1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến với Retak'ka, mọi thứ đã trở lại với sự bình yên vốn có. Còn Boboiboy, cậu bị thương nặng phải nằm trong bệnh viện, đến nay cũng được 3 ngày, các bạn của cậu rất lo lắng về sức khỏe của cậu và hầu như ngày nào cũng đến thăm. Ông của cậu Tok Aba cũng đã biết tin và tới chăm sóc cậu, Ochobot cũng vậy, cậu cũng rất rất lo lắng cho Boboiboy và thường xuyên nằm trên giường bệnh cậu chờ cậu tỉnh.

Bây giờ cậu đang ở một mình , vì giờ cũng đã khá trưa, ông cậu và Ochobot thì đang đi nói chuyện với bác sĩ về tình hình của cậu, đoán không chừng một lúc nữa cậu sẽ tỉnh. Và đúng là như vậy, cậu đã tỉnh, chớp chớp 2 hàng mi, tỉnh táo một chút, cậu ngồi dậy, nhìn xung quanh:

- *Mình đang ở đâu đây?* - Boboiboy vừa suy nghĩ vừa nhìn xung quanh.

Nhìn một lúc, cậu mới biết rằng, cậu đang ở bệnh viện. Cũng đúng lúc đó cánh của phòng bệnh cậu mở ra.

- " A Boboiboy, cậu tỉnh rồi!!!" -Ochobot vừa nhìn thấy cậu đang ngồi trên giường bệnh liền vui mừng nhào tới ôm cậu khóc như mưa. Đi sau ochobot là ông nội cậu đang đi vào, khi vào ông cũng không khác gì ochobot, nhào tới ôm cậu.

- "Boboiboy cháu tỉnh rồi!" - Tok Aba cũng vui mừng nói lớn lên.

- " Vâng!" - Boboiboy

- "Để tớ báo tin vui này với mọi người" - Ochobot quay sang định gọi nói cho trạm Tappos nhưng Boboiboy đã ngăn lại, và nói:

- " Nói với Fang, Yaya, Gopal và Ying là được rồi, không cần nói với mọi người đâu, tớ cũng đâu đi đâu xa đâu, mọi người rồi cũng biết tớ đã tỉnh rồi thôi"-Boboiboy

- " Vậy cũng được" - Ochobot cảm thấy Boboiboy nói cũng đúng nên ochobot gọi điện cho các cậu ấy báo trước rằng Boboiboy đã tỉnh.

- " Mà ông ơi, cháu đói quá" - Boboiboy _quay sang nói với ông.

- " Cũng đúng, đã ba ngày rồi cháu chưa ăn, để ông đi mua ít cháo" -Tok Aba_ vừa nói vừa xoa đầu Boboiboy, rồi đứng dậy đi mua cháo.

- " Mà này Ochobot, dạo này có chuyện gì xảy ra không?" -Boboiboy

- " Không đâu, bình yên lắm không có gì xảy ra cả" - Ochobot

- " Vậy hả" - Boboiboy

- " Mà cậu kiểm tra giúp tớ cái đồng hồ với, tớ sợ nó lỗi nào đó mà lúc cần thiết tớ lại không thể dùng được" -Boboiboy hỏi với vẻ mặt lo lắng.

- " Để tớ xem nào" - Ochobot

- " không có chuyện gì đâu , đồng hồ cậu vẫn ổn" - Ochobot nó với giọng điệu chắc nịch.

- " Tuyệt vời!" - Boboiboy

Đột nhiên, cánh cửa phòng bệnh lần nữa bị đấy ra nhưng lần này với lực mạnh hơn trước.

- " BOBOIBOY!" - Gopal

- " Boboiboy, tớ nghe Ochobot gọi nó cậu đã tỉnh nên bọn tớ lập tức tới đây, bây giờ cậu không sao chứ??" - Yaya

- " hehe, không sao tớ đỡ nhiều rồi" - Boboiboy

- " May quá" -Yaya

- " Mà này, đô đốc nói rằng cho chúng ta nghỉ dài hạn đấy, cậu biết chưa?" -Zing nói

- " Vậy các cậu có dự định gì không?" - Boboiboy

- " không biết nữa" - Fang

- " tớ nghĩ mình sẽ giúp ông bán cacao chăng?" -Boboiboy

- " vậy bọn tớ sẽ đến giúp" - All

Trong lúc mọi người đang, cậu mới để ý một người nãy giờ không nói gì, thường thì trong những câu hỏi kiểu này người đó sẽ là người ra ý tưởng đầu tiên. Câu thắc mắc quay sang hỏi:

- " Này Gopal, sao anh lặng vậy?" -Bobooboy

- "......" -Gopal

- " không có gìiii, tại anh nhớ người em của mình quá thôi à hihi" - Gopal nhào tới ôm Boboiboy.

- " haha, thật là"- Boboiboy cũng không đẩy ổng ra mà cũng ôm lại.

Đang trò chuyện vui vẻ, cảnh của phòng bệnh mở ra lần ba ( đếm số ).

- " Boboiboy, ông mua cháo rồi này"- Toka Aba

- " Ô, các cháu đến thăm Boboiboy hả" - Tok Aba

- " Vâng, bọn cháu lo cho cậu ấy quá nên đến đây" - Yaya nói đi lại giúp ông rinh đồ.

- " Ông hiểu mà" - Tok Aba quay sang.

- " À Ông có mua vài trái cây này, để ông cắt ra ta ăn" -Tok Aba

- " Còn Boboiboy, cháu ăn cháo đi, cháo còn nóng đấy coi chừng bỏng" - Tok Aba

- " Vâng ạ!" - Boboiboy

- " Mà ông ơi, hôm nay cháu có thể xuất viện không ?" - Boboiboy

- " Hả! Sao??" - All bất ngờ

- " Cậu mới tỉnh mà Boboiboy" - Fang lo lắng nói

- " Không sao đâu, tớ đỡ rồi mà" - Boboiboy

- " Với lại tớ nhớ nhà quá" - Boboiboy nói rồi cậu quay sang nhìn ông Tok Aba với anh mắt lấp lánh như các vì sao. Ông Aba không thế từ chối trước cặp mắt đáng yêu này được nên ông đành phải đồng ý.

- " Thôi được rồi, cháu ăn cháo đi, ăn xog ông đi làm giấy tờ xuất viện cho cháu, chỉ lần này thôi đấy" - Tok Aba

- " Vâng!" - Boboiboy

- * ôi trời, lại chiêu đấy*- All bất lực, can lời (-Tok Aba)

__________________________________

Về đến nhà, Boboiboy chạy một mạch lên phòng với sự thở dài của Tok Aba và Ochobot đằng sau. Cậu chạy lên phòng, ngả mình xuống chiếc giường thân yêu của chính mình.

- *Thật êm ái, quả nhiên chỉ có chiếc giường của mình mới là dễ chịu nhất * - Boboiboy nghĩ

Nhưng bỗng nhiên cậu cảm thấy rất buồn ngủ, cậu không thể chống lại cơn buồn ngủ này nên cậu đã ngủ ngay sau đó. Lúc đang mơ hồ, cậu nhìn thấy ai đó lại gần cậu để làm gì đó, cậu cũng không biết, và cậu đã ngủ.


________________________________

Cậu thức dậy ở trong một ngôi rừng, cậu nhìn xung quanh, bỗng cậu nghe tiếng sột soạt ở ở trong một bụi cỏ, cậu đứng dậy đi lại gần và...



























_____________
Xong chương 1 không được dài lắm xin lỗi.
Nếu có sai sót gì thì mong các bạn nhắc nhở đôi chút vì đây là lần đầu tôi viết truyện.❤












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro