Blice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn của Harashiii03, acc mới của hekiru_sea !!!!

Lần đầu tiên~Có trái thanh long- À không, là có người đầu tiên đặt Blice mới đúng.

Một ít sủng ngọt trước khi lao vào truyện mới!!!!

Warning: OOC nhẹ (hoặc nặng)

-----------------------

Title: Trăng...



Có một con vật chưa từng nghĩ bản thân có thể thoát khỏi rào cản, là chiếc tấm kính trong suốt trước mắt nó.

Một nhân thú đang tìm kiếm hạnh phúc của cuộc đời, nơi mà ánh trăng đã từng đi qua và chiếu rọi.

Yup.

Một con nhân thú, loài động vật tượng trưng cho nó là mèo, một con mèo dễ thương với hai vành tai lông trắng mịn, cùng với vóc dáng nhỏ bé, nó dễ dàng chinh phục được những trái tim của những người yêu mèo. Hai con ngươi chính là điểm nổi bật nhất khi màu xanh trong luôn phát sáng rực rỡ trong đêm tối, trăng như nào thì có lẽ người ta cũng chỉ chăm chú vào sự dễ thương bộc lộ qua dáng ngồi của nó cùng đôi mắt kiêu ngạo ấy.

Người ta thành ra thế mà đồn cho nó cái tin đồn xấu xa lan 4 phương 4 hướng, ai cũng tự nhủ rằng những chú mèo có đôi mắt của Topaz xanh đều làm hao của, làm mất đi gia tài vốn có.

Đẹp cũng có nỗi khổ của riêng, đúng không? Được sinh ra với hai con ngươi như vậy, Ice cũng chẳng màng tới những ánh nhìn khinh nhục của những người nhân viên trong cửa hàng nhân thú đang nhốt nó, nó sẽ không nhận được tình cảm của người khác dễ dàng, và cho dù có cố gắng nhất định cũng không ai trân trọng nó.

Bởi vậy, một mình trong cửa hàng nhân thú, Ice chỉ biết lặng lẽ xem những người khác đi ra ngoài thế giới lộng lẫy mà nó chưa bao giờ chứng kiến tận mắt, trong lòng nó còn vương nỗi cô đơn chờ người phụ trách nhận nuôi những con mèo bị bỏ rơi tới mang đi vì không thể bán được.

Và hôm nay cũng chính là ngày mà Ice bị rước về dinh làm nô tì không công.


Đồng hồ đếm sang 7 giờ, khi quản lý cửa hàng chuẩn bị ra ngoài gạt cần đóng cửa, Ice thì im thin thít nằm cuộn tròn, nghĩ về một thế giới mới nơi mà bản thân chắc chắn sẽ bị đem làm nô lệ, và sẽ bị trừng phạt một cách không bằng, nghĩ đi nghĩ lại, nó cũng không biết sẽ có tương lai khác nào không, nhưng có lẽ là không...

Rầm!

Cánh cửa nơi quản lý đang đứng đối diện bỗng dưng bị đạp đổ, hai gót chân thoăn thoắt bước vào cửa hàng cùng những đồng tiền xen kẽ với nhau, tổng chừng gấp chục lần giá tiền treo trước hộp kính của Ice, nơi mà đang cất giữ thân thể bé nhỏ của nó. Con người ấy nhìn cái bảng tên đính trên chiếc áo khoác màu nâu lịch lãm là biết, một cái tên...nom độc đáo và thể hiện sẵn luôn cả tính cách người đó, nói lên cho tất cả những gì có thể thấy được qua cả vẻ bề ngoài.

"Thiếu chủ Blaze!"

Blaze Wayne, một thiếu chủ của đại gia đình giàu có, không ai biết tuổi thật, nhưng nhìn vóc dáng trẻ trung ấy thì người ta suýt tưởng nhầm là mới ngang 17, 18 cái bánh kem sinh nhật.

Thiếu gia nhìn sang phía Ice, ánh mắt có chút thờ ơ, anh ta điều chỉnh lại cách đứng rất tử tế chứ không quá khí phách như lúc mà anh đạp bay cánh cửa của cửa hàng nhân thú danh giá, vẻ ngoài của một quý ông rất quan trọng, phải không nào? Mất một lần thì thôi, phải biết rút kinh nghiệm. Anh tiến tới chỗ Ice đang nằm lủi thủi trong hộp rõng, tay vô thức chạm lên và lông mày rít lại một cách khó chịu.

"Chẳng lẽ trong cửa hàng này chỉ còn mỗi con mèo này thôi sao?"

Anh ta thậm chí còn không nói được một chữ nhân thú để tôn trọng như bao người khác, nhưng Ice chẳng thèm nghe một chữ của anh ta, vì nó vốn đã không được yêu thích sẵn rồi.

Người quản lý gật đầu nhé, rối rít xin lỗi vị thiếu chủ trước mắt. Tướng đứng oai phong dọa nạt hết cả ông ấy rồi, nhìn thôi cũng thấy thương cho cái đầu già bị chèn ép, hầy dà, sao lại có người có thể bắt nạt người già chỉ với cái liếc mắt thế này chứ? Nhưng với vẻ ngoài điển trai lạnh nhạt của anh thì xem chừng phải e dè rụt cổ thôi, Ice nhìn vào anh ta, thầm nghĩ về những tương lai xấu số nhất của bản thân.

Tặc lưỡi một tiếng rõ, Blaze cũng quay sang đưa cho ông chủ một số tiền tương ứng với giá tiền treo quanh 4 tấm kính che chắn Ice, nhìn anh ta chắc cũng biết bản thân không mấy ưa gì Ice, ánh mắt anh ta giống như một chú sói chỉ hứng thú với cái đẹp bên ngoài, nó cũng không buồn, vì nó quen rồi, dù ít nhất nó cũng muốn được yêu thương và đối xử như một con người.

Nhận được tiền làm người quản lý rất vui, ông ta cũng bốc hơi theo làn gió ngay sau đó. Đã đến giờ đóng cửa rồi, ông ta cũng chẳng mấy luyến tiếc với cái cửa hàng này quá lâu khi tuổi đã quá vượt mức có thể đi làm bình thường. Ông gọi sẵn một chiếc xe ngựa cổ kính đón Blaze và Ice về lại căn dinh thự của cậu ta, từ trong bóng tối liền biến mất không vết tích.

Tính ra cũng hề hước thật, ông ta biến mất trong thoáng chốc, tới lúc đi làm thì lề mà lề mề, chẳng lẽ đây là kiểu học sinh tới lớp thì chậm mà về nhà thì nhanh người ta thường đồn đại? Chà, chuyện đó cũng không đáng để tâm nữa, khi bây giờ Ice cũng có thể tận mắt chứng kiến được thế giới bên ngoài, thế giới nó chưa nghĩ rằng có một lần nó sẽ thấy được.

Người ta thường bảo là hai đôi mắt màu xanh dương đẹp đẽ thường che khuất đi sự nổi trội của ánh trăng. Nhưng Ice không nghĩ vậy, và quả đúng thật, khi ánh trăng lại mang màu trắng cô độc và lẻ loi, nhưng nó tỏa sáng bất ngờ khi dưới đêm tối không thấy một ai lại có thể rực rỡ như thế.

Trăng, trăng tượng trưng cho cái gì?

Mặt trăng là một nguồn biểu tượng và thần thoại quan trọng trong suốt lịch sử. Nó là một thiên thể chiếu sáng bầu trời đêm; các giai đoạn tăng và giảm của nó cung cấp ánh sáng và bóng tối.

Sự phân đôi sáng và tối này được phản ánh trong cách giải thích của nhiều nền văn hóa về mặt trăng, trong đó hầu hết đều coi nó là đại diện cho tính hai mặt, sự đổi mới và vòng đời.

Sự bí ẩn và vẻ đẹp của mặt trăng đã biến nó thành nguồn biểu tượng mạnh mẽ cho nhiều tôn giáo và nền văn hóa trên toàn thế giới.

Không những thế, nhưng điều tiêu cực của mặt trăng cũng có thể thấy dưới bầu trời đêm. Bóng tối, sự chết chóc, linh hồn của những người đã chết, vất vưởng trong đêm khuya, có lẽ sẽ không bao giờ tan đi, nhưng nó để lại sức sống mãnh liệt, làm cho người ta phải liên tưởng tới một đêm nơi tương lai sẽ không lấy nó và đặt lên cột mốc thời gian lịch sử, nơi trực giác của ta có thể không còn nhưng vẫn tận hưởng được cái cơn gió đêm thu.

Các giai đoạn của mặt trăng thường liên quan đến sự sống, cái chết và chu kỳ tái sinh. Người ta tin rằng khuôn mặt thay đổi của nó tượng trưng cho sự đổi mới và trẻ hóa liên tục mà cuộc sống mang lại.

Bởi thế, càng nhìn vào mặt trăng lại bỗng dưng thấy mình trẻ lại cái lúc mà hai con ngươi của Ice nhìn ra mẹ, người đã nuôi dưỡng nó từ tấm bé, chẳng màng những tin đồn thất thiệt liên quan tới nó.

"Trời tối như muốn che phủ, nhưng mi vẫn có thể thấy đúng không?"

Tay Blaze chạm đến lọn tóc nâu xõa của Ice, thất thần nãy giờ, nó cũng chẳng nhanh chóng nhận ra được sự đụng chạm không cần thiết. Nhưng kệ đi, khi bây giờ thấy trong cái lòng hiu quạnh của nó cũng chỉ còn trăng, không có chỗ chứa tâm trạng khác xen chân vào.

"Ừm..."

Ice gật đầu, ánh nhìn vô thức chuyển sang Blaze.

"Đôi lúc tôi cũng nghĩ bản thân là mặt trăng vậy..."

Mặt trăng rất cô đơn, một mình nó trên bầu trời đầy sao, chính vốn đã không có chỗ ở đã đành, bây giờ bầu bạn cũng không xong, chính cái niềm tượng trưng đáng nguyền rủa người ta thường thấy đã đính chính cho sự lẻ loi không ai muốn của mặt trăng. Ice chăm đôi mắt xanh ngọc nhìn Blaze, đôi lúc thấy anh ta lại không quá mức xứng đáng để làm một người chủ biết vỗ về khi hai con ngươi sáng vầng như tia nắng ấm áp mùa hè không còn ánh sáng nơi cội nguồn thế giới bắt đầu, tỏa sáng chói tới mức có thể xen qua những chiếc kính râm chống nắng hàng hiệu, là thứ khó dập tắt nhất nó từng thấy.

Nhưng người này để nó đi rồi về một cách lãng xẹt vậy. Ví như Blaze là ngọn lửa mất đi cội nguồn sống thì Ice, con nhân thú bé nhỏ này cũng sẽ không thoát khỏi nỗi hiu quạnh cả đời? Giống như trăng?

Nhưng nếu như mặt trăng cô đơn, hẳn phải có một thứ gì đó, có thể tỏa sáng rực như lửa đốm đèn và đem lại niềm vui cho quả trăng hình tròn xám bạc màu như khói này, phải chăng đó là mặt trời?

Và nếu niềm vui của trăng tròn là quả cầu chói lóa nóng bỏng xém không thứ gì cản phá được đó thì có lẽ vị thiếu chủ này cũng ngờ ngợ được điều gì đó rồi.

Anh ta không phải mặt trời, và cũng chỉ mua Ice về qua loa cho vui. Ngay từ cái nhìn đầu tiên với chú nhân thú nhỏ, thứ anh ta thấy được là vẻ đẹp của đơn côi lạc lõng những đêm đông chui rúc trong nhà. Bão tuyết phủ kín mặt đường lót đá gồ ghề, chỉ nhường đường cho chú mèo nhỏ như cai quản cả vùng đất băng tuyết.

Một chút thú vị được đặt trong đôi mắt màu cam hổ phách của Blaze, tiện tay không kiềm được mà phải mua về một chút. Quả là một điềm lành tới bình dị, nhưng sao anh cũng bắt đầu thấy xa vời quá, khi chắc chắn trái tim xinh đẹp cần được chữa lành này sẽ không bao giờ mãi để tâm với người như anh.

Là một thiếu chủ, một thiếu chủ đã từng rất vui vẻ và nghịch ngợm, năng động nhưng luôn đoái hoài tới người khác, và chẳng ai nhìn về phía anh cả, kể cả mẹ, người đã nuôi dưỡng anh từ cái tấm chỉ là một thai nhi tới bây giờ, kể cả cha, người luôn cõng cái thân nhỏ hồi xưa của anh để giúp anh có được tuổi thơ tốt đẹp hơn bao người ngoài kia.

Blaze hiểu được rằng nếu bản thân vốn dĩ sẽ không làm nên duyên gì với nhân thú mình nuôi về, tất cả, đều chỉ chăm theo người bên cạnh chứ không phải là kẻ cấp trên.

Ice sẽ không bao giờ hiểu được con người thật của anh, và ngoại trừ việc nhìn ra được nỗi niềm một mình của Ice thì anh cũng sẽ không bao giờ hiểu được con người thật của nó. Mang trong mình một trái tim lạnh, ngọn lửa nhỏ bé không bỏng rát như mặt trời của anh sẽ không bao giờ đốt cháy được tản băng che phủ trái tim nó.

Anh biết bản thân mình phải lòng con nhân thú này rồi, nhưng nó thậm chí còn chẳng kể lể nhiều điều với anh, nó ngắm mãi vầng trăng, vầng trăng sáng rực trong đêm, mặt nó cúi gầm  xuống dưới sàn một cách vô định, nhưng chắc hẳn nó vẫn mãi nghĩ tới mặt trăng, và tương lai cô độc không thể thoát của nó.

Nhưng nó sẽ sớm kiếm được người mà nó cảm thấy ấm lòng khi ở bên thôi, và từ đầu đã không có kết cục tốt cho một nhân vật quyền sang như mờ nhạt như ngọn lửa không ô xi, Blaze.

Thôi thì chúc nó hạnh phúc.

+END+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro