Rev Thuncy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn 1 trong 5 đơn hàng bá cháy của bạn @shemyir86 đây! Không thể tin được a!!!!

Nói vậy thôi chứ tới ngày 31 mới bận rì nên hôm nay xả láng làm truyện cũng được, máy dễ hư nên phải tắt sớm, tui sẽ viết cho xong, yay!

----------------------

Hlokofala, Halilintar.

Nguyền rủa hắn ta với những từ ngữ thô tục thật không dễ dàng để nó thành hiện thực, cổ họng của Cyclone có một loại sức mạnh siêu nhiên gì đó thật đặc biệt khi hắn nói cái gì cũng sẽ thành hiện thực. Nhưng ôi! Tên quái vật khốn kiếp ấy lại là loại man rợ gì mà gã ta chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi những gì hắn nói. Tồn tại trong căn nhà và gác đôi chân mảnh khảnh lên chiếc ghế đệm êm, Cyclone không khỏi tức giận sao tả xiết. Hắn từng rất thích thú với năng lực này, nhưng khi bị gã ta, Halilintar vô hiệu hóa gần hết những câu nói nguyền gã tới tận sâu trong tâm hồn mục rữa của hắn.

Cyclone quay người lại nằm lướt chiếc điện thoại được khắc tinh tế bởi những thợ thủ công giỏi nhất thành phố này, tay nghề của họ đúng thật là những con người chuyên nghiệp, khéo léo! Đưa những ngón tay lên chạm những mảnh mạ vàng được uốn lượn, hắn thấy rất vui vẻ, tâm trạng coi như cũng đã cải thiện. Nhưng có một điều mà Cyclone vẫn không thể phủ nhận được khi nghĩ tới về Halilintar: Tên anh trai khác cha ấy.

Mẹ của gã cũng như là của Cyclone là một bà già luôn ngậm những điếu thuốc tàn cằn cỗi được mua mới, mái tóc xả lù xù như một cục bông già xệ xuống vì những trận tình dã man của tên người tình ngoài đời, đôi mắt màu đỏ xệ không có chút sức sống, ả cảm thấy khinh miệt vì sinh ra một đứa con mang đôi đồng tử xanh da trời cùng những hạt trắng tinh khiết, phải nói là rất cuốn hút. Nhưng đời nào ả lại yêu chiều được một đứa con khác mình một trời một vực ấy? Những lời lẽ ả ta mắng nhiếc Cyclone đã hình thành nên tính cách giận dữ của hắn, không còn trong sáng và vui tươi nữa. Halilintar là người anh họ sinh trước Cyclone và đôi mắt tựa viên ngọc đỏ Ruby sáng lóe giữa trăng lúc được đẻ ra đã thu hút được ánh mắt của ả ta dán nhìn vào. Cha của Cyclone, người con trai trẻ trung và chững chạc cũng những vết sẹo do chiến trường trên tấm thân cứng rắn ấy cũng không nhịn được bà ta mà đã chia tay.

Đó là một lựa chọn đúng đắn khi hắn quyết định sống với cha. Hắn giả vờ thân thiện với người cha mảnh khỏe của mình và cuối cùng là có thể giúp cha đạt đỉnh cao giàu có và sống trong điên cuồng như này đây. Dẫu vậy, thành tích của Cyclone vẫn cao ngút trời, phải nói là như con nhà người ta mà bao bà mẹ vẫn hằng mong ước. Tên Halilintar ấy không biết gia phả như nào nhưng theo cách ăn mặc chắc cũng thuộc loại phú quý? Những chiếc khuyên bấm trên môi và tai gã cũng thật sắc xảo, mái tóc trắng bạch kim tựa vầng trăng chẻ thành mảnh ấy cũng xem chừng rất được chăm sóc tỉ mỉ, có vẻ cả bố lẫn mẹ của Cyclone (hoặc Halilintar) đều là kinh doanh thành đạt như nhau, không ai thua ai cả.

Hồi tưởng quá khứ thật tệ hại, Cyclone đạp phăng nó sang một bên rồi gác chiến chân trái chằng chịt vết roi chưa tan hồi đó lên phía đỉnh ghế, cánh tay thon gầy lại lướt xuống những tin tức không đáng để xem, " Ồ?" và cuối phía tin là về tai nạn không may mắn.

"Đấy là bà mẹ già nua của mình đây mà, bà ta bị tai nạn xe, không phải sao, điều đó khá xui xẻo cho bà ta đấy, và...người gây ra là con trai CỦA BÀ?"

Từng chữ nhấn mạnh của Cyclone hiện rõ nét mặt ngỡ ngàng của hắn.

Hắn chưa bao giờ lại có thể nghĩ rằng khuôn mặt lấm lem máu ấy lại là của Halilintar, một thanh niên vóc dáng cao ráo cùng tính tình thân thiện, thoải mái với mọi người xung quanh, trái ngược với hắn nhiều nhiều, nhưng việc gã có thể giết người thực sự là một chuyện mà chưa ai từng ngờ được. Chứng khoán cổ phiếu mà bà ta kiếm được hiển thị trên điện thoại, cỡ phải hơn chục triệu mỗi ngày, lãng phí một nhân tài như vậy đúng thật là phí của giời!

Chắc là vậy ha?

Cyclone gác chân phải lên chân còn lại, mặt ngẩn ngơ rồi phì cười, tưởng cậu nghĩ vậy sao? Ban đầu, tưởng là kẻ đầu tư giỏi giang thế nào, cuối cùng mụ ta chỉ là một kẻ ăn bám ra mặt, nhìn nét mặt tức giận của Halilintar trong bức ảnh, hắn tự dưng thấy muốn cười lên vang những tiếng khinh bỉ. Đây là cậu trai mà hắn thường khó ưa sao? Hắn cuối cùng cũng chỉ là một con rối trong tay mụ ta, giờ nhận ra lại có thật nhiều trường hợp xấu khi mụ ta chết.

Nhưng có một điều mà Cyclone không nghĩ tới, hắn lại là mục tiêu bị làm ôn nhục của Hali.

Mảnh thân dẽo nõn ấy vào một ngày lại được hiện ngay trong đôi đồng tử Ruby đỏ thẫm màu hơi hồng, sau lớp áo thể dục mỏng manh màu trắng ấy lại có một thân hình thật quyến rũ. Cả đời này, hắn lại không nghĩ rằng tên đó lại là vô tính không rõ được giới nam nữ chứ?

Tôi yêu cậu mà, Cyclone.

Gã nhủ lời trong họng, ngay chính căn phòng ngủ màu đỏ rực ấy, gã cười gian manh xé toạc con búp bê trên tay. Gã thề...thề sẽ làm nhục Cyclone và biến hắn ta thành bảo bối của riêng gã...

Bảo bối dễ thương nhất.

Chủ Nhật xế chiều, Halilintar rủ Cyclone đi chơi trên nhóm lớp, hắn lại ngây thơ đồng ý rồi diện một chiếc áo hoodier rộng thềnh màu xanh ngọc và đặt chân tới điểm hẹn. Dĩ nhiên là hắn luôn thấy đáng ngờ và cẩn trọng khi Halilintar kiếm chuyện với hắn, muốn đánh nhau hay chỉ đơn thuần là đi chơi thông thường? Có khi hắn lại là mục tiêu mới cũng nên? Vừa hoài nghi nghi hoặc mà hắn không mảy may thay để ý đến gã đã ngồi chờ mình nãy giờ.

"Cục Bông!"

"Đừng gọi tôi với cái tên như vậy."

Cyclone khá thân với hắn ở trường và đó là cái biệt danh quá quắt nhất mà gã đặt chỉ riêng dành cho Cyclone, hắn có mềm mịn gì đâu nhỉ? Ngoài ra, hai người bạn mặt lạnh xui xẻo rước khắp mình của hắn cũng bị gọi là Não Lửa (không chịu nhận ra tình cảm của người khác, mặt méo xệch) và Gai Què (không chịu di chuyển dù chỉ chút ít, trừ việc ra về). Hắn lại thấy vô tâm với những loại biệt danh như vậy.

"Cậu đang lơ tôi đấy, không phải sao?"

"Cậu nên nhớ dù hai ta thân thiết mấy thì tôi vẫn ghét cậu."

Halilintar giả mặt làm bộ thui thủi, trong tâm thì tính toán kế sách sẵn khôn lường. Cyclone, cương vị là người bạn (không hề) thân liền vỗ lưng an ủi mấy phủi rồi thở dài khi cái mặt gã cứ xệ xuống vậy, hết cách, hắn đáp:

"Cậu muốn gì tôi cho."

Thực là Halilintar quá rõ lòng Cyclone rồi a, ngoài lạnh trong nóng, nghe được mà gã mỉm cười một nụ cười kéo gần mang tai, liền xách chiếc cổ áo lôi Cyclone xềnh xệch về phía gần nhà gã, nấp ngay đằng sau vườn, căn nhà to khủng bố ấy giờ lại là cứ điểm mà gã muốn chơi, Cyclone nhăn mặt, nhớ lại về khuôn mặt trầm ngâm ấy mà không tin nổi rằng cả hai lại là cùng một người biểu hiện.

Bị kéo đi, Cyclone nhăn mặt méo xệch giãy giụa, nhưng đời nào mà Halilintar đời nào lại buông tha? Gã liền dùng lực tay kéo mạnh hơn, dùng chân quắt lại đạp thẳng người Cyclone vào trong gần góc hiên sân nhà. Bị đạp thẳng vào bụng, Cyclone nhức nhối dùng tay xoa xoa ngay chính giữa, hắn thét lên kên đau thật mệt mỏi, người gì đâu lại thật năng động và khỏe khoắn chứ! Cỡ chỉ biết ngồi lầm lì trong lớp và cả ở nhà chỉ để đọc những cuốn tiểu thuyết kinh dị không có tí nào là lãng mạn hay hài hước như Cyclone thì có khướt địch nổi thằng đại quỷ năng động này! Cyclone bực tức liền gắng gượng ngồi dậy, đứng phắt túm lấy cổ Halilintar, mắt trừng thẳng nhìn kẻ vừa đạp mình xuống, hậm hực...

"Này! Cậu làm cái quái gì vậy!?"

Giận dữ lắm, hắn không kiềm chế được thân mình, có yếu tới nào thì lực tay của hắn phải nói là rất mạnh khi Halilintar giữ lôi chiếc tay mịn màng đó ra khỏi người thì phải vật dữ lắm mới được. Gã tiến lại cười cười, một nụ cười thật không tuyệt tí nào cả.

Gã đưa tay nắm chặt bàn tay mảnh khảng của Cyclone, hai con ngươi tròng đỏ ửng hồng như Garnet lại lóa giữa bóng râm của hàng cây, gã khúc khích không hề đáp lại câu hỏi của Cyclone, hắn sững sờ, gã chỉ đơn giản là dùng cả chân giữ chặt đạp mạnh cánh tay trái còn trống của Cyclone vào thẳng bức tường thềm được sơn trắng lâu mà còn giữ nguyên vẻ mới, bụi lại bay tỏa ra làm cho hắn phải ho liên tục mấy lần.

"Tôi muốn cậu phải trả lời câu hỏi của tôi trước."

Gã ấy lại ân cần vẫn ưu tiên bản thân nhưng có chút nhường nhịn Cyclone, điều này làm hắn khó chịu khi bị nhường như một đứa trẻ con vầy. Gã ghé sát mặt với hắn, miệng lại nham hiểm nói ra điều mình muốn:

"Tôi yêu cậu. Làm người yêu tôi đi."

Cyclone thản nhiên đáp, nét mặt lại không lấy một chút bất ngờ:

"Đó là một mệnh lệnh, và ta không bao giờ dưới trước người khác."

Điều ấy đang chứng tỏ việc Cyclone sẽ không làm người yêu của Halilintar, gã nghe xong lại chút sững sờ, theo dáng vẻ ngoài là vậy, đôi mắt ấy đã đậm đặc sự vô hồn y như hòn ngọc Sapphire đen cuốn hút. Nó lại đáng sợ kinh người, nhưng Cyclone chẳng lấy một vẻ run rẩy, "Hừ, thứ mất kiên nhẫn.", mọi chuyện có diễn ra nhanh tới kì lạ nhưng hắn vẫn ung dung cười nhạo mà không nghĩ tới kết cục sau này. Tay phải lại kêu lên từng tiếng bẻ khớp, chuẩn bị cho một trận đấu sao? Vậy là tên này đúng thật là độc chiếm, với niềm kiêu hãnh và sự chuẩn bị sẵn từ lâu trước khi tới cuộc hẹn, hắn lại có ưu thế hơn về lí trí. Nhưng xem ra, khi ngọn gió và tia sét cùng hòa làm một với nhau, chẳng còn ai là tĩnh tâm được nữa rồi.











...

Khi nhắm lại mắt, dù có là nguyên tố hỗ trợ mà đối đầu với nguyên tố tấn công cũng sẽ thua, nhưng Cyclone thì ngược lại, ông đây là nhân vật chính! Hắn lướt đôi ngón tay lẽ khẽ xuống dưới nền đất nát cùng căn nhà đã nứt nẻ, thổi bay mất một nửa, nhìn mặt lại trông thật mãn nguyện.

Với lòng tự tôn của chính hắn, thực không ngờ lại có thể chiến thắng Halilintar, cậu trai đẹp mã, thân thiệt và cởi mở, cũng như là sức mạnh đứng nhất nhì khối trên.

"Ha, rốt cuộc, con nuôi chỉ có thế này thôi. Vểnh tai lên, cậu có muốn độc chiếm tôi thì cũng phải liệu hồn xin phép đàng hoàng đấy!"

Cyclone cười hả hê, đây là lần đầu tiên hắn thắng cuộc trong một cuộc chiến sinh tử, đối phương có lẽ chưa chết, nhưng trong lòng hẳn phải ngắt đứng rồi.

-To be continued-

Phần tiếp theo là đơn đặt hàng của bạn khác về HaliBeli ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro