Rev ThunLaze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@chee_Yoche12 và câu chuyện lạ đời~

Mặc dù cặp này có vẻ khá khó để viết nhưng đùng! một cái ý tưởng chớm nở đúng nghĩa đen 😩

Chúc các bác đọc vui vẻ~~~~~

______________________

Rev.Halilintar POV:

Này, tôi yêu cậu lắm đấy, từ trong sâu thẳm con tim này.

Tôi yêu tất cả mọi thứ từ cậu, về làn da chằn chịt vết thương quyến rũ và cả đôi mắt ánh màu sặc sỡ, xinh đẹp tới từng kì lạ. Nó như làm tôi phải dán cả đôi mắt vào nhìn cơ thể của cậu, chưa bao giờ, một kẻ luôn mỉm cười một nụ cười nhàm chán như tôi lại có thể nhếch lên khuôn miệng gian xảo, em đã làm tôi phải say mê điếu đổ, như vậy, tôi cũng có thể đổ lên đầu em trách nhiệm giống một kẻ khốn kiếp rồi dần dần chiếm lấy em.

Tôi thật tệ hại mà, đúng không? Nhưng đó là điều tôi muốn, nên tôi sẽ giành lấy nó theo cách của riêng tôi.

Rev.Blaze POV:

Halilintar, anh đúng là đồ tồi tệ và khốn nạn.

Nếu như trên đời này có thể sắp xếp theo các loại tệ hại nhất thì anh sẽ nằm trên đỉnh vì là một gã tồi, tồi tới mức đến cả người yêu cũ của anh cũng như là bạn thân của tôi, Cyclone còn chẳng muốn nhìn anh nữa.

Tôi muốn nói rằng tôi ghét anh, nhưng thứ cảm xúc trong lòng tôi lại chối bỏ nó, tôi không hiểu thứ đang bật lại tôi là gì, nó đang tha thứ cho anh và chấp nhận loạt yêu cầu ích kỉ đó.

Thật khó hiểu.

Chính Truyện:

Blaze cất gọn đôi giày nâu thư sinh của cậu vào trong hộc tủ gỗ, chân mang tất trắng bước lên sàn nhà, chuẩn bị cất gọn đủ thứ đang mang theo trên mình.

Cậu bỗng thấy Gempa đi ra từ trong phòng bếp, nở nụ cười nhẹ:

-Hôm nay lại nhìn thật tiều tụy, Blaze. Cậu lại bị điểm kém hay lại bị nói xấu đấy?

-Không vì lí do gì cả, chỉ là mặt tôi luôn thế này.

Không thể hiểu nổi nhưng Blaze rất lạnh lùng với gia đình của bản thân, cậu hờ hững coi mọi người như không có mặt, chỉ đơn giản là hình những chú bướm với nhiều kích thước và màu sắc khác nhau, chưa bao giờ trong đời, một lần, cậu nhìn ra mặt thật của người ấy.

Này, sao cậu có thể lạnh lùng tới mức này vậy?

Cậu cũng muốn hiểu rõ nó, nhưng chẳng ai hiểu được cậu, nên cậu cũng chẳng muốn tìm kiếm hay học hỏi nó, việc chú tâm vào một thứ nửa vời thật chán ghét, cậu đưa cho Gempa chiếc khăn tay còn nguyên vẹn, trắng tinh, trông y lại rất hài lòng khi lần này lại tiếp tục không dính máu vì đánh nhau nữa. Blaze đảo mắt, lại nữa rồi, nếu như hôm nay cậu không đi đường tắt thì y sẽ cười nhoẻn thật kinh dị, và sau đó, Blaze sẽ phải nhận những hình phạt rất khủng khiếp, những người còn lại cũng vậy, rất đáng sợ.

Gempa không phải là loại tùy hứng như Ice, y có kế hoạch và chi chít chữ, có lịch trình đàng hoàng hơn là 'Gempa hiền từ' của những bản gốc. Họ sướng thật đấy, nhưng ghen tị để rồi mình phải chịu thiệt, Blaze không ngu, cậu chỉ từ biệt Gempa rồi vào phòng ngủ, bắt đầu giở sách ra học bài.

Nhưng cậu không để ý tới kẻ đã lẩn theo mình từ lúc nào.

Halilintar nấp sau cửa, động tác thân thủ thật không dễ lộ ra ngoài, mọi chướng ngại vật hay những câu hỏi của người khác đều được Halilintar ra dấu hiệu mà xử lý hết. Đôi Ruby ấy không có một vẻ lạnh lùng nào cả mà chính là sự điên loạn từ trong đáy lòng, một con dã thú thực sự chứ không phải một từ 'như'.

Chuyện nhà Reverse rất khó hiểu khi những mối quan hệ bị thắt chặt lại bởi sự khủng khiếp của từng người, một người đẹp nhiều người mê thì sẽ còn mình người đẹp ấy sống sót, giả dụ A yêu B mà C cũng yêu B thì C sẽ giết A không từ thủ đoạn, từng sự lạnh nhạt về mạng sống của một ai đó đã tạo nên sự điên loạn trong từng tính cách của mỗi thành viên.

Halilintar cũng không ngoại lệ khi sau vẻ tươi cười ấy lại là mạng sống của rất nhiều người và một con quái vật đang chực chờ con mồi tiếp theo, không cần biết mình yêu họ hay ghét, muốn giết thì giết, muốn đền thì ép họ đền, chẳng đoái hoài tới cảm xúc người khác, Halilintar chỉ muốn họ phải tuân theo mệnh lệnh của hắn.

Gempa cũng rất dè chừng với hắn thông qua những hành động chứa đựng từng tiểu xảo khó hiểu, như một vũ công không động tác thừa, hắn thoát tội còn nhanh hơn cả Solar, dù mấy lần bị hãm hại cũng có thể lật ngược trả thù.

Đúng thật là xảo quyệt và nguy hiểm, dù có không bằng Thorn, nhưng hẳn phải nhất nhì bảng xếp hạnh gian manh, Halilintar này thật không thể lường trước.

Nhìn Blaze qua cánh khe cửa, Halilintar vừa cười nhẹ vừa nhếch mắt, đôi đồng tử dán chặt vào bóng hình được phất lên bởi ánh nắng ngoài cửa sổ phòng, Blaze không mấy để tâm tới sự hiện diện lạ lùng ấy, cậu chỉ để tâm chăm chú vào bài học đang xem lại.

"Chà, một con người thật lạnh lùng, nhưng cậu sẽ không thoát khỏi tay tôi được đâu, hỡi Blaze ạ."

Halilintar nhếch mép, anh lại có một ý đồ mới...

----------------------

Một kẻ thật không có liêm sỉ, phải, và đó là anh.

Khi Blaze vừa gấp cuốn sách màu đen cổ lại, Halilintar mở cửa ra, trông chẳng vẻ gì là thân thiện. Cậu cũng chẳng vui tươi gì khi chào đón khách không mời tự tiện mở cửa vào phòng của mình, dậm chân, Blaze hỏi tra khảo kẻ điên trước mắt:

"Anh tới đây làm gì?"

"Chỉ đơn giản là tôi muốn tới, không được sao?"

Anh nở nụ cười nham hiểm.

"Không bao giờ là anh có một ý đồ tốt, đi ra khỏi đây, mau."

Đồng hồ trưa nay chỉ mới điểm tới 11 giờ, vẫn chưa phải giờ ăn cơm, tên này lại rốt cuộc muốn cái quái quỷ gì nữa đây? Halilintar đóng cánh cửa lại, tiện thể khóa chặt. Biết là hắn tính chơi xỏ mình theo nghĩa đen, Blaze triệu hồi ra trước một quả bóng lửa, nhanh chóng tấn công trước phòng hờ. Cậu lao vào người hắn, giữ hai tay lại rồi giơ thẳng như một nhát chém gần cổ gã, chân trái đặt lên cạnh tường, không để cho một lối thoát.

"Sẵn tiện thì hãy trả lời câu hỏi đầu tiên giùm tôi đi, ANH-TỚI-ĐÂY-LÀM-GÌ?"

Thấy đối phương chẳng chần chừ gì mà muốn giết mình ngay tại chỗ, Halilintar chỉ nhoẻn miệng dài hơn, thoát ra khỏi lối vòng bịt kín của Blaze với cơ thể dẻo dai của hắn rồi ôm lấy người cậu, một đòn khá phù hợp để vô hiệu hóa chú mèo nhỏ cọc cằn. Sẵn tiện, cậu đây không phải não lửa như bản gốc liền nhảy phốc lên, bám vào chiếc thành xà được gắn sẵn trên trần nhà rồi lui người lại. Nhưng đâu phải dễ thế? Khi chỉ mình Thorn là đánh lại được gã gian khốn kiếp này, Blaze huống hồ sao địch lại được, liền bị hắn giữ chặt chân rồi kéo lại, bàn tay lại trượt lên phía eo, tặng dần một nụ hôn nhẹ.

"Ngư-"

Bị tấn công ngay gần điểm yếu, nó khá nhột, Blaze ngã xuống vào người Halilintar, môi lại chạm vào nhau, nụ hôn lần đầu của mình lại dành cho kẻ đáng ghét này sao!? Không xuống tay được cũng đành khi bị hắn trói lại tay bằng chiếc dây thừng sau lưng lại càng tệ hơn khi hắn thật biết cách để làm cho cậu ngày càng yếu đi, biến thành tên vô năng mềm nhũn, hôn trước vào cổ sau đó lại là đưa bàn tay lạnh lẽo vào trong chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn. Nó làm cậu nảy mình.

"Phản ứng của cậu nhìn thật đỗi đáng yêu, Blaze ạ. Hèn gì Ice lại đắm đuối đến vậy."

"Ý anh là...gì?"

Blaze cúi mặt xuống, cậu cố che giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình, nói thật, cả hai hiện đang hẹn hò với nhau và giấu nhẹm vụ này, cậu không tin Ice lắm vì gã có cái tật bép xép rất cao, không ngờ một lúc nào đó lại đi nói với một kẻ như hắn. Halilintar nâng cằm Blaze để ngắm nhìn khuôn mặt của người hắn yêu, a, nó thật dễ thương làm sao, với hắn, hắn như muốn được nuốt trọn mùi vị của bọt trong khoan miệng nhỏ nhắn của cậu, dĩ nhiên hắn sẽ làm như vậy chứ sao! Vì cơ bản hắn không thể nhịn được khi nhìn thấy Blaze, cậu nhỏ của hắn đã cương cứng từ nãy giờ, tới mức đây không phải là phòng cách âm mà Gempa, người đặt ra những luật lệ nghiêm khắc trong căn nhà này có thể nghe được dù bịt chặt tai bằng cánh tay golem khổng lồ.

Vấn đề nữa, nếu như Ice nghe thấy thì sao? Nghĩ tới đây, Blaze cố gắng vùng vẫy, cả hai chỉ mới dừng ở mối quan hệ nắm tay và làm tình nhưng chưa đến mức Blaze hi sinh nụ hôn đầu, không thể để lần đầu của bản thân rơi vào một người khác chứ không phải người cậu đã dành thời gian bên nhau chứ không đi đánh nhau một cách vớ vẩn.

"Thả tôi ra! Tên khốn, tôi sẽ hét lên đấy!"

"Ngoan nào, nếu như vậy, cậu muốn mọi người nhìn thấy trong tình cảnh khó xử này sao?"

Dù vậy, cậu thà bị nhìn thấy còn hơn là bị tên này làm đủ mọi thứ, hạ thấp cậu và làm ô nhục cơ thể này!

"Tôi thà vậy còn hơn!"

Blaze không chần chừ liền nói ra suy nghĩ của bản thân, chốc liền bị Halilintar khóa lại đôi môi, như một con mèo mất đi khả năng kháng cự liền bị kiểm soát như món đồ chơi tình dục, cậu bị kích thích qua từng đường lấn lướt do bàn tay của Halilintar. Hắn sờ soạng cơ thể cậu một lúc rồi bắt đầu đưa tay vào khám phá lỗ huyệt, nó mềm mại, quyến rũ, khi đưa một ngón vào thì lún cả sâu vào trong, ẩm ướt, điều này làm Halilintar như thích điên lên chết đi được, hắn cười nguy hiểm, liền phải bỏ việc vô hiệu hóa chú mèo con nghịch ngợm bằng đường miệng mà tiếng ngón tay vào sâu trong, không thể bỏ lỡ từng giây phút được, chỉ còn 1-2 giây là cậu đã có thể phản kháng, nhất định, Halilintar phải có được điều mình muốn.

Bị sờ mó ở dưới chỗ mà bản thân thường để dành dụm cho người mình yêu, Blaze cũng không thoải mái gì mà cố gắng tạo ra một ngọn lửa từ trong lòng bàn tay của cậu, bỗng, người cậu giật nảy lên, có hơi rùng mình, vậy là còn nhanh hơn Ice nữa! Cậu nhanh chóng bị tìm ra điểm nhạy cảm và đưa ngón tay cọ xát vào trong đó, từng mảnh da thô ráp trên ngón tay của hắn thật sự lại rất ghê gớm khi Blaze bị kích thích liên tục phải ôm lấy cổ Halilintar, hắn quả là biết cách để rèn luyện cơ thể.

"Ah~Um~A~"

Blaze có cố nhịn lại tiếng rên rỉ dâm dục trong cổ họng mình cũng không lại, phải ghé sát chiếc tai đỏ của hắn mà phà một hơi thật gấp gáp, đôi mắt màu hoàng hôn nhắm lại, bản thân đang đi tận hưởng khoái cảm của con quái vật này mang lại.

Thật kinh tởm. Nhưng cậu hòa hợp với nó còn nhiều hơn khoái cảm của Ice mang lại nữa?

"Tôi thật yêu em, Blaze."

"Tên...a~Khốn..."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro