SoGlaSup

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So trong tiêu đề là Sori nha mn

@haanh042012 là người đặt hàng, nghe thì có vẻ hơi ba chấm nhưng tui vẫn viết và mong mọi người bình chọn :D

_____________________

Nhếch mép nhìn Glacier đang ân cần chuẩn bị bữa ăn tối, Sori thật không khỏi ghen tị với thằng anh cùng cha khác mẹ của mình. Một cặp đôi trời sinh, cha mẹ của cả hai là vậy. Nhưng cả hai thì khác biệt một trời một vực.

Supra, một thằng anh bất cần đời hơn là một hội trưởng học sinh giỏi ân cần và chăm chỉ, nhìn vào đôi mắt lạnh như băng ấy thật không tin nổi hắn lại đối xử ấm áp với cấp dưới, chỉ mình người ấy, là Glacier, một người đẹp tới mức không thể tin được đó là một người con trai.

Hàng lông mi dưới dài lọn xuống, che phủ cả hai con ngươi xinh đẹp ấy. Cùng đường cong từ chiếc eo được bó sát bởi lớp áo len bên ngoài, Sori đã mua đúng chuẩn hàng hiệu và cũng loại với Glacier, cũng khá bất ngờ khi eo cậu nhỏ tới vậy, hắn rất thích thú với việc theo cậu đến tận cuối, cho tới khi cậu bước lên lầu 2 của căn nhà nhỏ đơn sơ.

"Bám đuôi hay lắm sao mà cứ lúc nào cũng vậy?"

Supra không chịu nổi được những hành vi phạm pháp của em trai mà gắt gỏng bật dậy, Solar là một tên khốn ngoại tình có niềm đam mê mãnh liệt với người mà gã ta cảm thấy hứng thú, kể từ đó, Sori cũng chính là loại em trai khốn kiếp nhất trần đời được sinh ra, mang thứ tính cách giống y hệt bố.

"Anh không thể để câu chuyện này buồn cười hơn một chút sao?"

Sori chẳng bân khuân chối gạt đi mà còn cười tỏ vẻ khuyên nhủ, cả hai ngồi cùng trong phòng làm việc, gió lọt qua khe cửa sổ đóng kín, nơi đây cũng chẳng còn là phòng cách âm nhưng cả hai có thể lớn tiếng nói qua lại với nhau, giống như những tên tội đồ che giấu đi dục vọng của bản thân, tiếp cận Glacier thông qua từng lời nói hấp dẫn, ngon ngọt.

Cậu ta tuyệt mà, không phải sao? Loại người như vậy, Sori, một kẻ mang tính cách hời hợt và cần quản lí đem lòng yêu mến thân hình đẹp đẽ ấy, cùng khuôn mặt thiên thần trời ban. Supra cũng thật không may lại dính phải lưới tình vô hình này mà rất thân thiện và chủ động trong việc giao tiếp với cậu, nhìn thấy nụ cười hiền dịu ấy, anh không khỏi lo lắng rằng để cho tên Sori lộng hành một mình như vậy với Glacier liệu có an toàn không, bản thân rồi cũng đi làm cái việc mà mình luôn khinh thường: theo dõi.

Giống như kế thừa tính cách của ông ta, cả hai thật chẳng khác gì nhau khi lại đi nhìn và chăm chú dòm ngó người con trai đẹp đẽ cũng với sự cần mẫn và dịu dàng sâu trong tâm hồn luôn chăm chú lắng nghe người khác của Glacier, lần nào cũng vậy, cậu lại cầm chiếc tạp chí uốn thành vòng rồi mở ra và mua những thứ trông có vẻ rất ngon lành ở trong cuốn sách thẳng mượt ấy, chỉ có điều, hôm nay lại không phải vậy, cậu chỉ mua đúng 3 trái ớt chuông và một túi thịt bò cỡ 500g rồi đi thẳng về nhà.

Vậy là bị phát hiện rồi. Theo dõi ấy.

Người con trai với tấm thân ngọc ngà ấy lao thẳng về căn nhà thân thuộc của bản thân, cùng trên một con đường, cậu chạy đi liên tục, không có một chút nào là dễ vấp ngã, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi cùng đôi mắt sợ hãi, môi mím lại khi thấy được hai chiếc bóng với bốn con ngươi sáng màu trong đêm. Cậu thấy hãi hùng lắm, lần nào về nhà cũng có cảm giác dòm ngó của người khác, vậy ra là hai kẻ đó, bình thường chỉ có một, nhưng giờ lại tận hai kẻ liền.

Phải chăng chúng có ý đồ gì với em trai của cậu, hay đó là CẬU?

Vừa nghĩ xong, Glacier đóng rầm cánh cửa gỗ của nhà lại, nó quá to làm cho đứa trẻ ngồi bên trong, cỡ 6 tuổi đang học lớp 1 là FrostFire, người em trai hộ của cậu giật mình thoi thóp, lại muốn khóc lên nhưng khi nhận ra đó là anh trai lại niềm nở chạy tới, hỏi ríu rít.

"Anh ơi, anh mua đồ về rồi ạ? Sao trông anh mệt mỏi vậy ạ?"

"Em trước tiên cứ lên trên lầu, anh sẽ nấu đồ ăn rồi gọi em xuống."

Có người đã theo dõi chúng ta. Glacier muốn nói với người em của mình nhưng lại không nỡ, vì sợ nó bị tổn thương, dù nó không phải em ruột nhưng vấn đề sai lầm thật ở đây là những người cha hai con và bọn chúng đều khác mẹ là những kẻ thật không chung tình, bố của cậu cũng vậy, nhìn bóng lưng hai người đó như có cùng hoàn cảnh, cậu thấy hơi nhói lòng một chút. Nhưng trước tiên, cậu vẫn muốn bảo vệ người em thân yêu của mình.

Nó vẫn là em trai cậu.

"Vâng. Anh nhớ làm nhanh cho xong nhé, em không có bạn chơi cùng, chán lắm!"

FrostFire bĩu môi, sâu thân tâm đứa bé trong sáng này vẫn nghĩ rằng người trước mắt đích thực là anh trai ruột, và cậu cũng chính là người ấy thừa biết rằng bản thân không nên nói hết sự thật, nó vẫn là một đứa trẻ con, và nó cần được giữ gìn tâm hồn. "Nếu được, anh sẽ mang lên và chơi với em nhé!", Glacier mỉm cười, cậu trước tiên sẽ đích thân đối mặt với chúng và đảm bảo an toàn cho đứa em trai đáng yêu của bản thân.

Sau khi FrostFire lên trên lầu và đi hẳn vào trong phòng, Glacier cũng thở dài một hơi rồi trừng mắt nhìn cánh cửa gỗ được đóng, đằng ấy là đôi mắt màu ngọc lục hòa quyện với ánh sáng hơi nhẹ, trông nhìn có vẻ dễ thương nhìn lại rất đáng sợ, qua lớp cửa kính, Glacier thẳng thắn tiến tới và khóa chặt cửa chính lại, vì trong đây có thể phát ra tiếng mà không lo  việc người ngoài có nghe được không, nói thật, cậu vẫn rất sợ việc phải đối mặt với những kẻ như hắn.

"Chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng được không?"

Thật bất ngờ khi hắn lại chính là người mở lời trước, Glacier mới mở chiếc miệng nhỏ xin của cậu cũng thật có phần bất ngờ khi hắn lại chủ động nói chuyện từ tốn. Cậu cũng chỉ đáp lại ậm ừ, song, cậu dán mắt nhìn qua tấm kính được lớp một màng bọc để tránh bị nhìn vào, một thân thể cao ráo, cũng ngang cỡ một cậu nhóc lớp dưới mà cậu quen biết, y trông thì có vẻ rất thon thả, tinh nghịch nhưng cũng chẳng kém phần cao nhất nhì cái khối dưới.

Phải chăng đó là Sori nhỉ?

Glacier tự bày biện ra một lý luận, sau đó liền lắc đầu quyết định suy nghĩ lại, không thể nào!

Cậu không nghĩ Sori sẽ làm việc này, nhưng chính cậu lại cũng chẳng biết người mình đang nói cùng lại chính là hắn. Đặt bàn tay đã chai mần nhiều năm vì làm việc lên trên kính, Glacier buột miệng hỏi:

"Ngươi là AI?"

Hắn không đáp lại, cũng vì không muốn mất đi tình bạn mà hắn chạm tới rất khó khăn. Kết bạn với Glacier khá dễ, nhưng việc có thể duy trì lâu lại là một chuyện khác, kẻ thừa lười biếng như cậu lại dễ dàng trong việc khó chịu và xua đuổi người khác khi họ làm phiền...

Hắn không biết nữa, nhưng Rầu Rĩ nói không.

HAY THÔI ĐI? TÔI MUỐN ĐI VÀO TRONG!

Glacier dựa đầu, thấy đối phương im lặng lại hỏi cung tiếp, thực sự, đây trông như một màn tra khảo. Lại tính mở miệng nói trước thì bị một bàn tay sau chặn họng, gió, là gió đã dẫn lối cho Supra vào đây! Gió đang dùng chính sức mạnh của bản thân để mở cửa và đưa thằng anh khốn kiếp của hắn vào trong, nhưng khi thấy anh, cậu lại vui mừng vô cùng, chỉ đơn giản là nãy giờ cậu thiu thiu đôi mắt lắm rồi, buồn ngủ nhưng vẫn có gắng làm tròn trách nhiệm.

"Supra-"

Bỗng, Glacier thấy một cái bóng đằng sau cửa kính phụ mà Supra vừa đi vào, nó vẫn chưa khóa, đôi mắt lóe sáng sau cánh cửa chính cũng đã vụt tắt. Phải chăng-

"Cẩn thận!"

Con dao trong nhà bếp lần theo bàn tay linh hoạt đâm thẳng vào bụng Glacier khi cậu lấy thân mình chắn cho anh.

Supra lại cũng chẳng mấy có thể hiện cảm xúc, chỉ đỡ lấy con người đã ngã gục xuống vì trụ không được vì đau, anh rút ra từ trong túi quần một ít băng y tế, song trước khi băng bó lại vết thương lại đánh ngất người đang mất máu. Đưa mắt lên nhìn thẳng đối phương đang sờ sờ đứng nhìn bản thân, hắn lại vậy nữa, cứ nghĩ rằng sẽ có thể cảm động được bao nhiêu thì cái chứng bệnh rối loạn đa nhân cách lại nổi lên. Nhân cách Đố Kị lại không thể ngồi yên, vậy mà Điên Loạn lại dở chứng điều khiển mảnh xác chằn chịt quá khứ đáng sợ nhưng cũng đáng thương ấy giả vờ giết anh trai rồi lại quay sang đâm người mà cơ thể đó lại đem lòng yêu mến.

Thằng bé thực sự không quan tâm về sự sống và cái chết của đối phương, nó muốn cơ thể của đối phương hơn là một tâm hồn dịu dàng.

Cơ thể này thật quyến rũ với những đường cong lằn xuống dưới chân, nó hoàn hảo tới kì lạ, và hắn thích nó, nhân cách Gốc ủ rũ vì không điều khiển được lũ rồi loạn tâm hồn của y, cuối cùng đành chết ngay trong tâm hồn và mặc xác chúng.

Supra biết Sori từng rất thân thiện, nhưng nó cũng đáng chết ở cái điểm ấy khi y lại có thể nở ra nụ cười thân thiện, gắng gượng đấu tranh giữa hai bờ vực thế giới vào lần cuối xuất hiện trên cõi. Supra cũng chẳng dễ chịu gì cho cam, liền bế người Glacier lên rồi đi ra ngoài, lướt qua Sori, anh chỉ nói tóm tắt một câu:

"Thứ vô nguồn."

"Còn anh thì tưởng mình có nguồn mà ra vẻ như không vô cảm sao? Tôi thấy phát tởm bởi anh."

Người rối loạn đa nhân cách có thể sống được lâu, nhưng bản thân thì rất dễ bị chi phối mà không sống được nhiều năm. Rầu Rĩ, người duy nhất có thể đảm bảo an toàn cho Glacier, chàng thiếu niên năm ấy đã phục hồi cho nhân cách Gốc đã bị tổn thương, dù bây giờ y có thể đã chết rồi, nhưng cậu vẫn thật là một ngôi sao sáng cho những nhân cách khác phải ám ảnh.

Supra vừa đi dạo bước vào đường trên phố, vừa đem cậu tới bệnh viện chữa trị. Anh nhảy từng bước trên vệ đường vắng tanh người, bóng đen nhấp nháy nhẹ cùng những con bọ đang vo ve bao lấy một cánh tay thối rữa sâu trong góc rừng cạnh nhà.

"Đêm nay đẹp thật đấy, nhưng Sori à...Em biết Glacier rất đẹp và quan trọng cho cái đời sống mục nát này, nhưng tại sao lại có thể nhẫn tâm vậy chứ? Quả nhiên, khi cậu ấy tỉnh lại, chắc hẳn cả hai cũng không giữ được mối quan hệ này."

Anh nở nụ cười ma mị...

-----------------------

Xin lũi vì đã viết chương này theo một cách quá đen! Ban đầu tui tính làm nó tươi sáng một chút nhưng mà...

Lần sau mình sẽ gắng viết truyện hài ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro