Part 2: Mình đang khóc vì ai ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bão đã đến cùng lúc đó Earthquake vừa về, cậu thay đồ rồi ngồi cạnh Cyclone quàng tay qua vai cậu hỏi:

- Cậu có làm đúng nhiệm vụ đã giao không?? - Earthquake tỏ vẻ lạc quan nhưng trong sự lạc quan ấy lại đầy những lo lắng về sức khoẻ của Thunderstorm và thái độ của Cyclone dạo này.

Cyclone chưa kịp trả lời đã bị Solar nhảy vào họng:

- Thunderstorm banh chành xác pháo rồi chỉ có việc đút ăn mà một thằng xỉu một thằng khóc.

- Ơ hay, CYCLONE!!!! - Quake mama thay đổi thái độ ngay và lập tức.

Cyclone biết thế nào cũng vậy nên chỉ biết cúi gầm đầu xuống không thốt nên lời và thỉnh thoảng vài giọt nuớc mắt lại rơi xuống thấm vào tấm thảm dưới đất. Biết hoàn cảnh bấy giờ chửi chỉ thêm rắc rối, cậu mắt vàng nâu bảo con người đang khóc thầm kia vào phòng riêng để nói chuyện. Còn lũ giặc nhao nhao này thấy thế chỉ biết rủ rỉ bên tai nhau:

- Rồi xong tên phạm nhân này rồi, "Bông cao" mà vào phòng riêng xử án chắc là chuyện lớn lắm !!! - Blaze mở lời trêu chọc Cyclone đang rầu rĩ bước lên cầu thang.

- Tội nghiệp Cyclone từ ngày mai là không thấy mặt trời nữa rồi!! - Ice nhìn Cyclone với ánh mắt nuối tiếc vì trong đầu cậu ngày này năm sau có thể là giỗ đầu của Cơn Gió bé nhỏ.

Những lời trêu chọc ấy vô tình khiến cậu mắt xanh sợ bước đi không nổi. Cậu đứng góc cầu thang mà khóc. Tiếng của Quake mama từ trên phòng Thunderstorm vọng xuống:

- Cyclone hâm nồi cháo cho tớ rồi đem lên phòng Thundy giùm nha!!!

- Ok - Cyclone cố kìm giọng của mình để không cho mama biết rằ
ng cậu đang KHÓC...

Cùng lúc đó Thunderstorm cũng đã dần lấy lại nhận thức, cậu cố gắng dùng tí sức mới hồi phục cất tiếng:

- Cậu đừng mắng Cyclone nha, tất cả là lỗi do tớ, tớ đã làm cậu ấy hoảng sợ nên mới thành ra như vậy!!!

- Tớ biết cậu yêu Cyclone rất nhiều nhưng cũng đừng vì vậy mà làm tổn hại đến sức khỏe của mình với lại tớ cũng không định chê trách gì cậu ấy vì ai cũng biết cậu ấy là người rất nhạy cảm mà.

Sau khi chăm sóc cho Thunderstorm xong, cậu và Cyclone không biết nói chuyện gì mà tận 10h đêm mới ra. Cả đám ngồi trước cửa nghe lén (mặc dù chả nghe đuợc xơ múi gì), Ice cũng đã "gọi giấc mơ về" từ hồi nào không hay.     Chỉ biết sau khi Earthquake ra khỏi phòng, Cyclone ngồi trong phòng một mình lảm nhảm gì không biết. Blaze quay ra nhìn đám nghe trộm nói:

- Chắc mới bị mama chửi xong nên giờ ngồi nói xấu chứ sao nữa!!!

- Đã ngu mà còn bảo thủ, nói xấu mama cho bị kết án tử hình hay sao vậy trời ??? - Solar táng đầu Blaze cái tội nói chuyện "phi khoa học" một cách không thể nào vô lý hơn.

Ngồi nói chuyện đến 10h30' cả đám mới giải tán để vào phòng ngủ. Lúc này Cyclone mới dám bước ta khỏi phòng. Cậu đứng trước cửa Thunderstorm vừa gõ vừa lễ phép xin vào. Trong lòng Cyclone lúc này ruột gan cứ nóng như lửa đốt, cậu e dè không biết Thunderstorm gặp cậu sẽ phản ứng như thế nào.

- Thundy ơi ! Tớ vào nha !

Mặc cho Thunderstorm không lên tiếng cậu vẫn bước vào phòng nhưng lần này là một thái độ khác. Cậu tiến đến gần giường thì thấy Thunderstorm đang ghi cái gì đó rồi vội giấu đi. Mắt đỏ bắt chuyện với Cyclone nhằm lãng tránh chuyện cuốn nhật kí đó.

- Hồi nãy, Quake mama có làm gì cậu không??

- Ơ, hình như không, cậu ấy chỉ hỏi tớ vài thứ thôi à!!!

Cyclone tiến lên giường đặt tay mình lên tay của Thunderstorm nhẹ nhàng hỏi thăm:

- Cậu cảm thấy khỏe hơn chưa?

- Tớ cảm thấy đỡ rồi, cảm ơn cậu nhiều nha!

Cyclone tiếp tục hỏi với ánh mắt trông rất quan tâm nhưng sâu trong đó là những nét đượm buồn - một nỗi buồn nặng trĩu gánh trên đôi mi của cậu khiến nhiều lúc đôi mắt cậu cứ sụp xuống ép những giọt nuớc mắt long lanh rơi trên thềm.

- Có tại tớ không chăm sóc cậu chu đáo nên cậu mới ngất phải không?

Nghe đến câu hỏi này, trong người Thunderstorm như có một luồng sức mạnh nổi dậy để mặc sức phủ nhận câu hỏi đó

- Không phải đâu, cậu không có lỗi gì hết tất cả là lỗi của tớ đã làm cậu hoảng sợ.

- Dù cậu có nói gì đi nữa tớ chỉ muốn nói một điều thôi: "Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm"

Thunderstorm có chút bối rối vì trong lúc này hai bàn tay đã nắm chặt vào nhau. Cyclone từ từ nằm áp vào ngực của Thunderstorm và nói:

- Thundy này tớ có chuyện muốn nói với cậu rằng là... tớ ... tớ...

Bỗng nhiên có tiếng của Thorn gọi từ dưới phòng khách

- Cyclone giúp tớ một chút đuợc không???

Cyclone từ từ buông tay của Thunderstorm ra mặc dù vẫn còn chút luyến tiếc. Còn Thunderstorm, bị hụt hứng bởi cái tên mắt lục ấy, cậu dỗi:

- Thorn, cậu hay lắm, tớ mà khoẻ lại thì đời cậu nở ngàn hoa. Cái tội phá đám người đang thi hành công vụ.

Bực không nói lên lời, cậu nhắm mắt lại đợi chờ Cyclone, chờ những gì cậu đang mong đợi lâu nay.

Đã 12h khuya, cậu mắt xanh dù mệt lữ vẫn ráng vào phòng chăm sóc cho Thunderstorm. Ngồi bên cạnh cậu, Cyclone chỉ thì thầm:

- Thundy!! Cậu ngủ rồi à ? - Cyclone thở dài một cách ngao ngán - Thế là hôm nay mình cũng không nói đuợc cho cậu ấy biết tình cảm của mình!!!

...

...

- Thundy à ! Tớ yêu cậu!!!

Cậu bất lực quay lưng đi thì có bàn tay ai đó nắm chặt lấy tay cậu rồi kéo cậu về. Cyclone ngã lên người Thunderstorm, mắt đỏ nhìn chằm vào đôi mắt xanh biếc kia đã đỏ vì khóc quá nhiều. Tay cậu ôm chặt lấy Cyclone. Mặt đối mặt, Cyclone có chút ngại ngùng còn người kia chỉ cười nói:

- Cậu tưởng tớ ngủ rồi à ??? Cậu biết không tớ đã đợi câu nói đó từ lâu lắm rồi sao giờ cậu mới nói?

- Thực ra đây là lần đầu tiên tớ ở bên cạnh cậu mà cảm thấy an toàn tuyệt đối vì trước tớ luôn sợ cậu ghét tớ rồi tránh mặt tớ nữa. - Cyclone lại tiếp tục mè nheo khiến Thunderstorm có chút áy náy.

- Nếu cậu cảm thấy sợ như vậy thì tối nay hãy ở bên tớ nhé!!!

- Không - Cyclone tỏ vẻ không hài lòng, cậu dang tay mình ra ôm thật chặt người Thunderstorm - tớ muốn ở bên cạnh cậu mãi mãi...

-----------------------------------------------
Phần này mình vừa viết vừa ngủ mớ nên mình chấp nhận hết tất cả gạch đá, giày dép, cà chua, cà tím, cà pháo, cà rốt của các ban.

Đồng thời mình cũng hỏi một chuyện là mình có nên tiếp tục series này hay kết thúc tại đây, mong các bạn cho ý kiến. Cảm ơn các bạn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro