Chap 2: Listen to the snow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra mình khá là mông lung trong việc có nên kéo dài tác phẩm không vì mình rất sợ nó sẽ giống mô típ "Cô dâu 8 tuổi" nữa thì mệt lắm.
Và ngoài ra mình muốn cảm ơn các bạn đã ủng hộ, giúp đỡ mình từ đó  đến giờ.

CẢM ƠN CÁC BẠN NHIỀU LẮM!!😉😉
-------------------------------------------------------

Tuyết! Tuyết kìa! Khoan đã tuyết ở Malaysia? Thật hư cấu! Thundy à cậu nhìn kìa có phải tuyết không? Thundy... Thundy - Cyclone quay lại nhưng chẳng thấy ai cả mà chỉ thấy một căn phòng trống rỗng. Cậu biết xuống phòng khách cũng chả thấy ai

- Mọi người ơi, tuyết kìa... mọi người ơi... mọi người đâu rồi? Đừng làm tớ sợ! Mọi người ơi! - Cyclone la hét trong hoang mang

Cậu bật tung cánh cửa thì thấy bóng dáng của hai người đang tựa vai vào nhau giữa không gian trắng xoá

- Nếu Cyclone biết, cậu ấy có giận cậu không honey?

- Cái tên rắc rối ấy dễ dụ lắm em đừng lo. - Thunderstorm nói chuyện với người đó rồi ôm hắn ta vào lòng khiến Cyclone khóc không ra tiếng

- Thundy, cậu lười dối tớ, cậu nói cậu sẽ ở bên tớ mà sao cậu lại... Thundy tớ ghét cậu!!!

Trong tai lại vang vảng cái tên Cyclone, âm thanh ấy ngày càng to. Cậu giật mình thức dậy, hoá ra chỉ là một giấc mơ... à không một cơn ác mộng. Chưa kịp định hình những gì mình đã mơ thì có ai đó ôm lấy cậu và thì thầm:

- Cậu mơ thấy ác mộng à?

Cyclone quay lại thì ra là Thunderstorm đang dỗ dành cậu, cậu đã khóc rất nhiều, khóc ướt cả gối, ướt cả áo của thanh niên kia. Thunderstorm véo má của Cyclone rồi hôn nhẹ lên trán cậu.

- Em yêu tối nay khóc nhiều quá rồi đấy, gặp ác mộng sao kể anh nghe với!

Nghe cái giọng điệu "anh anh, em em" Cyclone lại nhớ đến cái giấc mơ tuyết rơi ấy, nuớc mắt cậu tiếp tục rơi, tay thì cứ dụi lấy dụi để. Cậu quay lại nhìn thẳng vào Thunderstorm nhẹ nhàng nói:

- Không có gì đâu mà này đừng có xưng hô "anh em" này nọ gì kia nha!

-Sao vậy - Thunderstorm tròn mắt nhìn Cyclone.

- Bởi vì tớ không thích

- Cậu thật là RẮC RỐI đấy Cyclone! - Thunderstorm vừa nói vừa định lấy tay kí đầu Cyclone nhưng bị tay cậu ta hất ra.

Cyclone hét lớn:

- Thundy! Tớ ghét cậu!

Cyclone ra khỏi phòng đóng cửa một cách thật mạnh như để dằn mặt cậu mắt đỏ đang bẽ bàng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Cậu nghĩ mình đã nói lỡ lời gì sao.

Từ ngày hôm đó Cyclone không thèm nhìn mặt Thunderstorm một lần nào nữa. Đến một hôm mama lỡ dậy trễ không kịp chuẩn bị đồ ăn bảo tất cả ăn ở ngoài thì lúc này cậu mắt xanh kia mới nhận ra mình không còn một xu dính túi, Blaze cũng thế nhưng đuợc Ice-oppa bao cho, Solar với Thorn thì cao chạy xa bay không biết đã ở phương trời nào, còn nếu mượn Earthquake thì ráng ngậm hành mà chưa chắc đã đuợc, cậu nghĩ rằng lẽ nào cậu phải xuống nuớc với Thunderstorm, KHÔNG, NHẤT QUYẾT KHÔNG. Cậu thà nhịn chứ không muốn xin xỏ con người đó. Nhưng nghĩ lại cậu ta đã làm gì quá đáng đâu chỉ tại tính nhạy cảm mà Cyclone đã tự mình đẩy bước đường cùng. Bụng dạ chẳng yên sức đâu mà học với chả hành, ngậm hành thì chắc có. Thấy người yêu của mình đói deo đói dắt, cậu mắt đỏ kia cũng không yên lòng, cậu bảo Ying lại giúp cậu, Ying vốn thông minh hiểu chuyện nên giúp Cyclone no bụng mà không hề nghi ngờ là mình đang dựa dẫm vào tên kia. Thấy mắt xanh no nê mắt đỏ cũng thấy yên lòng hơn cho đến khi Fang lại trêu đùa với Cyclone

- Ăn sáng ở trường sao thật hiếm thấy, mama của cậu đâu sao không làm đồ ăn.

Cyclone vừa nhai miếng donut vừa chỉ vào Earthquake đang gục mặt xuống bàn một cách mệt mỏi. Fang nghĩ chăm nom tụi này riết rồi cũng đuối cậu lại chỗ Earthquake quàng tay qua cổ cậu hôn vào má một cái khiến cậu kia giật mình

- Fang, cậu làm gì thế?

- Đuối quá hay sao mà để tụi kia lên trường ăn sáng vậy?

- Không phải chuyện của cậu!!! - Earthquake nói chuyện với thái độ cọc cằn nhưng cũng có kìm nén lại.

- Vậy chiều nay đi với tớ đi! Để tụi kia đói một bữa chắc không sao đâu!

- Thôi không đuợc tụi nó đói bệnh tui khổ chứ ai khổ.

- Thôi không sao đâu! Đi đi tớ có bất ngờ cho cậu.

Earthquake tò mò cái bất ngờ ấy nên nhận lời. Cậu nhận lời Fang cũng vui lắm, cậu xoa mái tóc mềm mượt kia rồi hôn một cái như một lời chào. Đang yên đang lành như thế ông Gopal đâu ra lọt chọt vô, cả hai đẩy nhau ra Earthquake đang ngồi trên ghế té cái RẦM. Gopal cười trong sự tiếc nuối của hai người, Fang bực quá cho ổng ăn mấy đấm. Ổng vừa chạy vừa kêu cứu ai oán:

- Đất lành chim đậu đậu xanh rau má, ba má cứu con!

Kết cục Fang đánh Gopal cái mặt như cái mền, cậu ta ngồi khóc góc tường còn mấy người kia cười hả hê cho kẻ hay phá đám người khác.

Thế là Earthquake lại phải chi tiền cho tụi kia nữa nhưng lại không đưa đuợc cho Cyclone và Thunderstorm vì cả hai đang bị thầy Papa sai vặt. Cả hai không việc gì đã xảy ra chỉ thấy Gopal thâm mặt hơn bình thường.

Chiều về mỗi cặp một đường riêng Cyclone vẫn còn giận vô cớ chuyện đó nên bỏ Thunderstorm chạy đi trước. Cậu cũng đã nghĩ đến chuyện xin lỗi nhưng tính ngang bướng cậu là làm kiêu và đợi chờ Thunderstorm đến xin lỗi mình. Về nhà, đói meo râu mà không một bóng người ở nhà cậu nằm dài trên ghế sofa và chợp mắt.

5h30' chiều nhưng vẫn chưa ai về cậu chỉ biết lăn qua lăn lại vì trước giờ có vào bếp lần nào đâu, đến bật bếp ga còn không biết nói chi nấu với nướng. Cậu bất lực ra ngoài kiếm mama về nấu nhưng mới đến cửa lại gặp 'người ấy". Kiêu không thèm dòm mặt cậu mang giày chạy vọt ra ngoài thì có tiếng nói từ sau vọng lại:

- Tớ có mua đồ ăn cho cậu nè có ăn không?

Nhìn cái bụng đang réo nhưng tâm vẫn không muốn nhìn mặt cậu kia nên cậu chịu đói bước đi. Bỗng có vòng tay ôm cậu và thì thầm bên tay:

- Cyclone, cho tớ xin lỗi cậu chuyện hôm bữa vì tớ đã không hiểu cảm xúc của cậu mà còn chọc ghẹo cậu. Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm!!!

Nghe đến đây, Cyclone cảm thấy vô cùng thoải mái nhưng đồng thời cũng cảm thấy có lỗi vì mình là người gây ra chuyện đó nhưng lại người kia phải chủ động xin lỗi. Cậu mắt xanh đẫm lệ quay lại ôm chạy Thunderstorm và mếu máo:

- Tại sao cậu phải xin lỗi tớ trong khi tớ là người gây chuyện với cậu trước.

- Vì tớ không muốn cậu như vậy. Cậu làm vậy tớ... tớ...

- Đừng nói nữa tớ muốn xin lỗi cậu, xin lỗi cậu nhiều lắm - Cyclone vùi đầu vào lòng Thunderstorm mà khóc, khóc mãi, đến khi mệt quá ngủ luôn.

Tối đến, cả hai cùng bên nhau ăn những thứ mà Thunderstorm mang về. Trời trở lạnh rồi mưa, hai người một mền ôm nhau cùng xem tivi mặc cho đám kia mắc mưa. Bây giờ cả hai đang có thời gian riêng tư hạnh phúc Thunderstorm bất chợt hỏi:

- Cyclone nè, cậu có thích trời mưa không ?

Cyclone tròn mắt, rồi đỏ mặt trả lời:

- Có chứ! Vì mưa giống như tuyết vậy nhưng nó ấm hơn nhiều và nó còn ấm hơn khi ở bên... anh.

Thunderstorm ngạc nhiên rồi xoa mái tóc đen huyền của Cyclone rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Cậu ôm chặt Cyclone. Tiếng nói hoà với tiếng mưa dù khó nghe nhưng mắt xanh vẫn thấu hiểu và trả lời lại ngắn gọn:

- Em cũng thế!!!

" Đôi lúc trong tình yêu chúng ta cần xuống một nuớc của bản thân để tiến mười bước cho tình yêu của cả hai. Có như thế tình yêu của hai bạn không bao tan vỡ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro