2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

     Cậu thức dậy ở một ngôi rừng, cậu nhìn xung quanh, bỗng cậu nghe thấy tiếng sột soạt ở trong một bụi cỏ, cậu đứng dậy đi lại gần và...

_________________________

   Đến gần một chút, cậu nheo mắt lại để nhìn rõ hơn, thấy rõ hơn một chút, cậu nhìn thấy một cái đầu toàn màu xanh lá chỉa chỉa lên, hình như ai đó đang trốn.

   Cậu từ từ tiến lại, vén hai bên bụi cỏ, thì bất ngờ thay, cậu thấy một cậu bạn đang ngồi ôm đầu quay lưng với cậu, cả người run run:

      - *hm?* -Boboiboy

      - *haha, gì thế này?* -Boboiboy thầm cười trong đầu

      - "Cậu gì đó ơi?" - Boboiboy

      - "Cậu có sao không?" - Boboiboy hỏi

    (Bên trong thì đang cười muốn nội thương, nhưng bên ngoài khác xa quá)

    Vừa nói xong, cậu bạn kia quay lại, nhìn Boboiboy với đôi mắt xanh lá hoảng sợ:

      - "a" -???

      - "Xin lỗi, tớ làm cậu sợ sao?" -Boboiboy nhẹ nhàng hỏi cậu bạn.

      - *Ủa mình đáng sợ vậy sao??* -Boi gào thét trong nội tâm.

      - *màaaa, nhìn kĩ thì cậu ấy cũng ngang ngang tuổi mình*-Boboiboy suy nghĩ một hồi lâu

      - "H-ả?!" -???

      - "A-a khô-ng kh-ông sa-o!" -???

      - "Từ từ, cậu bình tĩnh lại nào" -Boboiboy trấn án cậu bạn đó

      - " tớ không làm gì cậu đâu" -Boboiboy nở một nụ cười thánh thiện

      - "H-ả à-ừ" -??? ( gật đầu lia lịa)

      - *Sắp nhịn không nổi nữa rồi, mắc cười quá* -Boboiboy gào thét lần nữa trong nội tâm vì sắp không nhị được mà cười ra thành tiếng

      - /hít thở sâu/ -???
   
     Được một hồi cậu bạn kia cũng đã bình tĩnh lạ và quay lại nhìn cậu, ủa khoan sao cậu kia lại thấy Boboiboy đang giống như cố nhịn cười nhỉ?

      - /Nhìn chằm chằm Boboiboy với vẻ mặt khó hiểu/ -???

      - "Hả, sao cậu lại cười tớ???" -???

      - "Đâu có đâu, pf-ff haha" -Boboiboy tránh ánh mắt của cậu bạn kia

      - "Đấy, cậu không chối được nữa đâu!" -???

      - "Haha, thật xin lỗ-i, haha" -Boboiboy

      - "Mà thôi, haha-ha cậu bỏ qua cho tớ nh-a ??" - Boboiboy, cậu đang cố gắng nhịn cười

      - "Mà cậu tên gì vậy" -Boboiboy hỏi

      - "xùy tạm tha cho cậu đó, tên tớ là Midoriya, Izuku Midoriya, cậu có thể gọi tớ Midoriya" -Midoriya
      - "Vậy sao, còn tớ là Boboiboy" - Boboiboy
    

_____________

    Sau một hồi nói chuyện làm quen với nhau.

      - "Mà này Boboiboy, cậu cũng là học sinh trường U.A đúng không?" -Midoriya hỏi cậu

      - "Hm, không phải" -Boboiboy

      - "Hả?" -Midoriya nghi hoặc nhìn Boboiboy

      - "Nói ra thì cũng hơi dài dòng, tóm lại là tớ đang nằm trên chiếc giường êm ái của mình thì bị ai đó xịt thuốc mê, tỉnh dậy thì thấy mình ở đây luôn" -Boboiboy

      - "Vậy cậu có nhớ mặt người đó không?" -Midoriya

      - "Tớ không rõ, lúc đó tớ bị mất ý thức nên không nhớ lắm chỉ nhớ rằng người đó từ trên xuống dưới đều đen" -Boboiboy

      - *Hm*  -Midoriya suy nghĩ một lúc

      - "Nếu nói vậy thì cậu bây giờ cũng không có chỗ nào để đi" -Midoriya

      - "Haha, chắc chắn là vậy rồi" -Boboiboy

      - "Trời cũng gần tối rồi, cậu muốn đến nhà tớ ở tạm không?, mà nếu cậu không ngại thì ở chung với tớ cũng được" -Midoriya hơi ngại ngùng hỏi cậu

      - "Được vậy thì còn gì bằng nữa" -Boboiboy vui mừng

      - "Đi nào, để tớ dẫn đường" -Midoriya

      - "Cảm ơn cậu, thật may khi gặp được cậu đầu tiên ở chốn xa lạ này" -Boboiboy nói

      - "Haha không có gì đâu" -Midoriya cười cười dẫn Boboiboy đến nhà mình

______________________

   Khi đến nơi, Midoriya mở cửa mời cậu vào, mới bước chân vào, Boboiboy ngửi thấy một mùi thơm của thức ăn làm cho bụng cậu reo lên, cậu ngại ngùng.

       - "Haha, cậu đói rồi à" -Midoriya

       - "Ừ-m"///// -Boboiboy

       - "Haha" -Midoriya

       - "có gì ngại mà phải ngại, khi nghe thấy mùi thơm này tớ cũng hay bị vậy mà" -Midoriya nói cho cậu đỡ ngại tý

  
   Bỗng có một người phụ nữ bước ra, người còn đang cầm một chiếc muỗng để nấu ăn, chắc là mẹ của Midoriya.

       - "Con chào mẹ!" -Midoriya

       - "Chào con, đấy chắc là bạn của con nhỉ?" -???

       - "Vâng, đây là Boboiboy, bọn con mới kết bạn hồi chiều" -Midoriya

       - "À, vậy sao, chào cháu nhé, cô là Inko mẹ của thằng bé" -Inko qua sang chào Boboiboy

       - "Vâng, cháu chào bác!" -Boboiboy cúi xuống chào

       - "Được rồi chắc hai con cũng đã đói, vào đây ăn đi mẹ vừa nấu xong, cả cháu nữa nhé Boboiboy" - Inko

       - "Vâng!" - all

       ____________

       -"Nào ngồi xuống đi" -Inko

     Mẹ của Midoriya vừa nói vừa rinh đồ ăn ra bàn, chỉ nhìn thôi cũng khiến cậu muốn ăn ngay lập tức.

       - "Boboiboy cháu cứ ăn thoải mái đi nhé" - Inko cười nói với Boboiboy
       - "Vâng, cháu cảm ơn cô" -Boboiboy

       - "Không cần khách sáo, cháu là bạn của thằng bé mà, cứ ăn thoải mái" -Inko

__________
     

    Đang ăn thì cậu bạn nhớ ra gì đó, và nói với mẹ:

       - " Mà mẹ ơi, nếu được thì cho Boboiboy ở chung với chúng ta được không? cậu ấy bây giườ tạm thời chưa có chỗ để đi" -Midoriya

       - /buông đũa/"hm? sao vậy" -Inko

       - "Thì là........(sau khi kể lại mọi chuyện )" -Midoriya

       - "Ôi, thật đáng thương" -Inko nhìn Boboiboy với ánh mắt thương cảm

       - "Chắc cháu phải buồn lắm" -inko nói

       - "Không sao đâu ạ, cháu cũng quen rồi" -Boboiboy

       - "Vậy cháu cứ ở đây nhé, cứ thoải mái lên, để lát nữa cô đi dọn dẹp lại phòng khách cho" -Inko

       - "Vâng, vậy phiền cô rồi ạ" -Boboiboy

       - "Haha, không sao" -Inko

       - "Mà thôi, ta ăn đi khỏi thức ăn nguội" -Inko

      

_____________________
  

      Sau khi ăn xong, cậu cùng Midoriya giúp mẹ cậu ấy dọn dẹp thức ăn, rửa chén đũa. Cảm giác thật vui, làm cậu nhớ lại lúc cậu còn đang ở với ông, Ochobot và các bạn của cậu nữa, cậu nhớ nhà rồi phải làm sao đây. Không biết lúc này mọi người đang làm gì, biết tin cậu mất tin chắc sốc lắm, cậu lo cho sức khỏe của ông Aba quá.....













__________________
 
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình❤
Các bạn động lực cho tôi chăm chỉ viết truyện❤

 

    

      
      

   
     
     
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro