(ThunxCy) Chap 1: Bệnh vì yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nhật kí Thunderstorm*

[Kết thúc năm 2016, như vậy chúng ta để ở bên nhau đuợc ba năm rồi nhỉ??! Những lời tôi muốn nói với Cyclone bé nhỏ của tôi là tôi yêu cậu, yêu nhiều lắm, yêu từ khi lần đầu chúng mình gặp nhau rồi đánh nhau càng yêu hơn nữa từ khi chúng ta tách ra để cứu bản gốc khỏi sốc sức mạnh. Dù biết yêu nhiều đau cũng nhiều mặc dù đôi lúc tôi đã muốn nói ra nhưng sợ cậu ấy xa lánh mình. Vậy tất cả là do mình quá nhút nhát hay do cậu ấy không nhận ra tình cảm của mình.?!?]

Gấp cuốn nhật kí lại Thunderstorm nằm chán chường trên giường trong đầu luôn tự trách mình hèn nhát chỉ có ba chữ "tớ yêu cậu" thôi cũng không dám thốt lên để rồi tự mình làm mình đau, chỉ biết ngắm nhìn Cyclone từ xa và tự cười thầm một mình.

Nhìn thấy Thunderstorm khổ vì đơn phương Quake mama cũng lo lắm. Tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến Cyclone. Yêu cho nhiều vào mà không dám nói Quake lắc đầu chắc nản hotboy "nạnh nùng" đang tương tư ấy.

Vào chủ nhật, Quake mama có công việc phải đi để sáu đứa ở nhà, trước khi đi cậu hăm dọa:

- Chiều nay Yaya sẽ mang thức ăn qua, ở nhà NGHIÊM CẤM tất cả các hành vi quậy phá, tối nay tui về mà lộn xộn là nhịn đói cả tuần nhá!!!

Ai nấy đều nhăn mặt vì biết tài nấu nướng của Yaya "ngon" như giấy ráp. Cả đám làm nũng một hồi mama mới chịu đưa tiền để tự mua đồ ăn với điều kiện phải làm hết việc nhà. Ác hơn tránh việc hẹn hò xao lãng công việc, cậu còn phân chia "chồng nhà này, vợ nhà kia".

- Tất cả rõ chưa - Quake mama làm vẻ dữ tợn.

- Rõ rồi mà mama này tại sao Thundy đuợc miễn chứ lại còn sáng giờ không thấy mặt.- Solar so bì với Thunderstorm.

- Cậu ấy bệnh rồi à mà Cyclone nè làm việc xong nhớ chăm sóc Thundy giùm tớ- Quake ngọt ngào dụ dỗ Cyclone.

- Tại sao lại là tớ, tớ sợ ăn cây kiếm sét lắm- Cyclone lo sợ trong đáng yêu như một đứa trẻ.

- Giờ sao ăn kẹo hay ăn sẹo- mama nổi nóng lên khiến cho Cyclone sợ sệt và phải miễn cưỡng chấp nhận

Xong hết mọi việc chỉ còn mỗi việc chăm sóc cho Thunderstorm - người tính ra khoẻ mạnh và lạnh lùng nhất nhà- Cyclone cảm thấy bồn chồn sợ có gì không ưa cậu ta lại cho cậu cây kiếm sét nữa thì khổ. Dù chưa bị bao giờ nhưng thấy những người khác bị cũng khiến cậu ám ảnh và đó là lý do Cyclone xa lánh Thunderstorm

- Thundy ơi! Tớ vào nhà - Cyclone sợ không dám mở mắt ra. Cậu tưởng tượng cảnh khi vừa mở cửa thì nồi niêu xoong chảo bay vào đầu thì rõ khổ.

Nhưng không, khác xa với những gì mắt xanh đã suy tưởng bậy bạ, cậu con trai mắt đỏ ấy lại rất vui vẻ khi thấy Cyclone vào chăm sóc cho cậu. Thunderstorm cố ngồi dậy thì bị Cyclone cản lại:

- Cậu bệnh mà đừng cố sức quá!! Tớ đuợc giao nhiệm vụ phải chăm sóc cậu mà!!- Cyclone cười híp mắt trông rất dễ thương

Thunderstorm nghe vậy chỉ biết vâng lời nằm xuống không dám chống đối. Cyclone thổi muỗng cháo nhè nhẹ rồi đưa ra định đúc cho Thunderstorm ăn. Mắt đỏ cảm thấy ngượng lỡ tay hất muỗng cháo vào người Cyclone. Cyclone tưởng mắt đỏ tức giận nên oà ra khóc. Còn phần Thunderstorm cậu tưởng mình đã phụ lòng cậu ấy. Cyclone khóc nuớc mắt từ đôi mắt xanh long lanh chảy dài xuống má. Cậu hoang mang bỏ của chạy lấy người. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, lòng Thunderstorm như ngàn dao đâm vào tim, cậu ráng dùng phần sức sót lại của mình kêu tên Cyclone nhưng đã quá trễ. Mắt xanh đã cao chạy xa bay. Đối với mắt đỏ bây giờ trong lòng cậu chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng, không chịu nổi cú sốc quá lớn kèm theo bệnh tình chưa khỏi cậu ngã gục ngay trước phòng. Cyclone chạy đụng phải Thorn ngay cửa ra vào, thấy cậu vừa chạy vừa khóc Thorn linh cảm có chuyện chẳng lành nên lên phòng Thunderstorm kiểm tra thử thì thấy boy lạnh lùng đang nằm trên sàn, xác thân còn đó mà hồn tan đâu rồi. Thorn hoảng sợ kêu Solar lên giúp.

Sau một hồi sơ cứu, Thunderstorm mới dần tỉnh lại, nhưng chưa kịp biết gì hoàn cảnh sức khỏe của mình, cậu đã nghĩ ngay đến Cyclone. Tim cậu lại một lần nữa nhói đau. Mắt cậu đã ứa hai hàng lệ miễn cưỡng không muốn rơi xuống. Hai đứa kia nhìn trong lo lắng, tụi nó nghĩ rằng Thunderstorm mà khóc chắc chỉ có trời sập. Mắt đỏ đột nhiên nổi điên lên đuổi hai đứa kia ra ngoài đóng cửa thật mạnh rồi úp mặt vào gối mà khóc tiếp. Trong đầu cậu bấy giờ chỉ có một câu hỏi duy nhất: " Tại sao mình lại làm thế với Cyclone"

Cùng lúc đó, Cyclone cũng dần bình tĩnh nhưng vẫn còn sợ sệt nên đứng ở bên ngoài không dám bước vào nhà. Thấy hai đứa kia vừa bước ra ngoài Cyclone liền hỏi:

- Thundy có sao không???

- Đang kích động lắm cậu đừng vào coi chừng là xúc xích nướng đó!!- Solar không ngờ lời nói đó đã khiến nỗi sợ của Cyclone ngày thêm chồng chất

- Chết mình rồi cậu ấy mà khoẻ lại thì ngày nào mình cũng thành xúc xích nướng cho mà coi. - Cyclone hoang mang trước lời nói đó.

- Hình như bão sắp tới rồi đó. - Thorn nhìn lên trời nói.

Quả thật mây đen bắt đầu kéo đến, gió bắt đầu thổi mạnh, sấm chớp nổ liên hoàn. Cảnh tượng trong thật hãi hùng làm sao.

- Tên này đã không khóc thì thôi chứ đã khóc thì thôi chứ một khi đã khóc thì từ mưa đến bão.- Solar nói với giọng điệu mỉa mai.

- Đừng nói vậy Mặt trời của tớ hắn nghe đuợc là cậu từ chết đến bị thương đó. - Thorn khuyên bảo người yêu của mình.

Còn Cyclone đứng thừ ra đó mặc cho mưa bão làm ướt áo, cậu chỉ ngước mặt lên trời và nghĩ đến điều mà Solar nói

- Thundy đã khóc .... vì mình sao???

To be continuous

--------------------------------------------------

Mình sẽ sớm đăng tiếp phần tiếp theo cho các bạn nha...😃😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro