GlaFrost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai trong năm đơn hàng bá cháy của bạn @shemyir86 !!!!!!

Quá là kinh khủng rồi a~~~~~~Tui cũng rất hâm mộ việc nhận cả 5 đơn hàng cuối cùng đã viết xong 2 đơn này!

Tui tạm thời viết truyện hai tập do có hai đơn GlaFrost ạ.

Cảnh báo crazy ship: Bảo mẫu hai nhân cách 29 tuổi và trẻ mồ côi 8 tuổi!!!, OOC và đương nhiên có là truyện nào nó cũng rất-OOC a...

_________________________

"Đứng lại đó! FrostFire!"

Glacier chạy tới giữ chặt lại cơ thể nhỏ bé tinh nghịch của FrostFire, một thằng nhóc mồ côi không thể nào phá hoại hơn khi những bước chân của nó cứ nguẩy nguẩy in đậm màu bùn đất khắp cánh đồng xanh tươi mơn mởn. Thằng nhóc tóc hạt dẻ cười híp mắt, biết rằng mình sẽ không bị phạt nên cứ cưa quậy để chạy thoát mà đi tiếp nơi chỗ khác, xa hơn căn nhà gỗ mộc mạc với thảo nguyên mát rượi. Nhưng đời nào mà Glacier lại cho phép? Anh ngày càng giữ chặt lại thân thể bé nhỏ làm cho thằng nhóc phải rên la kêu oai oái, giọng thằng bé thực sự dễ thương và khi phả ta những âm chữ cái lại rất nhanh nhẹn, nhưng tiếc quá, nó không được đi học...

"Đi mà Glacy! Em muốn đi!"

Nhìn chàng trai 29 tuổi hơn với đôi mắt long lanh như hai hòn bi to đen láy, Glacier luôn bị khuất phục bởi sự dễ thương ấy và để cho thằng nhóc chạy lung tung tới cứ điểm của riêng nó mà anh chưa  bao giờ biết được, đành chịu vậy, anh chỉ thở dài rồi để thằng nhóc chạy đi. Nhưng để đảm bảo tính an toàn, anh đã đi theo nó.

Loạt soạt...

Tiếng cây cỏ xướt qua đôi chân lanh lẹ cứ vang lên mãi không thôi, Glacier băng qua từng dãy cỏ xanh sắc nhọn để theo dõi FrostFire liền nhìn thấy thằng nhóc ngã xuống vào một đám cây xập xùm thành thảm, thảm cỏ êm ái nên FrostFire gần như lành lặn, chỉ bị xước vài chỗ. Nó mảy may không quan tâm cơn đau nhẹ mà chạy vượt xa qua từng cây cổ thụ to lớn chùm đầu lại nhìn đứa trẻ đang tìm đường trở lại căn cứ, Glacier đi mãi lần đầu tiên không có cảm giác mệt, không khí dịu êm của thiên nhiên và lực cản không khí ít ỏi đã làm cho anh đi nhanh hơn bao giờ hết, vô tình, khi FrostFire dừng lại bước chân trước một nhà kho lớn hoang tàn, chẳng may anh lại bị đụng phải một cành cây sắp rớt mà gây ra tiếng động.

Nếu như không phải có kĩ năng ẩn thân trong đám cỏ, FrostFire và anh lại chạm mắt nhau rồi thằng nhóc lại la oái lên cho mà xem.

"Nguy hiểm quá...Suýt thì lộ rồi..."

Glacier mồ hôi rỉ từ dưới trán xuống, khuôn mặt thở gấp vì vận động nhanh, anh dùng tay chống người nhìn thử xem đã thấy thằng nhóc liếc quanh rồi bước vào nhà kho. Không biết nó có cái gì ấy nhỉ? Những bông hoa mọc um tùm quanh căn nhà sắc đỏ rực cũng rất ư là lạ. Bỗng, anh thấy nơi này có chút thân thuộc, phải...là phòng thí nghiệm của anh đã bị bỏ hoang.

Glacier vốn là một nhà bác học với tư tưởng chế ra loài hoa hồng xanh mà cật lực bù đầu dồn hết tình yêu của mình vào một bông hồng trắng màu để màu xanh của tình yêu nhuộm hết cả nó, nhưng chưa bao giờ là được khi những bông hồng ấy lại được bôi lên vẻ đẹp quyến rũ của màu đỏ sắc máu. Glacier không ưa được điều ấy, những mụ già lởm cởm với thân hình mảnh mai cùng những cặp đào khổng lồ cứ cắm bông hoa hồng đỏ lên đầu, nó làm anh thấy khó chịu nên mỗi lần tạo ra bông hồng đỏ thì anh lại vứt hay băm dằm nó đi. Anh trút giận lên nó, và khi ngộ nhận ra giả thuyết ấy thực sự sai bét, Glacier để nó lại trong rừng và trang trải cho cuộc sống của mình và thằng nhóc ấy.

Nhưng việc nó tìm lại được căn phòng này cũng thật sốc khi tọa độ này vốn đã bị ẩn đi, không có trên bản đồ. Nó mần sâu trong để làm gì? Glacier rón rén đi vào, không khí tối tăm và u ám thật chẳng khác gì lúc mà anh tạo ra nơi này. Nhìn bóng dáng nhỏ bé đang cầm trên tay tờ giấy xám vintage đầy mục rữa và đôi mắt hai màu xanh đỏ sáng rực trong bóng tối cùng lọ thí nghiệm màu xanh lá cây độc hại trên bàn, bỗng dưng, Glacier mới nhớ ra về bức thư để lại.

Anh chưa từ bỏ hoa hồng xanh và mong có người kế vị nó.

"Thằng nhóc...thực sự nghĩ hoa hồng xanh sẽ có thể tạo ra như mình hồi đó vậy, thật ngu ngốc..."

Mà cũng thật thú vị.

Bóng dáng nhỏ bé không chút mảnh áo trần khi vết hoa đen được in sẵn trên bên vai cùng đôi mắt đang trầm tư ngắm nhìn lọ thí nghiệm trắng xóa trên tay, dáng hình gầy gò như muốn được dán sâu vào đồng tử của Glacier. Tuyệt đẹp, anh vốn không thể từ bỏ hoa hồng xanh, giờ lại nảy ra một suy nghĩ mới...

Vống dĩ anh vốn từ đầu là nhà bác học điên, không phải loại tâm thần trang lứa và có những suy nghĩ kì dị, những lối sống kinh hãi của anh thường nghiêm túc và chín chắn mà cũng mang lại phần ma mị hơn so với những tên khác. Năm còn nhỏ anh đã từng vào tù khi đã giết chết một bạn gái và hai bạn trai trong lớp vì dám bắt nạt một đứa bạn thân. Cô giáo đang dạy lớp 6 cũng chính là mẹ của một thằng nhóc trong đó đã tâm sự:"Tôi tới lớp để thăm người con trai của mình, rồi khi nhìn thấy khuôn mặt đẫm máu của đứa trẻ ấy, tôi mới nhận ra rằng đó là quỷ, không phải người."

Đứa trẻ ấy là đang ám chỉ Glacier khi đôi mắt mở to và nụ cười quỷ quyệt hiện rõ trên khuôn mặt, nó đã liếm sạch từng giọt máu trên mặt rất khoan khoái, thích lắm sao? Những giọt máu tanh mùi ám lên cả tầng trên, lần nào đi lại lần nữa qua hành lang ấy, cô ấy lại nhớ tới nó, cuối cùng chính Glacier đã giết người phụ nữ trạc tuổi anh bây giờ với đòn sát thương tâm lý gián tiếp lên cô ấy và trực tiếp lên đứa con.

Đến giờ, anh thực sự vẫn không hối hận và giấu nhẹm vụ này với người thân không cùng chung huyết thống xa lạ của anh. Vẻ ngoài đáng yêu đôi lúc lại thiu thỉu của nó làm anh lại mảy may không cẩn thận để cho trái tim bị chính nó thống trị. Và nó chính là thứ đã hãm hại thằng bé.

Glacier vồ lấy nó từ đằng sau, mặt bình thản che giấu đi sự đáng sợ và điên loạn trong con người, niềm nở cười phào với FrostFire. "Tìm được rồi nhé! Làm anh lo muốn chết." Nghe thấy tiếng người anh trai nuôi, FrostFire có phần ngỡ ngàng nhưng nó vẫn nhanh chóng ôm lấy người anh trai hai mặt của nó, vui vẻ cười lại với anh.

"Anh Glacy! Em đã tìm được nơi này đấy! Anh tìm được cũng hay thật!"

Vì nó vốn là cứ điểm cũ của hắn mà?

Anh không đáp lại, chỉ cười hiền một lúc rồi mới trả lời, từng tiếng cười khúc khích vang nhẹ nơi miệng anh mấp máy từng chữ một.

"Ừm, em có muốn điều này không? Một trò chơi rất thú vị."

Lại lần nữa, từng câu chữ đen tối thốt ra từ trong miệng Glacier với nụ cười giả tạo trên miệng. Anh nhẹ nhàng bế FrostFire lên lưng, luôn miệng sau đó kêu nó nên về nhà với hắn vì trời sắp chuyển màu tím đen sạm cả vùng trời. Ấy thế, thằng nhóc ngỗ nghịch ấy vẫn không chịu. nó nằng nặc cứ đòi ở lại làm cản trở hết cả kế hoạch trong cái đầu điên dại của Glacier. Nếu như không chịu nghĩ kĩ và bình tĩnh lấy lại sự hiền dịu của tâm hồn, có khi anh lại chẳng để nó ăn cơm ngủ ngon như bao ngày nữa. Trăng vầng đẹp đẽ soi cả khuôn mặt dễ thương lấm lem bụi khi đã tới đây quá lâu và khuôn mặt kinh dị vô tâm ẩn sâu bóng tối đứng trước che cho thằng nhóc.

"Nếu như em không về, sẽ không có cơm mà ăn đâu."

Di nguyện ấy đúng thật cứ như di chúc, thằng nhỏ ấy không những không ngớ người lại còn rất kiên quyết với lựa chọn của bản thân. Nó không biết kẻ đã từng là cựu chủ nhân của cái nhà kho bí mật này đứng trước mặt mình, thô lỗ phát ra từng tiếng hét một.

"EM KHÔNG THÍCH VIỆC ANH CỨ CHÈN ÉP EM NHƯ VẬY ĐÂU!"

Thằng bé trông như mới tìm lại được ý chí của riêng mình, trút hết nỗi lòng về việc Glacier không cho nó chơi đùa với những đứa bé khác ở ngoài thảo nguyên. Cứ điểm cũ của Glacier rốt cuộc cũng chỉ là từng, giờ đã là nơi mà FrostFire giải buồn và  quyết tâm. Nó như một tên ngốc tin vào thứ di nguyện ấy, dẫu biết là hồ đồ, Glacier chỉ bèn gạt phăng những suy nghĩ tệ hại sang một bên và về trước, song lại để thằng nhóc một mình mà về nhà.

FrostFire vừa nhìn bóng lưng của anh hai xa dần lại chợt thấy tiếc nuối trong lòng, phải,nó đã to tiếng với người đã nuôi dạy nó suốt 8 năm nay mà? Bản thân không rõ rằng mình có chung huyết thống hay không nhưng vẫn tin một mực rằng anh hai vẫn là anh ruột. Vô cớ, nó lại để cho chính sự luyến tiếc trong lòng hãm hại mình.

...

Nó trở lại về nhà ngay cái đêm tối muộn, trăng không thấy đâu, nó mò mẫn trong rừng với tất cả giác quan có thể dùng được, té lên té xuống, vết thương chằng chịt khắp nơi, rồi khi nhìn thấy cửa sổ sáng từ căn nhà trống vắng. Nó mừng rỡ lao về phía căn nhà, mong muốn được tha lỗi từ tận sâu trong tâm.

"Anh hai ơi! Em sai rồi, mở cửa cho em đi! Em xin lỗi!"

FrostFire khẩn cầu nài niết trước cánh cửa gỗ neo, cơn đau tỏa bật ra khắp cơ thể cũng không làm được việc ngăn cản sự khẩn thiết của nó, cặp mắt rầu rĩ nhìn về chiếc kính được lắp trên cửa, chỉ thấy bên trong có người anh trai của mình ngồi lặng lẽ, không biết rõ là đang nghĩ gì. Nó vừa đập cửa vừa nài nỉ, dưới hàng mi lại tuôn ra những giọt chất lỏng chảy tận xuống cằm.

"Anh hai!"

Song, thấy mình hối lỗi của đã muộn, nó cứ ngồi lì trước cửa, không đi đâu cả. Chờ cho người anh trai mở cửa và tiếp tục được diễn biến hạnh phúc của ngày xưa, biết vậy cậu đã không cãi lời anh. Giờ đói quá lại không có thứ gì đó bỏ bụng, chốc liền chạy vu vơ vào rừng, cố tìm ra được một thứ gì đó có thể ăn được.

Glacier ngồi trong không thấy động tĩnh cũng có phần xuýt xoa, anh bỗng thấy lo lắng tới kì lạ. Trời tối khuya lại không có thứ gì chiếu sáng được, hết cách, anh đáng lẽ nên mở cửa mới phải! Nhưng mọi chuyện tạm gác sang một bên thôi, bản thân cứ phải nạp trước dưỡng sức tức ngủ, mai tìm lại khéo chẳng muộn đâu?

Có thằng anh khốn kiếp mới làm vậy!

Anh không vội nguy hiểm lao ngay vào lại rừng, nơi mà cứ điểm cũ còn bốc mùi thối của động vật và mùi mực nhuộm màu phảng phất, mồ hôi chảy giọt theo những hàng lệ, mong lần tình cảm anh em có thể được gắn lại.

(Ôi sao cái nhà này nó ba chấm thế nhỉ???)

Cả hai vô tình lại gây oán trút lên nhau mất rồi.

Glacier trước cứ mượn đèn pin từ nhà ông hàng xóm kế cạnh thảo nguyên, nhìn mặt ông cũng lo lắm cho thằng nhóc ngỗ ngược ấy, Glacier cũng biết là mình sai, liền nhanh chóng đi tìm lại người em trai của mình.

Với hai lí do.

-End-

---------------------

Đã lâu quá rồi! Tui comeback trở lại đây!

Có thể tui cũng không trở lại lần hai nhưng tui chắc kèo mình sẽ còn sống ở đây và viết truyện tiếp cho mọi người, về phần 2 của 'Xuyên tạt vào một thế giới chẳng rõ', tui sẽ tạm drop vài ngày chút ít, có gì sẽ ra truyện lại và sẽ có thêm nhiều truyện mới phát hành! Hãy ghé thử và đọc nhé~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro