Chương 6: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Halilintar trở về thì Ochobot đi kiểm tra các thứ cho cậu đặc biệt là những thay đổi không đáng có đó. Nhưng theo lời Ochobot thì Halilintar sẽ ổn khi cậu ta ổn định được sức mạnh còn anh, anh vẫn còn ám ảnh từng cú giật điện của Halilintar vào hôm đó. Nó để lại một cảm giác tê dại như độc vậy.

Và anh biết mình cần phải bình phục nhanh nhất có thể để cứu những người còn lại. Thời gian có giới hạn , nhưng nó vẫn rất ám ảnh.

Anh thở dài bước vào căn phòng sộc mùi khử trùng bên trong có dáng hình quen thuộc, đôi mắt đỏ ruby ấy vui vẻ nói chuyện với Ochobot không còn hằn sát khí nữa nhưng đôi mắt ấy vẫn chứa ký hiệu nguyên tố không thể bỏ đi điều này có làm Solar không quen

"Cậu thế nào rồi?" Solar tựa vào tường nhìn Halilintar

"Tớ ổn" Halilintar đáp

"Cậu chắc hẳn đã nghe hết rồi nhỉ? Về toàn bộ sự việc..."

"Ừm nghe Ochobot kể rồi, nhưng vấn đề là liệu còn có thể hợp thể không?"

"Tất nhiên là có thể rồi... Đừng mất hy vọng như vậy"

"Tớ không chắc tâm lý Boboiboy còn ổn sau khi hợp thể..."

"Ừm cậu nói đúng..."

"Nhưng hiện tại cứ cứu các nguyên tố khác đã được chứ?"

"Phải rồi, cứ cứu họ đã"

"Lần này tớ sẽ đi cùng cậu đấy, không muốn bị bỏ lại phía sau đâu" Halilintar cười khẩy

"Được rồi tùy cậu"

Solar thở dài mỉm cười nhẹ rồi bỏ đi. Để cho Halilintar có thời gian nói chuyện với Ochobot chắc hẳn cậu ấy sẽ cần người nói chuyện để ổn định lại sau những gì đã xảy ra vì suy cho cùng thì người tất cả các nguyên tố luôn tin tưởng là Ochobot và người thân nhưng hiện tại chỉ có Ochobot nên chỉ có cậu ấy mới giúp họ ổn định tinh thần.

Anh lại bất giác rùng mình khi cảm thấy cơ thể vẫn hơi tê. Đột nhiên một bàn tay chạm vào vai anh khiến anh quay người lại nhảy ra sau theo phản xạ

"À ra là cậu, có chuyện gì sao?"

Solar nhìn cậu thanh niên vụng về trước mặt

"Bọn tôi có thông tin tiếp theo cho cậu rồi"

"Vậy người tiếp theo là?"

"Blaze?"

"Vâng, anh có thể đi làm nhiệm vụ ngày mai luôn"

"Hmmm, được rồi tôi hiểu rồi"

Solar nhận lấy tài liệu rồi bỏ đi về phòng. Tối hôm đó anh chuẩn bị sẵn áo giáp để chống lại lửa của Blaze cũng như các dụng cụ làm mát vì anh biết nó sẽ phải rất khắc nhiệt và một điều khó khăn là điều gì mảnh ghép nào là ký ức Blaze để khiến cậu nhớ lại mình là Boboiboy. Anh là nguyên tố cuối cùng được mở khóa vậy nên anh nghĩ mình chỉ có thể tìm được mảnh ghép của Thorn chứ các nguyên tố khác thì... Hơi khó bỗng có tiếng gõ cửa anh nhanh chóng đặt đống đồ sang một bên rồi mở cửa

"Halilintar? Sao cậu không nghỉ ngơi đi?"

"Ngày mai đã có nhiệm vụ lần này là cứu ai?"

"Blaze" Solar thở dài để Halilintar vào phòng

"Rốt cuộc đây là phòng ngủ hay phòng thí nghiệm vậy?"

Halilintar nhìn xung quanh lọ ống nghiệm giấy tờ hoá chất ở khắp nơi nhưng cũng được đánh dấu gọn gàng và để những chất nặng sang một bên

"Nó luôn như vậy" Solar nhún vai

"Blaze được sinh ra từ sự căng thẳng của Boboiboy vậy thì điều gì sẽ khiến cậu ấy nhớ lại?"

"Người hiểu rõ cậu ấy nhất là Ice..."

"Nhưng Ice không có ở đây"

Cả Solar và Halilintar thở dài ngao ngán vì rõ ràng cả hai đều không rõ về Blaze có thể cùng là một Boboiboy nhưng họ đã không ở với nhau quá lâu các ký ức cũng đã bị vỡ thành trăm mảnh dù có nói khàn cả cổ thì cũng như không

"Cứ để mai rồi tính , vì Blaze cậu ấy rất cứng đầu đúng không " Halilintar nhìn Solar

"Thì sao?"

"Có hai trường hợp xảy ra một là cậu ấy cứng đầu cứng cổ sẽ tự cho mình là Boboiboy là một neo giữ cuối cùng là thứ duy nhất cậu ấy nhớ còn trường hợp hai tệ hơn là cậu ấy tin hoàn toàn lời nói của các nhà khoa học và tin mình là công cụ chiến tranh như các nhà khoa học kia nói"

"Ừm nhưng đó chỉ là giả thuyết thôi nhưng cứ vậy đi, tớ buồn ngủ quá"

Solar ngáp dài ánh mắt hơi lờ đờ Halilintar ngơ ngác nhìn Solar không ngờ một ngày nào đó người con trai đeo kính trước mặt đây lại chú trọng vào giấc ngủ vì Solar là một con cú đúng nghĩa nhưng bây giờ kì lạ là Solar lại muốn đi ngủ. Halilintar cười hắt một cái rồi bỏ đi, đột nhiên có một cách tay giữ tay anh lại

"Tớ muốn hỏi nốt được chứ?"

"Được, nói đi" Halilintar hất tay Solar vẫn quay lưng với anh

"Vết nứt trên mặt cậu lúc đó?"

"Lúc đó tớ đã suýt trở thành Votral và không may là không đủ năng lượng nên để lại vết nứt"

"Còn ký hiệu nguyên tố thì sao"

"Không biết nữa...tớ đoán nó như một lời nhắc nhở chăng"

Halilintar bỏ đi không nói thêm gì nữa. À phải rồi điều gì đó lại chợt nhớ trong anh mấy hôm trước khi kiểm tra cơ thể, anh có để ý thấy kí hiệu nguyên tố ở chân trái của mình và nhìn thấy Halilintar như vậy thì anh cũng khẳng đựng được rằng họ vẫn còn ký ức vẫn biết bản thân là một nguyên tố chứ không phải là một con người.

"Vụ này mới đây"

Anh thở dài rồi đi ngủ chuẩn bị cho sáng hôm sau. Vào lúc 6 giờ sáng anh tỉnh dậy với những ê ẩm ở khắp thân thể, chẳng hiểu tại sao nữa mặc dù dạo này anh đã ngủ đủ giấc, đứng thẳng dậy anh vươn vai một chút rồi ra ngoài. Đây vẫn là trụ sở thí nghiệm nên mùi hương nơi này vẫn hơi khó chịu với Solar. Anh cố gắng mang cái thân đến khu huấn luyện để lấy đồ thì thấy Halilintar đang ở đó

Cậu đang luyện tập với kiếm sét của mình và một vài thứ thú vị mới được tạo ra từ sét điển hình là cây lưỡi hái. Nó khá ngầu ấy chứ. Anh đi xuống chỗ cậu đang đứng

"Cậu vẫn chăm chỉ nhỉ?"

"Chỉ luyện cơ tay thôi"

Cả hai đứng nói chuyện với nhau tầm được một đến ba phút thì cũng đi chuẩn bị đồ để cho cuộc giải cứu Blaze hay nói hay hơn là giúp Blaze lấy lại ký ức tuy có vẻ cứng đầu nhưng dù đến mấy thì họ sẽ bắt Blaze phải nhớ lại.

"Được rồi Blaze đang ở gần đây thôi cậu sẽ đi đường kia còn tớ đi đường ngược lại chúng ta sẽ gặp nhau tại nơi giam giữ Blaze "

Halilintar gật đầu rồi Solar đưa cậu một cái tai nghe để có thể nắm được tình hình cũng như địa điểm và nhiều thứ khác từ trung tâm hộ chợ. Mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ thì đột nhiên tai nghe của cả hai kêu lên

"Các cậu về ngay trụ sở chính ngay bây giờ!!!! "

24/08/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro