ThunCy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 và câu chuyện học đường tình yêu của ThunCy

Thấy bồ này thường hay đặt ThunCy nè, tui cx thích HaliTau lắm ó 🥰🥰🥰🥰 Cp dễ thương nhưng cũng rất mặn mà

⚠ Warning: ngược nặng, Au high school, OOC

-----------------------------------------

...

Nếu như nói về việc bị trầm cảm ở lứa tuổi dao dộng từ học sinh cấp 2-3 thì nguyên nhân đa số đều là bạo lực học đường hoặc là điểm số thấp kém, ảnh hưởng từ gia đình,v...v...

Vậy thì Halilintar chính là tên học sinh thuộc bên phận bị bạo lực gia đình.

Vốn sinh ra trong một gia đình bình thường như những ai khác, Halilintar đáng lẽ phải được hưởng cả về học tập lẫn sức khỏe toàn diện hay quyền sống còn, nhưng đáng tiếc, cha mẹ anh lại có thứ suy nghĩ lệch lạc hơn cả chữ 'lệch lạc'. Bà mẹ của Halilintar muốn con mình nhất định phải học hành đứng nhất toàn trường, 100 điểm hoàn hảo, nếu chỉ thiếu sót dù chỉ một chút, bà ta nhất định phải đánh cho gãy cái tay anh mới thôi. Cha Halilintar thì nguy hiểm hơn nhiều, đêm sáng nào cũng ra ngoài nhậu nhẹt với đám bạn, uống nhiều quá thì đè Halilintar ra đánh, ra xâm hại tình dục một cách đau đớn. Ngày nào anh cũng phải chịu tủi nhục khi ở nhà, đến mức, anh chỉ muốn sống mãi ở trường, nơi mà những người bạn có thể giao du với anh một cách bình thường như bao người.

Nhưng đời nào ông trời lại thương cho người như anh? Một kẻ lu mờ giữa nhiều kẻ khác thế này?

Lũ bạn, chúng nó thậm chí còn bắt nạt, đòi lừa tiền anh hay đem bán cho lũ già ất ơ ngoài kia, lúc mà anh thậm chí còn không biết mặt. Từ cái lứa còn 10 tuổi, anh đã bị vấy bẩn tới mức cơ thể này đã ô uế hơn cả nước cống rồi.

Ước gì trên đời này có người yêu thương mình một cách tử tế.

Đó là ước mơ nảy sinh từ trong thân tâm yếu ớt của Halilintar, trong cái ngày mà cậu còn mới 6 tuổi, sinh nhật 7 tuổi tròn.

Cái thứ quá khứ đau thương tới mức chỉ muốn gạt bỏ nó khỏi tâm trí, khỏi cái bộ não đã bị vắt tới cạn kiệt này.

Lên cấp 1, Halilintar trải qua cả những đau thương xót xa nhất của con người, từ cái tuổi còn bé như thế, đến mức, đau đối với anh là gì, anh có thể kể được những nỗi đau kinh khủng nhất, với thứ khuôn mặt lặng trầm.

Lên cấp 2, anh chuyển ra ngoài và không sống cùng bố mẹ nữa, tự làm thêm và kiếm tiền cho dù không cần ai chỉ bảo. Số tiền anh kiếm được có thể dùng để đủ sống, nhưng ít nhất vẫn có thể sống một cách an toàn.

Anh bắt đầu cách xa mọi người và chỉ ăn cơm một mình, không tiếp xúc nhiều với ai, cùng hưởng thụ thiên nhiên, thứ mà có thể xoa dịu được tâm hồn trống rỗng và mục nát của anh.

Chẳng ai yêu thương anh cả, đến ba mẹ cũng không. Cái tay anh gãy đôi bầm tím, nếu như anh không thể điều trị đàng hoàng thì có lẽ nó cũng sẽ không thể lành lặn như bây giờ.

"Hừm..."

Halilintar dương cao tay lên bầu trời, nơi mà nắng chói lọi dù đã là buổi chiều, cô đơn thật, cả đời anh chưa bao giờ cảm giác được nỗi niềm có bạn, có được một nơi để cho tâm hồn nghỉ ngơi đàng hoàng.

"Hôm nay có kiểm tra nhỉ..."

Cánh tay chằng chịt vết thương hạ xuống, cầm tiếp chiếc đũa gỗ nhỏ bé mà tiếp tục ăn, trong nỗi thống khổ, trong sự bất hạnh vốn từ năm 5 tuổi.

Bỗng dưng, từ cầu thang đi xuống là một cậu bé đội chiếc mũ kỳ quặc, tiếng bước chân rất thông thả cũng đôi chân dẻo dai linh hoạt, nụ cười kéo dài trên môi, đôi đồng tử xanh ngát trời, chiếu rực hơn cả nắng ánh chiều 2 giờ.

Halilintar liếc xéo sang cậu bé ấy, lẳng lặng giơ đũa gắp cho một miếng trứng.

"Lại xin ăn nữa sao?"

"Xin lỗi vì lúc nào cũng ăn ké cậu nhé!"

Cu cậu cười thật vui tươi, chỉ nhìn thôi đã biết bao nhiêu hạnh phúc ngập tràn.

Đó là Cyclone, người mà Halilintar thường luôn cảm thấy ghen tị, cũng như là bạn cùng lớp với Halilintar. Một thiếu niên luôn nở nụ cười trên mặt, sẽ không bao giờ rơi giọt lệ trần gian và cuộc đời.

Tại sao cậu ta lại có thể sung sướng đến vậy? Đó là những gì mà Halilintar chỉ có thể nghĩ về cậu ta, một người có đầy đủ thứ mà anh mong muốn, ước mơ, ước muốn có được.

Tại sao một người như cậu ta có thể hưởng thụ được tất cả niềm vui đời người chứ? Thứ cảm giác khó chịu khi nhìn thấy Cyclone của anh rốt cuộc là xuất phát từ đâu?

Halilintar càng nhìn chỉ càng thấy ngứa mắt, anh xua tay đuổi Cyclone sang nơi khác.

"Đi đi, đủ rồi đấy."

Cyclone ngán ngẩm.

"Ơ kìa? Sao lại lạnh lùng thế?"

"..."

"Cho tớ ngồi với cậu với."

Cậu ta ngồi phịch xuống, xích gần lại với Halilintar, trúng lại nơi chỗ vết thương âm ỉ.

"Đau!"

Halilintar đẩy cậu ra, mặt tỏ vẻ khó chịu. Dường như, thứ vết thương ấy cũng là do gãy tay mà thành. Cyclone chẳng hiểu gì cả, chỉ nghĩ rằng cơ thể Halilintar vốn yếu đuối, không thể chỉ  chạm vào đã la lên oang oảng như vậy.

"Cậu...có sao không?"

Cyclone vội lấy từ trong túi ra một chiếc khăn được thêu thùa rất dễ thương.

"Có bị chảy máu không?"

"...Không. Tôi làm hơi quá..."

Halilintar cúi gầm mặt, anh bỗng dưng chẳng muốn nói thêm gì nữa. Lời lẽ với Cyclone, anh chỉ cảm thấy vô ích, cái nỗi đau dấy dứt này, sao cậu ta có thể hiểu được chứ?

Tất cả những gì trong đầu Halilintar này cũng chỉ còn nỗi loạn xạ khó tả.

Nhìn theo khuôn mặt của anh, Cyclone cũng chỉ biết ậm ừ cất lại khăn tay, ngồi lặng lẽ chỉ biết xem anh thưởng thức bữa ăn. Cuộc nói chuyện này cuối cùng chỉ biết lặng im, không ai hiểu ai, cũng chẳng muốn người kia thông cảm. Chỉ riêng lần này thôi, thứ Halilintar muốn anh lại chẳng cần Cyclone trao nó cho anh.

Một khoảng không im lặng diễn ra giữa hai người, chẳng ai muốn nói gì thêm.

"Hali này..."

Lúc này, Cyclone mới cất tiếng gặng hỏi.

"Gì?"

Halilintar lặng lẽ đáp, dường như chẳng biết đối phương sẽ nói gì.

"Cho tớ...xin lỗi nhé?"

"XIn lỗi thì làm được cái ích gì."

"Tại-"

"Im đi."

Halilintar chẳng bao giờ cho Cyclone một cơ hội đàng hoàng để nói chuyện tử tế, Cyclone thấy thật e ngại, sao Halilintar lại cứng ngắt thế chứ? Vốn dĩ cậu ta dễ dàng bắt chuyện với bạn cùng lớp rất bình thường, nhưng sang anh chỉ dám nói loa qua vài câu, không thể dẫn dắt câu chuyện dài thêm như bao người khác. Cũng phải mà, Halilintar vốn không lắng nghe người khác.

Vì hồi xưa cũng chẳng ai lắng nghe cậu ta, thế nên giờ Halilintar chỉ biết ngồi lầm lì như thế này, không muốn nói thêm gì với ai, cũng chẳng muốn nghe. Có thể nói được với anh một vài câu như thế thì Cyclone đã hay ho lắm rồi, cứ lì lợm thế này thì ai mà chịu cho nổi? Thà ai yêu hắn thì nhận luôn về đi...

Mà khổ nỗi, chỉ vì anh ta khó bắt chuyện mà Cyclone lại càng muốn theo đuổi hơn nữa chứ!

Chỉ duy nhất, đây là tình bạn đơn phương mà chỉ mình Cyclone mong muốn. Thứ Halilintar dành cho cậu chỉ có thể là một cái hừ lạnh cùng cái xoay lưng bỏ đi.

Một cục băng di động, hơn cả anh khối trên ấy chứ! (Ye tui đóa là mấy bồ biết đó là ai :) )

Cyclone hậm hực quay mặt, thật không thể tin mình lại rơi vào thứ lướt tình kì quặc của tên này. Gu cậu cũng thật là quá mặn rồi, có khi lại mặn hơn muối...

Dù gì hắn cũng đẹp trai thật, cấp 2 rồi, cũng là thanh xuân tươi nhất của đời người, Cyclone thật tự hỏi không biết mình có nên nói ra không, cũng có thể bản thân sẽ bị xua đuổi và bị nói là Gay, bị Halilintar cách li, 'xanh lá' và bị ghê tởm, rồi cũng sẽ chẳng ai chơi với cậu và cậu sẽ bị bỏ rơi...

Không, tại sao lại suy nghĩ tiêu cực thế này chứ? Cyclone lại nghĩ quá đà rồi, cũng lắm thì Halilintar một là không hai là có thôi. Vốn dĩ cũng anh ta cũng chẳng phải loại nói chuyện với mọi người quá nhiều hay tiết lộ thông tin.

Có nên làm liều một phen không?

Hai cái đầu, một rỗng một loạn xạ.

Thật đáng để tự hỏi liệu hai chủ nhân của hai cái đầu có thể đến với nhau không.

"Này."

Không chịu được, Cyclone mở lời trước.

"Gì?"

"Tớ thích cậu."

...

...

Halilintar im lặng, anh ngồi nhìn Cyclone đang dúi mặt, che đi bằng chiếc mũ cầu kỳ.

Dường như có cái gì đáng để nói khi cậu ta làm vậy.

Một biểu cảm hiếm hoi chăng? Hay là đúng lúc để trêu chọc?

Halilintar không tài nào hiểu nổi.

...

Hay nên nói là dễ thương?

Chậc.

Anh vừa nghĩ về cái quái gì thế kia? Một đứa con trai mà dễ thương á?

...

Kệ chó liêm sỉ, anh nên thành thật với bản thân, đếch quan tâm. Nếu như cậu ta tinh thần lạc quan vui tươi như thế thì chắc rằng có thể xua đi nỗi buồn sâu thẳm do quá khứ.

"Ờ, tôi cũng thế."

"Hả?"

Cyclone ngẩng mặt, giờ thì người ngạc nhiên lại là cậu ta. Halilintar mặt đối mặt, không có chút lay chuyển, một cách thẳng thắn, biết đối mặt với vấn đề, thứ quá khứ kinh khủng ấy lại làm cho tinh thần này gai thép hơn kì lạ, đáng lẽ, nó phải rất yếu đuối dễ vỡ...

"...Vậy hẹn hò đi..."

"...Ừm..."

Cả hai đứa quay sang, tự dưng chẳng muốn nhìn mặt nhau nữa.

Đáp án là có nhé! Họ có thể đến với nhau 100%!!!

Nỗi cô đơn và khuôn mặt lúc nào cũng rầu rĩ của Halilintar giờ thì chắc là để lại nơi quá khứ cấp 2 rồi.

Lên cấp 3, nơi mà tình yêu nở rộ lên trang hot viral, khi ấy, cặp đôi của Cyclone là nổi nhất.

Một vui một quạu, một xanh một đỏ (hoặc đen), hai...hạnh phúc.

Một cặp đôi hoàn hảo khi họ cứ thế bổ trợ lẫn nhau, sẽ không bao giờ rời xa!

Quá khứ chẳng còn, hiện tại vui vẻ, tương lai lại thật là một cái gì đó đáng mong chờ, sáng ngời là lạ.

Happy Ending cho cp ThunCy nhé! Tiếc thay, tỏ tình trước lại phải nằm dưới rồi.

+END+

-------------------------

HE cho ThunCy, nhưng BE cho...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro