Chap 10 : Có thể nào ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, Serah trở lại rồi đây và như lời hứa vào ngày giáng sinh mình sẽ viết chap tiếp theo. Nói trước, khi viết cái chap này có cảm giác như mình đang viết truyện conan chế lại hay gì mình không biết nữa, mình có cảm giác như vậy thôi, nếu có ai ý kiến gì thì nhớ comment ở dưới nha.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi chiều hoàng hôn rất đẹp, thành phố hiện giờ rất tấp nập và ai đều lo công việc của mình và cố gắng hoàn thiện để có thể trở về nhà, nhưng họ lại không biết rằng sẽ có một mối đe dọa đã đến gần họ mà uy hiếp. Cùng lúc đó, một người cậu con trai trùm áo choàng đen khắp người quan sát từng hoạt động của những người ở dưới đó. Mỉm cười gian, cầm trên tay viên đá màu hồng đỏ, thả ở dưới đất, viên đá vô thức rơi xuống, cho đến khi nó đáp tới gần chỗ bánh mì. Nó không rớt trúng ai nhưng mà nó lại rơi vào cái bóng của người phụ nữ đứng trước tiệm.

- Cảm ơn. - Cô lấy trên tay của người chủ tiệm và quay về, tình cờ nhìn dưới chân mình. Có một viên ngọc nằm ở đó, trước khi làm gì, ở dưới bóng của cô có cái gì thay đổi.

Thay đổi dần.... Cuối cùng nó biến mất đi !!!??

Tò mò và khó hiểu bắt đầu dâng lên, nhưng lại không hề để ý ở đằng sau có cái thứ đang nổi dậy lên, khi nó to dần che khuất ánh sáng của cô thì quay đằng sau.

Con quái vật màu đen đã xuất hiện với đôi mắt màu đỏ....

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đi chậm rãi vào trong căn phòng, Thunder nhìn rõ một lần nữa, quả thật Cyclone đã biến mất thật rồi, đó là lỗi của anh. Anh kiệt sức gục xuống nền đất

* Đấm vào đất thật mạnh *

Tiếng đó làm cho mọi người cảm thấy bất ngờ giựt mình khi mà Thunder đột ngột đấm vào đất, anh cắn răng nguyền rủa gục nền đất.

- Chết tiệt tại sao ?.....

- Thunder....

- Tại sao lại như vậy chứ ? - Anh thốt lên đau khổ. Không ai dám lên tiếng cả, bởi vì họ đã không làm được trách nhiệm của mình, đồng thời không làm gì cả ngoài việc để cho Cyclone ở nhà một mình.

- Xin lỗi, đáng ra chúng tôi nên ở lại cùng cậu ấy. - Quake cúi đầu hối lỗi.

- Không, các cậu đừng nói cái gì cả. Là lỗi của tôi mới đúng.....

- Hả.....

- Là lỗi của tôi đáng ra nên ở lại với cậu ấy thay vì đi ra ngoài. Tôi đáng ra nên ở lại bên cậu ấy. - Thunder tuyệt vọng đổ lỗi cho bản thân mình.

Nếu ngay lúc đầu mà anh không ra ngoài thì có lẽ Cyclone cũng không thể nào biến mất, với sự quản lí của anh. Bây giờ Cyclone không biết ở đâu, anh rất là sợ có chuyện xấu sẽ xảy ra với cậu. Anh không biết phải làm gì nữa, anh đang hỗn hoạn, rất hỗn loạn.

- Các cậu rời đi từ lúc nào hả ? - Thunder không nhìn họ mà hỏi nhỏ.

- Từ lúc, cách đây 1 tiếng trước. Hình như vậy. - Thorn đáp nhẹ.

- 1 tiếng. Để làm cái gì chứ ?

- Ừm thì tụi tớ đang đi điều tra vụ lúc trước đấy, vụ mà con quái vật đánh các cậu đó mà. Bọn tớ đã nghĩ ra đó là Adu du nên đã tra hỏi hắn ta nhưng mà xem ra chúng tớ không thể tìm được gì cả. Adu du không phải là kẻ đã làm ra. - Quake đáp. Một lần nữa, Thunder lại không nhìn lại đám người ở phía sau, chỉ nhìn đến cái giường trống người kia.

- Vậy sao ?. - Sau lời nói, là một khoảng im lặng quá ớn của anh em Boboiboy, họ không nói gì cả dù có muốn lên tiếng, muốn trấn an người kia nhưng xem ra đó chỉ là cho tệ hơn thôi. Sau cùng thì đó cũng là lỗi của tất cả, nhưng người không ngừng đổ lỗi đó là Thunder, người này đã thề trong lòng sẽ bảo vệ cậu dù mọi nguy hiểm, thậm chí đó phải cá cược cả mạng sống. Có lẽ anh đã thất hứa rồi.

Nhưng cho dù có đổ lỗi thì không thay đổi gì cả, Blaze thấy được thì phá tan không khí kia.

- Thôi nào, chúng ta có đứng đây hay không thì được ích lợi gì chứ ?

- Nếu cậu ấy có biến mất thì chắc chắn có ai đó bắt cóc cậu ấy rồi, tại sao chúng ta không kiểm tra xem trong căn nhà có manh mối mà bọn chúng để lại ? Nhiều khi chúng ta có thể biết được nơi chúng giữ Cyclone. - Mọi người ai đều bừng tỉnh, ý kiến không tồi tệ chút nào. Ít nhất đây là cách mà họ có thể làm được thôi.

- Ừm, đúng rồi.

- Mọi người chia nhóm ra đi. - Nói xong thì tất cả đều điều tra khắp căn nhà.

Riêng anh, anh giữ tư thế này cũng khá lâu, theo Blaze nói. Có thể là có người đã đột nhập căn nhà này để bắt cóc, nhưng ai có thể làm được chứ ? Lẽ nào là bọn trước, con quái vật đó, không thể nào, lần trước chúng bị trừ khử rồi mà. Lẽ nào chúng còn sống ư ? Nếu vậy thì anh sẽ bắt chúng trả giá.

Thorn đi kiểm tra phòng xong thì không có manh mối nào cả, định chạy xuống báo cáo nhưng để ý anh không chịu làm gì hết, cứ giữ tư thế đó. Thở dài, cậu lại gần đặt tay trên vai, lắc nhẹ.

- Thunder...

- Tớ sẽ bắt chúng trả giá. * nói nhỏ đủ nghe *

- Hả? * Bất ngờ *

- Nhất định. - Anh chỉ nói như thế, bước đi ra khỏi phòng mà không thèm liếc nhìn với vẻ mặt lo lắng của cậu bạn kia. Nhìn cái bóng kia biến mất, cậu không thể làm gì được nữa ngoài việc đi xuống cùng anh.

Phòng khách ai cũng có mặt đầy đủ, mở đầu là Solar.

- Tiếc qúa tớ kiểm tra phòng rồi nhưng lại không thấy gì cả. 

- Tớ xem qua phòng khách rồi, không có gì hết. ( ice )

- Ban công đằng sau cũng bình thường à. ( Blaze )

- Hình như trong căn nhà không có dấu hiệu kẻ đột nhập. (

- Xem ra bọn chúng chuẩn bị quá kĩ lưỡng nhỉ.- Quake trầm ngâm suy nghĩ, bọn này có lẽ biết trước nên sẽ làm vậy nhằm không để lại dấu vết, bọn chúng muốn làm một vụ biến mất kì lạ.

- Giờ làm sao bây giờ, Quake mama. ( Thorn )

-.... ( Quake )

Một thời gian không có động tĩnh gì từ Quake và bốn người còn lại, chán nản, Blaze đi tới nhà bếp và mở tủ lạnh lấy thức uống để thư giản đầu óc nhưng một chút tình cờ nhìn né tay phải của mình thì phát hiện, trong đống dép lại thiếu một đôi. Lạ lần nữa, trong nhà thường có hai đôi, mà giờ thiếu một đôi.

- Ơi, mọi người, có ai để ý rằng trong nhà mình thiếu một đôi dép không ? - Nói vọng từ bên trong ra ngoài, tất cả đều vào phòng bếp lần lượt. Họ quan sát thì đúng như Blaze đã nói.

- Ờ ha. Đúng rồi ( Solar )

- Ê nè có khi nào là cậu giấu đôi dép không vậy ? - Thorn liếc nhìn nghi ngờ Blaze.

- Ủa, tại sao là tớ chứ ? ( Blaze)

- Lần nào cũng vậy Blaze. Cậu lúc nào cũng giỡn đùa với bọn tớ bằng cái việc giấu dép cả, thử coi không có phải cậu à ? - Thorn khẳng định đồng thời cũng gợi lên những việc làm trước đây.

- Nè, tớ có thể là giấu dép với các cậu nhưng lần này tớ thật sự không có làm chứ mà, các cậu đừng có mà đổ oan cho mình chứ. - Blaze trả lời lại.

- Cậu cứ biện cớ hoài đấy. ( Solar )

- Thật sự là tớ không có giấu mà. ( Blaze )

- Lần này anh lại giấu ở đâu vậy ? ( Ice )

- Ice, em không tin tưởng anh hay sao ? ( Blaze )

Blaze không chấp nhận điều này nên cứ cãi cọ, cố gắng chứng minh rằng mình vô tội. Mà họ có nghi ngờ anh thì đó cũng là điều đúng, những trò đùa nghịch ngợm tất cả điều do Blaze ra mà cả. Anh lúc nào bày trò ra để cho người khác tức điên lên và cái trò lúc nãy là chủ yếu nhất. Bởi vậy với một con người như anh, có cho anh làm hay không thì đó không thể loại anh ra trong danh sách nghi ngờ được. Blaze biết mình quậy phá họ nhưng mà lần này anh không hề biết và cũng không hề làm gì cả.

Trong khi cuộc cãi cọ của những anh em, Thunder bỏ qua mọi chuyện mà suy nghĩ, chuyện mất dép và đồng thời cả chuyện Cyclone bị bắt cóc mà không để lại dấu vết. So với những chi tiết mà anh em đưa ra thì có lẽ trong căn nhà tên bắt cóc đó đã chuẩn bị quá kĩ lưỡng. Nhưng chuẩn bị như vậy thì có gì đó rất lạ, chợt anh lại gợi nhớ vụ bên công trình.

' Cháu không sao chứ ? Mấy người của chú quá bất cẩn nên xảy ra những việc như thế. '

' Cháu không nhớ à ? Cái thanh sắt rớt xuống chỗ cháu nhưng cháu đã thoát được . '

' thật. Nhớ cháu cậu đó . '

' Cháu người thân của cậu , vậy gởi lời xin lỗi cho cậu đó nhá. '

Không lẽ, cậu bé được nhắc trong vụ lúc nãy, người mà bị nhầm lẫn với anh là Cyclone ??!! Không thể nào, đâu thể nào trùng hợp đến mức như vậy ? Nếu cậu bé đó là cậu thì cũng đồng nghĩa rằng cậu đã tỉnh rồi, cậu cũng tỉnh lại sau những tháng đã bị hôn mê tại giường. Cứ nghĩ đến chuyện đó, anh không còn nghĩ gì ngoài vui mừng trong lòng không biết phải diễn tả, nhưng vui không bao lâu, anh lại có thêm hàng chục câu hỏi nữa.

Nếu cậu tỉnh rồi thì cậu ra ngoài để làm gì nữa chứ ? Mà cộng thêm với tai nạn công trình nữa, nếu cậu bé đó là Cyclone thì cậu có sao không ? Cậu đã đi đâu nữa để cho mọi người lo lắng như thế ? Tại sao lại ra ngoài đó ? Mục đích để làm gì chứ ? Bây giờ anh không còn nhiều thời gian để có thể suy ra câu trả lời của hàng ngàn câu trên. Muốn có được thì phải tìm ra được Cyclone nhanh chóng, phải tìm ra liền.

Không nghĩ ngợi gì hết, anh chạy ra ngoài để lại cho cái nhìn bối rối của từng người. Không biết lý do tại sao, họ cùng nhau đuổi theo bóng dáng của cậu trai kia. Đến kịp gần, Quake nhảy phía trước chặn đường anh chạy.

- Nè, Thunder, có chuyện gì vậy ? Sao cậu lại chạy gấp vậy ? - Quake nhìn anh thắc mắc.

- Tớ giải thích sau bây giờ, ngay lúc này thì hãy theo tớ tới chỗ này đi. - Thunder với tốc độ nhanh như chớp đi thẳng công trình.

--------------------------------------------------------------------------------

- Chúng ta hãy cùng nhau hợp tác đi đánh bại hội ma thuật đi. - Cyclone đưa ra lời đề nghị.

-..... - Đáp lại lời trên là sự bối rối và ngại ngùng của người kia, Kurogo không biết là phải làm gì, hiện tại anh không biết là có nên đồng ý, nếu đồng ý anh lại sợ rằng Cyclone sẽ gặp nguy hiểm y hệt như Haneki, cho nên anh chỉ có thể nói.

- Không, không. Tôi sẽ không cho phép đâu.

- Tại sao ? Tại sao chứ ? Bộ cậu không tin tưởng tôi chứ ? - Câu trả lời làm cậu không vừa ý bản thân. Đợi một khoảng thời gian sau thì người kia mới đáp.

- Bởi vì tôi...

* Bùng *

Lời nói không được hoàn chỉnh thì đột nhiên bên ngoài có tiếng nổ khá lớn, từ đó nó đã chặn đi cuộc trả lời.

- Cái quái quỷ thế này ? ( Kurogo )

- Ở bên ngoài có chuyện- Một cơn đau đầu xuất hiện khi Cyclone chuẩn bị xong lời nói. Cậu quỳ xuống và nắm đầu chịu đau, Kurogo tiến lại gần cậu để quan sát. Chết tiệt sao lại tới giờ này chứ ? Cơn đau đầu không biết từ đâu ra mà tại sao nó lại tái phát một lần nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế này ?

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro