HaliBeli /2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/g chả cần ai đặt hàng, tự tạo để kết thúc câu chuyện và làm đơn khác 😌

Bìa ảnh là có ký tên, là của RIA. Tui kiếm trên Pin nhưng chẳng thấy tên cre nên chỉ biết...yep, dựa theo chữ ký trên ảnh mà ghi cre.

Chúc cho phần này tui kết thúc câu chuyện chứ làm tiếp chắc thành chuyện dài hàng real luôn quớ 😭😭😭

Ok! Không đu chuyên mục với tác giả quá lâu, cùng vào truyện nhé!

--------------------------

Không thể cứ nghĩ vẩn vơ như thế nữa, Halilintar quyết định đi uống trước một cốc cà phê để tỉnh táo.

Hắn rẽ xuống dưới khu nhà bếp sang trọng của hắn, mở cửa tủ lạnh, chỉ toàn những loại thực phẩm xa hoa thật không thể nào tả nổi được, nhưng trong đôi đồng tử thâm quầng lạnh lẽo ấy chỉ có mình gói cà phê là chân ái ở trong. Hắn lấy một gói cùng chiếc ly bên dãy xếp vật dụng rồi bắt đầu pha chế.

Dù nhìn trông hắn có chút phờ phạo, nhưng thật cũng rất giỏi trong pha chế và nấu nướng.

Vì có chút đói bụng, trong bữa liên hoan hắn vốn không ăn quá nhiều nên hắn quyết định ăn nhẹ một chút trước khi gọi người tới đón Beliung. Nhưng nói thật, thề rằng đó không phải grab đâu.

Hắn lại lôi từ trong tủ lạnh ra một dĩa sandwich không rõ ngày sử dụng, nhưng nó còn mới và tinh tế rất nhiều, hắn cũng chẳng biết là ai đã làm nó nữa, chắc hẳn đó là người quen, đối đãi với hắn rất tốt bụng.

...

Chậc.

Bản thân Halilintar chỉ toàn nghĩ đến mấy chuyện vặt. Hắn phải bỏ cái thói quen đấy thôi, nó thật vớ vẩn đối với hắn.

Halilintar uống một ngụm cà phê, miệng lâu lâu lại thở dài một hơi vì cảm thấy mệt nhoài, cuốc sống khỏe chẳng có gì phải bàn, sung túc giàu có hơn người, chỉ điều, cái bệnh nhớ đến những quá khứ tồi tệ của hắn luôn dở chứng, nó gây ra những phiền toái không ai mong muốn.

Nó gây ra một áp lực lên người, và Halilintar ghét phải đeo nó trên lưng khi mỗi tối hắn luôn thức đêm dằn vặt bởi những chuyện ấy.

Hắn...

Hắn không muốn trả thù ai cả.

Hắn thực chất chỉ muốn trút bỏ đi gánh nặng của lòng?

Beliung chẳng làm gì sai...à không, phải gọi là Cyclone mới đúng? Nhưng thôi, gọi sao cũng được, vẫn là cùng một người. Cùng một người mà hắn yêu.

Hắn muốn được tự do và thoải mái một chút những buổi đêm sâu xa.

Người như hắn, bản thân cũng không hiểu nổi, dành chút thời gian yên ắng trong bếp, hắn thật muốn có một giấc ngủ ngon.

Đó hẳn là điều mà hắn mong muốn nhất?

Halilintar thật cảm thấy đỗi kì lạ.

Hóa ra thứ hắn mong muốn bấy lâu nay là cảm giác muốn được tự do và có thể sống nhàn hạ sao?

Không, không thể nào đâu. Vậy thì tại sao hắn lại mong muốn được giết chết từ từ Beliung chứ?

Hắn nên làm gì?

Chưa chắc thì dù Beliung có mệt mỏi đau khổ trong lòng, hắn cũng không thể nào vui hay sung sướng bao nhiêu được.

Nghĩ tới cái cảnh mà Beliung ngồi trong một góc phòng nhỏ hẹp và đầu óc quay cuồng khi vừa bị chính thứ mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới lại ám ảnh cậu trong đời, hắn chưa bao giờ làm cảm thấy vui vẻ, thứ duy nhất tồn tại trong lòng hắn chính là sự hối hận và dằn vặt, đau đớn trong thân tâm.

Chết tiệt thật chứ! Vậy là lần này không xong rồi!

Đây là lần thứ hai thất bại trong cuộc đời anh, cả lần đầu và lần này điều là do cậu ta gây ra.

Cái thứ tình cảm như cái hồi tóc hắn còn đọng màu trắng tinh khiết nó bám dai theo hắn suốt bấy lâu, dù cho có chết hay luân hồi kiếp đời thì nó vẫn sẽ ở bên hắn, vẻ đẹp hơn thiên thần ấy,

Thật khó mà chối bỏ.

Nhất là những người đã yêu sâu đậm dai diết như Halilintar, cũng có thể thêm chữ Reverse?

"Agh!"

Halilintar vò đầu, cứ suốt ngày nghĩ về hắn, lúc thì thật mặn nồng thương tâm, lúc thì chỉ muốn xé nát khuôn mặt xinh đẹp ấy, chết tiệt thật đấy chứ! Rốt cuộc là hắn đang muốn cá igif ở cái tên đó vậy chứ?

Hắn thật không hiểu nổi bản thân!

Làm thế nào để hiểu nhiều về hắn giờ?

Hắn không biết, hoàn toàn không hề biết bản thân rốt cuộc muốn cái thứ gì.

Chỉ biết nó tồn tại trong Beliung, nam nhân với sắc đẹp rạng ngời.

Sức sống mãnh liệt?

Sự tự do?

Nhan sắc?

Chăm chỉ trong từng phút giây?

Cơ thể của cậu ấy?

Không.

Những thứ đó, Halilintar không lấy một chút tình cảm yêu đương cho nó.

Thứ mà cậu ấy luôn thể hiện qua bản thân mỗi lần nhìn vào, nó đẹp đẽ, rạng ngời, tỏa sáng nhất.

Hắn thực sự không nghĩ ra được, thứ đó rốt cuộc là gì vậy chứ?

Chậc, cũng chẳng biết cậu ta có cái gì đen tối trong đời cậu ta nữa không chứ?

Thứ trong sáng và tươi đẹp như Beliung, Halilintar cũng không biết tại sao hình bóng lại mang tâm hồn con nít nhưng cũng thật trưởng thành như vậy.

"Chuyện này thật gây hại cho mình mà...hầy..."

Halilintar thở dài một hơi, tay lại cầm cốc cà phê lên tiếp tục nhâm nhi thưởng thức.

Bỗng, ngay tức thì, hắn cảm nhận được ánh nhìn của ai đó chăm chăm vào hắn.

"Ai đấy?"

Không vội vàng, hắn cũng chỉ đặt lại cốc cà phê trên bàn ăn, bình tĩnh hỏi thử danh tính của người khác. Nhưng đáp lại với câu hỏi đó chỉ là một khoảng không im lặng và cái nhìn của người kia không dứt, trong nhà này chỉ còn hắn và Beliung ở trọ đêm ngắn. Không lẽ là cậu ta sao? Chắc vậy rồi. Chỉ không biết, là cậu ta hiện đang ở trạng thái như nào, còn say rượu hay đã tỉnh rượu rồi đây?

Một hồi lâu cũng chưa chắc có phản ứng, Halilintar cũng chẳng muốn ngồi lì quá lâu trên ghế gỗ, hắn đứng dậy, tiến về phía lối cửa duy nhất, nơi mà bóng đèn LED trong nhà còn chưa bật sáng.

"Beliung đấy à?"

Halilintar bật điện lên, ánh mắt nhìn xuống cả thân người đang mặc vest công ty một cách phờ phạo và xộc xệch. Thân dưới thấp hơn hắn một phần ba cái đầu cũng không nói gì hơn, mặt mày còn đỏ tía, chắc là vẫn chưa tỉnh tí rượu nào, miệng còn dãi thòng lòng, đôi đồng tử màu xanh Sapphire giãn nở to, ô kìa? Chắc là sốc lắm khi bản thân lại bị phát hiện trong cái tình trạng mệt nhoài thế này.

"T-Tôi...xin lỗi...vì đã...hức-tự tiện rời phòng..."

Beliung cúi gầm mặt, Halilintar cũng chẳng nói gì nhiều hơn, hắn nắm lấy tay cậu đưa Beliung loạng choạng bước về phòng ngủ của hắn, khu vực duy nhất có giường để nằm. Cu cậu trông cũng sốc, chắc lại tưởng sẽ bị đánh nên đâm ra e dè.

Nhưng tại sao lại sợ thế? Halilintar nghĩ cũng thấy nhói lòng, nhưng đó cũng chỉ là chuyện vặt, hắn để cậu ngồi trên giường rồi nhắc nhở mấy câu:

"Cậu chỉ việc ngồi đó, tôi sẽ đi pha chút sữa thêm đá lạnh để giải rượu."

Sữa mà thêm đá viên lại giải rượu rất tốt, uống rượu nhiều không tốt, nồng độ cồn của loại Beliung uống tối nay rất cao, cần phải lấy sữa có chất lượng cao cho cu cậu uống may ra mới giúp cậu tỉnh rượu dễ dàng rồi về nhà luôn cho hay.

Song, Halilintar cũng bắt đầu đi ra khỏi phòng.

Có điều, trước khi khép lại cửa, Beliung bỗng chạy lại nắm lấy gần tay áo hắn, giữ chặt nó như muốn xé toạc. Hắn quay đầu lại có chút bực tức, rồi, hắn cũng không trút được.

Khi nhìn thấy ánh mắt mong mỏi của người đó.

Không phải chỉ là hình như, cả trong sâu đôi mắt tươi sáng đẹp đẽ ấy là cả một quá trình đau khổ dài gần như vô tận đầy vất vả.

Hắn nhìn thấy được nó, một thứ cảm xúc mong chờ được người khác yêu thương, hẳn hắn cũng phải có được thứ cảm xúc như vậy mới có thể nhìn được nó ở người khác. Nhưng có lẽ nó cũng không quan trọng lắm, thứ đề tài về quá khứ của hắn.

Chỉ là, có vẻ một cốc sữa cũng chẳng đáng gì cho cam. Hắn ôm lấy người trước mắt, bình tĩnh vỗ về.

Cu cậu đã có những giây phút đen tối trong cuộc đời của cậu, hẳn là vậy rồi. Con người hiển nhiên sẽ có mặt tối của hắn. Bấy lâu nay, trên khuôn mặt ấy luôn nở nụ cười tươi rói rạng ngời, hắn lại không nghĩ rằng cậu ta đang che giấu nó, đằng sau lớp mặt nạ tươi như hoa ấy.

À, còn nữa, phải rồi, nụ cười của cậu ta. Có lẽ chính là thứ đẹp nhất?

Beliung đẹp như thiên sứ, một thiên sứ mang trong mình một nụ cười chói lóa.

Hắn yêu thích cái nụ cười đó, đáng lẽ, hắn phải bảo vệ nó.

Nhân viên? Tài chính? Trả thù? Căm ghét?

Không, đúng rồi, hắn chỉ muốn được bảo vệ nụ cười của Beliung, người hắn yêu.

Nhìn kĩ lại xuống dưới, hắn thấy rằng cậu bé lớn đầu này có chuyện muốn nói.

"Rồi, cậu lại sao đây? Có chuyện buồn thì nói đi."

Halilintar vỗ về người đang chui rúc trong lòng hắn, khóe mắt cu cậu chảy ra nhưng giọt lệ thấm đẫm, ướt cả chiếc áo sơ mi hắn đang mặc. Bộ vest của Beliung được hắn kéo lại cho đàng hoàng, trông có chút nghiêm chỉnh hơn, nhưng cuối cùng, người đáng thương nhất ở đây cũng chính là người muốn được ôm ấy, ai cũng biết hết, cậu ta cần được vỗ về.

"Hức...Tôi không thích uống..rượu...mẹ tôi...hức-sẽ..."

Gì chứ? Cậu ta có mẹ sao? Chính người mẹ ấy đã bị hắn giết rồi mà?

Mẹ kế, chắc vậy. Bà ta cũng quá ác độc nhỉ? Halilintar nghĩ mà cũng thấy thương cho người hắn yêu thầm, để giữ nụ cười ấy, rơi nhiều nước mắt thế này, làm việc chăm chỉ thế kia và khuôn mặt luôn đeo lớp mặt nạ dày kín, mụ ta chắc phải ác hơn hắn mường tượng.

Một mụ già ác tới mức mà bà mẹ ruột đã từng ngoại tình ấy còn không bằng.

"Hay để tôi nhận nuôi cậu nhé?

Halilintar đưa tay lên xoa chiếc đầu bù xù rối rít của Beliung, không mấy ngạc nhiên hay ngỡ ngàng, cậu cũng chỉ gật đầu lúi húi ôm chặt hơn.

"Thế...cũng được..."

Cậu ta cũng chịu nhiều khổ đau.

Amoureux của tôi.

....

Ngày 17 tháng 5 năm 2024, cũng chính là ngày hôm nay, hoặc là mai sau này.

Mái nhà cô đơn của Halilintar, có thêm một người nữa cũng sinh sống.

Một người đàn bà ác độc nào đó cũng đã bị kiện tụng vì tội bạo hành, từ lúc mà người ấy còn chưa lên đại học. Nhưng dù lớn bao nhiêu, thì người cũng chỉ là một đứa trẻ trong thân xác to lớn.

Dù vậy, cuối cùng thì người ấy vẫn có thể nở nụ cười thật sự.

Beliung cuối cùng có được một mái ấm thực sự của riêng mình.

Halilintar cũng biết được, bản thân mình hóa ra cũng chẳng cần trả thù người khác.

Chỉ muốn được bảo vệ người ấy.

Cũng chính là Amoureux của hắn.

+END+

--------------------------















...

Chúc mừng HaliBeli đã END! Với một cái kết hạnh phúc nha!

Tui cũng rất hạnh phúc đó các độc giả của tui ơi! >:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro