SopGen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@mikaru_rink ngồi hóng tui chắc cũng đủ lâu rồi...

Tui xin lỗi vì đã cúp mấy ngày nay, vì bận chơi quá mà quên luôn mình đang viết đơn hehe ಥ_ಥ

Mà tui lâu cũng hơi bí, nhưng một bữa ăn ngọt đã giúp tui tạo nên mối duyên nở cho cặp đôi này rồi! Vả lại, tui nghĩ mình sẽ không viết về HaliTau ý tưởng kia nha, vì tui hiện đang bận ở bên khác...Và tui không nói được :D

-------------------------

Macaron màu hồng cho một ngày thắm thiết mặn nồng~

Gentar thích những chiếc bánh macaron phủ màu như kem dâu tây, nhẹ nhàng và hương thơm ngát có chút ngọt ngào. Vị cũng rất thơm lừng vị dâu, màu hồng óng ả phủ lên lại càng thêm ngon miệng, thực sự có chút muốn ngày nào cũng muốn ăn. Vốn dĩ, Gentar chỉ muốn lấp liếm thử bánh macaron vị dâu tây để chống chọi cơn đói những ngày ở công ty làm việc, nhưng bằng cách nào mà thứ sở thích ngầu lòi của cậu lại trở nên đáng yêu hồng hào biết bao.

Bánh macaron màu hồng thực sự đã chiếm được trái tim của Gentar bằng cái vị ngọt dịu của nó!!!

Ngược lại, Sopan không ưa những chiếc bánh macaron được bôi lên màu hồng óng ánh như vậy lắm. Anh vì người đồng nghiệp nghịch ngợm của mình nên mới chấp nhận nuốt nó vào dạ dày, chứ dư vị của nó làm anh cảm thấy sức rực rỡ của nó chỉ càng thuyên giảm, nhưng dù gì anh cũng chẳng ưa lắm cái vẻ bề ngoài của nó.

Ngọt, ngọt quá! Sopan không nuốt nổi những thứ chứa cả đống đường bên trong.

Còn một thứ khác biệt về hai người họ nữa!

Bánh macaron màu xanh lá sẽ mang lại cảm giác xa lánh?

Sopan lại đi yêu thích vị bạc hà cay mũi trong nhân bánh, hương vị nhẹ nhàng cùng mùi hương không quá day dứt như macaron dâu tây. Thưởng thức nó mà không thêm đường lại có thể cảm nhận rõ vị bạc hà hơn, lại càng yêu thích hơn. Nó không tới mức phải nói là gây nghiện, nhưng thi thoảng mới thử lại làm cho có cảm giác muốn được ăn nhiều hơn.

Một ngày làm việc với macaron bạc hà quả thật không tệ đâu, thử đi, có khi lại cảm thấy vui vẻ khi đến ngày đi làm việc luôn ấy chứ.

Còn Gentar, ai cũng biết cu cậu sẽ không ưa thứ bánh chát vị ấy, bạc hà? Nó cũng từng là thành phần mà cậu thấy bình thường khi có được một hộp macaron xách theo bên mình, có điều, dâu tây đã là phần chiến thắng trong trái tim nên sự ngọt ngào phủ đường của nó thực sự đã làm dấy nên cảm giác chán ghét bạc hà, cho dù nó không có tội tình gì cả.

Gentar ghét nó tới mức chỉ cần thấy là dùng cây đập muỗi đập cho ra thành phân tử để đỡ ngứa mắt. Thật đấy, không đùa đâu, trong một số dự án về đồ ăn cậu còn nhiệt liệt đề cử tiêu diệt bánh macaron bạc hà, biến nó trở thành hư vô. Người đồng nghiệp hiền dịu Sopan có khuyên ngăn thì cái dự án nào cậu cũng thế, thành ra chẳng ai cản được.

Có điều nếu là vì yêu thì chắc chắn sẽ đối mặt với thứ mà mình ghét nhất.

Ngày 17 tháng 7, tháng mà cung bậc tình yêu lên cao nhất trong năm.

Ngoài trong lẫn lộn mùi sô cô la thơm phức, dù cho nó không phải ngày lễ Tình Nhân, mùi bánh cũng nồng nặc, công ty phảng phất mùi tài liệu sơ sơ, còn lại đều nhường chỗ cho bánh ngọt tặng người yêu. Ngoài ra lại còn nhốt nhét thêm cả phần thưởng mà sếp trên mang yêu đến cho người nhân viên họ yêu, kinh khủng thật, giờ trong công ty ngoài đống giấy trên bàn lại có cả bánh ngọt chất thành đống.

Và đối tượng được nhắm là người được tặng bánh ngọt nhiều nhất ngày hôm nay là Sopan.

"Thì đó, tại cậu soái ca quá thôi~!"

Người đồng nghiệp ngồi bên cạnh nhún vai, bên ngoài có thể trông khiêu khích người khác nhưng thực chất trong lòng cũng đau chát vì trên bàn làm việc chẳng lấy được một chiếc bánh quy hay một hộp quà.

Sopan nhìn người đồng nghiệp cố tỏ ra bình tĩnh cũng chỉ biết phì cười nhẹ, anh cũng không biết nên làm sao với đống bánh chất thành núi như này luôn đây. Từ màu hồng good girl đến màu đen tomboy đều có hết cả, đến sếp nữ bên cơ sở khác còn chạy qua chỉ để tặng cho Sopan một cái bánh quy nhỏ tí tì ti do cô ấy tự làm cơ mà, khó nói quá đi.

Chuyển đối tượng tương tác, bàn Gentar giờ lại có một hộp bánh này. Màu hồng đặc trưng và bên trong là những chiếc bánh macaron xếp thành hàng chu đáo, nhìn là đã thấy thèm khát rồi.

Biểu cảm của Gentar bây giờ cũng rất khó tả, cậu nuốt nước bọt tỏ ra ngạc nhiên và trong lòng có chút sung sướng, mắt cậu sáng loá như tia chớp nhanh bắt lấy đồ ăn, bánh macaron dâu tây~Khoái khẩu của cậu giờ đây lại nằm chất thành hộp quà xinh xắn và được dâng đến trước mặt, trực tiếp!

Người đồng nghiệp trước đã ghen tị với Sopan cũng lấy làm ngạc nhiên, không ngờ cũng có người lại tặng cho đứa to xác mà nghịch như trẻ con này à nha, đây thậm chí còn chẳng có nổi một món quà dù đã làm việc được 10 năm rồi, đau khổ quá đi, đau khổ quá đi...

Nhìn sang tiền bối cùng làm đồng nghiệp, Gentar chỉ biết nhếch mép cười ngạo nghễ. Hề, có bánh cuối lúc này thật tuyệt.

Trong lúc Gentar đang cảm thấy vui sướng vì hộp bánh macaron siêu ngon lành, đằng Sopan cũng đang khá ngạc nhiên khi chú ý được hộp bánh macaron bạc hà được giấu dưới hộc bàn làm việc một cách đáng nghi. Khác với những cái bánh cực kì tỉ mỉ của Gentar được tặng thì bánh đây của Sopan lại hơi vương vụn, xấu.

Có dấu hiệu bị đập nát, Sopan nhìn một cái chỉ biết nghĩ bụng cười thầm.

Sopan lướt sang nhìn Gentar với biểu cảm thèm thuồn chiếc bánh macaron dâu tây một cách đau đớn vì ăn chưa đủ, miệng anh vẽ nhẹ một nụ cười hiền từ.

















Cuối ngày làm việc, 6 giờ chiều, khi mọi người đang xô đẩy nhau chỉ để được về nhà tụ tập cùng gia đình, mạng xã hội, chiếc giường êm ái và idol, đôi lúc là vậy, hoặc có thể là thứ gì đó khác.

Sopan đi theo lối đường trống vắng về nhà, ít người qua lại.

Cảm giác cho buổi sáng hôm nay, theo cảm nghĩ của Sopan thì nó có chút lâng lâng? Chắc vậ, anh khó mà quen được với những kiểu tình yêu rót như mật ngọt vì anh không quen lắm với vị ngọt giống như thứ gì đó màu hồng mà anh đã phải đấu tranh tâm lý để làm ra.

Cũng mệt thật...Ít nhất là hôm nay chẳng phải động tay động chân với công việc và xử lý những món bánh ngọt đó cũng thành công rồi, Sopan thoát khỏi kiếp nạn đường mật một cách an toàn!

Ngay giữa ngã tư không người, đèn đường bắt đầu bật lên khi trời đang chuẩn bị sang màu u tối, hôm nay là trời râm hơn so với những ngày trước, có thể sẽ sắp mưa, anh cần phải nhanh chóng về nhà mới được!

Bỗng nhiên, bước chân đang có ý định di chuyển bắt đầu dừng lại khi thấy Gentar đang lúi húi chạy lại về phía anh. Sopan thực sự lại không nghĩ cậu ta lại ở đây, nhà Gentar gần đây sao? Chắc vậy.

Gentar bắt đầu trút mấy hơi dài hồng hộc, cậu đã chạy cả quãng đường dài đó, nhưng vẫn có thể chạy đến đây cấp tốc, tuyệt vời!

Nhưng cho dù cậu ta đang tự mãn thì hai đứa này vãn còn đang khó hiểu nhìn nhau.

"Ờm...Gentar? Sao cậu lại ở đây?"

Sopan bối rối hỏi trong nghi hoặc, hẳn là cậu ta phát giác được rồi.

"Ờ...Ờm...Cái này là anh tặng đó hả?"

Gentar lúng túng hỏi trong nỗi lo lắng oan ức. Trong công ty cậu có để ý thấy rằng chiếc bánh macaron có mùi hơi giống với chiếc áo sơ mi mà Sopan hiếm khi mặc, mũi cậu ta phải nói là thính như chó vậy, nhưng mà là mũi của anh đồng nghiệp, không phải Gentar đây.

Anh đồng nghiệp thân mến của chúng ta thừa biết đó là của Sopan và biết luôn hai người này tương tư nhau rồi, thế nên mới cố ý dàn dựng cuộc gặp nhau giữa hai đứa. Thế nào, thông minh lắm đúng không?

Thấy suy luận của mình đúng rồi, Sopan mới mở lời, nhưng không phải trốn tránh, anh thừa nhận sẵn.

"Đúng, đó là của tôi."

"Tháng 7 là tháng tình yêu, anh...biết đấy..."

Gentar nhìn thấy thái độ thẳng thừng của Sopan cũng bắt đầu có chút khó xử, anh ơi anh có gì thì hành xử bối rối chứ Sopan làm thế này Gentar sợ hơi hơi rồi đó.

"Tôi biết, tôi nghĩ là tôi cũng nên nói luôn với cậu về hộp bánh macaron bạc hà này nhỉ?"

Sopan từ tốn lấy từ trong túi ra hộp bánh macaron bí ẩn mà anh còn chưa khui. Gentar nhìn thấy nó thì sốc tận cổ, chuẩn rồi, nó là của cậu làm ra mà vì đơn giản chỉ mình cậu mới đập bánh thành vụn thế. Không kiềm chế được, không kiềm chế được...

Yup, vì bây giờ mới nhìn thôi mà cậu đã muốn phá nát nó luôn rồi. Nhưng mà, vì thể diện, cậu vẫn còn có thể kiềm chế được bản thân.

"Ừm...thực ra...tiện thể tui cũng định nói sẵn luôn cái này với anh. Chuyện macaron macaren để sau đi, giờ thì nó cũng chẳng còn gì quan trọng nữa."

Gentar ho khụ một ít để lấy lại hình mẫu người đồng nghiệp bình thường, nhưng rõ là mấy ngày trước đã như ma gặp quỷ từ chối bánh macaron bạc hà sống mãi trên thế gian.

"?"

Nghe thấy Gentar đang có ý định làm nghiêm trọng vấn đề hơn, Sopan khá là khó hiểu khi biểu cảm của cậu ấy trở nên nghiêm túc nhưng cũng có chút kì lạ.

"Ừ thì...mai anh đến nhà tui không?"

"Để làm gì?"

Gentar không dám nói tiếp mà chỉ biết mím môi, cắn chặt răng vì không muốn nói tiếp.

"Thì anh cứ tới đi..."

Một ngày nữa, một ngày nữa thôi, biết không?

Sopan nhìn thấy sự ngập ngừng trong câu nói của Gentar cũng chỉ biết nghe theo rồi từ tốn trở về nhà sau cái giơ tay chào tạm biệt khi quay lưng. Gặng hỏi cũng chỉ khiến mọi chuyện thêm phiền phức.

Chắc là ổn, chắc là ổn đấy.

...Thật chứ nhỉ?

Macaron màu hồng, thực chất cũng hơi giống máu khi lớp nhân bên trong được khoác lên một màu đỏ rượu đẹp đẽ, nhưng cũng thật ma mị. Đó cũng là một phần mà Sopan không thích, khi nó có thể thực sự chứa đựng cái thứ gì đó mà ta không ngờ tới.













...

Thật đấy.

Ngày 18 tháng 7, khi tình yêu còn chưa dứt, chưa đong đếm được nữa, mà dù sao nó cũng không hẳn là tình yêu...

Gentar, nằm trong quan tài rồi.

?-END-?

-----------------------------------

Ú òa, lật mặt nhanh chưa :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro