ThornSol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@_soraaaa_ lại đặt thêm hàng nữa rồi a :D

Chúng ta đã có SolThorn thì phải có ThornSol nhể?

Tui đoán là bạn này bị thích Sol bot >:3

--------------------------

Sau một cơn ác mộng kinh hoàng đến từ phía Retakka độc ác, Solar bật dậy ngay tức thì. Mặt còn lấm tấm mồ hôi với những vết sẹo trên cơ thể vì bị lợi dụng năng lực thật phí phạm. Quả nhiên, vật chứng còn rành rành, nhưng nó như một giấc mơ vậy, cứ nghĩ về nó, anh lại không biết phải nói ra sao nữa.

Những ngày liên tiếp, anh lại chẳng mơ về những thứ quái đản ảo ma như con ma lất vất buổi đêm hằng ngày, trong khuya tối lại mọc đâu ra hai hòn lửa nhỏ cháy rực, làm Cyclone mặt luôn tươi cười nay lại khóc ru rú ôm Gempa rên rỉ thút thít. Solar gãi đầu rối rít, anh không biết phải kể về các bạn độc giả như thế nào việc anh mơ thấy việc mình bị đè ra thịt bởi thằng nhóc ngoan ngoãn nhất nhà- Thornie yêu dấu của các bạn nà!

Thằng nhóc ấy luôn nở ra một nụ cười tươi rói, đôi lúc lại còn sáng hơn cả anh. Nhiều lần, anh tự hỏi chính mình có phải nguyên tố ánh sáng hay sáng thật không nữa, thằng nhóc đó gần như là lúc nào cũng giỏi giang hơn anh và tỏa sáng rực rỡ trong nhà. Nó giống mặt trời hơn cả anh nữa, và anh trông thật chẳng khác gì bông hoa hướng dương nhỏ bé đội lốt vẻ ngoài xinh đẹp, tồn tại giữa cái nắng hè chói lóa của Thorn.

Nhưng vấn đề cũng chính là vậy đấy. Nghĩ sao mà một thằng nhóc có thể nở ra nụ cười sáng hơn cả Mặt Trời nóng hơn 4000 độ C có thể đè anh ra cười nham hiểm rồi làm đủ thứ trò người lớn? Càng ngày, anh như muốn mất ngủ vì những giấc mơ độc hại tới mức mắt thâm như con gấu trúc ngoài vườn sở thú, bonus thêm cái mặt than của Halilintar thì giờ anh trông chẳng khác gì mới bôi đen cái mặt xong bởi nhiều thứ trò chơi song lại quên rửa mặt.

Gempa đang ngồi ăn với các nguyên tố khác và anh thấy sắc mặt anh thay đổi nhanh hơn cả cái bánh tráng chỉ sau mấy ngày cũng rất lo lắng, mỗi khi ăn xong rửa chén lại tới hỏi thăm.

"Cậu ổn chứ Solar? Cần tớ giúp gì không?"

Mama của năm là đây!

Solar vừa cảm động trước tình yêu thương của vị thủ lĩnh vô bờ bến, rồi quay sang định kể chuyện buồn mỗi đêm lại thấy Thorn, một thằng nhóc tinh nghịch và...anh ghét nó.

Anh quay mặt sang chỗ khác lần hai, nó vừa nhìn anh cũng chỉ cười tươi, nhưng không có sáng nữa, vậy là cmn cái giấc mơ hình như giống sự thật hơn rồi???

Thấy tránh mặt không phải ý hay, Solar liền đổi mặt sang cười một nụ cười thật tự tin rồi chào hỏi Thorn niềm nở, nhưng nụ cười thật méo xệch, trông cái mặt lấm tấm mồ hôi nhiều hơn cả khi mơ thấy Retakka ác ma nữa. Thorn cũng tắt luôn nụ cười nó gắng gượng, mắt nhìn Solar với ánh vẻ đầy nghi hoặc, song, nó lại quay sang đi chỗ khác, không chịu nghe thêm một câu ngắc ngoéo nửa chữ sau một câu :"Ờ...ờ, T-Thorn đó hả?"

Gempa đứng làm bóng đèn soi rọi cho hai con người một sáng một tối lại không nhịn được, sao hai đứa này không đến với nhau luôn cho vui nhà buồn cửa lẫn nhau nhỉ? Nhìn cái thái độ y lại thấy ngứa mắt quá rồi lại lôi Thorn và Solar lại với nhau, kết tinh tình yêu cho sớm chứ Blaze có khi còn ngủ ngon được do tình yêu thương vô bờ bến của người yêu ấy.

Chứ nhìn hai đứa nó ngứa cái con mắt vãi...

Gempa tặng cho hai đứa lần đầu của cả hai. Ngay cái khoảng khắc ấy, Solar biết thừa anh chết chắc rồi. Khi đôi môi vừa rời nhau, tự dưng, anh có thể nhìn thấy Thorn đã cười trong một thoáng, nó cứ như ma da thế nào ấy! Tưởng tượng tới cái cảnh mà nó từ cái mặt cười gian tới tận mang tai rồi lại trở về dáng vẻ ngaytho của nó thì cứ bị...sợ sợ. Nhìn đôi mắt của Thorn trầm ngâm tươi cười hỏi như chưa biết gì, Solar ngày càng chắc kèo cái mông của mình tối nay không yên ổn được rồi.

"MamaGem, tụi tớ vừa làm gì vậy?"

Gempa cười hớ hớ một cách trớ trêu, mắt lại chẳng còn liếc hai đứa con trời đánh của mình, cứ nhìn chăm chăm vào hư vô. Miệng nhoẻn lên một nụ cười méo mó, theo nghĩa hơi đen khi nhìn nó cứ sượng trân thế nào ấy. Song, dường như, Gempa tìm ra được một lí do để bịa đặt ra cho cái hành động vô tri và cực kì không có tí duyên nào ở trong cả thì y liền mở miệng kêu "Hihi" rồi cười nói:

"Để kết thân giao nghĩa!"

Cái lí do nó lại xàm!!!!!

Solar nghĩ trong bụng cũng chẳng biết nói gì thêm, nghe như vả mặt bản thân vậy á! Nhìn cái mặt phởn mà nó còn không tin được thì anh cũng chẳng biết nói gì thêm khi nhìn Thorn như kiểu :Chắc tớ tin cậu?

Thorn vẫn cười rất vui vẻ, nó đi về phòng mình, lại giơ ngón cái ra, tỏ vẻ rất thích nó. Gempa thở dài một hơi vẫn mong rằng Thorn nghĩ đó là hành động xã giao thật, nhưng bộ mặt của Thorn theo nghĩa riêng tư thì chỉ mình Solar mới biết, có khướt, nó mới tin được Gempa.

Nhìn hai đứa này vẫn có gì đó khúc mắc, bóng đèn Gempa muốn nhấc Solar ra ném thẳng vào người Thorn thật. Nhưng cớ sao linh tính mắc bảo tối nay là quá đủ cho hai đứa nó nên y chẳng mấy hụt hẫng khi thấy hai thằng nhỏ cứ từ chối nhau, ừ thì kệ cho nó qua chuyện vậy.

Chúc tụi nó có một đêm vui vẻ, theo nghĩa đen.

--------------------

Ngay sau bữa tối, Solar lại buột miệng hỏi Thorn trước khi cu cậu thực hiện công việc rửa bát mà Gempa đã giao:

"Tạm thời tối nay cậu đừng qua phòng tôi để sưởi nắng cho những cái cây của phòng cậu được không?"

Thorn có một thói quen ngớ ngẩn, nó luôn chạy sang phòng anh để cho những chiếc cây hưởng thụ nắng chói từ chiếc đèn được thắp bởi chính bàn tay anh. Ngớ ngẩn ở đây là để cho nó vào phòng rồi cuối cùng lại chỉ có mỗi cái giường là chỗ duy nhất anh nằm được, nó chiếm hết cả lãnh địa của riêng anh rồi.

Nghe được câu nói ấy, nó chỉ mỉm cười, đôi mắt nai sừng ấy nhắm lại còn một nửa, miệng nhoẻn đáp lại lời yêu cầu của Solar:

"Không sao đâu! Nếu cậu không muốn, tớ chỉ đặt một cái cây thôi vậy!"

Ở bên trong tôi á?

Solar nghĩ đen tối, ấy vậy nó lại là thật. Khi anh chuẩn bị đi ngủ sau 9 giờ đêm vì bận rộn với công việc liền bị Thorn trèo lên người hỏi han, tặng cho những nụ hôn gió bằng đôi môi mọng đỏ ấy, nó vừa cười khì như một thiếu niên đã trải qua sóng gió dù bản thân luôn ru rú trong vườn với những chiếc gai xanh mơn mởn cùng ngọn lá được sưởi nắng ấm thiêu đốt. Nó có sở thích quái lạ khi lần nào những chiếc lá cháy xém bởi nắng nó đều cất trong chăn.

Vì sự thiêu đốt ấy là đến từ Solar, anh cảm thấy khó chịu khi thấy những chiếc lá ấy, thật muốn biến nó thành tro lụi, thật tiếc khi ánh sáng không phải dễ dàng gây nhiệt được vì nó sẽ làm tổn hại tới lá quá cao, chỉ khi cần thiết, anh mới đốt cháy được chúng.

"Cậu mới xong việc bận đúng không Solar của tớ?"

"Đừng gọi tôi thân mật như...người yêu vậy chứ..."

Nhỏ giọng, Solar muốn lờ đi con người này nhưng nó như dán cả khuôn mặt dính chặt với anh, thật không thể tin nổi nhưng giờ anh di chuyển cũng không được. Thằng nhóc này nó mạnh hơn anh tưởng!

"Không sao đâu...Tớ muốn được cho ăn Solar ạ! Mà cây ăn ánh sáng để sống mà, đúng không?"

"Ý cậu là gì-ưm!"

Đôi môi khô ráo của Solar liền bị Thorn vồ lấy và làm ướt bằng chiếc lưỡi điêu luyện của nó, thật không biết là học được trò này ở đâu nhưng chắc chắn 100% là Cyclone rồi, Beliung bị ám ảnh bởi cách mà cơ thể của Halilintar di chuyển, hẳn Cyclone cũng bị ảnh hưởng tâm lí bởi sự thèm khát đó của Beliung, cậu thực sự còn thèm muốn hơn cả hắn nữa, không biết phải nói sao nhưng cả bộ ba Trio Overhot lại bị ép nằm dưới những con người với vẻ bề ngoài dễ thương ấy. Solar thừa biết hai thằng bạn vừa chí cốt vừa không của mình đã nằm dưới thì bản thân chắc cũng không ổn gì, giấc mơ nằm mỗi đêm gây cho chú gấu trúc bốn mắt này giờ lại thêm thâm quầng hơn. Nhưng không được rồi, Solar lại chẳng thể phản kháng được.

Anh đang dần thích ứng nó.

Chiếc lưỡi của thằng nhóc này thật quá điêu luyện, nó đang chiếm lợi thế rất nhanh chóng. Nhưng Solar cũng không mấy chống chọi những đòn tấn công ấy, anh làm quen còn nhanh hơn cả Halilintar, thanh niên tội nghiệp không thể phản ứng được những việc mà Beliung làm ra.

"Ưm..."

Mãi cho tới một lúc, tự dưng cổ họng Solar bắt đầu thấy ngột ngạt, và cả mũi, anh dùng bàn tay gầy gò của mình đập thẳng mấy cái vào lưng Thorn ý chỉ bỏ ra, cậu nhóc cũng chỉ nhả chiếc miệng có dấu hiệu tắt nghẽn kia rồi luyến tiếc nhìn Solar phải gấp rút lấy lại hơi, không ngờ việc làm quen nhanh chóng chẳng bù được cho việc thiếu mất không khí, hấp từng ngụm khí mà Solar tự dưng thấy khó khăn, dị vật ở dưới lại cương cứng thật dễ dàng.

Thật muốn nhìn thấy cách cậu phải cọ xát vào ga giường, nhưng hôm nay chỉ thế thôi vậy, ngày mai, tôi chắc chắn sẽ không tha.

Tròng mắt ngọc lục bảo của Thorn lóe sáng, cọng hàng lông mi thật dài và đẹp đẽ, nhìn Solar với ánh mắt thiếu thốn đi thèm muốn của bản thân, chốc lại xen lẫn chút trầm tư trong đó. Anh nhìn thôi kể cả cũng phải cuốn theo sắc đẹp ấy, từ khi nào, vẻ dễ thương này lại quyến rũ quá rồi! Anh, một thiếu niên chỉ với đôi mắt màu bạc kim loại và hàng lông mi yếu đuối không thể che chở được do sức mạnh của chính bản thân, nhưng gọn tóc này, thực sự không thể bằng một góc đẹp của thằng nhóc tươi cười này.

Chết tiệt thật chứ! Thằng nhóc này đáng ghét nhất việc nó còn cao hơn cả anh nữa.

Cũng tại vì anh lại là nguyên tố cuối cùng, thật đáng ghét! Đáng ghét quá mà! Nhưng anh lại không thể đổ tội cho thằng nhóc này được, vẻ bề ngoài của nó thực là quá hấp dẫn mặc dù cái dã tâm không đáy ấy lại làm người ta không thể nhịn được, thật muốn buồn nôn.

Anh cũng chẳng hiểu sao nhưng hình như anh không thể không ghét bỏ được nó, phải chăng nó đã bỏ bùa gì cơ thể này rồi? Nhìn vào đôi mắt không một vết đen ôi thiu, nó quá thực rất khó nắm bắt cho ra lẽ.

Làm sao đây? Cứ đà này anh lại bị bắt bẻ mất thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro