GenSop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong đời tui thấy có người đặt GenSop, gọi tên fantasiclemon a~~~~~~

Simp ThunCy nhưng lại simp GenSop, mới thấy mới thấy, tại hạ xin bái phục hà :D

Chúc các bạn độc giả đọc vui vẻ nhé <3

Gần đây tui cx định ra truyện mới mà không biết nên làm kiểu sao, mọi người gợi ý cho tui với TOT (Với điều kiện là Trio OverHot làm bot, gu tôi mặn thế đấy :D)

---------------------------------

Thằng Gentar hôm nay mới nhận về một con mèo, nó lượm được ở ven đường đấy.

Giữa một con đường xập xình đầy người chen chúc nhau, tất bật đi mua đồ lặt vặt lại lòi ra một chú mèo đang nằm ngủ trong một chiếc hộp carton rách nát. Gentar vừa nhìn nó chả thấy thương. Nó tự dưng muốn đem về con mèo đó ghê.

Con mèo lông nó trắng tinh đẹp đẽ, hai tròng trong của nó cứ đẹp long lanh hai màu như Sopan-cậu người yêu của nó làm nó đứng ngồi không yên, đẹp thế này thì sao mà không nhặt được, quân sư Glacier nói quả thật là đúng.

FrostFire ngậm một miếng kem trong miệng, mồm nhai răng rắc. Gentar khịt mũi tự hào, cứ như là nó đang làm đúng á.

Glacier bước ra khỏi phòng, nhìn thằng nhóc với ánh mắt sượng trân. Ôi giời, tự nhưng thấy nó lười ngang ấy. Nuôi 5 đứa có thể không giỏi như Gempa, nhưng mà chắc cậu ấy cũng phải bó tay với một con mèo hoang khi nó cứ xụ lông và cào lên khuôn mặt trắng loáng của Gentar. Máu rơi như suối, giờ đến miệng mũi còn không thấy đâu. FrostFire thấy thế liền lấy khăn lau bàn chùi luôn lên mặt nó.

"Ê, giờ thấy được chưa?"

"Ờ...chút chút..."-Chú mèo lông trắng cào nát mặt Gentar tiếp tục, máu chảy tuôn dính lên cả bàn ăn, nếu mà để yên thì cả đám chẳng dám ngồi vào ăn đâu. FrostFire chỉ biết thở dài, liền gọi gấp một cuộc cho Supra.

"Sao?"

Thoáng chốc, Supra liền xuất hiện như một vị thần, hai tay bế hai đứa kia đã trốn đi ăn kem từ lúc nào-Sopan và Sori. Mùa hè hai đứa trốn lui trốn lủi thế này thì khó mà bắt được, nhưng qua tay Supra thì chẳng ai mà phải ngoan ngoãn đi theo, có bồ mà bồ cấm chạm vào người đàn ông khác thì ảnh cũng phải để cho Supra xách bạn đi treo thôi.

Thế nên, nhưng vấn đề củ lọ như thế này cứ giao cho anh ta là tốt nhất.

FrostFire không nói nhiều, chỉ thằng về phía chấn bé đù Gentar bị cào như muốn rách luôn da. Con mèo này dữ quá, dùng cái móng tay nhọn sắc rạch phát luôn lên tay Gentar. Nó kêu dữ dội, cả đám người chỉ biết bụm miệng cười hô hố.

"Khục...hahahahaah! Giờ trông cậu như ma nơ canh MẤT MẶT!"

"Nào...khục...! Ví dụ như thế...không giống đâu..."

Ôi không, Supra chả gánh được luôn rồi.

"Supra, cậu không cần phải nhịn cười thế đâu, cứ cười hố hố hố là được rồi! HỐ HỐ HỐ HỐ HỐ!!!!"

Duy chỉ có mình Sopan là không cười, cậu cũng chẳng lấy quạt che miệng, từ từ bước đến chỗ Gentar, bế lấy con mèo xoa lưng nó từ từ, một cách dịu dàng. Con mèo nó tự dưng không cào nữa, dụi mặt vào tay Sopan hưởng thụ.

"Con mèo này đang rất căng thẳng nhỉ? Ngoan nào...ngoan nào..."

Mọi người vỗ tay bốp bốp, không hổ là lịch sự!

Gentar xụ mặt nhìn, giờ đến người giận là thằng nhóc tóc chẻ hai ấy. Nó liền túm luôn con mèo vứt ra chỗ khác, hôn nhẹ lên trên môi Sopan. Cái cảnh này quen luôn rồi, giờ cả bọn chỉ biết ngồi ăn bỏng ngô rồi cầm nước uống hút cái rẹt, đến Glacier còn phải chạy ra hóng chuyện đi ra xem cho bằng được cơ mà. Con (báo) mình nuôi mình hóng không ai trách.

Tranh thủ, FrostFire quay sang hỏi.

"Ê, chúng bây cược đứa nào hôn giỏi hơn? Tui chọn bạn chí cốt Gentar nghen."

"Hầy, cậu rảnh thật đấy. Tôi cược Gentar."

Supra ngán ngẩm, nhưng cược thì vẫn cược.

"Hề, đêm nào đi tuần thì nghe Sopan là người rên, tớ chọn Gentar nhé."

Glacier cười nham hiểm.

"Thế chỉ mình tớ là chọn Sopan à?"

"Ngoan nào, đời là thế mà, người thua phải làm theo lời người thắng nhé."

"Wòa, mama có khác, đúng như những gì tớ muốn!"

Đầu tiêu lại là Gentar, hình như chúng nó hôn xong từ lúc nào rồi. Sopan lặng lẽ rời môi, cậu chẳng nói gì hết, sợi chỉ bạc kéo xuống mong manh. Thực sự thì không biết đứa nào là đứa thắng nữa a.

Ánh mắt của Sopan hướng về phía bốn con người đang ngồi hóng chuyện kia, khóe miệng nhếch lên, sát khí tỏa ra ỉ ôi. Bốn người cả bốn lạy gáy, nhanh chóng lui chạy về phòng mỗi người.

"Sopan? Sao họ chạy rồi?"

"Hừm, chắc con mèo này dọa sợ họ rồi chăng?"

Sopangiơ lên chú mèo chẳng hiểu chuyện gì cả mà bỗng bị đổ oan.

"Hể?~Con mèo này đáng sợ thế sao? Í ẹ thật, biết vậy tớ không đem nó về."

Gentar vuốt cầm, chống hông tỏ vẻ nghi hoặc. Nhưng mà đứa ngốc đáng sợ nhất là khi nó để ý được mấy cái tiểu tiết, nó không tin được Sopan.

"Nhưng mà tớ thấy cậu mới là vấn đề đó, Sopan này. Con mèo này giống cậu nhưng nó trông dễ thương ngoe nguẩy và vô tội thế cơ mà, nó được cậu dỗ xong ngoan hẳn nè. Cậu là cậu khó hiểu lắm ấy nhé? Lần nào bốn người kia nhìn tớ và cậu đều sợ hết cả người luôn à."

 Sopan vẫn giữ lên cho mình một khuôn mặt tươi cười, nhưng trong lòng lại đang tự hỏi sao hôm nay Gentar ăn gì mà thông minh thế, đột xuất luôn à.

"Tớ không muốn bị họ nhìn, muốn dành thời gian riêng tư cho hai ta. Được chứ?"

Một lời nói dối trắng trợn nhưng đứa chỉ có thể thông minh trong 5 giây như Gentar lại tin vào nó, thực chất thì cậu xấu hổ vãi *beep* ra. Thề đấy, đang hôn nhau vậy mà bị soi như tội phạm thì ai mà muốn chứ?

"Ồ~~~~~~~"

Gentar chẳng hiểu cái mô tê nào, nhưng chắc là Sopan muốn dành cho bản thân thời gian ở chung với nó. Hê hê, tình cảm ghê, nó nghĩ vậy. Dù thực chất Sopan chỉ nghĩ tới việc hai đứa cần được bảo vệ sự riêng tư của bản thân, ít nhất thì nó cũng rất tình cảm, chưa tới mức bỏ rơi husband như Glacier là tuyệt cú mèo.

Nhắc tới việc đó, Glacier đang núp trong phòng xem phim thì hắt hơi một cú nhói nhức mũi. Hừ, thằng cha nào nhắc tới ông đây vậy?

"Đi chơi không?"

Gentar gạt chuyện đó sang một bên, rủ cậu người yêu đi chơi phố với mình. Sopan nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, liền tay bế mèo đi ra ngoài con đường dọc gần nhà. Lúc này, bốn người kia ló đầu ra, ủa gì vậy hai cha ơi đang giờ ăn cơm mà?

...

Nói là ra ngoài cùng chơi nhưng cả hai đứa chỉ biết đi với nhau, không dám bắt chuyện.

Gentar nhìn hướng về phía lũ nhóc đang chơi đùa nghịch cát trong nhà kính, không biết nên nói gì với Sopan cả. Ừ nó dễ ngại mà, nhưng cái kiểu tình tứ trước mặt gia đình thì không có đâu. Sopan rảnh tay liền vuốt ve bộ lông con mèo, tỏ vẻ yêu chiều cưng nựng nó. Con mèo được nựng sung sướng đưa tay níu chặt áo Sopan, không buông lỏng dù chỉ một ít. Gentar nhìn thôi cũng ghen rồi, nhưng không thể hành xử hấp tấp như lúc đó, nó biết mình phải nhẫn nhịn, chu dù nó có ngốc nó cũng biết đúng sai thế nào chứ.

Sopan nhìn sang Gentar, cũng biết luôn là Gentar nghĩ cái gì. Nhưng mà trông người yêu của cậu cũng ngầu thật đấy, Sopan không phủ nhận được mà cũng chỉ biết say sưa nhìn theo ánh mắt trầm tư ra ngoài cửa kính trong suốt của Gentar.

Tên ngốc này sao mà đẹp tự nhiên thế không biết, nhìn đôi đồng tử một vàng một đỏ của Gentar lúc nào cũng như hai con cún có chút phát ngáy, giờ lại trở nên lạnh lùng thế này cũng thật hơi xa cách, nhưng cũng đẹp quá đi.

Biết là chọn đúng chồng rồi nhưng mà cũng thật khó xử ha.

"Này."

Sopan cất tiếng kêu gọi hồn Gentar trở về, đánh thức thằng nhỏ khỏi cơn suy nghĩ lung tung.

"Ờ...ờ...sao vậy, Sopan? A, đúng rồi, chúng ta đang đi chơi mà nhỉ? Đi công viên không, có trò ván trượt hay lắm."

Gentar lúng túng nói lua bua, không biết phải lấp liếm cho sự mất cảnh giác của bản thân. Sopan chỉ khẽ phì cười, à này, đây mới là Gentar cậu biết nè.

"Cậu dễ mất tập trung quá đấy, nhưng được thôi, chúng ta có thể đi chơi tàu trượt siêu tốc, anh trai của tôi ạ."

Cậu xoa đầu Gentar, giống như cái cách cậu làm với con mèo trên tay. Bộ lông trắng này cũng mượt như lọn tóc bạc trắng nổi bật này, giống như vầng trăng khuyết, cũng thật đẹp và dễ thương.

Gentar chăm chăm vào người yêu đang cười hớn hở vui tươi, cũng không nhịn được liền cười hì hì nhe răng.

Và lúc đó cả hai cùng bước tới công viên, sau khi trả vé thu tiền đàng hoàng liền nhào vô ăn lót dạ hai cây kem dừa rồi bắt đầu chạy tung tăng với nhau.

Cả hai cùng trượt một vòng lăn lộn làm cho Sopan nôn lên nôn xuống, Gentar thì chân loạng choạng không đứng vững thi thoảng lại còn té ngã. Chơi trội thế còn chưa vừa lòng được liền thử trò ném bóng mới lạ mà ném một cái đã sưng mũi. Dường như trò đó còn chưa đủ mạo hiểm liền đưa nhau đi thử thách độ cao, giơ lên giơ xuống chóng mặt mà lỡ mồm nôn lên luôn cả người nhân viên. Cả hai cũng đi dạo thám hiểm nhà ma và cứ thế mà đập từng con ma một, dạy cho chúng biết làm thế nào để hù như giáo viên thực sự. Không hiểu sao cứ thế mà đi ra rồi nhét vào dạ dày thêm một ít khoai tây chiên cùng nước ngọt có ga.

Nhưng chưa đủ đâu! Chừng đó là còn chưa đủ vui!

Nhìn con mèo trên tay, Sopan chỉ biết để cho Gentar vần hắn cùng nước làm con mèo giãy như bị đuối, à nó đuối thật mà.

Ơ, đuối á? OĂNRIOAAESENJVO Ôi mẹ ơi nó sắp ngạt thở tới nơi rồi! Sopan hì hục chạy lại giải cứu cho chú mèo đáng thương.

"ậu không thể làm thế với một con mèo đâu! Gentar ạ!"

Sopan vuốt lông con mèo, nó ướt sũng như chuột lột. Gentar chỉ cười ngây thơ, chưa biết mình suýt giết phải một mạng người. Nhưng rồi, nó nhanh chóng tắt đi nụ cười, nhìn lạ vòa nụ cười xinh đẹp của Sopan.

"Cậu có tận hưởng nó không?"

"Hả?"

Sopan ngơ ngác, tận hưởng việc con mèo suýt bị đuối nước à?

"Ý tớ là chuyến đi..."

Thấy bồ mình chưa load được thông tin Gentar liền nhanh chóng nói luôn cho cậu biết, mặt nó cứ ửng ửng như con mèo khi vui vẻ.

A, cũng đáng để cưng nựng thế nhỉ~

"..."

Sopan cười nhẹ.

"Có chứ!"

Mèo con của tớ.

Gentar nhìn như một chú mèo con đang trong thời kì nổi loạn như chú mèo này vậy.

Dù cho nó có phá hoại hay tới kì bùng nổ thì Sopan sẽ tự nguyện dâng mình chăm sóc cho nó mà, một con mèo như này cũng hay đấy, rất dễ thương, rất đáng yêu, đáng để nuôi.

(Mà con mèo này nằm trên, Sopan nhấn mạnh trong hậu trường)

Con mèo đáng yêu của Sopan, cho dù có nghịch ngợm thì cậu vẫn thật yêu nó quá đi.

Gentar cũng yêu cậu lắm, có khi còn nhiều hơn chứ.

Nhìn thấy Sopan đắm đuối, Gentar cũng chỉ biết nhe răng cười he hẻ.

Một buổi chiều vui vẻ với tấm lòng chói sáng của hai đứa.

+END+

---------------------------------

Một chương hề đầu nhẹ cuối <3 Chúc cho 10 giờ đêm đăng truyện ngồi vặt não đi nghĩ kịch bản dù nó có hơi kì cục một tí.

Tui cũng mong là các độc giả cũng có một ngày vui vẻ sau khi đọc hén 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro