IceLaze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

👰🤵 Sao hai chúng nó ko cưới nhau đi cho rồi nhỉ? Ice và Blaze ấy, hint mặn nồng làm đau mắt ghia.

Đơn này là của bạn @shemyir86 nha, seem like bạn này cũng rất thích chiếc thuyền ít người đu này, lmao :3

Nhưng tui cũng thích mà, soft soft tí nhé \(❁'◡'❁)/

Không hiểu sao cái tác phẩm nào mà tui dựa theo ý tưởng cũ nó lại hay tới mức tui sốc ra ngoài tận cổ 😂😂😂😂

-----------------------------------

"Ê, đời người thì sẽ có kiếp sau không nhỉ?"

Blaze đặt chân trái sang chân còn lại, nằm sõng soài trên bãi cỏ xanh mơn hỏi thiếu niên đang nằm bên cạnh mình, cũng chiếc gối ôm cá voi bông yêu thích của nó.

Tay ôm chặt, Ice không nói một lời lim dim như muốn rơi vào giấc ngủ. Thấy vậy, Blaze cũng chỉ cười cợt mấy tiếng rồi đưa tay giơ lên bầu trời hoàng hôn, thứ đang mang một sắc cam rực rỡ.

"Ước gì nếu như có kiếp sau, chúng ta không phải là đồng đội..."

Cậu nhỏ giọng dần, che giấu đi khúc sau của mong muốn tha thiết trong lòng.

Ice không đáp lại lần nữa, chỉ là cậu ta cũng ngủ quên mất, có lẽ Ice không nghĩ tới cảm giác của người bên cạnh sẽ thế nào khi bản thân lại bỏ quên song ngủ say giữa nền cỏ mượt, cũng chẳng ai trách được, cậu là nguyên tố băng rất thích ngủ, lại còn là trong cái mùa khí hậu mát rượi này chứ, không thể không ngủ được mà? Chắc vậy.

Ngược lại, Blaze cũng có chút tức giận khi thấy mắt Ice nhắm nghiền không mở, nhưng rồi cu cậu cũng không trách lấy một lời hay lay người Ice dậy. Áp lực khi Ice không ngủ được làm cho Blaze thấy nặng trĩu, không ưa lắm. Cu cậu biết mình phải giải tỏa bằng một trò vui nào đó, nhưng xem như là hôm nay bỏ qua đi? Chiều tà yêu bình vắng vẻ kì lạ, lại làm cho một con người luôn stress hay mệt mỏi như Blaze thấy có chút vui vẻ trong lòng, không dám phá đi cảnh đẹp ngày nay.

Đẹp thật đấy, giống như một thứ gì đó...ở trong cậu?

Blaze nhận ra điều đó, màu vàng sẫm dưới chân núi và màu cam rực rỡ giữa khoảng không trùm lấy mặt trời, màu đỏ trên tận đỉnh của chiều tà và màu đen mờ ảo của nói những lúc hoàng hôn kéo đến.

Thật thích! Blaze nghĩ bụng với nụ cười kéo dài trên khuôn mặt xinh đẹp của bản thân.

Blaze nghĩ tới một ngày mai thật tươi đẹp, với một màu xanh rực rỡ và vui vẻ.

Buổi sáng, sẽ là những ngày mà Gempa còn có chút khó chịu gọi dậy tất cả mọi người nhưng y vẫn siêng năng làm một buổi sáng ngon miệng cho mọi người thưởng thức. Buổi trưa, có nóng nắng oi ả sáng lóa cả trời thì cả đám vẫn tất bật công việc cùng nụ cười trên mặt, một chút hài hước xen kẽ qua những cảm xúc từng nguyên tố. Buổi tối, khi mọi người cũng giấc ngủ sẽ rơi vào bóng tối bình lặng.

Còn một buổi của ngày nữa, nhưng những gì mà mọi người đã trải qua, nó cũng thật khác biệt.

Buổi chiều, lúc mà Ice mới dãn đôi đồng tử Topaz của cậu ta ra, mọi thứ cũng chẳng còn chút ồn ào xì xào nào ở đây cả, với Blaze là vậy, Ice luôn véo cái má núng nính như bánh bao của cậu mỗi lần tỉnh giấc vì đói. Blaze cũng chẳng có gan làm gì cậu ta, thứ lười biếng ấy không hiểu sao lại có chút thu hút?

"Haha, ghét thật đấy, bởi vậy..."

"Mình mới chẳng muốn làm đồng đội của cậu ta."

Blaze chưa bao giờ ưa nổi cậu ta dù chỉ một giây một phút.

Ice luôn trưng ra một bản mặt lạnh như băng, chắc tại vì tên cậu ta là Ice, và cậu ta luôn chẳng mảy may quan tâm tới người khác. Ánh mắt của cậu ta luôn nhìn về một hướng, đó là hướng tận phía sâu xa của chân trời, cứ những lần mà cậu ta nhìn, chắc chắn sau đó nó cũng nhắm lại và rơi vào mộng tưởng của riêng Ice.

Và nó chẳng bao giờ nhìn về Blaze thêm lần nào nữa, hay chính xác hơn, từ ngày ấy, Ice chẳng chịu nhìn về hướng của cậu ta nữa.

Blaze luôn cảm thấy kì lạ với những điều đó, cứ chiều lúc cậu ta mở mắt lại chẳng chịu nhìn ai, chỉ biết đưa mắt lên nhìn về hướng cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn phảng phất.

Cảnh đẹp màu sắc ấy lại là thứ gì quan trọng với cậu ta làm sao?

Đôi lúc, Blaze tự hỏi như vậy, nhưng cuối cùng thì chẳng có câu trả lời nào cho cái câu hỏi tự nghĩ ra của cậu. Tức thật đấy!

Có điều, ngẫm kĩ lại mấy ngày nằm chung phòng gần đây thì cậu có thể thấy Ice chẳng nhìn ra hướng cửa sổ và phía chân trời ấy nữa. Màu chiều tà cũng chẳng khác gì những ngày trước, chỉ điều, lần này người con trai luôn ngắm nghía nó lại còn lạnh tanh hơn cả trước, cảm giác như có gì đó thiếu vắng ở Ice.

Ice muốn cái gì cũng chẳng ai biết, đến cả Gempa còn phải lắc đầu từ chối khi nghĩ về những gì có thể thấy khi Ice dần bộc lộ cảm xúc.

Cũng có thể nói là rất ít, trong màu mắt xinh đẹp đó không còn thứ mà cậu ta mong muốn.

Trên bầu không trung vời vợi và màu đỏ sắc , buổi chiều ngày hôm nay, Ice lại còn ngủ, Blaze chỉ ngồi đó, không phá phách gì cả, nhưng có phá rồi cũng chẳng chạm vào được đâu.

"Đẹp thật..."

Blaze không tự chủ buộc miệng một câu, không phải cậu ta nhắc tới Ice đâu, mà là khung cảnh đấy! Màu đỏ nhuốm dần gần hết cả trời, trong khi màu cam dịu nhẹ lại dần biến mất.

Hôm nay lại là một ngày Trời Đỏ, thứ hiện tượng hiếm thấy từng xuất hiện ở Chu Sơn (Chiết Giang, Trung Quốc).

Trời Đỏ có thể có khi điều kiện thời tiết tốt, nước nhiều hơn trong khí quyển tạo thành các hạt khí làm khúc xạ và tán xạ ánh sáng của tàu đánh cá và tạo ra bầu trời đỏ mà mọi người nhìn thấy.

Hôm nay trời cũng tốt lắm, đẹp lắm, cùng nơi đánh cá mà cả bọn thi thoảng ghé thăm chơi tạo ra một cảnh sắc thật hùng vĩ. Không phải là màu đỏ rực như máu, lần này là màu đỏ thoang thoảng xinh đẹp và lộng lẫy, như trộn lẫn với màu của trái cam tươi, không hề vấy đục như máu, mà là màu đỏ nhẹ nhàng và tinh tế hơn nhiều.

Mãi mãi xinh đẹp như vậy.

Đồng tử hiện trước ánh hoàng hôn lạ kì, chiều xen tối cũng lại có thể nhìn như vậy sao?

Oa! Cũng tuyệt quá đấy chứ! Blaze thích thú nhảy bật ra khỏi giường, đi qua người Ice và nhảy ra khỏi cửa sổ để ngắm nhìn rõ hơn. Nhìn những tán cây phủ bởi màu đen sạm và màu đỏ rực rỡ cả bầu trời, Blaze thật không khỏi tin nổi. Hôm nay cũng thật tuyệt đấy chứ! Chứ không phải như mấy hôm khác, có chút chán nản và tiêu cực, nhưng ngay ngày nay, buổi hôm nay, tâm trạng cậu như lấy lại được hi vọng!

Không biết bầu trời ấy có nghĩa là gì, vì bầu trời trong thế giới này thường phản chiếu điều gì đó ở những người đã từ biệt người thân và làm cho bản thân cuộc đời mới ở một nơi khác, nên Blaze thấy thắc mắc lắm. Trước khi đi sao? Hừm...Chịu thôi.

Đúng lúc ấy, cậu cũng thấy Thorn đi vào, tay em cầm trên dĩa cơm tối.

Thấy Thorn tiến tới, Blaze cũng hối hả nhảy xuống và trở lại trên giường.

"Ice, mấy ngày nay cậu chưa ăn gì nên Gemmama lo lắm đấy! Cậu cần phải nạp dinh dưỡng cho bản thân!"

Chà, đúng rồi ha, mấy nay thấy Ice chẳng chịu ra khỏi phòng ngủ. Blaze ngồi nhìn cảnh tượng giữa hai người trước mắt, hai xanh một lá một băng trông thật có chút ngượng ngùng. Nhưng cậu chẳng làm được gì, thôi kệ vậy, họ chỉ tập trung vào người trước mắt thôi.

Ice thì im lặng, vẫn đắp mình trong chăn, nhiệt độ giảm xuống nhe nhẹ.

Thorn cũng vậy, em cũng chẳng nói gì hơn, vì có nói thì chưa gì cậu bạn trước đôi Emerald xanh lá của em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, Thorn đặt dĩa cơm lên trên chiếc bàn gần đó, quay gót đóng cửa liền nói trước:

"Tớ sẽ gọi Gempa đến nói chuyện để làm dịu tâm trạng cậu chút nhé."

Em biết, Ice đang cầm trên tay bức ảnh ấy, và món đồ lưu niệm. Nhưng chẳng biết đó là hạnh phúc hay đang đau buồn nữa.

Blaze ngồn nhìn cũng có chút lúng túng, ừ thì sao ra cửa nhưng không nhìn thấy cậu sao? Kì thật đấy!

"Ê này Ice! Sao chẳng ai chịu nhìn tớ thế?"

Ice cũng không nhìn cậu, nhưng cậu vẫn chạy tới lay lay cục băng đội chăn nằm thành cục này để có được hồi đáp cho bằng được, nhưng thế quái nào Ice vẫn không đáp trả lại mà cứ nằm thế thôi. À, không biết trong cái chăn này có gì mà Ice giấu kĩ thế nhỉ? Blaze tự nghĩ tự tò mò, liền xông vào chui qua chăn chỉ để mày mò.

Nhưng mà trời trở tối rồi, trong chăn cũng đen kịt, đèn Ice cũng không chịu bật, thành ra, Blaze chẳng chịu thấy cái quái quỷ gì. Chết tiệt! Blaze không lật tung chăn lên được, cũng không làm gì được hơn chỉ biết để ta giằng qua giằng lại, Ice co ro giữ món đồ mà người cậu ta cứ tỏa ra hơi lạnh làm cho cậu không chịu nổi phải chạy ra lại giường mình gấp! Ôi chao ơi! Người gì đâu chỉ cầm chạm thì lạnh run cả người!

Song, đang ngồi run run vậy, Ice tự dưng bật dậy làm cho Blaze thêm một lần hú vía.

"AIUHFCROGKDNCUAE???? Cái tên này??? Sao mà ngồi dậy đột ngột vậy?"

Cậu xoay đầu lại, đập trước mắt là đôi đồng tử xanh Topaz luôn phờ phạo ấy giờ lại mở to.

À! Để ý làm gì nhỉ? Blaze cũng chỉ xoa xoa người trơ một lúc xong liền lao vào nhìn ngay hai món đồ bí ẩn ấy.

Một bức tranh và một...chiếc mũ?

Yup, chiếc mũ ấy, Blaze lại nhìn rõ được, còn bức tranh, cậu thấy được Ice và một người con trai khác, trông hình bóng lại có chút quen thuộc. Gì vậy? Ai thế kia?

"Ư... (?)..."

Lúc này, Ice mới chịu mở miệng. Khóe miệng cậu ta he hé mở mấp máy làm cho Blaze cũng ngờ vực rằng người mà cậu ta thốt ra là ai. Chậc, ai thế không biết.

Blaze chẳng còn cảm xúc gì hết, chỉ biết ngồi nhìn. Nếu như đời người còn có kiếp sau, Blaze chắc phải ghi nhớ lại tên này song chạy qua đấm cho bõ tức.

À, kiếp sau nhỉ? Nhắc lại, Blaze mới sực nhớ về cái ngày sau hôm ấy. Cậu hỏi Ice mà Ice chẳng chịu trả lời, ngẫm lại cũng có chút tức trong lòng, nhưng dù gì thì cậu cũng có câu trả lời của riêng mình rồi...

Đời người có kiếp sau kiếp trước, nhưng đối với các nguyên tố thì không.

Khi nguyên tố ấy biến mất thì cậu ta cũng sẽ chẳng trở lại, chỉ biết nhìn mà thôi.

Haha, Blaze đã từng chẳng tin vào vào điều đó, nhưng cậu ta bắt đầu rút lại lối suy nghĩ kiểu vậy.

Vì Blaze cũng đã biến mất rồi.

Cậu ta sẽ không được ai nhìn thấy nữa.

Nhưng Blaze cứ thế mà tiến tới và cố gắng để mọi người nhìn mình và có thể nhận ra được mà thôi.

Liệu sự cố chấp này có đáng để đáp lại dễ dàng không?

Chắc là có đấy, vì dường như nó đã chạm đến trái tim của người đã thương thầm trộm nhớ Blaze.

Nhưng cuối cùng cu cậu cũng bỏ cuộc rồi.

...

Nước mắt chỉ biết rơi lã chã mà cậu ta cũng chẳng nhìn thấy được nữa.

-END-





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro