3. Phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi tệ thật! 

Cậu kêu lên sau khi nghe thấy tiếng loa gọi tên mình bên ngoài hành lang.

"Đồ đần độn."

- Làm sao bây giờ, mình chưa bao giờ bị gọi lên cả, mình phải làm gì đây, mình có bị đuổi học không? Mình mới trêu cậu ta có một chút thôi mà, làm sao đây?

Leaf không thể ngừng độc thoại với bản thân trong nhà vệ sinh, đến mức chúng phát ra thành tiếng khiến một số người bên ngoài cũng nghe thấy. Một số học sinh từ tầng dưới đi xuống vẫn chưa hay tin nên cũng lờ việc đấy đi. Còn những người kia vẫn trốn ở trong phòng học.

"Trốn đi."

"Phiền phức thật đấy."

Đang băn khoăn không biết phải làm gì, cơn đau đầu đột nhiên ập tới bất ngờ làm cậu choáng váng, tay vịn vào thành bồn rửa mặt, miệng lẩm bẩm: 

- Chưa được mà...

Đứng bất động một hồi, Boboiboy mở mắt ra, cậu đã là một con người khác, sẵn sàng cho những khó khăn sắp tới.

- Được rồi, đi nào. - Vừa nói cậu vừa bẻ khớp tay, vào tư thế chuẩn bị chạy.

Hành lang lác đác vài học sinh, nói chuyện và đi dọc xuống canteen là điều họ làm, dù gì cũng đã gần hết tiết. Những học sinh được tan sớm có quyền ở lại trường nếu đăng ký ký túc xá, nếu không thì về nhà. Bỗng từ đâu, một vật thể không rõ hình dạng lướt qua, làm những tờ giấy trên tay một học sinh bay tứ tung, đồ đạc rơi vãi khắp mặt đất. Đáng lẽ không nên có người sử dụng năng lực trong giờ học chứ nhỉ? 

"Cốc cốc." Tiếng gõ vào thành cửa vang lên.

- Mời vào. - Từ bên trong truyền ra giọng nói trầm ấm của thầy giám thị.

Boboiboy mở cửa bước vào, không quên liếc mắt kiểm tra xung quanh lần cuối. Cậu hơi ám ảnh với việc có người theo dõi mình. Chính xác hơn nó là sự tưởng tượng rằng bản thân đang bị theo dõi.

- Nghe nói thầy cần gặp em?

- Tôi e là thế. Ngồi đi. - Thầy đưa tay về chiếc ghế sofa nhỏ đối diện bàn làm việc. Nó có màu trắng sữa cùng một số hoa văn đơn giản.

- Theo như báo cáo của các học sinh và giáo viên trong trường thì em là một trường hợp đặc biệt, phải không?

Hàng lông mày của thầy hơi nhếch lên, mặt toát lên vẻ nghiêm nghị. Boboiboy chắc rằng thầy đã đọc qua sơ yếu lí lịch của cậu, nó thật sự không đẹp đẽ gì cho cam.

- Vâng, em đoán thế. Thầy sẽ định làm gì em?

Cậu ngồi thẳng lưng, mắt nhìn vào người đối diện, cho thấy rằng cậu đã sẵn sàng đối mặt với hình phạt dù nó là gì đi chăng nữa.

- Nghe này, tôi không muốn có thêm học sinh nào vào phòng quản chế đâu. Em cần học cách kiểm soát bản thân mình, đừng đi gây rắc rối bằng những siêu năng của em. Trời ban cho em một món quà chứ không phải là chiếc hộp của Pandora, em hiểu chứ?

- Vâng. - Mặt cậu trầm hẳn đi, có vẻ cậu nhận thức được rằng bản thân có thể trở thành mối đe doạ lớn ở đây.

- Đừng quên những gì thầy đã làm cho em vào hai năm trước, nếu không có lẽ bây giờ em sẽ chẳng còn có thể đứng ở đây được nữa đâu.

Boboiboy không đáp, cậu cúi gằm mặt xuống, cố gắng để không nhớ lại khoảng thời gian tồi tệ đó. Hai năm trước, là một năm kinh khủng đối với cả bảy người.

- Nhưng theo quy định của nhà trường, thầy vẫn phải phạt em.

- Sao cơ ạ?

- Đó là luật, học sinh vi phạm quy chế thì phải bị phạt.

- ........

- Có một số nhà khoa học tại đại học Công Nghệ nằm ở thành phố kế bên đang nghiên cứu một loại thiết bị mang tên "Buồng dịch chuyển", họ cần người thử nghiệm.

- Vậy theo thầy em sẽ là người...?

Đáp lại câu hỏi bỏ lửng của cậu học sinh, thầy giáo chỉ biết gật đầu. 

- Nhưng lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Em không muốn chết đâu.

- Đừng lo lắng, "Buồng dịch chuyển" được chứng minh là an toàn với động vật, họ thử nghiệm trước rồi. Ngoài ra, nếu có bất trắc gì, em sẽ được hưởng tiền bồi thường tổn hại.

"Tiền?"

Mặc kệ âm thanh trong đầu, cậu đáp:

- Nhưng em không chắc...

- Hay em muốn dọn nhà vệ sinh trường trong hai tháng.

- Dạ thôi ạ.

- Được rồi, về nhà chuẩn bị dần đi, tuần sau sẽ đi đấy. Việc học của em thì chúng tôi sẽ miễn giảm phần nào kiến thức trong bài kiểm tra riêng sắp tới nên không cần lo rằng em sẽ không lên được lớp. Dù sao em cũng nằm trong lớp kém nhất của khối rồi mà.

Boboiboy khẽ cúi đầu chào thầy giám thị rồi bước ra khỏi phòng. Cậu dựa lưng vào bức tường đã bạc màu bên cạnh, hành lang vắng bóng người.

"Chuyện này sẽ vui lắm đây!"

"Tiền bồi thường à..."

Sau một lúc quan sát xung quanh, Boboiboy quay trở lại lớp học để lấy cặp ra về. 

Sân trường vắng tanh không một bóng người, ánh tà dương hắt lên mặt đất. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, cuốn lấy những chiếc lá khô nằm trên nền đất ẩm. 

Hiện tại đã sắp tối rồi, Boboiboy phải nhanh về nếu không muốn bị ông mắng. 

Cậu hít một hơi thật sâu, mắt kiên định nhìn lên phía trước, thả lỏng cơ thể. Sẽ không có gì làm khó được cậu, không bất kỳ thứ gì. 

- 1...2...3...Chạy!

Trong nháy mắt, cậu học sinh đã đứng trước cánh cửa nâu quen thuộc, "Siêu Tốc Độ" đúng là không thể đùa được. Cậu mong bây giờ ông vẫn chưa về nhà, nếu có thì nó sẽ là một rắc rối lớn đấy.

Chậm rãi lấy chùm chìa khoá từ trong cặp ra, cậu tra chìa thứ hai từ trái qua vào ổ cắm, hi vọng nó sẽ tự động bật mở khi cậu xoay chìa. Nhưng xui xẻo là không, nó bị kẹt rồi. 

Ổ khoá nhà cậu là một loại ổ khoá hơi khác so với nhà của những người hàng xóm. Nếu đã có một chiếc chìa khoá ở bên kia cánh cửa thì sẽ chẳng ai có thể đưa một cái khác vào bên còn lại để mở nó ra cả.

Điều này chứng tỏ ông nội của bọn cậu đã yên vị trên chiếc ghế bành đỏ trong góc nhà, chờ đợi đứa cháu trai lên tiếng gọi ông, khoảnh khắc cậu đối mặt với ông Aba là một trong những điều đáng sợ nhất trong ngày, chắc chắn cậu sẽ bị phạt.

"Nè Lightning, không phải đã đến lúc ngươi ra ngoài rồi sao?"

"Đúng đúng, cậu vẫn luôn làm việc này vì chúng tớ mà."

"........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boboiboy