Chương 5 : chiến đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi nghe rồi, bộ đồ hoá trang ở đâu?"

Solar dữ chiếc tai nghe để có thể nghe được rõ ràng hơn. Hiện tại anh đã ở trong toà nhà của kẻ địch nhầm ở trong khu thí nghiệm để cứu Halilintar, nhiệm vụ đầu tiên là hóa trang và họ còn đang không biết bộ đồ đã được gửi lên hay chưa. Anh cau mày tại sao lại phải khốn khổ như vậy chứ anh đã chốn trong thùng rác hơn mười phút rồi

"Xin cậu hãy bình tĩnh nó sẽ sớm có thôi chỉ cần đợi thêm một chút sẽ có bọc đen được vứt vào"

Solar thở dài tắt máy bây giờ anh biết làm gì ngoài ngồi đợi thôi. Tổ chức gì đâu làm ăn chán thật. Sau hai phút thì cũng có túi đen được ném vào. Anh vui mừng mở ra nhưng ngay sau đó là dập tắt. Cứ ngỡ sẽ được mấy bộ đồ ngầu ngầu các thứ ai ngờ là một bộ váy bó ôm sát cơ thể đã thế còn rách một đường dài để lộ chân. Họ còn tử tế hơn kèm tóc giả phấn và son nữa chứ

"Đùa người à?"

Anh chui ra khỏi thùng rác và chạy nhanh đến nhà vệ sinh để thay đồ. Sau một hồi cũng thay xong bộ tóc màu nâu mềm mượt cùng chiếc váy đen tuyền hở đôi chân thon dài cùng với đôi dày cao gót. Đúng tuyệt sắc mỹ nhân. Solar gượng gạo bước đi trong sảnh chính những người lính canh cứ nhìn chằm chằm vào anh khiến anh muốn đấm vào mặt họ. Hay có khi anh bị lộ rồi không.  Đột nhiên một người phụ nữ đến gần anh nhìn sơ qua có thể biết là một nữ nhà khoa học

"Cậu hãy cẩn thận đấy, các chàng trai kia có vẻ đang để ý đến cậu, nên đừng ăn mặc hở hang con gái nên mặc kín hơn"

Người phụ nữ nhắc cậu rồi bỏ đi luôn. Mẹ kiếp! Cứ tưởng bị lộ không làm ảnh hết hồn. Sau đó Solar tiếp tục di chuyển qua sảnh một cách khó khăn trên đôi dày cao gót. Mặc dù đau chân nhưng vẫn phải lết đi, họ hầu như không để ý đến anh vì nghĩ anh là khách mời dù sao thì hôm nay họ ăn mừng vì vừa chiếm được một vùng đất nhỏ. Cuối cùng anh cũng đến khu thí nghiệm anh dùng thẻ từ được chuẩn bị từ trước mở cửa nhanh chóng kiếm nhà vệ sinh để thay thành một áo blouse trắng mang huy hiệu của tổ chức.

Anh lại đi tự nhiên lướt qua các nhà khoa học anh nhìn họ những sinh vật sống họ đang thí nghiệm lên thật ghê tởm. Những con vật xấu số kêu hét trong vô vọng có những con biến thành những con quái vật rợn người trong khi một số khác sốc thuốc mà chết. Anh nghe nói tổ chức ở đây vẫn còn tình người khi chưa làm mấy trò bẩn thỉu này lên cơ thể trẻ em. Một bóng đen lướt qua anh người đó đeo mặt nạ mang một sát khí quen thuộc nhưng khi quay lại người ấy đã biến mất.

Anh nghĩ chỉ do mình tưởng tượng nên tiếp tục đi. Bỗng gặp một đám nhà khoa học đang ngồi tán chuyện linh tinh định là tránh ra rồi ấy vậy mà lại bị kéo vào nói chuyện cùng với họ

"Chắc hẳn cậu là người mới nhỉ? Cậu tên gì vậy?" Một nhà khoa học hỏi

"Tôi là Solar, người được giao...ừm phụ trách các chất hóa học ở trong kia" Solar cười gượng

"Ồ vậy à? Chắc hẳn cậu cũng biết BH01"

"À vâng, sao vậy ạ"

"Cậu ta khá giỏi, thật sự là nỗi khiếp sợ với con người thật may mắn là cậu ta vẫn nghe lời"

"Vậy à? Nếu thật sự không may mắn khi hết nghe lời thì sao?" Solar nhướn mày

"Đừng nghĩ tiêu cực như vậy. Cậu ta bắt buộc phải nghe lời nếu không thì cứ tiếp tục thí nghiệm thôi"

Solar đen mặt nắm chặt tay, rồi cố gắng lùi lại rồi bỏ đi. Họ đúng là chỉ coi Halilintar là công cụ nếu không ngoan ngoãn tiếp tục thí nghiệm khiến Halilintar đau đớn nếu hết giá trị thì vứt bỏ. Thật may mắn khi công nghệ của con người chưa cao đến mức có thể nhân bản sức mạnh nếu không anh e rằng...

Cuối cùng cũng đến căn phòng nơi giam giữ Halilintar nhưng không thấy cậu ở bất kì đâu cả. Không có một ai ở trong này, anh bước vào lâu sâu hơn một chút một mùi máu tanh sộc lên mũi anh. Anh cúi xuống nhặt lên các dữ liệu bị bay khắp nơi và nhìn vào bảng điều khiển đang bị hỏng trầm trọng. Đi xung quanh một anh thấy ba thi thể không còn dấu hiệu của sự sống. Solar kiểm tra từng thi thể một thì có một cái xác có chứa bút ghi âm anh liền bật lên nghe.

Anh thả cây bút xuống nhanh chóng khi nghe thấy rồi sử dụng sức tốc độ ánh sáng để chạy ra sảnh chính. Đúng như anh nghĩ Halilintar mất kiểm soát, một người như cậu ta không bao giờ nghe lời người khác quá lâu. Anh thấy Halilintar chuẩn bị ghim cây kiếm của cậu xuống sàn anh nhanh chóng chặn cây kiếm của cậu lại

"Dừng lại?!"

Hai thanh kiếm chạm nhau tạo ra tia lửa bắn ra xung quanh những người xung quanh cũng vì thế mà chú ý khiến các binh lính chĩa kiếm vào cả hai, anh thở dài đánh bật cậu ra

"Halilintar, dừng lại đi"

Cậu không trả lời, không thể nhìn thấy biểu cảm của Halilintar vì cậu đang đeo mặt nạ. Bên loa thông báo về sự mất tích của cậu khiến các cánh cửa hạ xuống tấm màn bảo vệ để không ai có thể thoát ra. Solar lùi lại giờ đây không những đối phó với Halilintar mà còn phải đối phó với các binh lính ở đây nữa.

Nhưng anh không ngờ rằng Halilintar đang không ngần ngại chém từng người khiến anh phải ra sức bảo vệ họ. Không thể để danh tiếng giết người của Halilintar làm hỏng đi sự trong sạch vốn có của Boboiboy. Solar chặn mũi kiếm của Halilintar khiến cậu khó chịu. Cậu lùi lại ném những quả cầu sét về phía anh, Solar nhanh chóng đi thu gom lại những người lính để họ sau một chiếc bàn lớn

"Ở im đây nếu không muốn chết" anh lườm họ rồi quay lại với Halilintar

Cậu tạo ra một dây thừng từ chính sét. Với tốc độ của sét cậu nhanh chóng cuốn chặt anh lại và giật điện anh khiến Solar nắm chặt tay đau đớn. Anh dùng tốc độ ánh sáng để thoát khỏi sợi dây trừng phạt của Halilintar rồi ném những tia sáng sắc nhọn về phía cậu. Cậu nhanh chóng né được một cách chuẩn xác. Rồi tạo ra cây roi sét luôn tục đánh về hướng Solar. Những tia sét ấy tạo ra lửa khiến nó không những nóng mà còn gây đau đớn rất lâu

"Halilintar tỉnh lại đi cậu phải nhớ cậu là Boboiboy"

"Đừng nói nhảm nữa tôi là BH01 và không hơn không kém tôi sẽ giết bất cứ ai cản đường tôi"

Anh xuất hiện từ mọi phía quất những nhát roi đau đớn về phía Solar, anh không thể phản ứng kịp, anh cảm thấy như nó có tác động đến thời gian vậy khiến anh đuối sức mà quỳ xuống. Rồi một cách nhanh chóng cậu đừng đằng sau anh mũi kiếm kè sát cổ anh. Anh biết mình phải làm gì đó không thể nào chết ở ngay đây khi Boboiboy vẫn chưa trở lại. Anh tại ra quả cầu ánh sáng làm chói mắt đối phương rồi nhanh chóng thoát ra vung một nhát chém làm rơi đi chiếc mặt nạ của cậu

"Halilintar cậu..."

Solar nhìn Halilintar. Đôi mắt cậu bên phải chứa kí hiệu nguyên tố sấm sét bên trái vô cảm xúc nhưng nhìn kĩ hơn và lâu hơn và sự cô đơn đang tìm kiếm ánh sáng trong khi đó khuôn mặt vốn trắng của anh giờ có những vết nứt màu đỏ từ mắt lăn rộng ra gần hết nửa của một bên mặt. Anh rùng mình khi thấy vậy. Halilintar tức giận liền liên tục chém những nhát kiếm liên hoàn về phía anh khiến anh lùi lại.

"Halilintar..."

"Đau đầu quá đừng gọi tôi như vậy, đồ chết tiệt tôi còn không biết cậu là ai? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đó tôi không cần bất kì sự thương hại của bất kì ai, thật kinh tởm"

Rồi những tia sét xung quanh anh ráng xuống khiến anh bị giật đến thê thảm nhưng anh vẫn cố gắng chặn lại đòn của cậu. Một mũi giáo lao về phía anh khiến anh bị ghim vào tường

"Đủ rồi kẻ ngáng đường thì mãi là kẻ ngáng đường" Halilintar lạnh lùng nhìn Solar

"Cậu tuyệt vời lắm...khi đánh bại được tớ"

"Tuyệt vời..."

Halilintar lặp lại như thể đang nếm nó vậy Từ ngữ này vừa lạ vừa quen với Halilintar. Nó rất quen thuộc, như thể nó đã gắn liền với cậu rất lâu vậy nhưng cậu không nhớ. Đôi mắt cậu dao động,Solar thấy vậy liền bắn tia sáng từ tay mình đánh bật Halilintar ra rồi cậu nhanh chóng ghim ghim Halilinatar xuống đất bằng kiếm của mình.

"Đủ rồi đó cậu không cô đơn đâu vậy nên không cần phải tỏ ra mạnh mẽ"

Solar thở dài phát đoạn phim ngắn về Boboiboy, Taufan, Gempa và cậu trên đồng hồ. Anh biết giờ nói với Halilintar thì cậu cũng không nghe đâu vậy nên phải cho cậu xem nhất định là sẽ nhớ. Trước hôm đó anh đã hỏi Ochobot nếu nói Halilintar không nhớ thì sao? Vì Halilintar không phải là người thích nghe người khác rồi Ochobot đã gửi cho Solar một đoạn video ngắn ở trong bộ nhớ của mình và bảo "nếu Halilintar không nghe cậu nói hoặc nổi giận quá mức hãy cố gắng để cậu ấy xem hết cái này" . Và thế là bây giờ có cảnh Halilintar đang khóc khi xem đoạn phim nước mắt của cậu tràn ra không kiểm soát khiến anh chỉ biết quay mặt đi thở dài. Đúng là người mạnh mẽ đến mấy cũng có lúc phải đầu hàng trước sự yếu đuối

Sau một hồi thì có một cách tay chạm vào người anh. Anh quay lại và thấy cậu đang mỉm cười giống như một Halilintar thường ngày.

"Tớ ổn rồi ta nên về thôi"

"Được rồi về nào anh chàng mít ướt" Solar thở dài

"Cậu mở mồm thêm một chút nữa thì tôi sẽ chém cậu ngay"

Solar gọi cho Ochobot mở cổng dịch chuyển rồi cả hai cùng đi về nhưng đâu dễ như vậy đám người kia bao công mới tạo ra một thí nghiệm hoàn hảo như vậy mà lại để tuột mất họ chĩa súng vào người cả hai đe doạ. Halilintar cau mày khó chịu anh đã không xé nát nơi này thì thôi họ còn dám thách thức anh. Anh lườm họ không khí xung quanh bắt đầu tràn ngập những tia sét. Solar thở dài kéo Halilintar về trước khi có thêm tai hoạ. Bây giờ anh hiểu nỗi khổ của Gempa rồi

17/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro