MariBoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ú oà? Nhân nào nữa đây nè?

MariBoi đây! liline120!

(Tui sẽ ko nói thênm gì về dl nữa vì nó ko cần thiết)

----------------------------------------------

Đừng bao giờ coi thường thời gian.

Không sai.

Boboiboy chớp mắt mấy lần đã thấy độ tuổi đã chạm ngưỡng 20.

Cậu thiếu niên lùn tịt giờ đây đã cao lớn hơn, đứng so cạnh bảng chiều cao đã thấy cao lên rõ rệt. Chàng trai đội mũ khủng long cam trẻ con giờ đây đã cao hơn Yaya, cô nàng chung đội đã từng hơn cậu mấy xăng-ti đau xót ruột gan.

"Boboiboy! Tuyệt quá, cậu cao nhanh thật đấy!" - Ying chắp tay mừng rỡ, vỗ vai Boboiboy đầy tự hào, như mẹ nuôi con thành công. Yaya cũng chúc mừng cậu theo. Còn Fang, tên người ngoài hành tinh đột biến, giờ chớp mắt cũng thấy cao hơn Gopal rồi.

"Không thể nào..." - Gopal mở to mồm, vậy là giờ đây Fang là người cao nhất nhóm sao!? Anh chàng tóc tím có vẻ rất đắc ý, chà, xem này, hơn tận 5cm.

Dù sao người ngoài hành tinh như cậu ta có chiều cao đột ngột thế cũng không phải chuyện khó đoán. Ying chỉ đánh giá một lượt về mức độ trưởng thành bên ngoài của Fang quá đà, rồi kết luận rằng có thể gọi anh chàng là cột điện biết đi, lại còn đau mắt đỏ nữa chứ, ý kiến này được xứng đáng được đồng tình bằng hai tay luôn.

Fang lườm xéo Ying, còn không ngần ngại nói một câu chọc trúng trái tim đen của cô nàng để 'take revenge': "Ê nấm lùn tứ chi bốn mắt, cậu tưởng cậu không trưởng thành quá tệ à?"

Thì đúng là chiều cao của Ying cũng có cải thiện, nhưng không tới mức phải nói là có một chiều cao bình thường như Boboiboy, hoặc Yaya.

"KHÈ!!!!!!!!"

Ying tính lao tới chọc tiết Fang luôn, hai chân vùng vẫy trong khi Yaya đang cố gắng giữ cho miệng cô bạn thân không khè ra lửa như một nguyên tố nào đó khi bị khịa vô cớ.

Fang khi thấy thế thì miệng cười hả hê lắm, mỏ nhọn hoắt. Còn Gopal thì đứng đó nhìn những người bạn của mình đấu đá với nhau, bên cạnh có người mà anh chàng đã gọi là bạn thân mấy năm: Boboiboy.

"Các cậu đúng thật là chẳng thay đổi gì cả." - Boboiboy cười nhẹ, lấy tay che miệng.

"Tuyệt mà, không phải sao?" - Gopal tiếp lời, nửa miệng cười cười. - "Vẫn là năm anh hùng 14 tuổi, chỉ già xác hơn thôi."

"Đúng rồi." - Fang đẩy Ying sang bên, nâng thêm một bậc cáu tiệt của cô nàng, đứng trước mặt cả bốn mới giơ tay lên nêu thông báo mới nhất mà Kokoci vừa kể cho anh.

"Nghe nói Maripos sẽ tới đây đấy."

"Để làm gì?" - Yaya ngạc nhiên, cô thả Ying xuống.

Cô nàng đeo kính được thả, bắt đầu hạ nhiệt trước khi lại chuẩn bị thọc cho Fang mấy phát. Cô đứng đàng hoàng lại, nói với mọi người:

"Tớ nghe kể, cậu ta tới đây để xem chúng ta đã như thế nào rồi đấy."

"Đi thăm sao?"

"Tớ không nghĩ Maripos lại muốn làm vậy."

 Yaya mở to hai mắt, cô hiểu rằng anh ta không phải loại hay rời đi mà không có lệnh của công chúa Kuputeri, chẳng lẽ bà ấy muốn Maripos tới xem tình hình của cả đám sao?

Cả đám đành lắc đầu chịu thua khi nghĩ tới lí do của chàng trai.

Nhưng riêng Boboiboy thì khác.

Cậu xoa cằm một hơi, rồi lại hơi sững ra khá khó hiểu.

Chẳng lẽ...

_


3 giờ chiều.

Maripos tới nơi, tạm ngồi trên ghế ở khoang buồng chính.

"Maripos! Chào!"

Hội bạn cũng tới, Boboiboy mở lời trước, vẫy tay chào cùng với nụ cười hiền hậu trên môi.

Maripos nhìn thấy bóng cậu trai anh hùng, cảm tưởng rằng hắn ta vừa thở phào nhẹ nhõm.

Hừm...Xét thái độ thật có chút gay cấn à...

Nhìn khung cảnh hai người như lãng mạn hoá, có lẽ những người bạn, từ không biết lí do đã hoàn toàn điều tra ra nguyên nhân rồi đó.

"Ờm...Boboiboy." - Hắn đan hai tay lại với nhau, ngồi dậy bước tới Boboiboy đầy tình tứ. Có phải là từ lúc thấy cậu chiến đấu đã đổ đứ đừ rồi không? Hai cô gái định xây dựng giả thuyết rồi lại gạt sang nhanh chóng, không quan trọng...

...Nhất định phải để Boboiboy tránh xa tên này.

 Để bốn người này nói cho mà nghe, ai cũng biết là Maripos đã đơn phương Boi tới lú lẩn rồi, không nói cũng biết, công chúa Kuputeri ắt hẳn cũng biết luôn.

Mà tiếc, ngoại hình của Maripos lại khiến người ta nghĩ rằng hắn ta ắt chí không thể trông cậy dễ dàng.

Hai cọng bún trên đầu đã thấy chẳng ổn, mặt gian gian xảo trá, cứ cười là thấy không tin tưởng liền. Để Boboiboy bị tên này thôi miên quá lâu, trong khi cả bọn chưa biết thì có mà từ đó, ta thấy Boboiboy mọc ra hai cây ăng-ten y hệt như Maripos trên đầu.

Sợ lắm.

Chỉ cần tưởng tượng là đã muốn xỉu ngay tại chỗ. Còn đâu là cậu bé chủng người đội mũ khủng long nữa chứ?

Đang nghĩ ngợi, tiếng gọi của Boboiboy làm thu hút sự chú ý của bốn người bạn.

"Maripos. Tôi biết anh tới đây làm gì."

Ánh mắt cậu hiện rõ lên sự quyết tâm, Boi ơi đừng dại mà nguyện nghe hắn thôi miên nhé, thế là quá đủ rồi.

"Vậy cậu nói thử xem?" - Maripos cười thầm, nhếch nửa miệng ngạo nghễ vô cùng, thật giống kẻ gian trong mắt người, không sai(mặc dù anh ta rất tốt, rất tận tình phục vụ cho công chúa Kuputeri but i'm sorry 😰).

Boboiboy chỉ thẳng mặt Maripos.

"Anh!"

"Tôi nhất định sẽ không trao cho anh đâu!"

...Crắc!

Ấy.

Có cái gì đó vừa bể thành mảnh vụn đúng không nhỉ?

_


Không rõ thời gian, Boboiboy đang ở trong buồng lái tàu, cũng như khoang buông chính, nhưng lần này Maripos không có ở đây để ngồi chờ cả bọn nữa, hắn đã sang bên khu khác rồi.

Cậu cùng bốn người bạn, ngồi trên một chiếc bàn để tám chuyện ngẫu nhiên.

"Boboiboy này." - Gopal tới đặt tay bên vai Boboiboy.

"Cậu đúng là ngốc ứ chịu nổi."

"???"

Boboiboy lại lần nữa biểu lộ khó hiểu, gì vậy? Sao lại tự dưng nói cậu ngốc thế?

Fang xoa mi tâm.

"Thôi, đừng giải thích. Cậu ta sẽ đông cứng mất."

"Lần này tớ đồng tình với cột điện." - Ying khoanh hai tay, gác hai chân lên ghế chán nản nhìn Boboiboy.

Maripos chắc chắn là đã hiểu nhầm rồi, không lẫn đi đâu được! Vì cậu nói nghe không rõ là sẽ trao cái gì, hắn hẳn đã nghĩ là Boboiboy sẽ không giao tình yêu của mình cho hắn đâu.

Sớm muộn cả bốn người bốn phương bốn hướng cũng đã biết là Maripos tới đây để thổ lộ, và (có vẻ) Kuputeri đã chấp nhận nó, cho phép hắn ta bày tỏ, và bản thân thì ở lại vương quốc tự mình lo liệu tiếp.

Bà ấy đúng thật là người tốt...

Nhưng tiếc là cận thần bà ấy có vẻ không thể dùng nó tốt rồi. Mạn phép được buồn thay công chúa Kuputeri...

"Các cậu này." - Yaya mới bảo. - "Không biết Maripos bây giờ rốt cuộc là đi tới chỗ nào rồi nhỉ?"

"Cậu thắc mắc về cậu làm gì?" - Đến lượt này, Boboiboy hỏi trước, làm hai cô cậu kính cận phải mở to mắt dụi kính mấy lần. Ấy, câu này đáng lí không phải của bé boi chứ nhỉ?

"Ầy." - Nhìn hai người bạn của mình, Gopal mới cười 'chinh' thì thầm to nhỏ với họ. - "Biết đâu Boboiboy cũng th-"

RẦM!

"Cậu không được nói thế, Gopal." - Ying đẩy gọng kính, sắc lạnh toả ra. Không thể nào được, Boboiboy mà thích Maripos thì cô xin phép được đi bằng kính luôn!

Fang nhìn Gopal vơi ánh mắt đáng thương, bạn tôi bị doạ bay hồn luôn rồi.

"Thôi nào, Ying." - Yaya quay qua bóp vai cô bạn thân, để khiến cho cô nàng đeo kính bình tĩnh lại. Sau đó, cô quay sang nói với Boboiboy. - "Sau khi cậu nói thì anh ta đã đi đâu mất rồi, chúng ta lại chẳng biết anh ấy có ý đồ gì (xạo), thế nên tơ thấy thắc mắc đó."

"Ra là vậy!" - Boboiboy bằng cách nào đó lại rất tươi cười, như thể mới trút khỏi mình một gánh nặng to như quả tạ. Thái độ của Boboiboy bằng một cách nào đó lại khiến Ying bắt đầu có ý nghĩ rằng bản thân sắp phải đi bằng kính thật rồi.

Ying lau mồ hôi, trong khi Gopal vẫn đang chóp chép bỏng ngô như muốn nói:tớ sẽ tìm cho cậu một cái kính để cậu có thể đi.

-


Đằng Maripos, hắn đang ở khu hành lang, chỗ quen thuộc mà có phòng của Boboiboy và Gopal.

Ấy, anh giai bình tĩnh, đừng xông vào phòng người ta rồi hít hà như thật là được.

Nhưng không sao! Maripos là trai đàng hoàng, là người được huấn luyện kĩ lưỡng, sẽ không có vụ làm cái trò 'ấm dâu' đó đâu, cho dù cửa đang mở như mời gọi đi chăng nữa.

Hắn đứng dựa trên tường, nhìn thấy Boboiboy đang lại gần, cậu ta tới đây để vào phòng lấy đồ chăng?

"Sao anh lại ở đây?" - Boboiboy tỏ ra nghi hoặc, cậu khoanh tay lại với nhau, giống hệt hắn vậy, nhưng phía cậu lại cảm giác ngờ vực hơn. (tướng phu thê!? O.O)

"Ồ." - Maripos trưng ra một điệu cười lạnh. - "Cậu tới rồi, Boboiboy." (Nhất quyết không phải Bobby Boy, nhất quyết...)

"!" - Thái độ thu mình đến kì lạ, Boboiboy hơi bước lùi lại, lòng lại thêm cẩn trọng.

"Bình tĩnh nào, tôi không làm gì cậu đâu."

"Nhưng sao tôi biết là anh đến đây làm gì?" - Boboiboy nói tiếp. - "Nếu anh muốn lấy lại nguyên tố Gió để trao trả cho công chúa Kuputeri, thì tôi nói luôn cho anh nghe, Cyclone không hề thích như vậy, và cả công chúa Kuputeri cũng thế, làm vậy mọi chuyện chỉ thêm rắc rối và khiến cả hai bên khó chịu hơn mà thôi."

Maripos im lặng một hồi.

"Ồ, nhưng tôi lại không tới đây vì nguyên tố đâu."

"?"

"Cậu lại đoán nữa xem?"

Rằng hắn tới đây vì điều gì?

"Vì thứ lúc trước chăng...?" - Boboiboy giấu tay sau lưng, nụ cười ngờ nghệch. - "Tôi không nghĩ là anh lại muốn vậy."

"Tôi thành thật mà." - Maripos nhìn sang hướng khác, không còn vẽ trên miệng một đường cong hoàn hảo nữa.

Maripos biết, Boboiboy khác với bốn người kia.

Cậu không phải là vẫn còn giữ nguyên, là cậu bé ngây thơ và chính nghĩa như trước nữa.

Boboiboy đã thay đổi.

Hẳn, Fang, Ying, Yaya và cả Gopal đều đã nghĩ cậu vẫn còn như trước, nhưng có lẽ chỉ mình Kuputeri và hắn biết, Boboiboy không còn như xưa.

Công chúa truyền lệnh: 

"Cậu hãy đi kiểm chứng, rằng Boboiboy đang có phải là mối nguy hiểm cho vũ trụ hay không."


Nhưng dĩ vãng, cũng như bốn người bạn đó nói, Maripos yêu tới lú lẩn.


Khai thật, hay nói dối đây?

-END-

----------------------------------------------

Để cho mọi người hiểu hơn thì tui sẽ nói một chút:

Khi Maripos trông như thở phào nhẹ nhõm khi thấy Boboiboy cười chào cậu ta (tui không muốn dùng 'hắn' lúc này), thì Maripos lúc này đã nghĩ rằng Boboiboy không phải mối đe doạ, cậu ta vẫn còn như xưa.

Nhưng sau khi thấy Boboiboy kiểu 'cười ngờ nghệch' thì Maripos biết là cậu ta thay đổi rồi.

Nhưng cũng vì thế mà Mar mới yêu cậu ta, tới đầu óc quay cuồng, và có cảm giác lòng phục mệnh của bản thân cho Kuputeri đang lung lay dần. Và chàng trai hơn 100 tuổi già đầu này đang gặp vấn đề với nó.

Còn cách mà Boi đối xử cùng với nhũng người bạn, yeah, buồn, xạo hết cả đấy.

Boboiboy giờ thực sự chính là mối đe doạ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro