Chương 7. Địch thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma cà rồng thì sao mà nghèo nổi. Nếu sống vài trăm năm mà không một xu dính túi thì thà đi phơi nắng chết cho rồi.

Thunderstorm lần đầu trải nghiệm cảm giác nguyên một sấp tiền đập thẳng lên mặt hắn. Chỉ bởi cái tính khí thất thường của Cyclone, vì cái lí do phòng trọ của hắn quá chật hẹp với cậu ta, tên ma cà rồng ương ngạnh đó bắt hắn phải thay đổi chỗ ở.

Thunderstorm không phải kẻ dễ đồng thuận, nhưng rõ ràng hắn là phía được lợi, hắn chẳng có lí do gì để từ chối lợi ích từ trên trời rơi xuống như thế. Hắn mất hai ngày để chuyển trọ, dùng số tiền mà Cyclone đưa tới cho hắn để sắm sửa lại căn phòng mới.

Chỗ ở mới rộng hơn hẳn phòng trọ cũ, nếu không muốn nói là rộng gấp rưỡi, lại thêm một cái ban công ở bên ngoài khiến phòng hắn trông rộng rãi hơn nhiều. Tiền cậu ta đưa đủ khiến hắn mua đứt cả căn hộ, nhưng dĩ nhiên hắn không muốn đối chất với chủ nhà rằng số tiền đó ở đâu ra, hắn chọn cách thuê nhà trước khi thực sự vung tiền mua cả căn.

- Sao thế? Tiền tôi đưa không đủ cho cậu à?

Cyclone ngồi vắt vẻo trên lan can, mặc cho phía sau lưng là khoảng không vô định, cậu ta vẫn vui vẻ đong đưa chân không một chút lo nghĩ.

Thunderstorm đặt thùng đồ cuối cùng để xuống nền nhà, ném cho kẻ chẳng biết là ân nhân hay kẻ đem lại rắc rối cho hắn một cái liếc nhẹ.

- Không phải.

Hắn hít lấy một hơi, tay xoa lấy bắp vai mỏi nhừ.

- Nhưng mà cậu lấy đâu ra số tiền kia?

Nếu đây là phim ảnh thì hắn có thể dự đoán trước một vài kết quả, ví như cậu ta thâm nhập vào xã hội loài người và làm một vài công việc gì đó, hoặc tham gia vào xã hội ngầm, nơi thân phận cậu ta sẽ không bị dò đến nhưng vẫn có thể kiếm được bội tiền trong nháy mắt. Với cái năng lực của cậu ta thì có thể lắm.

- À, không phải tiền của tôi.

Nhưng Cyclone chỉ là Cyclone mà thôi.

- Tôi lấy từ chỗ mấy con mồi trước. Bọn họ chết cả rồi, nên đống tiền đó khác gì giấy vụn đâu.

Làm gì có chuyện cậu ta sẽ gắn bó với một công việc lâu dài chứ. Và cậu ta sẽ vui vẻ nhận lệnh từ người khác ư? Hắn không nghĩ thế. Chẳng ai có thể điều khiển một kẻ tuỳ hứng như Cyclone, cậu ta sẽ làm nếu cậu ta thực sự muốn làm, chứ chẳng phải do ai thúc ép.

Mà, hắn cũng lường trước được. Tóm lại thì cũng không ngạc nhiên lắm. Cyclone khó đoán là thật, nhưng việc thấu hiểu cậu ta cũng không quá khó khăn, chí ít là đối với hắn.

Nhận được cái gật đầu nhàm chán thay cho biểu cảm ngạc nhiên đáng mong chờ, Cyclone tặc lưỡi. Cậu bật người về phía trước, lao vào trong phòng, chắn trước mặt Thunderstorm.

Mồ hôi hắn nhễ nhại, cũng phải thôi, dù rằng đồ đạc hắn không nhiều, nhưng hắn cũng tự tin thái quá khi cho rằng một mình sẽ có thể dọn sạch được hết.

- Tôi mệt lắm, không dư sức chơi với cậu đâu.

- Ầy, cậu chỉ cần ở yên đó, còn tôi sẽ lo liệu hết mà.

Thunderstorm bóp chặt miệng Cyclone khi thấy cậu ta tiếp tục tiến tới gần mặc kệ lời cảnh báo của hắn. Hắn là con người, làm việc quá độ sẽ mệt mỏi, mất máu quá mức sẽ chết. Hắn không rỗi hơi ban phát lòng tốt để rồi bản thân đi chầu ông bà lúc nào không hay.

Ngược lại, Cyclone là ma cà rồng. Cậu ta không biết mệt mỏi, hay nói đúng hơn, so với một tên con người làm việc quần quật suốt ngày đêm như hắn, cậu ta lúc nào cũng tràn đầy năng lượng cả. Ông trời thật là bất công quá. Nhìn cậu ta nhăn nhăn nhở nhở bám dính lấy hắn, trong khi bản thân hắn lại mệt mỏi rã rời. Hắn không nhịn được mà cảm thấy khó chịu.

- Cấm có làm loạn.

Cảnh báo vậy là đủ, Thunderstorm thả lỏng tay trên mặt Cyclone và xoay người. Cậu ta hẳn không phải kẻ ngốc, hắn cũng không muốn lắm lời.

Ừ, Cyclone không ngốc, nhưng cậu ta không dễ bảo.

Giây trước trước mặt hắn còn là cửa phòng tắm, giây sau đã đổi thành trần nhà trắng tinh. Thunderstorm vươn tay tóm lấy cái kẻ đang rục rịch leo lên người hắn, kéo ngược tóc Cyclone ép cậu ta nhìn thẳng vào mình.

- Cái tên điên này!

Cyclone cười khì. Hai ngày nay vì bận rộn mà hắn không cho cậu động thủ, liếm mút cơ bản cũng không. Làm tình thì tuyệt đấy, uống máu Thunderstorm sau và trong quá trình làm tình còn tuyệt hơn. Biết là vậy, nhưng hắn ta cứ kiên quyết từ chối, Cyclone biết điều đã xuống nước, chỉ cần cho cậu uống máu là đủ, sẽ không có màn tiêm thuốc kích thích vào người hắn ta.

Vậy mà hắn vẫn không đồng ý, đúng là kẻ hẹp hòi.

Thuyết phục không nổi thì cứ theo ý mình mà làm. Cyclone không phải một đứa trẻ ngoan ngoãn chỉ biết răm rắp nghe lời người khác.

Phút trước vùng vằng là vậy, tới khi răng nanh cắm chặt xuống, hắn ta lại bày ra bộ dạng tha thiết cầu xin sự đụng chạm từ cậu. Trước sự nài nỉ này, Cyclone sao có thể làm ngơ.

- Cậu mệt rồi, đúng chứ?

Trang phục trên người được gỡ xuống, Cyclone ngồi trên bụng hắn, chầm chậm cọ xát thân dưới khiến thứ đó của hắn ngẩng cao đầu, nương theo chuyển động của Cyclone mà len vào giữa hai bờ mông.

- Vậy thì để tôi.

Cyclone học hỏi rất nhanh, cậu ta làm tình thuần thục khiến hắn muốn phát điên lên được.

Cả hai cứ thế đắm chìm trong màn dây dưa không ngớt. Khi nhiệt độ cơ thể dần hạ xuống và tâm trí hắn bắt đầu trở nên rõ ràng, đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng.

Thunderstorm khó chịu đạp Cyclone một cái khi cậu ta, lại lần nữa, tiến gần tới hắn với mục đích không trong sáng tẹo nào.

- Biết điều thì dừng lại, không thì lần sau đừng có hòng đụng đến tôi.

Xì, tưởng doạ vậy mà cậu sợ sao? Nói cậu không được đụng tới thì cậu sẽ không đụng được chắc?

Cyclone bĩu môi, lời hăm doạ của Thunderstorm đối với cậu chẳng có nghĩa lí gì cả. Dù không phục là thế, Cyclone vẫn chọn cách ngồi yên nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại trước mắt. Cậu là đang lạt mềm buộc chặt được chưa? Hắn ta phản đối quyết liệt quá thì sao mà cậu tận hưởng buổi đi săn cho được.

Thunderstorm, ở bên kia cánh cửa, hiểu rõ lời đe doạ của hắn không có sức nặng với cậu ta, tuy nhiên hắn cũng không phải dạng dễ dàng thỏa hiệp. Trong khoảng thời gian nửa năm kể từ ngày hắn bắt đầu gặp Cyclone, hắn tuỳ ý để cậu ta chơi đùa, đồng thời cũng vạch định rõ mọi thứ. Trong một mối quan hệ, kẻ cầm đằng chuôi sẽ là kẻ làm chủ, và vị trí ấy tất nhiên là của hắn.

Không được hút máu hắn quá nhiều, tối đa hai lần trong một tuần.

Chẳng có cách nào khiến Cyclone nghe lời dễ hơn việc đặt ra luật lệ. Dù hắn không đặt quá nhiều hy vọng, nhưng Cyclone lại dễ dàng thỏa hiệp hơn hắn nghĩ, với cái lí do hút máu hắn quá nhiều sẽ khiến hắn kiệt sức mà thiệt mạng, cậu ta chấp nhận phương án kéo dài thời gian gặp mặt.

Hôm nay là ngày thứ tư kể từ lần cuối gặp nhau. Thunderstorm vừa tan làm, liền ghé ngang chợ mua đồ cho bữa tối. Hắn ít khi nấu ăn, chỉ có một người ăn khiến hắn chẳng có động lực vào bếp. Tuy nhiên thói quen của hắn đã thay đổi, từ việc ăn tiệm chuyển thành việc nấu ăn tại nhà. Tất cả chỉ vì đồ ăn tự nấu sẽ có nhiều dinh dưỡng mà kẻ thiếu máu như hắn cần phải bổ sung liên tục.

Dồn hết mấy túi đồ lỉnh kỉnh sang tay trái, tay phải nhập mã số trên cửa ra vào. Cánh cửa kêu lên hai tiếng rồi bật mở. Thunderstorm nhíu mày khi gió ngoài ban công lùa thẳng tới chỗ hắn. Hắn đã kiểm tra thật kĩ trước khi ra ngoài, sẽ không có chuyện hắn để cửa ngoài ban công mở rộng thế kia.

Vậy là do đâu?

Cyclone.

Chỉ có một cái tên duy nhất mà hắn có thể nghĩ tới. Dù rằng hắn đã yêu cầu cậu ta không được tự tiện vào nhà, nhưng hắn cũng không trông mong chuyện cậu ta răm rắp nghe theo.

Thunderstorm chưa vội bật đèn. Hắn tiến tới ban công, nhìn vào cánh cửa bị kéo mạnh tới bật lề. Cậu ta tưởng rằng bản thân có nhiều tiền nên muốn phá là cứ phá sao? Hắn cau mày, dự định sẽ tìm chủ nhân của tác phẩm này nói chuyện cho ra lẽ.

Cyclone từ lâu đã bỏ cái thói rình rập, nhưng ngày hôm nay lại trốn mãi chưa thấy ra mặt. Hắn thở dài một hơi, bình tĩnh quay đầu.

- Cyclone, tôi đã nói...

Câu nói còn chưa dứt, hắn đã bị một lực mạnh đẩy ngược ra đằng sau.

Thunderstorm nhanh chóng bật dậy, mắt dõi theo thứ chuyển động chớp nhoáng trong căn phòng.

Không phải Cyclone. Chuyển động của Cyclone khác hẳn so với cách chuyển động này, và hơn hết, cậu ta không có hiềm khích gì với hắn.

Vậy thì là ai?

Hắn đã gây hiềm khích với ai?

Thunderstorm nhanh nhẹn xoay người, tránh được những đòn tấn công nhanh như vũ bão. Hắn chỉ trúng số ít đòn, tuy nhiên đã bị dồn tới sát chân tường. Trong một giây hắn mất cảnh giác nhìn ra sau lưng, kẻ nọ xuất hiện trước mặt hắn, tay bóp chặt cổ hắn và nâng lên.

- Phản xạ như vậy nhưng vẫn là con người nhỉ?

Thunderstorm giãy giụa, tay cào lên bàn tay đang siết chặt cổ hắn. Kẻ trước mặt tuy có đeo kính vàng để che đi, nhưng ánh đỏ của đôi đồng tử không thể nào nói dối. Hắn ta là ma cà rồng.

- Chẳng hiểu sao Cyclone lại mê mẩn một kẻ thế này.

Thunderstorm còn đang nghĩ hắn đã gây thù chuốc oán gì. Hoá ra là có liên quan tới Cyclone à?

- Không được Cyclone quan tâm nên ngươi thấy khó chịu sao?

Thunderstorm cố gắng cất tiếng, mặc cho cổ họng bị bóp nghẽn, đến thở cũng khó khăn.

- Ngươi cũng chỉ là con mồi vui chơi qua đường của cậu ta trong khoảng thời gian ngắn. Đừng có tự mãn như vậy.

Kẻ đó nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh nhìn đe doạ như có thể giết chết hắn bất cứ lúc nào.

- Và cẩn thận cái miệng của ngươi.

Lực tay trên cổ hắn tăng thêm vài phần, khí không lưu thông khiến đầu hắn choáng váng, tầm nhìn cũng dần trở nên mù mờ.

- Chỉ là một tên con người. Ngươi chết đi, cậu ta cũng sẽ sớm tìm được thú vui mới thôi.

Thunderstorm bắt đầu ngừng vùng vẫy, giọng điệu khó nghe của tên kia văng vẳng bên tai nhưng hắn không thể làm gì. Hắn sẽ chết, trong sự tức tưởi như vậy hay sao?

- Solar.

Chất giọng quen thuộc vang lên níu kéo chút ít lí trí của hắn. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn về phía ban công, nơi vóc dáng nhỏ bé quen mắt đứng đó.

- Buông cậu ta ra.

- Lí do?

- Tôi không muốn cậu làm hại con mồi của tôi.

Ánh mắt Cyclone chất chứa sự phẫn nộ, và dù không muốn, Solar cũng phải làm theo. Hắn quẳng Thunderstorm sang một bên.

Thunderstorm ho khan liên tục, song Cyclone cũng không có ý định chạy ra chỗ hắn ta hỏi han. Cậu đứng yên đó, nhìn Solar với ánh mắt khó chịu.

- Tự biết giới hạn hành vi của mình đi, Solar. Nếu cậu giết chết cậu ta, người thiệt thòi nhất chính là cậu.

Cyclone chưa từng bảo vệ con mồi nào tới nhường này. Không phải chỉ là một lời đe doạ nhảm nhí thôi sao, Solar hoàn toàn có thể bỏ ngoài tai và giết chết kẻ đó. Hắn dư sức đánh bại cả hai người. Nhưng đến cuối cùng, hắn lại đồng thuận. Một kẻ hùng mạnh như hắn lại chịu xuống nước.

Có lẽ hắn điên rồi, hắn điên vì Cyclone, vì một kẻ điên chẳng kém gì hắn cả.

Có lẽ dính tới cậu ta thì chẳng ai bình thường nổi. Cái tên con người kia chắc hẳn cũng bị cậu ta vờn qua vờn lại tới phát điên luôn rồi. Mà biết sao đây, một kẻ điên đâu thể nhận định người khác là điên được.

Tóm lại ba người bọn họ chính là những kẻ điên đeo bám lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro