I. Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Boboiboy... Boboiboy...

Ồn quá, có ai đó cứ liên tục thét lên khiến màng nhĩ cậu đau nhói. Cơ thể nặng trĩu, có vẻ như cậu cùng bạn bè vừa phải trải qua một cuộc chiến sinh tử. Tiếng la hét vẫn không ngừng, đồng thời xen lẫn vào là những câu chửi.

- Boboiboy... mẹ nó BOBOIBOY tỉnh dậy đi!

Kèm theo đó là những cái lay người đầy mạnh mẽ.
Boboiboy nghĩ rằng đã có vài nguyên tố trong mình đang gào lên ầm ĩ vì cái thằng cha nào đó cứ làm phiền.

Kế tiếp là một cái bạt tai, và cậu biết rằng một bên má của mình đã sưng lên rồi.

- Là đứa nào?

Nguyên tố sấm sét hiện ra, kèm theo đó là sự tức giận chứa đầy trong đôi mắt. Nó chửi thầm một câu rồi ngồi dậy, ngả lưng lên tường, vì bật dậy quá nhanh nên Halilintar (nguyên tố đang kiểm soát Boboiboy) bị choáng, liền ôm đầu thở nhọc đầy khó khăn. Sự đau nhức và uể oải cho thấy Boboiboy đã cạn kiệt năng lượng sau trận chiến, Halilintar đành dừng việc kiểm soát Boboiboy, trả lại cơ thể cho nguyên bản của nó.

- Cuối cùng cậu cũng tỉnh...

Thằng cha nào đó đã làm phiền cậu có mái tóc tím đen rối, đôi mắt màu đỏ rượu, trên cánh tay có một vệt dài đang rỉ máu, bộ đồ đang mặc trông rất luộm thuộm, tay áo bên bị chảy máu được xé ra để băng lại vết thương ở chân Boboiboy.

- Fang?

Boboiboy hỏi, cậu phải chắc rằng người trước mặt không phải là ảo ảnh do tâm trí tạo ra.

- Ừ tớ đây, cậu bị thương đấy nên cứ nghỉ đi.

Chàng trai đáp lại, giọng nói có chút khàn, có vẻ như đã hét quá nhiều cho trận chiến trước và cho cả việc kêu Boboiboy dậy. Cậu thấy Fang cứ ngồi đó, im lặng một cách đáng ngạc nhiên, đôi mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định, một đôi mắt không có sức sống.

Boboiboy không chịu nổi cái bầu không khí này, tính hỏi vài điều thì Fang đã nói trước.

- Cậu không tính hỏi đây là đâu à?

Đúng rồi nhỉ, từ lúc tỉnh dậy đến giờ bản thân cậu chỉ nhìn mình, nhìn Fang, rồi lại nhìn mình. Liếc mắt ra xa, cậu dường như không cảm thấy quen thuộc với nơi này. Đây có vẻ là một nhà kho, Fang ngồi dưới đất, nhường Boboiboy chiếc nệm cũ.

- Vậy đây là...?

- Không phải là trái đất, nhưng cũng không hẳn không phải là trái đất...

Fang nói một tràng, còn hỏi Boboiboy rằng cậu có hiểu không.

Còn phải hỏi, tất nhiên là cậu không hiểu rồi!

Nhìn bản mặt ngơ ngác của cậu, Fang chỉ đành tiếp lời.

- Nói chung là một trái đất song song với nơi mình sống, có bầu khí quyển, cây xanh, thức ăn, nước uống,... nhưng không phải là nơi cậu lớn lên.

Boboiboy hiểu rồi, thế nhưng cái quan trọng nhất bây giờ không phải là hiểu mấy cái đó, mà là bạn bè cậu đâu rồi? Fang nhìn cậu, sau đó nói tiếp.

- Tớ không biết cậu còn nhớ những gì xảy ra không, nhưng đại loại là lúc chiến đấu với bọn ác nhân thì mọi người bị chuyển đến thế giới này bởi năng lực của một quả cầu nào đó. Sau khi đánh nhau thắng thì Ochobot đã tạo ra cánh cổng dịch chuyển bằng sức lực cuối cùng để đưa mọi người cùng đám ác nhân về lại trụ sở TAPOPS...

Fang ngừng lại đôi chút, thở dài, đáy mắt hiện rõ sự tuyệt vọng.

- Còn tớ với cậu bị kẹt ở thế giới này vì một tên quỷ sứ nào đấy trong cái đám đó đột nhiên vùng ra, bắt lấy Ochobot lúc cậu ấy đang cùng tớ dắt cậu đi rồi định nhảy xuống vực. Cổng sắp đóng, tớ lúc đó chỉ đành dùng bàn tay bóng đêm để giật lại Ochobot và quẳng cậu ấy vào lại cổng dịch chuyển. Nói chung là, ta bị kẹt ở đây rồi.

Phải rồi, Boboiboy nhớ lại lúc cùng mọi người lấy nhiệm vụ ở TAPOPS liền có một đám tội phạm đến quấy rối, bọn chúng yếu ớt một cách lạ thường, chỉ có vài kẻ thuộc dạng đánh đấm khá, chúng thiên về số lượng hơn. Nhưng dường như đây là một vụ tấn công có chủ đích, những tên này là tay chân của một ai đó, và việc duy nhất đám người đó cố gắng làm là ném vào người cậu cùng bạn bè một con chip, sau một hồi cố gắng thì bọn chúng đã làm được, rồi mọi người liền bị dịch chuyển đến thế giới này. Khúc sau do đột ngột bị chuyển qua một thế giới lạ nên Boboiboy liền mất tập trung đôi chút, và một tên nào đó đã đập thẳng vào đầu Boboiboy khiến cậu bất tỉnh. Sau đó là những việc Fang kể.

Còn cái nhà kho nơi hai đứa đang trú tạm là của một ông lão, khi thấy Fang dìu Boboiboy một thân đầy máu đi tìm chỗ trú tạm, tòa án lương tâm không cho phép ông làm ngơ.

Nghe tiếng gõ cửa, Fang nhanh chóng bật dậy cảnh giác, sau khi thấy người cưu mang mình liền buông lơi, ngồi xuống nền đất lạnh cóng. Boboiboy thấy vậy liền biết rằng người này vì sự việc vừa rồi đã căng thẳng đến mức nào, luôn canh chừng Boboiboy khi cậu hôn mê.

- Hai đứa sao rồi, đã đỡ hơn chưa?

Ông lão từ tốn hỏi, sau đó bước gần đến Fang để bôi thuốc ở cánh tay phải cũng như sau lưng. Fang sẽ không bao giờ biết Boboiboy đã hãi đến nhường nào khi thấy vết thương ấy, nó như vết chém, kéo dài từ bả vai đến gần eo, dường như cậu có thể thấy thịt bên trong bị lộ ra ngay giữa lưng - phần bị chém sâu nhất. Fang ráng nhịn đau, cắn chặt môi vào để không phát ra âm thanh nào hết. Xong xuôi, Fang gửi lời cảm ơn đầy chân thành đến ông lão, và ông ấy cũng đáp lại.

"Quái lạ, sao mình không thể hiểu ông ấy đang nói gì?" Boboiboy thầm nghĩ, cậu vẫn nghe được Fang đang nói những gì, nhưng khi ông lão ấy cất tiếng thì cậu lại chẳng hiểu gì. Ông lão đến gần hơn, hỏi nhiều thứ nhưng cậu không hiểu nên không thể trả lời. Fang thấy vậy liền đi đến hỏi tại sao và mới nhớ ra là chưa đưa cho Boboiboy viên thuốc chuyển ngữ, thứ thuốc be bé và đắng, rất đắng được chế tạo bởi đội trưởng Kaizo khi anh biết em trai mình có nhiều nhiệm vụ ở những hành tinh khác nhau.

- Này cậu bé, cậu bé...

Boboiboy hiểu ông lão đang nói gì sau khi uống xong, liền xin lỗi rất rất nhiều lần vì bản thân vừa nãy bị choáng nên đã không thể trả lời lại.

- Không sao, giờ thì cậu ngồi yên đấy để lão già này xem vết thương.

Ông lão xem sơ qua, sau đó liền gỡ băng gạc trên trán Boboiboy xuống để thoa thuốc, trước đó không quên phù phép thứ gì đó khiến lá cây trong bát liền phát sáng, một hồi sau liền biến thành thứ chất lỏng màu xanh đầy kì quái. Boboiboy cảm thấy kì lạ, lẽ nào người dân trên trái đất này cũng có sức mạnh à? Quay sang tính hỏi Fang, liền bị cậu ta chặn họng bằng khẩu hình miệng.

"Một lát nữa ông ấy đi tớ sẽ giải thích."

Boboiboy thấy vậy cũng thôi, quay sang ông lão đang băng bó vết thương ở đầu cậu. Nó nhức nhối, đau rát khi được bôi thuốc, nhìn đống băng gạc đầy máu, cậu liền thở dài một cách chán nản.

Sức mạnh càng lớn, trọng trách càng nhiều, đây là điều cậu chiêm nghiệm được sau những cuộc chiến.

Và có đôi lúc, trách nhiệm đè nặng lên đôi vai.

Ông lão bôi xuống phần chân trái cậu, nơi chiếc tay áo được cột lại một cách vụng về để ngăn máu chảy, ông liền lắc đầu, thầm nghĩ giờ bọn trẻ có vẻ liều nhỉ?

- Nếu trễ hơn một xíu nữa, chân trái của cậu có khả năng bị hoại tử.

Ông nói một cách nghiêm túc, miệng lại lẩm bầm vài từ như nhiễm trùng nặng quá, mém chút là mất chân rồi,... Sau đó liền nhanh chóng sơ cứu và chữa trị cho chân trái cậu, quy trình diễn ra rất nhanh, Boboiboy cảm thấy cực kỳ thoải mái, cậu thầm nghĩ đây quả thực là một vị bác sĩ tốt.

Xong xuôi, Boboiboy cảm ơn ông lão, ông không nói gì, chỉ nở một nụ cười trên môi, liền rời đi.

Fang đợi tầm năm bảy phút nữa sau khi người cưu mang họ đi, liền tiến lại gần chiếc nệm Boboiboy đang dùng, ngồi đối diện, trực tiếp quăng cho bạn của mình một cuốn sách đã cũ được Fang vô tình tìm thấy trong nhà kho, chiếc bìa cứng cáp bên ngoài đã có vài góc bị chuột gặm mất, tựa đề cuốn sách là: CỘI NGUỒN SỨC MẠNH.

- Cội nguồn sức mạnh?

- Phải, đây là cuốn sách ghi chép lịch sử hình thành của nơi mà ta bị chuyển đến.

Fang đáp, mắt nhắm nghiền lại suy ngẫm sau khi đọc xong cuốn sách từ trước, vết thương sau lưng, trên tay và trong lòng khiến khóe mắt Fang cay cay, chưa bao giờ cậu thấy nhớ anh trai mình đến vậy. Fang nhịn xuống, bộc lộ cảm xúc giờ là điều vô nghĩa, điều cậu cần làm bây giờ là tìm cách về lại thế giới cũ, lúc đó cậu muốn nói nhớ, muốn ôm, muốn chui vào lòng anh khóc bao nhiêu cũng được.

Boboiboy lần nữa nhìn Fang rơi vào trầm tư, lòng xót xa không thể tả, nhìn bạn mình như này, mấy ai không xót?

Cậu biết bản thân nên để Fang có khoảng không yên lặng, nên lại chìm mình vào những dòng chữ.

Đại loại là thế giới này sở hữu đến 80% người có siêu năng lực, hay còn gọi là kosei/quirk. Có rất nhiều loại sức mạnh, và rất hiếm người sở hữu hai kosei trở lên.

"Ơ thế mình là hàng đặc biệt có một không hai luôn à?!!" Boboiboy thầm nghĩ khi cậu đọc đến đoạn đó.

Và biểu tượng của hòa bình, anh hùng số một, người mang thân hình to lớn cùng ý chí kiên cường - All Might. Nhìn người trong ảnh, trong lòng Boboiboy dấy lên cảm giác an toàn.

Đúng là biểu tượng của hòa bình, luôn khiến người khác có cảm giác an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro