RimBel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RimBel nhân đôi đây!

Xin lỗi TLmPhmHong vì đã không viết đc thành fic, tui chỉ có thể viết một oneshot nhỏ nhỏ thế này thui 😥mong bồ thông cảm

Tui thích cái cách mà tui đã nghĩ cho oneshot này, khá dễ thương, kiểu vậy? Nhưng RimBel trong này thấy bún riu sao sao nên làm tui hơi sợ...

...Sợ mấy cp khác flop, cả otp guột nữa cơ 🥹

---------------------------------------

Sẽ thế nào nếu như Rimba không thể đánh lại được Kira'na?

Cơ thể anh chằng chịt nhũng vết thương lan dài, rớm máu tuôn không ngừng. Anh cố trụ vững trên nền đất, trong khi khói đang bay mịt che mờ tầm nhìn, à Kira'na đang ẩn nấp trong đó.

Bóng cô thoắt ẩn thoắt hiện, lấp lóm trong màn khói mờ ảo. Cô ấy thực sự đã không thể nhìn rõ được rồi, và Rimba không thể giúp cô ấy. Anh cố gắng đứng lên, trong khi Yaya, Ying, Gopal lẫn..Fang, chỉ mới sử dụng đến loại nước uống sức mạnh mới được 15 phút đã phải nằm gục.

"...ha...ha..." - Rimba nắm chặt lòng bàn tay, đến rỉ giọt lỏng đỏ au đã bê bết người cậu. Cô ấy thực sự không hề nương tay với anh.

Có nên dùng tới một nguyên tố khác hay không?

Ý nghĩ thoáng qua.

Cậu nghĩ tới nguyên tố cấp 3 còn lại, cấp 2 thì có lẽ không có cửa với Kira'na đâu.

Nhưng được không? Boboiboy có thể phải chết khi đột phá giới hạn. Và dĩ nhiên, Oakuat chưa chắc sẽ giúp chủ nhân sống sót, nó là loại quả giúp tăng sức mạnh, chứ không phải dùng để giảm thiểu khả năng chết.

Hay là, chỉ gỏn gọn chút ít thôi? Rimba nếu mà chiến đấu tiếp, thì chủ nhân cũng không tránh được việc tàn mạng, và cụm từ đó còn có thể ảnh hưởng tới những người bạn.

Trong đầu óc Rimba lú lẩn một dòng mà xẻ thành tám, chín. Anh thở dốc với làn không khí nặng nề, dĩ vãng anh cũng không muốn nhờ tới sự trợ giúp khác, nhưng anh cũng không muốn phải để người khác tổn thương vì sự ích kỉ của bản thân. Làm sao đây? Anh chỉ có thể triệu hồi nguyên tố kia, hoặc là để cho mọi thứ phải kết thúc lãng xẹt.

Có lẽ...một lần vướt quá giới hạn cũng sẽ không sao cả đâu, nhỉ?

"Boboiboy..."

Rimba thủ thỉ, dưới ánh sương mờ che phủ anh, đột nhiên xuất hiện bóng dáng của Kiran'na.

"Kết thúc rồi."

Giọng cô trầm, nhấn mạnh thinh không đang ngập tràn những tàn dư sét còn lại từ thanh kiếm cô cầm trên tay.

Là...Halilintar?

Nguyên tố sét của chủ nhân...phải...còn cậu ấy nữa...

Cậu ta hẳn cũng sẽ không muốn chịu thua như này.

Gempa cũng thế.

Người thủ lĩnh đáng trân trọng ấy cũng sẽ chiến đấu tới cuối cùng, nắm tay đất ấy sẽ mới hướng cao, che chở cho những người đi theo.

Càng không thể bỏ cuộc.

Mọi chuyện chưa thể kết thúc như những lời Kira'na nói!

Phải thắng!

"Boboiboy Beliung!"


ẦM!

Một lớp bão lớn hình thành, chắn Kiran'na khỏi việc nhìn thấy Rimba. Nó thổi tung tất cả, mái tóc đỏ của cô nàng phất phơ trong gió, ánh mắt trở nên ngờ vực khi thấy cậu trai nọ nắm quyền cơn bão đang đứng bên trong.

Nụ cười cậu kéo dãn vô cùng thích thú, nhìn lại người con trai đằng sau, đã chọn cách cho bản thân ra ngoài, làm nhũng gì tuỳ thích.

Ý thức của Rimba giờ đây sẽ đến lượt Beliung nắm chủ.

Anh chầm chậm nhắm mắt lại, hình ảnh cuối cùng còn thấy ngập trong mắt lẫn đầu.

Mái tóc xanh rờ quyện vào sâu tròng mắt, đồng tử trắng xoá nhìn lại thứ đang dần tàn và nhượng quyền lại, là anh, và dần trong ngươi nở rộ một đoá hoa xanh ngời.

Có lẽ đây là lần đầu tiên mà anh thấy thứ còn sót trong mắt đẹp đến thế. Mong rằng, anh đã giao phó đúng người, cho dù cậu ấy không kiểm soát đi chăng nữa.

Cậu ấy sẽ chiến thắng mà, đúng không?

Dù gì thì anh cũng chỉ có thể tồn tại được đúng 30 phút, giới hạn của một miếng Oakuat nhỏ.

Lòng anh thấp thỏm, sợ rằng mình sẽ không thể gặp lại được cậu ta nữa.

"...để lại hết thú vui cho cậu đấy."

Rimba mở những lời cuối cùng,

Sau khi tàn trong thinh không.

Đẹp thật.

Một vẻ đẹp điên cuồng.

Và những gì còn trong lòng đều tan cùng.

—•—


Rimba một lần nữa mở mắt.

Gió tạt qua người, thổi phồng lớp tay áo mỏng, se se lạnh. Anh đứng đờ đẫn giữa một bãi cỏ mênh mông, càng xa xa hơn là những đám cây cao liên kết thành cả một khu rừng lớn, loại gì cũng có hết cả, tuyệt lắm.

Anh nhìn xuống dưới cánh đồng trần trụi mình đang đứng, từng cánh lá tả đều bị xé toạc rất bi thương. Khó mà không nghĩ được rằng chính Beliung đã gây nên, cậu ta hẳn muốn được dùng sức mạnh của mình từ rất lâu.

Không biết Beliung có làm gì quá tầm kiểm soát ở ngoài đó không, nhưng Rimba sẽ tranh thủ những giây phút sót lại của bản thân.

Vì miếng Oakuat mà Boboiboy đã nuốt gọn, tóm lại cũng chỉ có công hiệu 30 phút thôi.

Anh đều đã chia sẻ cho bốn người bạn của bản thân rồi mà.

Rimba bắt đầu bước đều, lướt gọn qua những cánh lúa cao ngang nửa người. Chúng cứ chọc thằng vào người anh, khá ngứa ngáy và khó chịu, nhưng với Rimba, có lẽ xúc giác quanh người mờ nhạt tới mức chẳng cảm nhận được nữa rồi, anh bước mãi, bước mãi trong vô định mà chẳng rõ đằng nào mà lần.

Rồi đi thế nào cũng có kết quả, càng tiến sâu vào trong khu rừng bao bọc quanh chính mình và cánh đồng nhỏ, anh lấp lóm thấy qua những tán cây che phủ tầm nhìn ra một căn nhà, nó đơn sơ, giản dị, trông như mới, có vẻ vẫn chưa bị tổn hại gì.

Beliung hẳn đã không làm gì nó cả. Nơi sống của các nguyên tố cấp 3 như anh và Beliung có lẽ cũng chính là nơi này.

Anh chạm nơi bức tường ngoài, nó chắc chắn và kiên cố, hẳn sẽ không vỡ toang ra khi sử dụng sức mạnh như bên các nguyên tố cấp 2. Nói chung là ngôi nhà này rất ổn.

Nhưng, rốt cuộc hiện giờ chỉ mới có đúng 2 nguyên tố cấp 3 thôi, nó giống như mái ấm hai người thì đúng hơn...

...1 giây.

2 giây.

3 giây.

"Không! Mình đang nghĩ gì thế này!?"

Rimba mặt đỏ bừng, tự tay véo má mình. Chỉ mới xuất hiện thôi đã tư tưởng gì đâu...sao anh riết lại bị cái tính này nhỉ? Rõ ràng từ hồi cấp 2 nào có thế?

Anh lại tiếp tục đi sang chỗ khác, băng qua căn nhà giản đơn che thành râm cho cả đống cây đằng sau.

Lần này, anh đụng độ phải một khu vực ngăn cách.

Tấm gương trong suốt như phản ánh lại cả rừng ngập tràn đằng sau anh, nhưng khác hơn, Rimba thấy có bóng người cắt tỉa cho mấy tản lá, để cho mấy kẻ cao xêm xêm đằng sau có thể nhìn thấy. Nụ cười bọn chúng rất hí hửng, tóm gọn là có ba đứa cùng chung biểu cảm trên mặt.

Không phải đó là các nguyên tố cấp 2 sao?

Lần lượt theo từng người, là Blaze, Thorn và Cyclone, còn người đang cắt từng ngọn lá một là Earthquake. Y điềm tĩnh khuyên họ một điều gì đó, khẩu hình miệng mấy máy từ tốn, dịu dàng và ba người kia cũng rất đồng đều, chúng gật đầu tỏ ra hiểu chuyện, giơ tay sẵn sàng tuân lệnh.

Anh thấy có chút ghen tị với họ, nói sao nhỉ? Họ rất...thân nhau mà không phải lo nghĩ...

Trong lúc mải mê đắm chím với ý nghĩ trong đầu, Thorn đột ngột nhìn sang anh, Rimba để ý thấy liền dẹp ngang những gì đang ngẫm, rồi nấp sau tán cây. Anh nhìn lại về phía cậu trai cũng chính là hồi thuở cấp 2 của anh, ngây ngô vẫn còn chăm chăm vào góc cây anh đang trốn.

"Gempa, có người đằng đó."

Cu cậu lập tức chỉ thằng, và người được gọi tên ngoái theo nhìn.

"Đằng đó là ai vậy?" - Gempa chưa biết về sự hiện diện của anh, đi tới với vẻ mặt khá thận trọng.

"Người này tuyệt nhiên không thể nào là Beliung, cậu ta sẽ để lộ ra sự hiện diện của bản thân." - Cyclone khoanh tay nói với Gempa, Blaze cũng gật đầu đồng lòng. Còn Thorn thì vẫn thế, nhìn một hồi, sau đó là đi tới đứng cạnh Gempa.

"?" - Rimba ló ra nhìn.

"Cậu là bản cấp 3 của tớ, phải không nè?"

"Là Rimba sao?" - Gempa ngạc nhiên. - "Sao cậu lại ở đây?"

Rimba hơi im.

"Tớ để cho Beliung ra ngoài rồi."

"Gì cơ!?" - Cả bốn cùng kêu lên, rất hốt hoảng. Có lẽ họ từ đây nhìn cũng biết Beliung mất kiểm soát nhiều cỡ nào, cậu ta ham chơi theo một nghĩa khác hơn với ttm, là kiểu sẽ sẵn sàng phá hoại một hành tinh nếu thích, và Boboiboy tính ra là đã sử dụng cả hai nguyên tố cấp 3, không ngừng nghỉ.

"Rimba!?" - Blaze đi tới, tỏ ra rất khó chịu. - "Chủ nhân có thể sẽ vượt quá giới hạn mà nổ banh xác luôn đấy."

Nói thế thôi, chứ cu cậu cũng không rõ nữa.

"Tớ biết." - Rimba đáp. - "Nhưng nếu tớ còn tiếp tục, thì bốn người kia..."

Anh ậm ừ, nếu nói ra thì anh không chắc là Blaze sẽ không giữ được bình tĩnh mà đòi xông ra ngoài mất.

"Đủ rồi, Blaze..." - Cyclone khuyên ngăn. - "Có thể cậu ấy cần sự trợ giúp chẳng hạn?"

"Cậu ta không thể đánh bại Kira'na sao!?" - Blaze cáu gắt, cậu ta dùng tay đấm mạnh vào mặt gương như thể muốn qua bên kia hỏi cho ra lẽ, nhưng gương không vỡ, còn ngón tay của cậu thì đã bầm, rỉ nhẹ máu chảy xuống dưới nền đất màu mỡ.

"Blaze, thôi nào." - Gempa quay sang can ngăn cậu nhóc lửa sắp phát điên lên, đặt tay hai bên vai xoa bóp để trấn tĩnh cu cậu, sau đó, y nhìn sang Rimba.

Ánh mắt lấp loáng nỗi buồn, y nhớ lại Halilintar vẫn chưa về.

"Rimba, liệu cậu có thể đảm bảo được không?"

"?"

"Mọi người đều sẽ an toàn, cả Halilintar, cả Beliung, và cả...Kira'na nữa."

Lần này, Rimba không dám nói gì.

Nhưng anh nghĩ anh vẫn có thể chắc chắn với Gempa.

Rằng bản thân có thể không trở lại đây thêm, nhưng mọi người sẽ sớm an toàn.

Liệu Beliung có thể hứa được với anh chứ?

Mong rằng cậu có thể đáp ứng được những gì Gempa muốn.

Trước khi tớ không thể gặp lại cậu một lần nữa.

—•—


Mọi chuyện khi nào đã kết thúc rồi.

Như Gempa đã mong muốn, Boboiboy đã kiểm soát tạm được Beliung và chính giây phút quan trọng nhất.

Ánh mây mờ che phủ đôi mắt nhận thức của Kira'na đã tan. Cô sững sờ, nhìn người vừa giúp bản thân thoát khỏi làn sương đang ngã xuống.

Cậu biến trở lại chính hình dạng của bản thân, rơi trên mảnh đất cứng.

Nhũng người bạn của cậu cũng đã tỉnh lại, họ chạy tới bên Boboiboy, xuýt xoa đỡ cậu dậy vô cùng cẩn thận. Fang tới hỗ trợ một tay, về nhìn lên phía bầy trời chìm trong hoàng hôn dịu sắc, cũng đượm buồn.

Trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, cậu nhìn về phía đồng hồ, Halilintar đã về lại rồi.

Rimba...vẫn chưa biến mất, vẫn còn có thể dùng tiếp.

Tốt quá.

Mọi thứ đã rất êm đẹp.

Cánh đồng tồn tại trong chiếc đồng hồ nhỏ vỏn vẹn vừa khít với Boboiboy, bay trong làn gió phập phồng, nhìn về hướng vô định.

Nó như đang nhìn anh.

Vẻ đẹp điên cuồng ấy giờ đã ở ngay trước mắt, không còn là bóng dáng như mây tan nữa.

Mọi thứ thực sự rất êm đẹp.

"Chào, người mới nhỉ?"

Beliung tới, đứng trước Rimba.

Anh cười nhẹ.

"Mong được chỉ giáo."

Nàng thơ gió của tớ.

+END+

------------------------------------

Tui cũng chẳng hiểu là cốt truyện này tui đã thiết lập thế nào nữa, trời ơi đất hỡiiiii!!!

Nhưng không sao, tui tự nuốt hàng mình nấu mấy tháng nay cũng thấy cái chương này quá đủ 😋🥹🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro