Chap 9 : Một lần nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết tiệt, hắn ta đi đường nào đây ? - Cyclone thở mệt mỏi và cậu đã dừng lại trong một con hẻm vắng người.

Nói thật, tên đó đi chỗ nào thì cậu đuổi theo thôi, thế mà hắn ta bộ không biết mệt hay sao mà chạy. Bộ hắn là quỷ hay sao mà chạy hoài không biết dừng lại à. Cộng với tình trạng lúc này của cậu nữa, mới thức tỉnh thôi không nên đi nhiều được. Nếu người mà cậu đuổi theo không đúng người thì thôi, cậu nên đào cái hố ở đây mà chết cho rồi. Cậu ngã xuống đầu gối và tay chân cậu kiệt hết, cậu nghi là mình không thể chạy thêm hoặc làm gì được nữa. Cái kiểu này cậu không thể tìm ra được khuôn mặt của người đó.

- Trời ơi, tại sao lại lúc này chứ ? - Dù biết mình không thể tiếp tục được nhưng cậu vẫn cố gắng đứng lên.

- Mình phải đứng lên mà tìm......

- Em đang tìm tôi à ? - Cyclone không kịp hoàn thành thì một giọng nói chen vào. Từ góc tối hiện lên một cậu con trai bằng tuổi cậu đeo một cái mặt nạ màu đen.

- Anh là cái người... - Cyclone chỉ tay vào hắn.

Flashback

Trong trận chiến trước, khi con quái thú bị đánh ngã tan thành mảnh vụn, cả ba đều rất vui vẻ hãnh diện trước chiến thắng, chưa được bao lâu thì những mảnh vụnkhắp nơi biến thành con quái vật đó phiên bản nhỏ. Thorn bị đánh ngất xỉu, Thunder nổi giận tiêu diệt xung quanh để đến cứu cậu, người bị đánh thê thảm chưa kịp phản công lại. Mọi chuyện dường như đã kết thúc trước ba anh em Boboiboy, cho đến một dòng lửa đỏ đậm xuất hiện đốt cháy những tên kia. Trước khi cậu hỏi han thì cậu đã ngất xỉu trong vòng tay của hắn, nhưng cậu vẫn không quên được khuôn mặt của người ấy.

End flashback.

- Xem ra đã hai tháng rồi nhỉ Cyclone.... - Hắn ta nhìn cậu dịu dàng.

- Em mệt à ? Tại sao vậy ? Có chuyện gì ư ? - Hắn ta nhíu mày nhìn thân thể đầy mồ hôi.

- Tôi chạy để đuổi theo cậu chứ gì nữa ? - Cậu trả lời thẳng thắn.

------------------------------------------------------------------------------------

- À đúng rồi, thì ra là như vậy.

Gần khu công trình xây dựng, Thunder đi một vòng xung quanh thành phố để thả lỏng cơ thể và cho mọi căng thẳng biến hết. Dự định là đi về canh chừng Cyclone nhưng mà anh lại thấy một đống người tập trung tại công trình, trong đó có cả cảnh sát nữa. Có chuyện gì vậy ? Có tai nạn hoặc là có tấn công gì ư ? Vì tò mò, anh lại tới để xem mọi chuyện như thế nào.

- À, là cậu bé đó kìa. - Một chú công nhân nào đó liếc nhìn anh và chỉ thẳng vào anh. Trước khi anh làm gì, thì một người đàn ông khác lại gần mặc đồ vét.

- Cháu có sao không ? Mấy người của chú quá bất cẩn mới để mọi chuyện như vậy ? - Ông ấy cúi đầu hối lỗi xin lỗi anh, anh bối rối và khó hiểu trước lời nói của người kia.

- Ông nói cái gì vậy ? - Anh nhìn người đó, cố gắng tìm ra ý nghĩa của lời nói lúc nãy.

- Cháu không nhớ à ? Lúc nãy cái cây thanh sắt rớt xuống tại chỗ con nhưng mà cháu thoát được đó - Ông kể lại sự việc trước, anh càng khó hiểu thêm.

- Hay cháu là một đứa khác à ? - Anh chỉ có thể gật đầu.

- Kì lạ vậy nhớ lúc đó là cháu là đứa bé đó mà - Chú công nhân khác chen vào suy nghĩ nhíu mày.

- Có lẽ cháu là người thân của cậu bé mà phải không ? - Anh chỉ gật đầu.

- Vậy thì gửi lời xin lỗi cho cậu bé đó nha. - Ông chỉ nói như vậy thôi bởi vì đó là cách mà ông làm được thôi.

Ông ta chỉ có thể nói như vậy, nhưng nó lại làm cho anh có rất nhiều câu hỏi trong đầu anh và không ngừng thắc mắc tò mò rằng cậu bé đó là ai, nó có điểm gì giống với anh chứ. Vả lại mọi người đều nhầm lẫn giữa anh và cậu bé đó nữa, có phải trùng hợp không hay là.... Không biết phải làm gì nữa, anh đành trở về nhà để xem xét Cyclone, nhưng mà có cái gì đó anh đã bỏ qua qua lời nói, thế mà anh không muốn nghĩ về nó, thay vì vậy anh lại tiếp tục bước đi.

-------------------------------------------------------------------------------------------
- Đuổi theo tôi ư ? - Cậu con trai đó nheo con mắt nhẹ nhìn người đối diện.

- Ừ.

- Để làm cái gì chứ ? - Người kia nhìn nhíu mày.

- Để gặp cậu. Tôi muốn cảm ơn lần trước. Cậu đã cứu giúp tôi khỏi bọn chúng. - Cyclone cười nói.

- Bọn chúng.... à lần đó ư ? Đâu có gì. Tôi chỉ làm theo nghĩa vụ của tôi thôi à. - Hắn nhìn cười dịu dàng.

- Thật tình, em tới đây chỉ để nói lời cảm ơn thôi à. Chỉ để nhiêu đó ư ? - Hắn ta hạ giọng lại, nhưng đủ cho cậu nghe được.

- Ừm, có thể nói tôi hơi rảnh rổi thôi . -Cyclone cười ái ngại.

- Đáng lẽ em nên nghỉ ngơi, không nên đuổi theo chứ. - Cảm giác tội lỗi, hắn cúi đầu xuống đáp

- Ờ thì đúng rồi, nhưng từ khi cậu xuất hiện rồi, sao tôi không cầm lấy cơ hội của mình chứ ? - Cyclone trả lời đơn giản thôi nhưng lại làm cho người kia buồn và thấy có tội cho cậu.

- Vậy à ? Vậy em cũng tới mức độ như vậy luôn, em thật sự rất giống người ấy thật. - Cậu con trai đáp nhẹ.

-Ai chứ ? - Cậu tròn xoe con mắt xanh tự hỏi nhìn người kia.

- Một người bạn,và là một người rất quan trọng của tôi, Haneki.

-------------------------------------------------------------------------------------------

- Trời ạ, đi đã đời rốt cuộc chả thu nhập gì cả. Chán thật. - Blaze càu nhàu trước đám bạn ở giữa đường.

- Chúng ta đi được tới đây chỉ để làm gì vậy không biết nữa. - Solar thở dài mệt.

- Adu du không phải là kẻ làm ra mọi chuyện này, chúng ta đã loại từng người rồi. Vậy có thể là ai được chứ ? - Thorn khoanh tay tự hỏi.

- Bây giờ, chúng ta còn ít manh mối quá. Chúng ta chưa đủ khả năng đâu. - Ice khẳng định.

- Nè,chúng ta nên ăn cái gì bây giờ ? - Blaze chuyển chủ đề khác.

- Thật chứ, Blaze, giờ này còn nghĩ đến việc ăn? - Thorn quay nhìn cằn nhằn.

- Này ,chúng ta đã đi đến mức như vậy rốt cuộc cũng lãng phí thời gian à. Chúng ta nên ăn gì đó để có sức mà đi điều tra chứ. -Blaze trả lời lại.

- Thôi, tớ nên về rồi. Hẹn gặp lại nhá. - Họ đã im lặng một lát sau thì khi tới đường đèn giao thông và ngừng lại đợi báo hiệu bắt qua đường, Yaya cất tiếng nói và đi hướng về nhà của mình.

- Mình cũng nên đi, mình cần giúp mẹ dọn dẹp nhà nữa. - Cũng như Yaya, Ying nói lời tạm biệt trước khi ra về.

- Anh cũng nên đi về luôn, ba anh dặn là trông nhà nữa. Bye Boboiboy.

Thế là còn lại là năm anh Boboiboy đứng đó im ru, cho đến khi đèn báo hiệu màu xanh phát lên. Họ bước đi qua, nhưng mà trước khi Ice có thể bước đi, tự nhiên thấy dưới chân dây giày bị tháo ra. Cậu dừng lại buột dây giày, còn lại đều bước đi mà không hề để ý người ở phía đằng sau. Và phía bên trái của cậu, có một chiếc xe đang chạy rất khá nhanh về phía trước. Khi bọn họ đã qua được con đường kia thì Solar kêu lên.

- Ôi, Ice nhanh lên đi, tụi này sẽ bỏ cậu lại đấy. - Ice ngước nhìn phía trước mặt mình những anh em kia.

- Nè , từ từ đi chứ. - Ice đáp lại, khi cậu buột dây của mình xong thì cậu bước qua con đường thì lại có một chiếc xe đang tiến tới cậu.

Blaze chỉ tình cờ liếc nhìn thôi thì đã thấy được có một chiếc xe  đang tiến tới về cậu, và nó sẽ tông thẳng vào cậu. Không thể nghi ngờ gì nữa, nó sẽ giết cậu và anh phải cứu cậu cho bằng được.

- Blaze, cậu đi đâu vậy ? - Blaze bỏ qua cái nhìn bối rối lẫn thắc mắc của ba người kia mà chạy nhanh tới Ice.

Ice đang đi qua thì thấy cái nhìn hốt hoảng của Blaze và ngay lập tức nhìn phía trái của cậu, Ice cảm thấy có cái gì đang đi tới và do đèn quá sáng làm chói con mắt của cậu, cậu phải lấy bàn tay mình che đi và đứng đó.

- ICE, COI CHỪNG !!!! - Blaze chạy nhanh tới chỗ cậu và may mắn kịp thời anh đã đến cứu được. Anh đẩy cậu ra và cậu được an toàn thoát chết, cả hai đều ngã xuống nền đất.

Chiếc xe lái thật nhanh và lướt qua chỗ đó, nó dừng lại vàquay ngược ở phía sau một lần nữa nó lại phóng thẳng vào Ice và Blaze. Cả hai họ chưa kịp đứng dậy thì nó lại tiến tới, chết rồi , sẽ không kịp mất....

- Earth Hand !!! - Quake đấm bàn tay của mình dưới đất và từ dưới lòng đất, xuất hiện một nắm tay đánh từ phía dưới làm cho một cái xe đang tiến tới bị nâng lên cao, bị ngã và đập xuống đất tan nát. Và cũng từ đây, tất cả những chiếc xe khác ở phía đằng trước phải dừng lại hoặc lùi lại để tránh bị trúng. Cái xe này do lật ngửa nên xăng trong xe đều tràn qua xuống đất, người dân ở gần đó hoảng sợ nên chạy trước khi chuyện xấu xảy ra. Cuối cùng chiếc xe nổ tung và bị cháy hết.

- May quá.... - Quake thở dài nhìn đám khói quanh cái xe, Solar chạy tới chỗ Blaze và Solar.

- Hai người có sao không ? - Blaze đỡ Ice lên.

- Ừm, không sao cả. - Blaze quay nhìn anh đáp, Ice phủi bụi quần áo mà quan sát ở phía cái xe lúc nãy. Từ một nơi trên cao, một người nào đó đang quan sát tình hình diễn biến thú vị kia.

--------------------------------------------------------------------------------------

- Haneki. - Cyclone thầm thì cái tên đó.

- Ờ, cậu ấy là một người bạn, một người rất quan trọng nhất trong đời tôi.- anh ta ân cần đáp.

- Ồ. Tôi có điểm gì giống với cậu ta chứ ? - Cảm thấy thắc mắc, cậu bất chợt hỏi.

- À, cậu ta biết quan tâm, luôn luôn làm những chuyện không đáng cũng như chuyện của em vậy. Đồng thời, cậu ta là đồ hèn nhát, nhưng đó là vì sao mà tôi coi cậu ấy như một người quan trọng. - Anh suy tư diễn tả con người đó cho Cyclone.

- Ồ, thì ra là vậy. - Cyclone gật đầu như đã hiểu ý của anh là gì.

- Hiện tại, bây giờ tôi đang truy đuổi một nhóm hội ma thuật. - Cậu giật lên.

- Anh nói cái gì chứ ? Hội ma thuật ư ?

- Ờ, bọn chúng chính là kẻ đã làm cho em và những đồng đội của em bị thương.

- Cái gì ? - Cyclone bất ngờ nảy lên.

- Và bọn chúng cũng là nguyên nhân mà quê anh của tôi bị sụp đổ và Haneki bị mất tích.

Flashback

* Tại hẻm vắng thành phố New Future *

- Haneki, Haneki !!!!- Hắn chạy xung quanh hẻm vắng, không ngừng gào thét tên cậu.

- Ahhh!!!

- Haneki!!! - Một tiếng hét cất lênphía bên kia, hắn hốt hoảng chạy theo tiếng đó.

- Kurogo, cứu mình với. - Tiếng đó lại phát lên càng về sau hắn càng chạy nhanh. Khi hắn đã tới địa điểm đó thì đã thấy người lạ mặt trùm áo choàng màu đen, đang vác Hanekiđằng sau. Hắn quay ra đằng sau nhìn Kurogo.

- Ngươi... Haneki.... Thằng khốn.... Người làm với cậu ta vậy ? Bỏ cậu ấy xuống. - Bàn tay bốc lên lửa màu đỏ rực lên của Kurogo hiện lên chuẩn bị chiến đấu.

Nhưng , thay chiến đấu, hắn ta không nói chuyện chỉ nhẩm một câu thần chú lạ lùng nào đó, kế đó hắn ta dùng ma thuật phá vỡ những bức tường xung quanh rớt xuống chắn đi tầm nhìn đường đi của Kurogo, trong khi đó, một vòng tròn màu xanh ẩn xuất hiện, đã hơi khó nhìn bởi những tảng đá rớt xuống nhưng anh vẫn thấy được hắn đã đi qua vòng tròn đó. Đến khi tất cả không còn, thì anh đã phát hiện ra hắn với Haneki đã biến mất. kể từ ngày đó, không biết nguyên nhân không biết từ đâu, thì những con quái thú lạ xông vào tấn công thành phố.

Endflashback.

- Vậy là Haneki bị bắt cóc à... Nhưng mà sao cậu lại có thể tới đây được vậy ? - Cyclone tiếp tục hỏi.

- À, cũng khá khó khăn lắm, nhưng chuyện cũng rất khá dài nữa. Cho nên không thể kể ra được.

- Vậy chắc chắn cậu là từ một chiều không gian khác nữa à?

- Đúng thế. - Kurogo gật đầu đồng ý.

- Nếu vậy thì hãy cùng nhau hợp tác với nhau đi. - Cyclone đột ngột đưa ra đề nghị, làm cho người kia không khỏi ngạc nhiên.

- Nếu chúng ta hợp tác với nhau thì chúng ta cùng nhau hạ gục hội ma thuật gì đó mà cậu nói đó. - Cyclone đưa tay như chào đón người kia, tuy nhiên anh ngập ngùng không biết làm gì nữa, đợi một lát sau thì.

- Tôi không biết nữa.....

- Thôi nào, chúng ta cũng có thể cứu Haneki nữa....

----------------------------------------------------------------------------------------

- Trời ơi, mệt quá đi. Muốn về nhà ngủ thôi. - Giọng của Blaze phát lên chứa mệt mỏi lẫn chán nản.

- Chưa ăn cái gì hết mà anh lo nằm ngủ rồi à. - Ice phàn nàn.

- Anh đâu cần, ăn em là đủ no rồi. - Blaze cười gian với Ice, đỏ mặt trước lời nói, cậu cho ăn một phát quả cầu tuyết nhỏ cỡ bàn tay của mình vào mặt anh.

- Đừng nói ba cái lời như vậy chứ, đồ biến thái. - Cậu nghiến răng mắc rủa cái tên đang nằm dưới đất.

- Nè, hai đứa, đang ở ngoài đường đấy. Ở nhà rồi muốn làm gì đó mà làm đấy. - Quake quay sau hai đứa kia khuyên nhắc.

- Vâng Quake mama. - Cả hai đều đồng thanh, Blaze đứng dậy và tiếp tục bước đi.

- Haiz, không biết ở bên đó sau rồi nhỉ. Mà lúc nãy nguy hiểm thật. -  Blaze thở dài và thọc tay mình vào túi.

- Yên tâm, bây giờ cứ để cho cảnh sát xem xét sao đi. - Thorn đáp như trấn an.

- Mà hình như đâu có ai ở trong chiếc xe đó đâu mà. - Solar khẳng định.

- Bởi vậy, chuyện kì lạ nhất là cái đó mà. - Cả năm người đứng trước cửa nhà, Quake lấy chìa khóa từ trong túi quần của cậu ra mà mở cửa. Cánh cửa mở ra và ai nấy đều một chỗ riêng cả.

- Ôi mệt quá, đói bụng quá đi~~ - Blaze nằm ngửa trên một cái ghế sopha ở phòng khách kêu lên.

-  Nè Quake mama, hôm nay món gì đây ? - Solar trong phòng bếp hỏi người đang mặc cái tạp đề màu hồng.

- Vì các cậu làm tốt công việc của mình vậy tớ sẽ nấu cơm trứng chiên cho các cậu. - Quake vui vẻ đáp.

- Oh Yeah!!!!!! - Cả bốn người đồng thanh kêu lên vui mừng. Quake lấy ra dụng cụ mà nấu đồ ăn và Solar tình nguyện giúp đỡ.

Riêng Thorn, không biết làm gì nữa, cho nên cậu đi lên trên cầu thang mà đi tới căn phòng của cậu mà nằm nghỉ. Cậu liếc qua nhìn nhìn một căn phòng, đó là phòng của Cyclone. À đúng rồi, cậu ta vẫn chưa tỉnh nữa, đã hai tháng mà chưa thấy động tĩnh nào. Vì lo lắng cho người bạn, nên cậu đi tới căn phòng đó. Mở cửa ra, cậu lại phát hiện một điều không thể ngờ được.

Căn phòng trống không......và Cyclone biến mất.......

CÁI GÌ? Cyclone mất tích rồi ư ???!!!!

Hoảng hồn, cậu chạy xuống dưới và báo cáo cho những người khác.

- Mọi người ơi, không hay rồi. Cyclone bị mất tiêu rồi !!!? - Câu nói của cậu làm cho mọi người tập trung chú ý đến cậu.

- Cái gì chứ ?

- Này, cậu bớt đùa đi mà. - Blaze cười lo ngại

- Tớ không có đùa đâu mà. Cậu ấy thật sự biến mất rồi đấy - Thorn đáp với vẻ mặt nghiêm túc. Với đó, tất cả đều lên trên phòng của Cyclone, mở ra thì đúng là Cyclone đã đi rồi.

- Mau đi kiếm ở xung quanh thử coi. - Nói xong thì ai nấy đều lục lọi hết mọi ngóc ngách trong nhà để kiếm, những nơi dễ kiếm và khó kiếm nhất nhưng mà không có dấu vết nào cả.

- Không thể nào, cậu ta sao lại biến mất được ? - Quake nhìn những anh em kia.

- Có khi lại bị bắt cóc rồi.( Blaze)

- Đừng có nói bậy như vậy chứ, Blaze...( Ice)

- Không thể nào..( Quake)

- Có chuyện gì vậy ? - Một giọng nói khác cất lên, và giọng này quá quen thuộc, họ quay phía giọng nói đó và đúng như họ nghĩ.

- Thunder.... - Quake nói ngập ngừng, làm cho người tự hỏi.

- Có chuyện gì vậy ? Tại sao mọi người lại tập trung ở phòng Cyclone ?  - Câu hỏi được đưa ra nhưng không ai dám trả lời cả. Cái sự im lặng làm cho anh không khỏi thắc mắc cho đến một phút sau.

- Thunder, Cyclone mất tích rồi. - Quake trả lời quá nhỏ yếu và cũng nhẹ nhàng.

' Thunder pov '

- Thunder, Cyclone mất tích rồi. - Quake vừa nói xong thì tôi không khỏi bất ngờ, ý bọn họ là sao ? Cyclone biến mất ư ? Không thể nào??!! Này đừng có đùa với tôi đi chứ. Đùa như vậy không được đâu, thế mà gương mặt của họ không thay đổi, không có dấu hiệu là đang trêu đùa. Lẽ nào...?!!

Tôi bước nhanh và đẩy thân họ ra chỗ khác, để tôi có thể nhìn rõ, để suy đoán là chính xác.... Nhưng không, thứ tôi chỉ có thể nhìn lúc này là căn phòng không bóng người.... Vậy là Cyclone đã biến mất rồi..

- Tại sao vậy ? Tại sao Cyclone đã mất tích lúc này chứ ? Không phải tớ đã trông cậy vào các cậu rồi sao ? - Tôi hỏi họ tuyệt vọng, tôi muốn có câu trả lời.

- Bọn tớ đi điều tra Adu du, nhưng bọn tớ lại quên mất cậu ấy nữa.- Sau Thorn nói vậy, tôi vừa nghe vừa tức giận.

Một lần nữa tôi đã đánh mất em ấy, chết tiệt, đáng ra không nên rời khỏi nhà mà ra ngoài đường. Đáng lẽ tôi phải ngồi đây trông chừng em ấy, đáng lẽ tôi phải ngồi đây mà chăm sóc Cyclone. Tôi còn phải ở bên đó để bảo vệ Cyclone, tôi còn phải thấy em ấy đã tỉnh dậy nữa mà.

Tại sao lại như vậy chứ. ?

END Thunder 'POV'.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro