hệ cần loại bỏ, hắn sẽ rất khó chịu.

Bằng chứng là Cyclone đã không trở về trong khoảng thời gian hơn ba tháng, và hắn lúc nào cũng thấp thỏm mong cậu ta trở về. Solar chờ đợi tới phát bực, hắn không thể tập trung nổi vào công việc của hắn. Cyclone là một kẻ tồi tệ, và hắn thề, hắn chỉ muốn cậu ta yên phận một chỗ tới mức muốn bẻ gãy chân cậu ta. Hừ, hắn là ma cà rồng, cũng chẳng cần phải để ý tới hai từ nhân tính, và cậu ta cũng thuộc giống loài ấy, vậy nên sẽ có thể dễ dàng phục hồi ngay lập tức thôi. Rõ ràng việc đó nghe có vẻ tốn công vô ích, nhưng hắn chỉ muốn răn đe cậu ta một chút, chí ít cũng khiến cậu ta chịu khó ở lại bên hắn.

- Solar.

Hắn xoa tai, cố gắng xác nhận lại âm thanh đột ngột truyền tới.

Người chưa thấy mà đã thấy tiếng, vài giây sau tiếng gọi, hắn mới thấy Cyclone ngó đầu vào phòng hắn, trưng ra bộ dạng vui vẻ như thường ngày.

- Cậu vẫn còn nhớ phải về đây à?

Hắn tặc lưỡi, dùng cái giọng điệu mỉa mai châm biếm kẻ trước mặt.

- Biết sao được, lần này tôi gặp được một người thú vị lắm.

Cyclone cười cho qua, nhún vai một cái tỏ vẻ đến cậu ta cũng không lường trước được.

- Thú vị? Khác biệt so với những kẻ trước đây lắm sao?

Solar nhíu mày, mắt dõi theo Cyclone từ từ tiến vào trong phòng, rồi ngồi ngược trên chiếc ghế ở gần giường hắn. Cậu ta áp ngực vào phần lưng ghế, kê cằm lên thành ghế, ngước mắt lên nhìn hắn.

- Đúng vậy.

- Cậu hứng thú với kẻ đó đến vậy à?

- Sao lần này cậu lại tò mò nhiều vậy?

Solar chột dạ, hắn chỉ đơn giản là tò mò. Hắn cũng không biết vì sao câu hỏi của hắn lại dần mang tính hỏi cung với Cyclone. Thấy Cyclone nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

- Trước đây tôi có làm gì, cậu cũng đâu có để tâm.

Cyclone thấy gương mặt Solar không có sự biến chuyển. Đúng như cậu nghĩ, hắn ta đúng là có tài trong việc che giấu suy nghĩ.

- Nếu cậu hứng thú với con mồi của tôi thì tốt nhất nên biết phận một chút đi, riêng người này, tôi sẽ không để ai chiếm mất.

Solar không hiểu vì sao việc hắn khó chịu với kẻ kia, qua suy nghĩ của Cyclone, lại thành hắn có hứng thú với tên con người vô danh đó. Hắn cũng không muốn vừa gặp Cyclone đã cãi cọ qua lại, thành ra chỉ thở dài một tiếng.

- Đừng có nhầm lẫn. Tôi không còn hút máu loài người, cũng không hút máu ai, ngoại trừ cậu.

Cyclone có vẻ vẫn chưa tin lắm, nhưng quả thật, hắn ta không đụng đến bất cứ ai ngoài cậu. Cyclone có muốn nghi ngờ cũng không được.

- Vậy hôm nay chúng ta làm chứ? Cũng lâu rồi cậu chưa được uống máu đúng không?

Solar quét mắt một lượt, quay sang nhìn Cyclone đang hào phóng nói:

- Dạo gần đây tôi vui nên sẽ thưởng cho cậu thêm một chút.

Hắn đảo mắt, phẩy tay tiễn khách, không thèm đoái hoài gì đến tâm trạng vui vẻ của Cyclone.

- Không có hứng.

Cyclone bĩu môi, mà cậu đang vui, nên cũng nhanh chóng bỏ qua cho sự khó ở của người nọ.

- Thế tôi đi đây.

- Lần sau tới phòng tôi

Cyclone bước ra đến cửa, lại bị câu nói của Solar làm cho ngừng lại.

- Đừng quên phải rửa sạch mùi trên cơ thể cậu.

Cyclone cúi xuống, ngửi thử xem có mùi gì kì quái. Nếu là mùi máu, Solar cũng sẽ không tỏ vẻ khó chịu như hiện tại, bởi trước đây đã không ít lần hắn ta bị cậu trêu chọc bởi mùi máu cậu cố tình để lại. Đúng, hắn ta chắc chắn đã quen với việc đó. Và Solar cũng không phải kẻ sẽ nói đi nói lại một vấn đề mà hắn đã sớm làm quen.

- Toàn bộ cơ thể cậu bị bao phủ bởi một mùi hương gì đó, khiến tôi rất khó chịu.

Thấy Cyclone cứ xoay tới xoay lui, Solar đành phải nói rõ hơn một chút. Hắn không biết cậu ta đã làm cái gì, nhưng mùi hương kì lạ cứ nồng nặc cuốn lấy cậu ta. Ngay từ khi bước vào phòng, thứ hương đó không những không bay đi, mà cứ quẩn quanh trong phòng hắn.

Không phải mùi hương của Cyclone.

Đó là điều hắn có thể chắc chắn.

Đó có thể là mùi từ thứ hương liệu nào đó, hoặc mùi từ một kẻ nào khác. Sẽ thật tốt nếu đáp án là thứ đầu tiên, nhưng với một người tuỳ hứng như Cyclone, cũng rất có khả năng cậu ta đã bày ra những trò chơi quái gở gì với người khác.

Hắn không đoán nổi, đành phải nhìn vào sự chuyển biến trên gương mặt Cyclone mà nhận định.

Hắn chỉ thấy cậu ta à một tiếng dài, rồi tươi cười rời đi.

Hình như cậu ta thực sự đã làm điều gì đó.

Solar khó chịu ra mặt, hắn không cản nổi cậu ta, và để có được một câu trả lời chi tiết nhất, hắn không biết mình sẽ mất mấy tháng, hay mấy năm để được Cyclone trả lời hắn tận mặt.

À, hắn đã nghĩ như vậy. Cho tới vài ngày sau, Cyclone lại vác bộ mặt ỉu xìu về tìm hắn.

- Sao rồi? Con mồi của cậu đi đời rồi sao?

Solar cười khẩy. Cyclone lại bỏ lời hắn ra ngoài tai. Rõ ràng cậu ta lại đem cái mùi hương chết tiệt đó phủ đầy phòng hắn, nhưng không sao, có vẻ mọi thứ đến hôm nay sẽ chấm dứt. Hắn cũng không hẹp hòi đến mức không bỏ qua cho cậu ta thêm một lần.

- Không phải.

Cyclone nằm dài trên giường, ngoái đầu than thở với hắn.

- Cậu ta nói không thể làm thường xuyên được, không thì sẽ mất máu chết mất. Vậy nên tôi phải tiết chế lại.

Solar không tin nổi vào tai mình. Một kẻ tuỳ hứng như Cyclone lại đang răm rắp nghe theo lời người khác? Lại còn là con người? Từ kẻ vốn được coi là thức ăn của cậu ta hay sao?

- Sao? Ngạc nhiên lắm à?

Cyclone hiếm hoi thấy được nét ngạc nhiên trên mặt Solar, vui vẻ trêu chọc hắn.

- Nếu cậu gặp cậu ta thì cậu sẽ hiểu thôi. Nhưng mà, tôi sẽ không cho cậu biết đó là ai đâu.

Hắn cũng không có nhu cầu biết, mặc cho Cyclone đang nhìn hắn với ánh nhìn tiếc nuối rằng hắn sẽ không thể tìm ra người nọ, hắn bình thản đứng dậy khỏi ghế, bước tới sát bên giường nơi Cyclone đang nằm.

- Sao cậu không nhanh chóng giải quyết cậu ta như những con mồi trước đó đi?

- Tôi đã nói rồi, cậu ta rất thú vị, rất đặc biệt.

- Vậy sao? Vậy hai người đã làm gì?

Solar luồn tay vào mái tóc bông mềm của Cyclone, nhìn thẳng vào cặp mắt xanh của cậu.

- Bọn tôi làm gì thì có ảnh hưởng tới cậu sao?

Cyclone tỏ ý thăm dò, cậu bổ sung thêm.

- Cậu có vẻ tò mò về con mồi lần này của tôi quá nhỉ?

- Có vẻ cậu đang nhầm lẫn gì đó.

Solar trượt tay xuống cổ Cyclone, men theo góc mặt, đẩy cằm cậu lên.

- Thứ khiến tôi bận tâm là cái mùi nồng nặc đang bám dính lấy cậu kìa. Tôi không biết hai người đã làm gì mà mùi hương lại bám dính lâu đến vậy. Nhưng nó khiến tôi rất khó chịu.

Cyclone khúc khích cười, ánh mắt khiêu khích nhìn hắn.

- Không phải cậu thông minh lắm à? Đoán thử xem.

Solar không phải chưa từng nghĩ đến, chỉ là hắn chưa đưa ra được kết quả cuối cùng. Cyclone là một kẻ quái gở, chẳng có điều gì mà cậu ta không dám làm. Nếu có, đó chắc hẳn là vì cậu ta chưa từng nghĩ tới.

- Làm tình.

Solar ngạc nhiên nhìn xuống, nhìn vào cái kẻ thản nhiên thừa nhận với dáng vẻ vô tư trên giường hắn.

- Sao? Ngạc nhiên lắm đúng không? Cậu ta không chỉ cho tôi hút máu, mà còn sẵn sàng làm tình với tôi. Thú vị lắm đúng chứ?

Solar không để tâm tới những thứ Cyclone thao thao bất tuyệt sau đó. Trong đầu hắn bấy giờ chỉ vọng lại một từ. Làm tình. Cậu ta vậy mà lại đáp ứng cái nhu cầu vớ vẩn ấy của loài người.

Cũng có nghĩa, cái mùi hương khó chịu mà hắn ngửi thấy chính là dư vị sau những màn quấn quýt của hai người.

Solar không biết Cyclone đã nói những gì, chỉ thấy cậu ta vạch sâu cổ áo, để lộ mảng thịt trắng với những dấu vết đỏ hồng bất thường.

- Hắn ta đã chạm vào những đâu?

Cyclone đột nhiên bị cắt ngang, cậu nhìn vào gương mặt khó coi của Solar, nhất thời không biết vì sao tâm trạng hắn ta lại tụt dốc bất ngờ như thế.

- Vậy là mọi chỗ đều bị chạm qua rồi sao?

Cyclone không thừa nhận, nhưng sự im lặng của cậu ta khiến hắn biết được sự thật là gì.

Hắn kéo người Cyclone dậy khỏi tư thế nằm sấp, rồi lại ép buộc cậu nằm xuống giường. Hắn thô bạo cởi áo cậu, rồi nhìn xuống những dấu vết còn sót lại sau đêm ân ái.

- Hôm nay cậu làm sao vậy?

Cyclone khó hiểu, cậu nhăn mặt, tên Solar này vẫn luôn giữ dáng vẻ bình tĩnh. Cậu không hiểu sao tự dưng hắn lại hành xử một cách cọc cằn và thô bạo như hiện tại.

Solar ngay lập tức áp môi lấy môi cậu, không kịp để Cyclone phản ứng, lưỡi hắn đã luồn vào trong khoang miệng và khuấy đảo một hồi. Cyclone không biết phải thoát ra thế nào, cậu chỉ biết dùng tay đánh liên tục vào lưng hắn.

Sức chịu đựng của ma cà rồng rất đáng nể, dù trước đây Thunderstorm luôn mở đầu bằng trò hôn hít như vậy, Cyclone cũng chưa từng gặp rắc rối. Nhưng Solar thì khác, hắn ta thực sự khiến cậu hít thở không thông.

Cyclone bị chặn đường thở, mặt đã sớm ửng đỏ cả lên. Ngay khi Solar nuối tiếc buông tha cho khoang miệng cậu, Cyclone cố gắng nuốt từng ngụm khí lớn, hai lồng ngực theo đó cũng phập phồng lên xuống không ngừng.

- Kế tiếp là ở đây đúng chứ?

Solar là một kẻ học rất nhanh, hắn từng đọc trong sách, hắn biết rõ làm tình là như thế nào. Lưỡi hắn chạy dọc xuống cổ, rồi dạo quanh trước đầu ngực đã sớm bị kích thích mà trở nên thẳng đứng.

- Rốt cuộc là cậu muốn làm cái gì vậy?

Cyclone khó khăn cất lời, phía dưới, Solar vẫn đang không ngừng dùng tay và lưỡi chạm lên từng tấc da.

- Tôi muốn mùi hương của tôi bao phủ lấy cậu, thay thế cho thứ mùi kinh khủng này.

- Cậu đúng là một kẻ điên.

- Cậu thì khác sao? Để một tên con người làm tình với mình?

Cyclone biết bản thân không thể nói lý lẽ với hắn.

- Bọn tôi đều có được lợi ích từ việc đó, thế nên xét về căn bản thì đó là một mối quan hệ dựa trên lợi ích. Còn cậu lúc này thì sao?

- Vậy chỉ cần cậu có được lợi ích là được chứ gì?

Cyclone không biết Solar định làm gì, cho tới khi cậu cảm nhận được hai chiếc răng nanh lành lạnh đang trượt trên người mình. Hắn dừng lại trên bắp tay, rồi cắn nhẹ, rồi lại tiếp tục di chuyển. Cyclone thấy mình như miếng mồi để Solar nếm vị, hắn ta cắn cậu ở mọi nơi, mỗi lần điều chứa một liều lượng nhỏ, đủ khiến cậu cảm thấy người có chút tê dại.

Cyclone không rõ, nhưng đồ trên người cậu sớm đã bị hắn cởi bỏ hết. Hắn cúi đầu xuống, cắn lấy phần đùi trong mềm mịn, trắng toát. Lại tiếp tục truyền thuốc kích thích vào người cậu thông qua răng nanh.

Cyclone cảm nhận rõ người cậu nóng bừng, hô hấp cũng trở nên khó khăn, đầu óc mụ mị không rõ. Cyclone thầm chửi rủa, nhưng lời ra khỏi miệng lại toàn là những âm thanh rên rỉ không rõ nghĩa.

- Cậu biết nơi khiến tôi khó chịu nhất là gì không?

Hắn nhấc người cậu lên, đặt cậu vào trong lòng, rồi ôm lấy cậu, để hơi thở ấm nóng của cậu phả vào tai hắn. Cyclone không còn sức để phản kháng, tuỳ ý tựa vào người hắn, mặc cho mũi hắn cứ rúc vào hõm cổ cậu hít lấy hít để. Tay hắn cũng không biết yên phận, chạy loạn lưng cậu rồi tiến sâu xuống bờ mông mềm.

- Mùi hương ở chỗ này cứ đọng lại mãi, nên tôi rất khó chịu.

Solar dùng tay tách hai bờ mông, để lộ chiếc lỗ nhỏ nằm ở phía sau. Hắn vừa xoa mông, vừa chạm vào lỗ nhỏ, khiến Cyclone vô thức bật ra tiếng rên rồi ngại ngùng cúi xuống, trốn vào lồng ngực hắn.

Sự tiếp xúc bên ngoài với Cyclone là không đủ, nhất là sau khi chịu sự kích thích từ thuốc. Nhưng không hiểu sao Solar lại không tiến vào, không giống như Thunderstorm, một con người biết tường tận về cách làm tình, Cyclone đã nghĩ rằng Solar không biết bước tiếp theo phải làm gì. Cậu cũng không phải một kẻ có cái tôi cao, Cyclone sẽ không vì mấy thứ như tự cao mà bỏ qua việc tận hưởng điều trước mắt.

- Tiến vào đi, Solar.

Do đó, cậu đã gợi ý cho hắn ta.

Solar không thể làm ngơ trước lời đề nghị, ngón tay hắn ta đâm sâu vào trong, rồi mạnh mẽ di chuyển.

Có vẻ Cyclone đang tận hưởng ngón tay của hắn. Solar có thể thấy được cậu ta rên rỉ không ngừng, áo hắn cũng bị nắm cho nhăn nhúm.

- Thêm nữa, Solar, thêm nữa.

Hắn nghiêng đầu, hôn lên má Cyclone rồi đáp ứng nguyện vọng của cậu. Nơi ấy của Cyclone liên tục co bóp lấy tay hắn, cùng với thứ chất dịch chảy ra, việc di chuyển cũng không dễ dàng hơn là bao.

Ma cà rồng vốn đã bỏ qua vấn đề sinh sản, nhưng lần này, thứ đó của hắn có phản ứng rồi. Hắn cảm nhận thứ đó đã trỗi dậy, và Cyclone có lẽ cũng cảm nhận được điều đó.

Cyclone cố tình di chuyển hông, dù vẫn cách một lớp vải, nhưng Solar vẫn thấy thứ đó của hắn đang trở nên to lớn và nóng lên từng chút.

- Solar, thêm nữa đi.

Cyclone dùng giọng điệu nỉ non gọi hắn. Hắn đương nhiên có thể dễ dàng chấp thuận, dù cậu ta có nói ra hay không, hắn đã định sẽ chôn vùi bản thân bên trong lỗ nhỏ của cậu ta. Nhưng hắn không muốn mọi thứ diễn ra dễ dàng như thế.

- Cầu xin tôi đi.

Vì nếu mọi thứ quá dễ dàng, cậu ta cũng sẽ dễ dàng vứt bỏ hắn.

- Cầu xin tôi chiếm lấy cậu.

Solar đẩy nhanh ngón tay hắn, liên tục ép Cyclone phải mau chóng quyết định.

- Làm ơn... ưm... hãy tiến vào bên trong, Solar.

Hắn nhẹ nhàng nhấc Cyclone lên rồi giải phóng thứ bị giam hãm dưới lớp quần vải. Đặt thứ đó vào trước lỗ nhỏ, hắn nén tiếng gầm nhẹ rồi tiến vào sâu bên trong.

Tư thế này khiến Cyclone cảm nhận rõ ràng về thứ đó của hắn, phía dưới liên tục bị hắn đâm vào không ngừng, cả hai cứ thế phát ra tiếng rên rỉ.

- Cậu có thích không, Cyclone?

Cyclone nói không nên lời, chỉ liên tục gật đầu cho câu trả lời. Cậu nhìn vào ánh mắt hắn, lại thấy hắn ghé sát vào miệng mình, thoả hiệp với hắn bằng một nụ hôn sâu.

- Gọi tên tôi đi.

Vị trí này khiến Cyclone nhanh chóng đạt đến cực hạn, khoái cảm dâng cao, cậu cũng chẳng thể làm gì ngoài việc đáp ứng nhu cầu của hắn.

- Solar, Solar.

Hắn vòng tay, siết chặt lấy Cyclone, giữ cho cậu an toàn trên không trung trong khi hắn giải phóng mọi thứ bên trong cậu.

Cyclone mệt mỏi tựa vào người hắn, mềm nhũn như người không xương. Hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, rồi đặt cậu xuống đệm mềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro