5. Mỗi tên 1.000 USD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chẳng chờ đợi ai, chớp mắt đã đến ngày thử nghiệm "Buồng dịch chuyển", Boboiboy đã yên vị trên chiếc xe buýt sẽ chở cậu đến thành phố bên cạnh. 

Hướng ánh mắt mệt mỏi ra ngoài cửa kính, Wind khẽ thở một hơi dài. Tại sao Earth không sử dụng luôn năng lực của cậu ta để di chuyển đến đó luôn nhỉ? Đi xe thì không phải sẽ tốn tiền và lâu hơn sao?

"Những việc không cần thiết và có ích cho chủ thể, ta sẽ không làm."

Dòng ký ức vụt qua đầu khiến cậu tặc lưỡi. Gì chứ, việc này mà lại không cần thiết à? Tên đó, lúc nào cũng tỏ vẻ, chán thật! 

"Này, cậu biết là bọn tớ có thể nghe thấy những gì cậu nghĩ đúng không?"

Ừ nhỉ, cậu quên mất, tâm trí bọn họ là một thể thống nhất nhưng đồng thời cũng tách biệt, phiền thật chứ. 

"Nếu cậu thấy phiền, tớ có thể đổi ra ngoài được mà." Leaf nói, cậu ấy vẫn tốt bụng như mọi lần.

"Không... Tớ muốn ngắm cảnh một chút." 

Hôm nay là một ngày khá âm u, bên ngoài hơi lộng gió, những tán cây xào xạc, thân cây rung lắc nhè nhẹ. Thật là thư giãn. 

"Chờ đã." 

Wind nhận ra có điều gì đó không đúng, thân cây rung lắc á? 

Từ chỗ ngồi, cậu lao xuống cuối chiếc xe, cố gắng nhìn qua khe hở nhỏ ở đằng sau. Tuy thị lực không được tinh tường gì cho cam nhưng mắt cậu vẫn có thể quan sát được cái bóng mờ đằng xa. 

Ẩn sau những đám mây xám, một bóng hình dần hiện rõ, Wind há hốc mồm, cổ họng cậu tắc nghẽn lại. Thứ đó rất lớn, một thứ gì đó rất lớn đang tiến về phía này, và nó khiến cậu thấy sợ hãi.

"Cái gì thế kia?!"

"Một con mãng xà khổng lồ. Nó đang lao về phía này!"

Cậu có thể thấy rõ lớp vảy đen cùng cái thân dài đang bay đến, đôi mắt nó đỏ ngầu, khuôn miệng mở to như chờ chực nuốt chửng cả chiếc xe. Wind vội vã lao lên đầu, nơi bác lái xe đang ngồi.

- Có một con rắn khổng lồ ở đằng sau kìa bác ơi!

Người đối diện nghe thấy thì quay ngoắt lại, nhưng chẳng có gì ở đó cả.

 - Này cậu bé, bây giờ không phải lúc đùa đâu, mau về chỗ ngồi đi.

- Nhưng... ban nãy..."

Khi nhìn thấy gương mặt khó chịu của bác tài, cậu đành im lặng quay lại chỗ ngồi. Một số người trên xe hiếu kì đưa mắt nhìn về phía cậu. Xấu hổ, cậu ngồi cúi gằm mặt xuống ghế, không dám ngẩng đầu lên.

"Quê chưa?"

"Các cậu... cũng thấy thứ đó mà, đúng không?"

Đợi một lúc cũng không có tiếng hồi đáp, Wind thở dài ra một hơi.

"..."

"Có, bọn tớ có thấy, ít nhất là tớ." 

"Đúng là tớ không bị hoang tưởng mà." Wind thầm cảm ơn Leaf vì đã lên tiếng, không chắc cậu cũng nghĩ mình có vấn đề mất thôi.

"Đến trạm rồi, xuống thôi."

Wind vừa đặt chân xuống vỉa hè thì...

"Bùm!"

Một tiếng nổ lớn vang lên ngay gần đó, thu hút sự chú ý của cậu. Một vụ khủng bố à?

Với bản tính tò mò, cậu chạy lại xem chuyện gì đang xảy ra. Là một ngân hàng, hoá ra là một vụ cướp tiền à. Dạo này tội phạm hoành hành thật, cảnh sát thành phố cũng quản không xuể. Wind thường thắc mắc tại sao nhà nước lại không thành lập những biệt đội chuyên xử lí những trường hợp như thế này nhỉ? Đa phần tội phạm bây giờ đều có siêu năng, lại khó kiểm soát thì sớm muộn cũng...

- Này cậu trai. Đúng rồi, cậu đấy. 

Từ đằng sau truyền lên một giọng nói the thé, là của một ông chú. 

- Dạ?

- Cậu có siêu năng lực đúng không? Mau đi giải quyết bọn chúng đi.

- Hả? Cháu á? Cháu làm gì được ạ? - Wind bất ngờ đến mức trợn mắt, người này tự nhiên đi từ đâu ra rồi bảo cậu làm mấy trò khùng điên. Ai rảnh mà bận tâm đến chứ? Cậu đến đây chỉ để hóng tình hình thôi mà.

- Ha ha, cậu bé à. Ta biết hết đấy, đừng có coi thường người đàn ông này.

Ông ta cười khẽ rồi một tay ôm lấy cậu, ép sát người rồi chỉ vào một tên đang đứng ngay ngoài cửa. 

- Thấy không, chúng có bốn tên, một ở bên ngoài và ba ở trong, tất cả đều có siêu năng. Tên đó có khả năng bắn ra tia năng lượng bằng tay, tên có râu quai nón có thể chất được tăng cường, gã mặc áo khoác xám thì biết điều khiển lửa trong khi tên còn lại đọc được suy nghĩ. Cháu nghĩ bản thân có thể xử lý bọn chúng không? 

- Ờ... Tất nhiên là không ạ. - Wind đáp lại một cách khó xử.

- Đừng lo, bọn chúng chỉ là tội phạm cấp F thôi, không mạnh đâu.

- Khoan đã! Ông là ai mà lại biết những điều này, còn biết về cháu nữa.

- Ta là ai không quan trọng, sức mạnh của ta là có thể nhận định được đối tượng dựa vào ánh nhìn, gồm khả năng hay các thứ kiểu đấy. Mà cháu không biết à, mấy tên này đang bị truy nã đấy, nghe nói tiền thưởng khá cao.

"Tiền?" 

"Chờ đ..." Wind chưa kịp dứt câu thì Light đã chiếm quyền kiểm soát.

- Bao nhiêu ạ? - Mắt cậu ta sáng rực lên, tựa như đứa trẻ đang chờ được cho kẹo.

- Hình như là khoảng 1.000 USD cho mỗi tên.

Light há hốc mồm, vậy là nếu cậu bắt được đám này thì cậu sẽ có 4.000 USD. Ông chú ngồi bên cạnh cảm tưởng như mắt thằng bé đã biến thành ký hiệu đồng tiền luôn rồi, chẳng lẽ với nó, tiền có sức hút thế kia à?

- Ông chú nghĩ bao nhiêu phút nữa cảnh sát sẽ đến? - Light giọng nghiêm túc hỏi.

- Không lâu đâu, chắc là khoảng hai mươi phút nữa, nhưng đến lúc đó thì chúng cũng chạy thoát mất rồi.

Nói xong thì đã thấy thằng nhóc đi lại gần cửa ngân hàng rồi, ông chú kia chỉ kịp nói với theo:

- Cẩn thận nhé. 

Light vừa bình tĩnh đi lại gần tên cướp vừa bẻ khớp tay, trông có vẻ tự đắc lắm. Người dân xung quanh thấy vậy cũng chỉ đứng xa quan sát, không một ai dám chạy vào can ngăn. 

Tên đứng canh cửa thấy cậu tiến tới thì nheo mày, thằng oắt này chán sống rồi à?

- Mày là ai? - Hắn ta hỏi.

- Tao là ai không quan trọng, giờ mày muốn tự đầu hàng hay để tao dần mày ra bã?

Ánh mắt của cậu sắc lẹm lườm thẳng vào mặt tên cướp khiến hắn lúng túng.

- Mày... - Hắn tạo hình tay thành khẩu súng, hướng thẳng cậu bắn ra một chùm tia năng lượng màu xanh lá. 

Light ngay lập tức phất tay lên, một màng năng lượng màu xanh lam hiện lên chắn cho cậu phát "đạn" đầu tiên.

Hắn cũng liền bắn thêm vài lần nữa nhưng đều vô dụng, cậu chợt đẩy mạnh tay ra đằng trước, trường năng lượng cũng theo đó mà tiến lên, đâm thẳng vào tên kia, đi hẳn vào bên trong ngân hàng. Cậu cũng chạy vào bên trong xem tình hình.

Không ổn rồi, bọn chúng có con tin.

Bên trong ngân hàng còn ba tên cướp, sáu người bị trói và... hai quả bom. Chúng định cho nổ tung chỗ này sao? 

"Ông chú kia chẳng nói gì về việc này cả. Chết t***." - Cậu thầm chửi thề một câu.

"Phải đánh bại bọn cướp, giải cứu con tin và ngăn cho bom nổ. Khá mệt đây." 

- Thằng nhóc kia! Mày là ai? Muốn chết hay sao? - Tên râu quai nón nhìn thấy gã tóc dài bị đánh bay vào bên trong không khỏi bất ngờ. Đứa nhóc này là sao đây?

Light không trả lời, cậu chỉ cúi gằm mặt xuống mà nhìn chằm chằm vào chân mình. Hành động ấy khiến tên cướp mất kiên nhẫn, thằng oắt này vậy mà lại dám lờ hắn đi, hắn chỉ cần vả một phát là nó sẽ đi đời luôn, thể hiện cho ai xem hả?

Chầm chậm đi lại gần thằng bé, hắn lớn giọng:

- Thằng kia! Mày là ai, nói mau!

- Thôi, nhiều lời làm gì, xử lý nó đi. - Tên mặc áo khoác xám nói, trong khi vẫn đang nhẩm tính lại số tiền cướp được. 

Tên râu quai nón nghe thế thì làm rõ vẻ bất mãn nhưng vẫn tuân lệnh làm theo. Đang nắn khớp tay thì hắn nghe thấy tiếng nói.

- Nè chú kia, tránh đường giúp cháu với.

- Cái gì? 

Hắn mặt đầy sát khí quay ngoắt lại nhìn cậu, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị đôi mắt màu xanh lục nhìn thẳng vào làm hắn đơ người ngay tại chỗ.

- Mày... - Đó là từ cuối cùng được thốt ra trước khi tên cướp biến thành một bức tượng đá.

"Xong." 

- Thằng nhãi này có thể hoá đá người khác, đừng nhìn vào mắt nó! - Tên đeo kính nói với tên mặc áo khoác. Có vẻ hắn cũng biết về siêu năng này của cậu.

Tên còn lại không đáp mà chỉ gầm lên một tiếng, người của hắn bỗng nhiên bốc cháy phừng phừng. Đây là người lửa đúng nghĩa hả?

"Hợp với ngươi đấy Fire."

"Im đi." 

- Để xem ngươi đối phó với thứ này như thế nào! - Nói xong hắn cười phá lên, lúc ấy ngọn lửa càng bùng lên dữ dội.

"Water, cậu ra đi. Đến lượt cậu rồi đó."

"Ủa? Cậu ta tên Water nhưng đâu có nghĩa là cậu ta là 'water' đâu mà bảo đi đấu với tên kia?"

"Cứ chờ đi." 

Fire cảm tưởng như có thể nghe thấy tiếng tặc lưỡi của Light vậy.

Quay trở lại trận đấu, Water nhận ra tên kia vẫn còn cười ha hả, sao không lợi dụng thời cơ mà tấn công luôn nhỉ? Đúng là tội phạm cấp F mà.

Trong lúc hắn ta vẫn còn đang đắm chìm trong mộng tưởng thì cậu đã vung tay lên, những tờ giấy từ trong các ngăn tủ bay ra cuốn lấy tên người lửa. Thấy vậy, hắn ta chợt ngừng lại, thằng nhãi kia là người đa năng lực à, có thể điều khiển cả đồ vật nữa sao? Nhưng khi nhìn thấy đòn đánh của cậu, hắn lại cười tiếp, miệng nói:

- Thằng ngu, ai lại lấy giấy đi chọi với lửa bao giờ. Ngọn lửa của ta sẽ thiêu rụi hết đống giấy vụn của mi. 

Hiển nhiên việc dùng giấy để đánh lửa là khá ngu ngốc nhưng đó không phải điều cậu muốn. Thứ mà hắn đã quên mất là khi đốt giấy thì sẽ tạo ra khói.

- Chờ đã, mau tránh đi không... - Tên đeo kính cũng đã nhận ra điều bất thường nhưng đã muộn rồi. 

- Reng reng reng! -  Âm thanh chói tai vang lên, cùng lúc đó nước bắn từ trên trần xuống dập tắt lửa của hắn.

Đúng, chính xác là cậu đã nhắm đến hệ thống chữa cháy của ngân hàng. Nếu muốn dập lửa của hắn thì sẽ cần một lượng nước lớn, ở nơi mà hắn không ngờ tới nhất.

Trong lúc tên người lửa vẫn còn đang hoang mang, Water vận sức đẩy một cái tủ sắt cao gần hai mét đập thẳng hắn vào trong tường, mặt tường nứt toác hết cả ra. Coi như đã tạm xong một tên nữa.

Tiếp đó, cậu cởi hết dây trói cho các con tin để họ chạy ra ngoài. Cuối cùng, chỉ còn lại cậu và tên đeo kính kia, ngay lúc ấy, hắn lấy ra một chiếc điều khiển có nút bấm màu đỏ. Hắn nói:

- Nếu mày dám lại gần đây, tao sẽ cho nổ tung chỗ này. Tránh ra, tao cần phải tẩu thoát, cảnh sát sắp đến rồi.

Hắn cố gắng vận dụng siêu năng của mình để đọc suy nghĩ của cậu.

"Nếu mình biết nó đang suy tính gì, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn."

Nhưng hắn không biết rằng, tâm trí của Boboiboy cũng vốn không được bình thường cho lắm.

"4.000 USD sẽ là của mình."

"Mình có thể mua hết cả mọi thứ trong siêu thị."

"Đáng lẽ mình không nên đến đây, lại mất thêm thời gian nữa rồi, chán quá đi."

"Ngươi đang cố đọc suy nghĩ của chúng ta đấy à?"

Trở lại với thực tại, hắn sốc tới mức không đóng được mồm. Thằng nhãi này, điên rồi.

Water liếc nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, cậu điều khiển hai quả bom từ đằng sau bay đến, dính chặt vào người tên cướp, khiến hắn không kịp trở tay. Rồi cậu lao đến, hắn sợ hãi thốt lên:

- Dừng lại, không tao sẽ bấm nút đấy! 

- Bíp! - Âm thanh máy móc vang lên nhưng chẳng có gì xảy ra cả. 

Tên đeo kính run rẩy hé mắt ra thì thấy cậu đã đứng ngay trước mặt hắn, tay đang cầm hai trái bom thì đặt xuống, bảo:

- Do ngươi xui thôi. - Rồi tung một cú đấm thẳng vào mặt khiến tên cướp ngất ngay tại chỗ.

____________

Sau khoảng năm phút thì cảnh sát cũng đã tới nơi, công nhận là chậm thật đấy. Light thầm nghĩ về hệ thống an ninh kém an toàn của thành phố này.

- Chà, cậu bé giỏi thật đấy. Cháu sống ở gần đây à?

- Dạ không. Cháu sống ở thành phố kế bên ạ. 

- Ồ, tuổi còn nhỏ mà đã có thể một mình xử lý bốn tên cướp thì quả là không tầm thường chút nào. 

"Không hẳn là một mình đâu ạ."

Chú cảnh sát cười xởi lởi trong khi từng tên đang bị áp giải lên xe. Light nhìn ngang ngó dọc một lúc rồi hỏi:

- Chú ơi, còn phần thưởng thì sao ạ?

- Phần thưởng gì cơ? 

"Hả?"

- Phần thưởng 1.000 USD cho mỗi tên nếu ai bắt được chúng ấy. 

Nghe đến đây thì chú cảnh sát kia cười phá lên, đến mức người đi đường cũng ngoái lại nhìn. 

- Cháu không biết à? Chỉ có tội phạm cấp D trở lên mới có tiền thưởng thôi, và cả chúng cũng không đến mức 1.000 USD đâu. 

Mặc cho vị cảnh sát ấy vẫn còn cười ha hả, Light đang bị sốc tinh thần vì đã bị chơi một cú quá đau.

"Này, thế còn lợi nhuận chia bốn thì sao đây?" 

"Có tiền đâu mà chia."

"Biết thế từ đầu chẳng tham gia vào vụ này cho đỡ mệt, ngủ còn sướng hơn."

- Cậu bé, bị lừa rồi đúng không? Thấy Papa Zola này thế nào?

Light đang tức muốn nổ não ngay lúc ấy thì tiếng của chú cảnh sát kia lại xen vào:

- Anh là Papa Zola. Nhân viên của SCPCO. Chuyên đi tìm kiếm những siêu năng lực gia phi thường?

- Đúng, chính là tôi. Papa Zola. Anh hùng của công lý!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boboiboy