Rev ThoSol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng kèm một ít video vui tươi :D

Đơn của bạn hekiru_sea o(TヘTo) tui xin lỗi vì bây giờ mới ra được nha, mấy nay không mở máy nhiều lắm cũng như có chút việc bận.

Chương này tui ngồi vặn óc rồi! Ý tưởng có thể không hay, nhưng mong được ủng hộ thêm ha <3

-------------------------------------

In summary:

Solar: 7 tuổi, một cậu bé mất cha mẹ từ lúc mà bản thân chỉ mới biết đi và chỉ có thể sống nương tựa người dì, bà ấy đuổi cậu ra khỏi nhà lúc cậu 5 tuổi làm cậu cảm thấy rất đau khổ. Và sau đó liền có thảm kịch xảy ra khi tại nhà người dì ấy xuất hiện một vụ thảm sát không rõ thủ phạm, hóa ra dì ấy đuổi cậu đi để cậu có thể sống sót. Solar rất buồn, chỉ biết bơ vơ tại căn phòng trong ống cống và sống nhờ những thứ cậu lượm được. Tính tình nhút nhát, cơ thể thì yếu đuối, gầy còm.

Thorn: 8 tuổi, không rõ lai lịch, nghe là mất cha mẹ từ hồi 5 tuổi, tự mình nuôi mình và được đem đến trại trẻ lúc 6 tuổi, sang 7 tuổi là được chuyển sang cô nhi viện sống, rất thoải mái và vui tính nên được yêu mến, nhưng không ai biết sau lớp mặt nạ ấy là cái gì cả.

Trong một căn phòng không có ánh sáng chiếu rọi, nơi mà cảnh sát có thể tìm thấy được một cậu bé 7 tuổi, dường như đã sống ở trong rất lâu, hai tay cầm trên tay những sợi băng thưa thớt đứt đoạn, cứ như vô gia cư bần hèn thu nhỏ thành cậu nhóc 14 tuổi đang đi tìm thức ăn và cuối cùng chỉ có những đoạn băng cứu thương mỗi ngày vật vã.

Nhưng đó là sự thật mới đau chứ! Các viên cảnh sát đã hộ tống và băng bó cho cậu bé tới ở một khu cô nhi viện nọ, nơi thường nhận những đứa trẻ bị bỏ rơi, mất cha mẹ hay là đã bị gán cho cái mác nghèo nàn từ khi còn nhỏ. Trường hợp của đứa bé mới sang tám ấy thuộc một trong số đó, thế nên nó được nhận vào ngay lập tức mà không có lời nào chắc chắn của viện trưởng, ông ta cũng thương nó lắm, trông thật bé nhỏ và nhút nhát, chẳng kém phần tội nghiệp khi so với những đứa trong cô nhi viện.

Thế là, để cho dễ dàng trong việc an ủi nó cũng như dựa theo nỗi sợ bóng tối, ông đặt cho nó cái tên Solar, đưa nó tới khu A7, dành cho những đứa trẻ cảnh sát tìm được khi đi tuần.

Mới lần đầu gặp, nó còn bỡ ngỡ lắm, nó sợ và luôn nghĩ tới cái việc mái tóc lạ màu của nó sẽ bị chê, nó lại bị nói là ông già, mãi không bao giờ trẻ hóa, chỉ biết vùi đầu vào thứ sách vở trưng trên kệ sách cô nhi viện.

Trẻ con của cô nhi viện không phải loại xấu xa như thế, một cậu bé ngang chừng tuổi cậu tới bắt chuyện với Solar, ngay giờ nó thường hay trốn trong thư viện ngồi đọc sách, ngay giờ ăn, lúc mà Solar sợ bị nói xấu thầm nhất.

Cậu bé ấy là Thorn, cũng được cảnh sát tìm trong tình trạng rất 'tệ', ngay lần đầu gặp mặt, Thorn rất vui nhìn thấy cậu cùng với cặp kính màu cam rất nổi bật, cậu ấy nói chưa bao giờ thấy nó bao giờ và rất thích thú trong việc chạm vào nó và khám phá. Thorn ở đây được 1 năm rồi, tính tình thoải mái và dễ bắt chuyện cũng như là chủ động trong nhiều chuyện khác, cậu ấy thích kết bạn, cho dù người đó nhìn rất kì lạ.

Tóc hai đứa đều màu trắng làm cho Solar cứ ngỡ là anh em, nhưng chung quy là vẫn thấy lạ lẫm, xa lạ.

 huya nhưng đèn vẫn bật sáng, trong thư viện liền mờ mịt bóng một đứa trẻ ngồi lật những trang sách chỉ để tìm hiểu nhiều hơn về thế giới bên ngoài. Bàn tay nhỏ bé chạm khẽ vào trang giấy mỏng manh, thích thú với những câu chuyện trinh thám mỗi đêm.

Hai chân nó cọ vào nhau, lớp da qua tất trắng có thể cảm nhận hơi ấm của ngọn nến bên cạnh, Solar cũng thường hay lẻn ra ngoài cùng cây nến cậu tự làm ra thông qua nghiên cứu để có được một cây nến không chảy, nhưng nó là quá vượt ngưỡng so với một đứa trẻ, cùng lắm thì nó trụ được 1 tháng, thế thôi.

Bỗng nhiên, từ góc khuất xa xa nơi mạng nhận giăng chít hết cả, một con bướm Dave White xuất hiện bay lượn quanh, gọi như vậy vì màu nó tựa tựa giống thế, màu của nó giống như màu mắt của Solar, bạc màu nhưng có cảm giác sáng lên.

Con bướm ấy tiến lại gần Solar, bay vòng xung quanh trên đầu Solar. Thấy con bướm, nó lấy làm lạ khi nơi thư viện thường được dọn dẹp thường xuyên này lại có một con bước như kì lạ cùng với họa tiết trên cánh cầu kì đến vậy. Càng nhìn nó, Solar bỗng dưng cảm thấy rợn người, rùng mình lấy tấm chăm khoác trên người trùm kín bản thân.

Với Solar, con bướm ấy nhìn giống như con bướm mà nó thấy vào ngày 'massacre'.

"Hức...!"

Từ khóe mắt thâm quầng của Solar lã chã những giọt nước mắt, thấm đẫm trên má từ lúc nào.

Con bướm ấy nó cứ lượn vòng quanh Solar, làm nó rất sợ. Bướm ơi? Bướm muốn gì ở nó? Sao cứ lượn quanh Solar vậy, tha cho nó đi...

"Thôi nào, vậy là không tốt đâu Maquelin."

Giọng nói bỗng vang lên, trong trẻo, thanh thót cứ như một con chim cu xanh. Màu xanh, màu xanh sao? Giống như màu mắt đục ngầu của Thorn, và đó cũng chính là Thorn. Có vẻ cậu ấy là người đã nuôi con bướm này, giấu khỏi viện trưởng về sự hiện diện có chủ đích của nó.

Solar ngước nhìn lên Thorn, một cậu bé hiếu kì sẽ không khỏi tò mò về sự xuất hiện giữa đêm khuya ngoài bản thân, nhất là đứa trẻ thường vâng lời như Thorn.

Cậu nhìn sang phía Solar, người còn đang thấm đẫm những giọt lệ mít ướt chứng minh cho sự yếu đuối của bản thân nó. Thorn khẽ nhếch khóe môi, hí hửng tiến lại gần về phía Solar.

"Yên nào? Tớ không làm gì cậu đâu."

Cúi người xuống, cậu bé đưa tay túm lấy chiếc chăn mỏng được thêu bằng vải của Solar và vứt nó sang một bên. Chẳng còn gì để che cái thân yếu đuối này, Solar tự lấy tay che mình, không dám nhìn thẳng vào mặt người khác.

"Solar? Tớ chỉ muốn nói chuyện thôi..."

Giọng Thorn bắt đầu lộ rõ vẻ khó chịu chứ không được thoải mái như trước, cậu nhăn mày lại khi thấy Solar nép kín bản thân và có dấu hiệu không muốn nói chuyện với cậu, điều đó ngày càng khó chịu hơn khi Solar lại bỗng dưng bật khóc trong khi cậu chưa làm gì cả.

Người như Thorn vốn không thương hoa tiếc ngọc, trực tiếp nắm tóc Solar để bắt nó phải ngẩng mặt đàng hoàng nhìn cậu ta.

Solar chớp mắt nhìn cậu ta, mím môi sợ hãi.

"Tớ đã bảo là tớ có làm gì cậu đâu mà, cậu không cần phải sợ thế đâu."

Thorn thế mà cũng chỉ cười tươi rồi mở to mắt nhìn Solar không rời mắt, bị nhìn liên tục như vậy lại càng làm Solar rất sợ, nhưng cố gắng giữ mình khỏi tay Thorn thì chỉ càng bị cậu ta bám theo liên tục như đỉa, chịu trận, Solar buông xuôi nhắm tịt mắt và chỉ biết để cho dòng thời gian trôi chảy cho tới lúc mà bản thân chuẩn bị bị Thorn tẩm quất thành con gà trên bàn thờ.

Nhưng Thorn nào dữ dằn vậy? Cu cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, thả nắm tóc rối bù của Solar ra và cười tủm tỉm ngây ngô như một thằng nhóc năm tuổi. Lúc này, cậu để ý tới thứ mà Solar đang đọc.

"Ồ, cậu thích đọc những thứ như này sao?"

Solar nhìn người kia mà chỉ biết gật đầu để bảo toàn mạng sống khi thấy Thorn không có ý làm hại nó.

Xác nhận người kia chịu vâng lời, Thorn cười rất thích thú và phấn khởi khi nhìn thấy sự ngoan ngoãn của Solar.

"Tuyệt quá! Tớ cũng vậy, tớ thích nhất là trinh thám! Cậu có thích trinh thám không? Những vụ án không có lời giản rất tuyệt, cậu biết đấy!"

Solar đột ngột giật mình khi thấy sự hào hứng quá mức của Thorn, hai người dường như đã nhích lại gần nhau một chút trong mối quan hệ bạn bè xa lạ này. Đầu nó gật xuống nhẹ nhẹ, Solar cũng thích trinh thám, nó đọc rất nhiều, chỉ để có mục tiêu duy nhất là giải tỏa stress và tìm thử manh mối để biết được thủ phạm năm đó là ai...kẻ đã giết dì và cha mẹ cậu, nhưng vẫn không có lời giải.

"Cậu cũng thích trinh thám? Chúng ta hợp nhau thật đấy! Tớ thật muốn biết thêm về gia đình cậu!"

"Gia đình...tớ?"

"Đúng vậy!"

Solar cúi gầm mặt, nếu nhắc tới cha mẹ thì nó lại thật là một điều kinh khủng khi họ thậm chí đã chết trong khi nó còn chưa biết mặt. Nhớ lại cái lúc được bế trong tay, nó chỉ loáng thoáng nhìn thấy mái tóc trắng muốt của họ cùng một người anh trai đã mất tích, ảnh của anh ta được trưng trên bàn...

Nó nghĩ là nói cho Thorn có lẽ sẽ không sao, có lẽ vậy...

"Họ...mất hết rồi..."

"Ồ vậy sao? Vậy thì họ tên gì cậu có nhớ không?"

Cứ ngỡ là Thorn sẽ im lặng, nhưng cậu ta vẫn tiếp tục bắt chuyện, cứ như việc chết với cậu ta không là gì cả. Solar ngày càng sợ hãi hơn khi thấy phản ứng của Thorn cứ như không có gì xảy ra, nó nuốt bọt chỉ biết buông lời trong run rẩy.

"Ừm, tớ nhớ mẹ là...Elizabeth và dì tớ...là Slovenia, ba tớ...không nhớ lắm..."

"Vậy sao, nghe họ thực sự rất quen!"

Solar ngạc nhiên khi thấy Thorn nói vậy.

"Họ...nổi tiếng sao?"

"Không không! Chỉ là...."

Thorn khẽ khép mí mắt lại, bí ẩn thật, sao lại không nói tiếp chứ? Solar với tính nết hiếu kì của một đứa trẻ con lấy làm lạ, trực tiếp chầm chậm cầm khẽ lấy cánh tay cậu bé với đôi mắt nghi hoặc.

"Sao...sao vậy?"

Thorn nhìn thấy sự động chạm trước của Solar cũng rất thích thú. Cậu tựa đầu mình gần vai Solar, mái tóc trắng khẽ cạ vào má nó, không khó chịu lắm, nhưng cái cách mà hai con ngươi xanh Emerald nhìn cậu với sự lạ kì làm cậu chỉ biết nhắm mắt làm ngơ và không dám nghe tiếp câu trả lời.

"Cậu có thể không nói cho tớ....cũng được..."

Khịt mũi, Solar dúi mặt vào hai tay.

"Không, không sao đâu! Cậu muốn biết lắm đúng không? Bao nhiêu phần trăm nà?"

"Tớ...ừm...tớ muốn biết tới...một trăm phần trăm..."

"Thật không?"

Thorn nhìn nó, một cách đắm đuối. Solar ngại ngùng che mặt đi sâu trong tay, nhưng liền hai tay bị tách ra bởi Thorn. Có chút cảm tình đúng không? Đây là yêu trong những cuốn sách lãng mạn hay...ngược lại?

"N-Nè..."

"Vì tớ đã từng giết những người tên như vậy đó!"

Hóa ra tình trạng 'tệ' khi cảnh sát tìm thấy nó là lúc mà nó nằm trong vũng máu không thấy xác người đã chết, mà chỉ thấy nó mỉm cười một cách kì dị.

_END_

----------------------------

Hehe, đoán xem biểu cảm của Rev.Solar đáng thương đi :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro