4. Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lightning đứng trước lối vào, đối mắt với người đang ngồi trong góc nhà.

- Đóng cửa lại. 

Giọng nói lạnh lẽo vang lên làm tim cậu hẫng một nhịp, tay chân có chút mất kiểm soát mà run rẩy. Nuốt khan, cậu xoay người hướng về phía cánh cửa một cách chậm rãi, cố gắng không tạo ra bất kì âm thanh nào. 

"Bình tĩnh nào, mày đã làm chuyện này nhiều lần rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi." 

Lightning trấn an bản thân, cố điều chỉnh hơi thở gấp gáp của mình, hi vọng nó sẽ trở lại bình thường. Nhưng dường như điều đó cũng không có tác dụng, cậu biết, cậu biết chắc chắn điều gì sẽ xảy đến và cậu sợ phải đối mặt với nó.

Thật ngạc nhiên thay, những âm thanh trong đầu không còn nữa. Đúng là trớ trêu mà.

Khi những tia nắng cuối cùng bị nuốt trọn bởi màn đêm u tối cũng là lúc cậu đóng cánh cửa lại. Chỉ vừa mới xoay người, cơ thể của người đàn ông cao to kia đã áp sát cậu từ lúc nào, ánh đèn nhỏ bé đã không thể chiếu rọi hết cả thân thể của ông. Tuy đã không còn trẻ nhưng ông cậu vẫn hằng ngày luyện tập cơ thể với cường độ cao, cậu không thể so với những thớ cơ bắp đó được. 

- Nghe nói mày không ghi bài trong lớp và có thái độ vô lễ với giáo viên đúng không?

Âm thanh phát ra đều đều, không nhanh, không chậm, tuyệt nhiên không có một chút cảm xúc nào trong đó làm cậu lạnh hết cả sống lưng, đôi môi run rẩy không thể phát ra thành lời. Cậu chỉ biết thầm nghĩ trong đầu:

"Nguyền rủa mày, Water!"

- ĐÚNG KHÔNG! - Ông đột nhiên hét lên khiến Lightning giật mình đáp.

- Dạ... cháu...

Chưa kịp nói hết câu, ông Aba đã tiến đến bóp chặt cổ cậu bằng bàn tay gân guốc của mình. Ông ấy nhấc bổng cậu lên, mặc cho tiếng kêu la do khó thở của đứa cháu.

- Ông..... - Cậu cố hết sức vùng vẫy nhằm thoát khỏi gọng kìm nhưng vô ích, bàn tay thậm chí còn càng siết chặt hơn. Mắt cậu đẫm nước, cổ họng khô rát và đau đớn, hơi thở từng chút một yếu dần, cố gắng quằn quại trong nỗi đau tột cùng. Ấy vậy mà, người kia vẫn chẳng hề mảy may để tâm đến tình trạng của cậu, ánh mắt lãnh khốc vô tình không lộ ra một chút thương xót nào.

"Lần này không ổn rồi!"

"Chúng ta sắp chết rồi đấy!"

"Làm gì đó đi!"

"Dùng sức mạnh của ngươi ấy đồ ngu!"

Lightning dùng hết sức bình sinh nhấc chân lên đá vòng ra trước một phát, thành công thoát khỏi gọng kìm. Cậu thở từng hơi gấp gáp và nặng nhọc, tay chạm nhẹ vào vết hằn trên cổ, nó rát đến mức khiến cậu khẽ kêu lên.

Ông Aba vì cú đá mà lùi lại một vài bước, mắt loé lên tia giận dữ đằng đằng sát khí. Gân trên mặt ông nổi hết lên, trông vô cùng hung tợn, tay ông nắm thành quyền đập mạnh xuống đất.

- Mày dám!

"Một... hai.... ba..." 

Trong chớp mắt, Boboiboy đã biến mất khỏi tầm mắt của ông Aba, tiếp đó có tiếng cửa mở và rồi mọi thứ lại chìm trong im lặng như lúc ban đầu. Rất rõ ràng, cậu đã trốn thoát. 

- Lần này coi như mày may.

Lightning chạy ra công viên cách nhà một đoạn, đứng dưới ánh đèn vàng hiu hắt chỉ đủ để thắp sáng một khoảng không gian nhỏ.  

Cậu muốn khóc nhưng lại không thể. Chìm trong nỗi uất ức và căm hận là một cảm giác không hề dễ chịu chút nào, chúng như nuốt chửng cậu từng chút một, là do chúng hay do chính bản thân cậu đã để bản thân lún quá sâu vào vòng xoáy tuyệt vọng này? Cậu tự hỏi bản thân đã chịu đựng điều này bao lâu rồi nhỉ. Một năm, hai năm? Có lẽ từ lúc cậu được sinh ra rồi chăng? Cậu muốn chết quách đi cho xong.

-----

Càng về đêm, vầng trăng trắng ngà càng tỏ, ánh sáng dịu nhẹ xua tan những đám mây mù xung quanh. Boboiboy ngồi dưới băng ghế, bất động, thẫn thờ, tựa như một bức tượng thạch được điêu khắc tinh xảo. Ấy là cho đến khi một giọng nói vang lên, phá tan không gian im ắng.

- Ngươi trông có vẻ mệt mỏi nhỉ? 

Boboiboy quay đầu hướng về người kia, miệng nở một nụ cười mệt mỏi.

- Lại là ngươi à?

- Không là ta thì là ai. Sao nào, ngươi đã cân nhắc chưa?

Tên kia hỏi, mang ý giễu cợt vào trong câu nói của mình. Miệng hắn tạo thành một đường cong nhỏ, trông tâm trạng khá vui vẻ. 

- Ta vẫn chưa quyết định, đây là chuyện liên quan đến Boboiboy, một mình ta thì không thể làm gì được. Ngươi hiểu mà.

Người kia dừng lại một khắc rồi phá lên cười, tay đưa lên giả vờ lau nước mắt. Hắn vừa cười vừa nói: 

- Ồ. Ta quên mất mấy con ký sinh trùng các ngươi vẫn cố gắng bám víu vào cái cơ thể này, thật thảm hại. Dạo gần đây sống tốt chứ? 

Hắn đứng đó cười thêm một lúc nữa, rồi dừng hẳn lại. 

"Hắn dám gọi chúng ta là 'ký sinh trùng' sao?!"

"Nó có nghĩa là gì ấy nhỉ?"

"Ta thấy hắn nói đúng mà, buồn cười ghê. Ha ha.."

Lắc nhẹ đầu, Water nhìn thẳng vào mắt Fang, vẽ lên một nụ cười thoải mái, như nói rằng bản thân chẳng để tâm đến những gì hắn nghĩ. 

- Nể tình bạn cũ, ta sẽ không đục vào bản mặt dơ bẩn của ngươi ngay lúc này. Có lẽ là để lần khác, tay ta đang sạch, không muốn dính "máu đen" đâu.

Mặt Fang cau lại, hắn biết rõ "máu đen" mà Boboiboy đang nhắc đến là thứ gì. Sự việc lần đó, hắn sẽ không bao giờ có thể quên được, là nỗi ân hận suốt đời của hắn. Vậy mà cậu ta lại dám gợi lại nó.

- Chúng ta đã đồng ý rằng không nhắc lại chuyện đó nữa rồi mà! Ngươi đừng có đi quá giới hạn!

Giọng hắn gằn lại, cố gắng kiềm chế cơn nóng giận đang ngày một dâng lên. Nụ cười của Water kéo dài thêm, cậu biết mình đã chọc trúng nọc rắn.

- Làm sao mà ta có thể làm điều đó được nhỉ? Ai mới là người vượt qua ranh giới trước đây? Ngươi thừa biết tính cách của bọn ta như thế nào, khôn hồn thì đừng có làm càn.

Dứt lời, một mảnh thuỷ tinh từ trong bụi rậm bay ra, kề ngay dưới cằm của Fang khiến hắn giật mình. Lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có, hắn đáp:

- Được, ta cũng không muốn động chạm gì các ngươi nhiều, lệnh từ ông chủ chỉ là đến kiểm tra tình hình của ngươi thôi. Hi vọng ngươi sẽ đưa ra lựa chọn một cách sớm nhất. 

Đôi mắt xanh lơ quan sát người đối diện một lúc nữa rồi búng tay, mảnh thuỷ tinh lập tức rơi xuống, cậu ta mệt mỏi nói:

- Từ đầu ngươi nói thế không phải tốt hơn à, làm ta tốn sức.

- Với loại như ngươi thì thở cũng tốn sức.

Sau đó, Fang liền đi mất hút vào trong màn đêm dày đặc, để lại Boboiboy ngồi một mình trên băng ghế. Cậu nằm dài ra, làm bộ mệt mỏi, miệng rên rỉ vài âm thanh vô nghĩa.

"Ai đó ra ngoài đi, ta không muốn đi bộ về nhà, lười chết mất..."

"......."

- Chán thật sự...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boboiboy